Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

LAO XAO NGÀY CŨ hay MỔ XẺ KÝ ỨC XEM TRONG CÓ GÌ

Ký ức của mình là tập hợp của mùi hương, không gian, ấn tượng về con người. Trong tổng thể đó dễ nhớ và lâu nhất là ấn tượng về người, tiếp theo là không gian rồi tới mùi hương. Ở cõi ấy số má cùng các chỉ số kiểu dài ngắn, cao thấp là thứ không bao giờ tồn tại.

Cũng tương tự, nỗi buồn, thất vọng, cay đắng... là những thứ không có chỗ. Không phải vì mình thanh cao gì cho lắm, chỉ đơn giản là mau quên chúng. Cũng không phải mình vị tha đến mức hễ có gì bất ý thì xem nhẹ như lông hồng được. Thực ra chỉ là chịu đựng xong, xử lý xong, xem như đã chết xong... là nó ở lại, mình bước tiếp. Trong chặng tiếp đó dĩ nhiên cái gì xem như chết rồi, bỏ qua thì không có trong hành trang nữa, quên khá nhanh. Trí nhớ kém cũng hay phết nhỉ.

Ấn tượng về người lại không phải những chuỗi thác ồn ào hay rì rào thanh âm lời nói. Những thứ đó được ghi nhận và oánh giá xong kèm hành vi xử sự với nhau, đặc biệt là kết hợp với những hình ảnh quan sát (mình chả cố tình và bạn cũng không hữu ý). Thế là có một ấn tượng về con người. Ấn tượng ấy không bao giờ được kể ra, cất thành lời, vì không làm được. Bạn trong ký ức mình có khi chỉ là một khoé cười, một ánh nhìn, một nét đưa tay, một tà áo lướt nhưng nó lại chứa đựng toàn bộ những gì nổi bật ở tâm tính bạn mà mình hiểu, mình nhớ hoặc nhớ nhung. Có thể ấn tượng ấy chỉ gặp trong một thoáng nhưng dù ta tiếp tục giao tiếp hay không bao giờ được còn duyên gặp lại thì với mình bạn vĩnh viễn là thế, vĩnh viễn đẹp... Mọi thứ thông tin tiếp theo chỉ có thể là bổ sung. Nếu có gì bất ý, không còn thể tiếp tục sẻ chia, xa lìa những bàn tay nhưng ký ức ấy thường đọng lại. Chỉ cần lý do chia xa đừng đến mức phải khinh khi, phải ghê tởm về nhân cách hoặc quá đỗi tổn thương nhau.

Ấn tượng ấy sẽ gắn với một không gian, trong đó mình gặp phút xuất thần không bao giờ phai về bạn. Ít nhất tới giờ, sau gần 40 năm còn nhớ được và đôi lần kiểm chứng thì dù có trở lại với không gian cũ bị vật đổi sao dời cỡ nào, thông tin về bạn đã xa vời tới đâu, chỉ cần nhắm mắt lại là vẫn nguyên văn một miền ký ức năm xưa, ở đấy bạn đang... mình đang... và ánh nắng, cây lá đang... Cách đây mấy ngày, về lại những địa chỉ cũ của tuổi học trò vỡ lòng vỡ ruột, cấp một nhoẹt nhoè mực tím, nhớ vô cùng những lũn cũn bạn ta. Bước vào làng Thọ, gặp cổng nhà cô giáo cũ, giếng đình, cầu ao rêu phong... lòng nức nở nhớ những Vân, Lan, Huệ, Quý, Việt, Tuấn, Đức... Chẳng còn ai ở lại đó nhưng nhắm mắt một thoáng lại thấy đang hò reo, đang ngốc dại... Khi về lại đời hiện thực, những gì biến đổi mới tinh vừa thấy chỉ thấp thoáng, mà lạ chưa, không gian ký ức chẳng phai mờ.

Khi đến những vùng miền xa, tới nhà các bạn blog cũng cảm giác không gian rất rõ. Về rồi, ấn tượng về bạn qua con chữ hoà với nét cười người thực. Đọc bạn mình thấy rõ bạn đang ngồi ở góc đó, trong ngôi nhà đó... Thế là gần gũi, dễ cảm, dễ chia, dễ là mãi mãi... (đoạn này đặc biệt tặng riêng em Bon Bon).

Một nét bạn tin cậy, một không gian chan chứa tình đời, thêm một làn hương nào đó gắn bó... thế là thành góc ký ức bền chặt, có thể còn mãi tới khi mình xa rời cuộc đời đầy nắng gió, cây xanh, buồn vui này. Mùi hương ký ức không dễ nhớ vì có lẽ mình không có khứu giác đặc biệt tới mức như chuyên gia thử mùi nước hoa, rượu... Không thể đang ngồi thế này lại muốn nhớ ra là nhớ được mùi hương như nét ấn tượng người, như không gian ký ức tràn màu sắc và cảm giác. Nhưng dù chỉ một làn hương thoáng qua, vô cùng mỏng manh trong gió cũng đủ lôi bật toàn bộ ký ức sống động. Đôi lúc, không phải ấn tượng người, không gian mà chính mùi hương lại có thể đánh thức ở mình cảm giác mang sắc thái buồn, thất vọng, hờn giận, hận tủi nào đó tưởng đã vĩnh viễn lui xa. Làn hương thoáng qua như quen như lạ được cảm nhận cực kỳ rõ, rõ từng giác độ chênh với hương ký ức. Khác biệt  ấy khiến có cảm giác nao lòng vì những nỗi nhớ xưa xưa đã qua đi, không lặp lại tròn vẹn bao giờ. Ôi những người bạn, người quen năm tháng cũ của ta...

Mình ít gặp, ít đọc được để biết ai đó có lối thụ cảm giống mình. Đôi lúc cũng có và cực hiếm. Sự đồng điệu từng góc hoặc toàn phần ấy cũng giống như cảm nhận ký ức, thường chỉ biết mà chẳng bao giờ có thể nói được thành lời.

Khi nào đó vô tình có gì gợi miền ký ức thì chỉ có thể thật lặng im và trải qua...

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

CHẦM CHẬM và THỞ KHẼ

1.

Muốn viết một thứ gì đó nhẹ nhàng, trong trẻo cho vơi đi những nghèn nghẹn. Chả làm được vì chỉ một hai dòng ý nghĩ cứ vần vũ qua lại. Đi ngủ thì đó là những ý nghĩ cuối cùng. Mở mắt dậy lại ập tới.

Không viết được ra cho rõ hình hài. Không nói được nên lời mà phân định rồi xếp vào kho "đã sơ chế".

Lại lặng im, lặng im như mỗi lần chênh vênh. Lặng, rất ít nói, chọn một nhịp sống, một nhịp thở nhẹ, thời gian biểu đơn điệu hơn, dễ tuân thủ hơn. Xếp xó mọi kỳ vọng, mọi trách móc và không làm gì cả. Như thể khi mình chầm chậm lại thì sẽ bớt phải tiêu hao nguồn năng lượng tinh thần đang có phần bấy bớt.

Thế mới biết suy nghĩ nó tàn phá năng lượng cỡ nào. 

2.

Làm gì cũng nhớ Hà An.

Biết con ở đó với cô, với anh và em là rất yên tâm về mọi mặt. Biết con đang chuyển mình rất nhiều trong cách nghĩ, phương pháp học tập. Mấy ngày đầu con có choáng váng vì chứng kiến nhịp sống và học của anh Tuấn, em Linh nhưng giờ con đã tự giác gắng hoà vào. Không mong gì hơn con sẽ biết cách học hành và tự lập thêm chút xíu. Cô đùa thôi, "hè khổ sai" nhưng là trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Rất có thể những ngày này còn nhiều khó khăn cho con. Một nhịp sống mới và căng cơ mà. Mẹ nhớ con rất nhiều.

Mẹ đi chợ, nhìn đồ ăn gì cũng kiềm "mua ít thôi vì con đi vắng". Mẹ ăn sáng cũng nghĩ phải tháng rưỡi nữa con mới về đi ăn cùng mẹ. Đi qua hàng mận, nghe mời, lại trả lời cháu bác đi vắng, nhà chả có người ăn.

Mẹ tự rửa bát đĩa, nhớ con vụng về mỗi lần đổ cả đống dầu rửa để vừa rửa vừa chơi. Ba mua chai dầu mới về và nói lần này còn lâu mới hết vì Hà An đi vắng rồi.

Mẹ dọn rác vãi quanh thùng rác, im lặng và im lặng. Chả có Hà An để mẹ quen thói lầm bầm đồ hậu đậu làm gì cũng quăng vung bỏ vãi, dù biết khối phen con oan vì ba con cũng vung vãi không kém. Giờ thì rõ ai gây rồi nhé. Mẹ im im vì nhớ con và vì chả buồn la lối ông già bảo thủ kia.

Máy giặt đã giặt xong mẻ quần áo. Chả có Hà An để mẹ cậy mạnh bắt nó đi phơi. Kệ nó lần thì lầu bầu tị nạnh, lần thì cun cút làm vì đang sợ mẹ bùm lỗi khác chưa xử.

Thôi, cuối tuần mẹ lại về với nó. Cứ nghe qua điện thoại giọng nó rưng rưng thì chịu sao nổi.

 

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

KỲ NGHỈ HÈ SẮP TỚI CỦA HÀ AN

Ngày mai Hà An bắt đầu một kỳ nghỉ hè chưa từng có. Hè mà không có hè. Mẹ biết như vậy là rất... tệ, nhưng chả có cách nào khác.

Hà An chưa từng xa nhà theo nghĩa xa ba mẹ, người thân một đêm nào. Bét thì cũng lên nhà bà ngoại, bà nội ngủ là cùng. Năm nay, kế hoạch là nàng sẽ đến nhà bạn mẹ ở nông thôn để vừa bổ sung kiến thức nàng học lệch và chơi được đến đâu thì chơi. Sang năm là lớp 9, hè này là cơ hội cuối cùng cho nàng bổ sung kiến thức, chuẩn bị vào năm cuối cấp không những gian nan mà còn khiến mẹ nàng sắp vỡ tim vì lo lắng. Giá nàng biết sợ, bớt ỉ lại, chịu khó học hơn thì còn may ra.

Gia đình cô bạn của mẹ, cô chú là giáo viên toán, văn, anh con trai lớn là học sinh cấp 3 chuyên toán một trường nhất nước. Cả nhà đang chờ nàng về để... làm thịt. Thương mẹ nàng lắm mọi người mới sẵn lòng bỏ công bỏ sức ra mà lấp chỗ trống cho nàng. Âu đó cũng là nghĩa tình hiếm có trên đời. Không hy vọng nàng thành thiên tài, chỉ mong nàng nhìn gương hai con của cô chú mà hiểu sự học nó phải có nền nếp thế nào. Mọi lần nàng nghe được về đó chơi thì sướng không ngủ được nhưng xem ra lần này nàng cũng hiểu điều gì đang chờ mình. Tuy vậy, mẹ và cô đã xác định là nàng sắp đi... khổ sai. Cương quyết tuyệt đối. Chơi là chơi, rèn là rèn.

Ba và mẹ phần thì cũng xao cả ruột vì nghĩ con sắp đi "du học" tháng rưỡi trời, phần lại thấp thỏm chút ít hy vọng rằng xa nách ba mẹ ra, không ỉ lại được, nàng sẽ khác đi ít nhiều. Xác định nàng sẽ được xử sự, uốn nắn nghiêm khắc. Cô và con trai cô thừa đủ chất thép để xử nàng. Mẹ cũng hoàn toàn thoải mái để nàng ra đời cho biết mùi tí chút. Dù nàng có vật vã than trời những ngày đầu thì mẹ cũng lờ. Lúc nào mẹ về thăm tính sau.

Nghĩ đến mùa hè của nàng mà xót ruột nhưng khác đi thế nào thì mẹ bó tay. Tất cả còn ở phía trước. Phía trước là những năm tháng vất vả mà nếu nàng không chịu nề nếp hơn thì đời nàng sẽ... ra rác. Từ lớp 9, ai còn nhởn nhơ được đây. Nàng mà cứ như xưa nay chắc mẹ không thọ được tới khi nàng hiểu ra.

Hy vọng những buồn lo này của mẹ chỉ là do nghĩ tới xa con mà cháy lòng. Những ngày xa nhà sắp tới của nàng biết đâu là một mùa hè thực sự có ý nghĩa. Vùng quê đó cũng rất đẹp và nhiều mới lạ.

BÔNG HOA XANH BIẾC NHỎ NHOI

Bỗng muốn làm gì đó thật chậm, thật thủ công, để phải tập trung hết chú ý vào đó mà lại không phải nghĩ ngợi gì.

Muốn có cây kéo nhỏ, mớ giấy màu, vài thanh gút ghim, hồ dán. Làm những bông hoa nhỏ li ti và chi tiết tỉ mẩn. Màu hoa không thể rực rỡ vì mình không đủ hứng khởi với màu ấy. Màu hoa sẽ trầm trầm nhưng ánh biếc kín đáo. Thí dụ bông hoa xanh lam biếc. Bông hoa màu nâu đất ngả sắc nâu tây cũng được, dù nó chả giống hoa gì trên đời, cánh của nó sẽ vài lớp mỏng và mỗi cánh bắt mình phải tạo một dáng vẻ riêng. Nhất định mỗi bông không được lớn hơn móng tay cái. Chùm hoa phải chục bông.

Để làm xong nó, sẽ mất hai ngày ngồi riêng, tâm trí thiền giữa miền đồng thảo. Mỗi lớp cánh được ráp vào nhất thiết phải mang theo ám ảnh mùi hương cỏ.

Làm xong sẽ ... thả trôi xuống sông hoặc đưa cho bất kỳ ai muốn có nó đầu tiên. Nó đã xong nhiệm vụ giúp mình được qua một đoạn thời gian không bị những mệt mỏi lúc này ám ảnh. Nó chỉ còn trong ký ức, trong miền cảm giác được sống của mình là đủ.

Chả bao giờ còn có tới tận 2 ngày để thưởng thức cảm giác tuyệt vời ấy. Lâu lắm không có được nhiều thời gian thế để sống chầm chậm, nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác thái bình. Lúc nào cũng có gì đó đang mọc ra, chen lấn với những đám rong rêu chưa trôi đi.

Thế đấy, tự những tháng ngày này đã khiến mình lúc nào cũng có thể khóc. Đừng làm gì khiến mình phải bận tâm thêm nữa. Được không?

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

THẤP THOÁNG VÀ LỒ LỘ hay là chuyện LÝ NGƯỜI KINH, KINH BỎ MỊA.

Cái gì thấp thoáng thì  gây tò mò, thèm thuồng, quyến rũ kiểu lập là lập lờ. Ví dụ như ảo diệu áo dài Việt chả hạn.

Cái gì lồ lộ, rờ rỡ thì gây cảm giác ngon ăn, thèm thuồng, quyến rũ kiểu tiến là chắc ăn. Ví dụ đầy thứ ăn được, bụp liền.

Cái thấp thoáng chả biết có thực hay không, chả biết có ngon ăn không nhưng thường sẽ tạo cảm giác ngon ăn lắm. Phải ngon ăn mới khó thế chứ. Khi nào không tài gì có được thì sẽ "báu gì" nhưng thực ra có vẻ càng... ngon.  Thí dụ như buôn đất mặt trăng là rất có lãi. Thí dụ thân hình sóng sánh trong chiếc áo dài kia. Ví dụ nho trên cành, mặt trời loá, chả biết xanh chín ra sao.

Cái lồ lộ, rờ rỡ, đỏ au chín hoặc như chín. Có vẻ ngon cực. Cắn phát biết liền mà. Cái chắc ăn rất hấp dẫn vì nó trong tầm tay.

No bụng thì chỉ có thể bằng cái lồ lộ, ấy là bản năng kém pỏ mịa. No tinh thần thanh cao hơn nhiều, đôi khi chỉ bằng cách mơ cái thấp thoáng. Nhưng không no bụng thì chết cha nó cái tinh thần còn đâu. Thế là chả dại gì bỏ cái nào. 

Cái thấp thoáng phải túm cho được. Cái lồ lộ phải chén cho được. Cái ấy gọi là khát vọng bản năng mà từ trẻ con chí người lớn, tận già vẫn cứ ngấm ngầm bảo toàn năng lực. Răng còn hay không quan trọng quái gì.

Cái thấp thoáng túm rồi phải cắn thử cho biết. Ngon ăn thì miếng nữa, dở thì vứt buông. Quá trình thử sai còn tới già. Ấy là vì người ta sợ nhỡ lúc chết đi còn sót gì trên đời chưa kịp nếm. Âu cũng sự thường.

Khổ cái là khi điên rồ như ông chồng bà bạn tớ, thêm vào cùng với bớt ra. Chết vì thói chung thuỷ với... từng em một.  Tuổi đong lưng rổ sề còn tính chuyện chuyển hộ khẩu từ bà nọ làm chủ hộ qua bà kia chủ hộ. Nghe ông mầm non tổ hưu thản nhiên tuyên ngôn này: Hôm nay có thể quyết định của tôi gây sốc nhưng... 10 năm nữa sẽ thấy có lý. Thà ông cứ thấy nó đang có lý, dù theo cách của ông, còn đỡ  chối tỷ hơn. Mọi thủ đoạn từ ngọt nhạt qua mặt vợ, lừa con, đút lót quan toà đều được thi thố. Mịa ơi, chỉ để tôi muốn sống phần đời còn lại cho chính tôi. Ừ, ai rồi cũng có lý khi làm việc gì đó, kể cả bất nhân, bất nhẫn. Chả nhẽ phải đểu thế để sống như tôi muốn, lãng mạn và ... Chả hiểu ra sao nữa. Lãng mạn, mơ mộng mà phải trả cái giá như thế thì cũng không hiểu khái niệm dám sống ấy nó là dạng gì. Lãng mạn là thò tay ra túm cái thấp thoáng mà ông chú nghĩ là sẽ có... trọn đời còn lại, hay là bụp cái rờ rỡ ông vừa mót được ở nhà khác.

Thì chờ 10 năm nữa xem sao. Sự đời đôi khi đột phá so với thông lệ. Biết đâu 10 năm tới ông chú không phát bệnh gì hiểm nghèo. Biết đâu 10 năm nữa ông chú vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vẫn còn đủ máu điên điên anh hùng rơm để chưa nghĩ tới việc cần hai thằng con lộc ngộc nó... làm ma. Vợ già thì thay vậy, nhưng con mà lừa bỏ cho được, âu trên đời cũng hiếm người quáng được cỡ ông này. Cứ như ông chú Mãi mãi tuổi 20 ấy nhỉ. Mãi mãi tin rằng chỉ sáng mai là mua được viên linh đơn để mình thừa sức làm lại tất cả, thừa sức quên hết những gom góp cả một đời người - mớ của để dành đang sốc đứng sốc ngồi chả biết lớn lên nên làm đàn ông kiểu gì.

Thấp thoáng và lồ lộ. Khỏi nghĩ cho mệt đầu. Sao mà hiểu nổi. Người Mèo có lý người Mèo. Người Kinh chả nhẽ không kinh bằng tỷ lần à? Chờ 10 năm đi bà chị. Thắc mắc làm quái gì. Sợ chị chán quá, ít bữa chị quên xừ mất cái hạn 10 năm ấy chứ. Bố ai mà khờ khạo ôm hận chờ cái hẹn giời ơi đất hỡi ấy.

 

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

TỔ CHỊ CHUỒN CHUỒN (số 4) - NUÔI CON CÃI

Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn

Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình  quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email:toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.

Chủ đề số này: Nuôi con cãi

Hoá ra không chỉ cu con 4 tuổi nhà Chuồn mà nhà bạn bè xung quanh đều định cho lũ “cụ non” tuổi mẫu giáo lớn lên làm … thày cãi. Cãi tuốt, nhắc chào khách thì “con có quen chú ấy đâu mà chào”, khuya lắc còn đòi thức, lý luận như thật “bố mẹ đã ngủ đâu mà con ngủ, con phải nói chuyện với cho đỡ buồn chứ”. Cho ăn cơm thì đòi cháo, cho cháo lại đòi cơm như người lớn. Bố mẹ chưa nói xong chúng đã cãi xong béng rồi. Nhắc xuôi thì cãi ngược, làm ngược. Bố mẹ ngao ngán hỏi nhau hay mình là ác thần đang ép uổng đời chúng?  Chúng đang sớm khôn ngoan giành quyền khẳng định cá tính hay là láo hỗn bẩm sinh. “Cai trị” kiểu gì để hết vạ nuôi con cãi hả bà con?

 

 

--------

 

Hiện tại Bin chỉ mới “lý sự”  chứ chưa đến mức “cãi”. Nói bật tivi cho mẹ nghe thời tiết, Bin liền trả lời “sao mẹ cứ hay sai con thế, cái gì làm được thì mẹ tự làm đi chứ”. Vì bình thường khi mẹ nói Bin làm các việc cá nhân thì thường hay kèm theo câu “cái gì con tự làm được thì phải làm đi chứ, lớn rồi”. Bin thích ăn cơm với trứng, ghét cá nên mẹ lấy chà bông cho Bin. Cậu lý sự gợi ý “ăn chà bông làm sao mà lớn được hả mẹ, phải ăn với tôm, thịt, cá, trứng chứ, hay mẹ cho con ăn cơm với trứng đi”. Bọn trẻ cũng chỉ áp dụng lý luận của người lớn đã dạy chúng mà thôi. Nhờ Bin lý sự, ba mẹ cũng phải để ý đến lời ăn tiếng nói, làm gương.

Nguyễn Thị Hoàng Anh, 32t, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

 

Khoai cãi  “Hôm nay trời mưa đi học để ướt hết à?”. Sai lấy quần cho em thì "Sao cái gì bố cũng sai con thế, việc của bố thì bố phải làm chứ". Chê anh ấy lười học thì bật ngay “Tại mẹ không biết đẻ”.

Con cãi là một vấn đề tất yếu vì không phải cứ là bố mẹ thì luôn đúng hoặc phù hợp với con. Nhẹ nhàng tranh luận nhưng cần giới hạn để không thành cuộc tranh cãi tay đôi. Nếu con có ý hay, bố mẹ nên công nhận và "dừng cuộc chơi", thấy hơi "vượt khung" thì nhắc nhở hài hước tránh gây tổn thương ví dụ như: "Siêu nhân nhà tôi nói thế là hư rồi nhé, con lớn rồi thì phải biết giúp đỡ bố mẹ chứ". Nhiều khi cũng cần lờ đi mà cưỡng chế. Không đi học thì bế thốc lên xe, tối về giải thích sau.

 

Mẹ Khoai, 32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Tí tuổi đầu đã biết “soi” hành động của người nhớn để biện minh cho bản thân mình. Mẹ chả còn cách nào khác là phải đầu tàu gương mẫu: con ăn một miếng rau thì mẹ ăn hai miếng sườn. Việc học cũng phải thuận theo ý Bíp: cô giáo bảo mẹ phải ngồi cạnh con khi con học thì con mới giỏi được. Đừng bảo trẻ con cãi cùn mà người lớn… cãi lại trẻ nhé. Tư duy phản biện của người ta đang phát triển đấy. Cách đơn giản là …mắng, là giở quyền người lớn ra. Nhưng cách hiệu nghiệm lại là: Mẹ hãy làm gương đi.

Mẹ Rơm, 38 tuổi,  Sóc Sơn, Hà Nội

 

Cậu Tít nhà này người lớn nhắc việc nắng thì nó làm theo kiểu mưa. Ban đầu bố mẹ ngao ngán vì chả hiểu cậu đốc chứng gì, sau mới biết đó là do phát triển tâm lý tuổi của cậu. Cậu thích làm người lớn độc lập, tự tin. Vậy thì hễ cậu không ngủ trưa, bố không ép nhưng chỉ ra điều kiện từ nay cậu không bao giờ được ngủ nữa. Ban đêm cả nhà ngủ, tivi cũng ngủ, tắt điện, mình cậu thức nhé. Cậu nghĩ rồi hỏi: nếu giờ con ngủ thì đêm có được ngủ không? Được chứ. Vậy là xong. Không thích ăn thì không ép, nhưng không ăn luôn cả bim bim, kẹo mút và trứng vịt lộn mà cậu khoái khẩu. Cứ vừa thả vừa vẽ khéo điều kiện để cậu cân nhắc. Ép cứng nhắc lúc cậu cương thì gẫy việc.

 

Đinh Quý Dương, 40 tuổi, Thái Hà, Hà Nội

 

Trung Anh vặn vẹo lý lẽ và cãi để hướng theo ý mình. Ông bà nội nhắc đổi dép đi trái chân, hắn lý sự đi thế này mới không ngã. Kệ hắn, không thúc giục. Năm phút sau hỏi dép đã phải chưa. Chưa đổi đúng thì ông ngần ngại, hay là mình không đi thả diều nữa vì ở đó không ai di dép trái cả, ngượng lắm. Răm rắp đổi ngay. Lúc ấy cơn lì hạ hoả bớt rồi mà. Bữa ăn hắn dứt khoát không ăn bằng bát nọ, thìa kia. Mẹ dụ đồng ý đổi bát nhỏ hơn nhưng vẫn thìa ấy. Theo ý con một nửa để hắn khỏi bẽ mặt. Chiêu trị bệnh cãi hiệu nghiệm là chờ cho cơn bướng tự xuôi bớt đi, người lớn không chạm vào “sỹ diện” của hắn. Phần phần nào chiều được thì chiều để hắn thấy được tôn trọng và đã được làm theo ý mình. 

 

Trương Đăng Nguyên, 32 tuổi, Trường An, Huế   

 

Chủ đề số tới: “La mắng hay bày vẽ” - cuộc chiến hay nghệ thuật dạy con?

 

Con gái 10 tuổi bê bát đi rửa. Tay yếu nên vướng cửa là choang… choang… Tan tành bộ đĩa bát xịn mới mua. Mẹ xót ruột kêu Trời,  khiến “đồ ăn hại” mặt mũi tái mét tay chân cứng đơ, chả còn biết phải làm gì nữa. Giờ học, bố kèm, hỏi thì nó trả lời đúng nhưng đặt bút viết là số 3 tự dưng biến thành số 6. Đáp số rẽ tận đâu đâu. Bố sốt ruột than con nhà ai dốt lạc vào đây thế này. Con định học cho con hay học cho bố mẹ đây, học để làm gì? Nó run run “Học để mà ngu ạ”. Bố mẹ sững người, chả biết nên cười phá lên hay mếu. Làm sao để nó bớt hậu đậu nhỉ. Thương cho roi cho vọt hay cho ngọt cho bùi. Hình như nhầm la mắng với bày vẽ rồi chăng?

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

LẤT PHẤT NHỚ QUÊN

Tháng ngày trôi đủng đỉnh, chỉ có lòng mình là lúc thấy thời gian nhanh phát cháy, lúc lại ơ hờ nguội lạnh te. Nhớ quên, quên nhớ.

Thực ra là nhớ tuốt, nhớ nhoi nhói như dằm. Lúc nào cái khác cần hơn, cháy ruột hơn nó trào lên thì nhãng xuống chứ ở đó cả, chả mất đi, chả vứt đi, chả gác lại điều gì. Để quên một điều gì đó cần mất rất nhiều thời gian lộn đi lộn lại, đâu dễ mà... mất trí nhớ. Khốn cái là mỗi ngày một chút, gánh nọ dồn gánh kia, như núi chất ngất. Vui, buồn, yêu, ghét... thế tuốt. Quen rồi.

Quen rồi, quen tới mức có thay đổi cho xấu thêm, tốt lên cũng ít tạo được bùng cháy. Biết tính mình chả đổi, hồn mình vẫn thế, lòng mình y nguyên. Chỉ có bình thản hay dửng dưng là khó phân định. Tại mình hay tại người? Chả nghĩ tại gì, chỉ là hình như có gì đó mỏi mòn đi. Nhớ quên, quên nhớ như suối chảy đá mòn.

Quen rồi. Một lần ta sẽ cháy ruột. Hai lần ta chầm chậm ngẫm xem rồi mới râm ran lửa đốm. Ba lần, cảm giác chậm chạp  cách chi. Hiểu đấy. Biết thế. Làm sao được. Từ khi ta biết lắng nghe ta, ta biết  làm theo điều mình thực muốn, thực mong, thực để là mình hơn chút chút. Cái sự quen đi này quả là dễ chịu hơn dù nó đem lại những thoáng xót xa kiểu khác. Nhưng vẫn có những thứ không dễ gì quen nổi việc không có nó nữa khi đã từng biết nó. Thí dụ nhiều lắm, từ vật chất tới tinh thần. Nhất là với kẻ ham vui, ham chơi và lòng dạ yếu đuối cỡ ta. Hàhà. Blog là một thí dụ, mua bán là hai thí dụ, ôm con là ba thí dụ... những thí dụ có thể kể ra đấy.

Nghe quen rồi xót xa sao sao ý nhỉ. Nghe cứ lầm lũi tháng ngày. Nhưng cái quái gì chả quen. Cái sướng dễ nghiện, cái khổ dễ nhàm. Hình như mọi cảm giác đều đến một ngưỡng là xem như chả có gì đáng sợ, đáng lo nữa. Thêm tính tự ru lòng mình rằng điều đó là vô nghĩa, là đã khác, là đã qua thời của nó... Rồi quên, quên tốt, quen đi và quên đi. Cứ vậy, lơ đãng hay quá luyến lưu? Có lúc đã rảnh rang thử tự mổ xẻ xem mình thuộc thể loại gì. Rồi chả bao giờ bận tâm nữa. Vô tình là ta mà hữu ý cũng ta. Bỏ qua là sẽ qua.

Lơ phơ lất phất. Nhớ nhớ quên quên. Cũng thật là dễ chịu. Rốt cuộc cái gì chả cần, cái gì chả thích, cái gì chả đáng thì không nghĩ, từ từ vơi nghĩ, vơi nhớ... Thế là nó rơi tuột vào miền thấp thoáng. Xa dần như màu mây năm cũ, sắc đào mùa xưa... Rất tự nhiên, chả cần cố quên cho mệt. Vào một ngày kia, mơ hồ lướt trong gió trôi ngang phố, ngang chiều, ngang tóc, chợt nhớ mong manh hình như từng đã... Và khi đó có thể nỗi nhớ tái sinh hoặc chợt ngộ ra những sắc không... Lất phất nhớ quên.

P/S: Bịa ra cái gì thế nhỉ

 

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO... CÁI GÌ?

Bốn phía cứ văng vẳng những vô thanh và hữu thanh: Quyết định đi! Quyết định đi!!!

Quyết định là cái quái gì mà cứ phải quyết định đi? Đã thế quyết định sống và làm việc theo tử vi cho rồi. Hàhà.

Xưa kia đã mang tiếng kén chồng theo tử vi. Chả hiểu từ đâu mấy ông anh không hợp tuổi đồn nhau thế. Ác mồm quá các cha AQ! Đến một ngày kia, anh thứ nhất rồi anh thứ hai hỏi nếu tuổi X, tuổi Y thì em có... lấy không, mới biết hoá ra đến chơi các cha toàn bị lời đồn kia ám, khai tuổi dỏm hết. Đâu biết mình chả nghĩ quái gì. Lấy hay không lấy là chuyện khác. Từ đó gật đại, vâng, tôi sống và làm việc theo tử vi. Ai thích đùa bỡn thì cứ thế mà tin!

Nói ra xin các bác viết mấy cuốn sách sinh con theo ý muốn xá cho đừng ném đá, chứ vụ các bác dựa hơi thì thề là rất chả nên theo. Có làm mẹ mới hiểu cái sự sinh con theo ý muốn nó phập phù cỡ nào. Duy vật thì trứng rụng rất trời ơi đất hỡi, phụ thuộc không chỉ trăng tròn trăng khuyết mà còn nhiều phần do xúc cảm. Nghe chuyện cô bé cùng cơ quan xin nghỉ ba ngày liền, giữ chồng ở nhà không cho đi làm chỉ để nhè đúng 9h45 sáng ngày nọ là... lọ mọ. Té ra nàng sống và làm theo kinh dịch. Quẻ do một ông thầy gieo phán đúng giờ đó, cấm chậm, phải rủ nhau lên thiên đàng. Chứng kiến, trải nghiệm những đau đớn từ thể xác đến tâm hồn làm mẹ những lần sa sảy, kinh khủng nữa là những bà mẹ chỉ có mệnh nuôi con gái hoặc con trai, dù có đậu thai như ý mình mà khác ý trời, thậm chí sinh ra thành người, nuôi mãi rồi thì vẫn chả có phúc làm mẹ con, chả có phúc mẹ con dài lâu. Đau thế là đau. Tin thì tin, chả tin thì thôi hỡi những ai đang định, đang quyết.

Rồi rất nhiều chuyện cần quyết cho khoẻ thân, cho phát tài, cho rảnh nợ về công việc, phúc lộc, xúc cảm... Xem ra mỗi lần quyết là một lần... đánh bạc. Mấy ai nhìn rõ 9 phần mới quyết phần thứ 10. Được thiên thời địa lợi thế thì nhân hoà may quá. Vậy thì cứ thế mà ngã vào đường rẽ, còn quyết cái quái gì. Gọi là đường đời xô đẩy.

Ừ, đường đời xô đẩy. Trước cả mớ thứ cần định hướng, tớ bèn... kemeno. Cái gì tự củ chuối thì tự nó rời đi, không cần mình nghĩ giữ với không, theo đúng nguyên lý mày vô ích, vô nghĩa thì mày tự tiêu. Cái gì tự đến dẫn mình đi thì nó đến, cứ thế. Khi đời còn cửa bước tới thì cứ thế mà lựa gió cánh Chuồn trôi.

Nhìn trời đất gió, nắng, mưa... một ngày hôm nay thôi cũng thấy cuộn cuồn chóng mặt. Thế thì thả lỏng. Đời việc gì tới cứ tới! Mục tiêu của Chuồn là cực kỳ đơn giản. Nếu ai không tin vào sự giản dị ấy thì cứ tạm nghĩ "nhà Chuồn nó sống và làm việc theo tử vi" cho đỡ mất công thắc mắc. Việc Chuồn thì Chuồn biết. Quyết định ư? Tớ không có năng khiếu đứng cách cả đoạn xa lắc để quyết mò quyết mẫm thế. Tớ thích nương gió mà bay nhưng khi chạm việc sẽ cương quyết, thậm chí là thẳng tay chưa chừng. Việc gì đến sẽ đến!!! Sống thoải mái thì việc tới mới nhẹ nhàng chứ hử. Phấn đấu thì không ngừng nhưng húc như trâu húc mả thì tớ không thể.

Mai phải kiếm cuốn tử vi nào đó học ít sao với "thuật ngữ" để ai hỏi còn biết cách múa mép cho đúng cảnh đội tử vi lên đầu.

 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

CÔNG CHỨC CẦN MẪN VÀ CÓ BLOG

1.

Tới cơ quan gần đúng giờ. Trước hoặc sau sếp vài chục phút, tuỳ hôm.

Luôn đến đúng giờ sẽ bị xem là cố gắng giả tạo, gượng ép. Thường xuyên đến trước sếp sẽ gây phản cảm. Định chơi trội so với đồng sự, ngoi lên hả? Sớm hơn cả sếp, định làm cách mạng bàn ghế chăng? Thường xuyên tới muộn? Đừng. Trừ khi sếp luôn tới muộn hơn quá nhiều và mình đến trước tẹo teo gọi là. Thỉnh thoảng đến muộn, đó là chuyện rất con người. Con người không có khiếm khuyết là con người giả tạo. Có tí khiếm khuyết, có đôi lần phải xin lỗi sếp, vài phen kém hơn đồng sự tí ti về ý thức kỷ luật. Thật là tinh tế và an toàn.

Thế tỷ lệ sớm, chuẩn giờ, muộn thế nào là phát triển bền vững? Có thể xếp lịch thật khoa học kiểu thứ 2,4 đúng giờ, thứ 3,5 sớm, thứ 6 muộn. Nhớ đảo lịch hàng tuần kẻo lộ ra thói mưu mô giảo quyệt. Càng phải đảo sao cho nhớ được mà thực hiện đúng liều lượng mỗi món.

Mịa kiếp. Khó thế thì Chuồn tôi sao làm được. Thôi, tuỳ cơn. Cái gì tự nhiên cũng lãng mạn hơn sếp nhỉ. Chân tình tuyệt đối như mọi công chức trên đời.

2.

Công chức có blog tức là công chức có kỹ năng thích nghi tốt với thời đại thế giới phẳng.

Công chức có blog cần mẫn là: tới cơ quan không sa đà lướt web, vào ngay trang blog của mình đọc toàn bộ các cmt mới đêm qua, trả lời hoặc không trả lời ngay tuỳ theo việc sếp có xớ rớ gần đó không. Thái độ phải đàng hoàng, hiên ngang như đang đọc văn bản hành chính, công báo. Blog là phần tất yếu của cuộc sống, y chang các tờ trình và xử duyệt của sếp với nhân viên trong ngày.

Công chức có blog dĩ nhiên khác với công chức không có blog. Công chức không blog, đời sống tẻ nhạt, đến cơ quan là cắm mặt vào giấy má. Công chức có blog, việc đầu tiên là thanh tẩy tâm hồn bằng cách cmt vài phát, viết một entry rồi làm việc chăm chỉ tới đợt blogging tiếp theo sau đó một lúc. Tâm hồn trong trẻo, hiệu suất công việc mà kém thì chỉ có vì mạng chuối đột xuất.

3.

Sếp cũng có blog. Cơ quan toàn là công chức cần mẫn. Mọi chỉ thị có thể truyền đạt qua hệ thống blog. Tiện đơn tiện kép. Các phản ứng bất lợi, mách lẻo, xúi bẩy đề nghị qua hệ thống PM.

Thông báo tuyển nhân viên mới, tiêu chuẩn phụ và cơ bản: biết blogging và bổ sung lý lịch cá nhân phần kinh nghiệm sống, làm việc trên blog.

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

TÁM VỚI CHUỒN CHUỒN - SỐ 2, THÁNG 6/2010

1100w Ngoc done

GĐT 38/th6 – Diễn đàn

Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn

Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình  quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email:toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.

Chủ đề số này: “Binh pháp” dụ chồng

Chuyện này là của đứa em gái Chuồn Chuồn. Hôm bữa nó điện thoại than phiền: “Chị ơi, em chán quá rồi. Chồng lười như hủi. Đàn ông cưới được vợ rồi thì hiện nguyên ông quan chỉ tay năm ngón. Vợ ngập mặt bếp núc, cơm nước, con cái, chồng cứ ôm tivi để lo cho động đất bên Trung Quốc với cá mập tấn công du khách tận Quy Nhơn, lo game thua hơn lo con ốm. Vợ kêu ca nhờ vả thì cao giọng: “Thứ vợ chả giống đàn bà, nấu cơm cũng rên la”. Có “binh pháp” nào để dụ chồng hay trị chồng hay ho không thì bà con mách nước giùm em gái Chuồn Chuồn với.

----------

 

Đàn ông chín phần mười nhác việc nhà, siêng chuyện đại sự. Bà vợ có kinh nghiệm thường khéo léo quy hoạch kiểu “hoặc là anh cho con bú hoặc là anh đi chợ nấu cơm”. Chàng tự nhiên phải chấp nhận phần nào làm được. Vùng quy hoạch mở rộng dần. Ông chồng quen với việc nhà một cách ngọt ngào. Đừng căng thẳng, áp đặt mà chồng ắt lầm lỳ cự lại, đã thế không làm, cho cô chừa. Cứ hợp lý rành mạch và phân minh, tất nhiên phải triển khai kiểu “diễn biến hòa bình”. Từ từ ru ngủ đối phương nhé Chuồn Chuồn.

Trần Mỗ, 40 tuổi, Phố Phó Đức Chính, Quy Nhơn

 

Em bó tay hẳn rồi chị Chuồn Chuồn à. Chồng nói thẳng: “Nhỏ mẹ chăm, lớn vợ lo.” Chiêu ngọt hay đắng cỡ nào cũng thua. Bữa ốm bệt, em bày con gái rủ ba giúp việc nhà. Ổng xăng xái đi đón mẹ chồng về đỡ việc. Em bò dậy làm kẻo mẹ rầy đàn bà nhác việc, ăn hiếp chồng. Đôi lần ổng có cơn bắc nồi cơm, lau nhà thì như làm mẫu cho vợ, rồi chốt: “Tôi làm được hết nhưng làm thay thì… lấy vợ làm gì”. May ổng còn lo đưa đón con đi học vì chê tay em lái xe yếu không thì em chả biết mình có chồng mần chi. Tự làm nốt cho rồi.

Hoàng Phi Yến, 34 tuổi, Kim Long, Huế.

 

Chồng em yêu vi tính hơn yêu vợ con. Nhìn gã ngồi bên máy tính là máu em sôi lên, cãi nhau, cau có. Hôm trước, chồng ôm vi tính, vợ ngồi lên đùi chàng õng ẹo: “Em thèm tắm mà ngại pha nước cơ”. Chàng phi ngay đi pha nước.

 

Binh pháp dụ chồng của em chỉ là mình không dụ thì nàng khác dụ mất. Muốn dụ được thì đầu tiên là tinh thần mình phải vui tươi, dáng vẻ bắt mắt. Mình xinh, ngọt ngào thì nói gì chàng chẳng nghe.

Vũ Vân Điệp, 28 tuổi, Phố Vũ Hữu, Hà Nội

 

Em mệt, nhờ anh đỡ vài việc. Nể vợ, thương vợ, miễn cưỡng làm. Cơm nấu chưa ngon, áo quần xếp em chưa ưng nhưng vẫn cảm ơn dịu dàng. Dần dần cứ vợ nấu cơm thì chồng xăng xái nhặt rau... Vừa làm vừa trò chuyện, trêu chọc nhau. Có lần em còn nhắn tin nịnh: "Yêu chồng nhất không chỉ lúc chồng mặn nồng mà cả lúc chồng lúi húi trong bếp khi đột xuất vợ đi làm về muộn, tối tối chồng kèm con học".

Thuý Linh, 40 tuổi, Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam.

 

 “Dụ chồng”, nghe mưu mô nhưng là nghệ thuật trong gia đình. Việc cơ quan nhiều, về nhà cả núi việc không tên đợi, muốn oải. Biết ông xã khái tính không thích có người lạ trong nhà, mình bàn phải thuê người giúp việc. Để tránh, ông hô con trai cùng bố nhận lau chùi nhà cửa, phơi quần áo. Mình cũng tập cho ba bố con biết tự nấu ăn phòng khi mình đi công tác. Dù vậy, việc bếp núc mình vẫn giữ là chủ đạo, cũng vì muốn dùng “khẩu vị riêng” để “giữ chân” họ.

Yên Hà, 42 tuổi, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Đừng tôn chồng lên làm chúa tể, cứ xem chồng là cậu con cả, sẽ có biện pháp thích hợp để “nắn”. Một, vợ phải biết cách cho cậu no nê lời bùi tai, linh hoạt gia giảm ngọt hay thêm thuốc đắng chữa tật làm biếng. Hai, cậu chúa hay quên, thì vợ nhắc khéo, chớ chê bai. Nhắc nghệ thuật kiểu “Anh ơi, nhà X chồng nó cứ giành đút cơm cho con. Cu Tí nhà mình không biết có thích bố đút cơm không? Bố thử coi.”. Ba, cậu chính là siêu nhân. Vợ cứ việc lắng nghe, gật gù. Chả nhẽ siêu nhân biết hết cấu tạo tàu vũ trụ lại không biết rửa rau, sửa bếp ga. Khỏi cần nắn chồng nữa, tự cậu sẽ uốn theo tròn dẹt đúng ý vợ.

Trần Đình Dũng, 44 tuổi, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chủ đề số tới: Con ai nấy nuôi?

Vợ chồng bạn Chuồn Chuồn đang rối bù vì con lớn quậy, con nhỏ đau, lại thêm… bà nội, bà ngoại can thiệp. Bà ngoại chiều cu lớn hết cỡ. Nửa đêm mè nheo đòi ăn kẹo cũng được, coi tivi dí sát mắt cũng xong. Ba mẹ mà la hét uốn con, bà nước mắt ngắn dài than xưa tôi có đánh anh chị roi nào mà giờ anh chị không nể mặt tôi, đập tét đít cháu tôi rứa. Còn cu nhỏ bẩy tháng tuổi bị thuỷ đậu, bà nội lấy lá về đun nước tắm. Mẹ sợ nhiễm trùng, nhất nhất lén… đổ đi, chỉ tắm xà phòng đặc biệt bác sĩ bán. Bà giận bỏ cơm, đòi về quê cho chị ở lại mà… giết cháu tôi. Ba mẹ vò đầu bứt tóc, chả biết làm sao bây chừ. Chả nhẽ tuyên bố “Con bà bà nuôi, con con con nuôi”?

 

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

QUA MIỀN HOA TÍM

Mấy ngày nay có việc phải đều đặn đi qua phố Đại Cồ Việt - miền bằng lăng tím mờ, tím sẫm.

Thực ra ta không yêu hoa bằng lăng, màu hoa buồn lắm. Càng buồn hơn nữa khi dọc một triền phố mà sắc màu xen mới cũ, đậm, nhạt mong manh hay khiến nghĩ tới những mất còn xúc cảm.

Dù không yêu nó thì nó cứ tới. Ta là ai giữa đời này mà chỉ một chút kém thiện cảm lại ngăn được mùa xao xuyến nở chứ.

Mỗi cây tự thân đã chỉ mang một khả năng cho đoá hoa màu tím sẫm hoặc phớt tím. Như người ta năng lực thương yêu, nhạy cảm nhiều ít thế ư? Dẫu nhạt nhoà hay thắm biếc, những bông đầu tiên của mùa ở mỗi cây cũng gợi mong manh nỗi nhớ tình đầu, nhớ những xúc cảm trọn vẹn đầu tiên của mỗi mối tình có trên đời, ở ta và trong bao la thiên hạ. Hoa và nụ đều tràn sức sống. Đám quả khô mùa trước, hình ảnh tàn tạ, già nua, vô nghĩa đứng đó như kinh nghiệm mùa xưa nhắc nhở kẻ đi sau: Đừng cháy bùng xênh xang thế, ngày tàn gần lắm. Chả đủ để cản ngăn những hứa hẹn hoà sắc mây trời của hoa mới, nụ căng, nắng non tơ đầu tháng 5. Hoa còn bùng nồng nàn tới tận cùng của trải nghiệm kiếp hoa. Tới bao giờ phố mênh mang hoà sắc đủ mọi cung bậc có thể của gam tím hồng phớt chút tím xanh mơ. Dạt dào sóng tím...

Không hiểu vì sao một cây khô nửa tán. Lá ngả vàng úa đớn đau. Nửa tán còn lại vẫn ngợp ngời tím. Không muốn liên tưởng.

Vài vòm hoa đã qua mùa sung mãn. Chả hiểu cánh bằng lăng rụng theo quy luật nào? Thảm hoa nơi hè phố thường là những cánh, thậm chí cả nguyên bông roi rói tươi, sắc tím mặn mà. Trên tán hoa lại còn những cánh bạc phơ phếch lẫn với hoa mới trổ trọn màu biêng biếc. Cứ như tình đời, đến một cung nào đó sẽ là hoà âm của trống rỗng xen với bùng cháy. Kinh. Thế thì vật vã lắm, chả biết phê nổi không. Vậy mà hoa cứ bận tím thôi, chả để ý đến ai kia gán ghép xúc cảm vào sắc màu đời nó.

Người còn yêu sắc tím bằng lăng như những mùa đầu mình biết nhau không.  Vì chiều xưa người thốt lên mùa tím tới rồi mà ta chợt bắt đầu ngẫm về loài hoa mong manh ấy. Sắc tím rộ lên rồi tím lặn vào ký ức. Mỗi năm một hẹn mùa về. Bốn mùa cơm áo, bốn mùa sao nhãng. Lâu lắm không cùng ngắm nó. Giờ đi đâu cũng phải hai xe chứ không ríu rít như hồi một con. Chiều vừa qua phố, gặp tán hoa bắt đầu trổ đều tăm tắp, mỗi chùm một đôi bông thắm và vút cao nụ mẩy, ta điểm lại tháng ngày và tài khoản thương yêu có tới mùa nay.  So với bao rạn, đổ, mất còn, thất thoát của chúng bạn đang loạn xạ quanh mình, thấy xót xa về những cung bậc chông chênh sắc tím trên đời. Muốn về thật nhanh để thấy sắc tím đang mênh mang trong khói cơm chiều nhà mình.

Lại lẩn thẩn nhỉ. Tím kệ nó. Kệ nó. Chênh chao, kệ nó.

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

TINH TẾ

@ Charming Pink (post lại bài cách đây tròn 2 năm nhân dịp lại buôn với nhau)

Bạn lớn hơn mình nheo mắt và nhủ rằng: em thử sống chậm hơn chút đi, học thiền càng hay, em sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn cả em tưởng...

Vâng, em sống chậm. Em vứt bớt công việc, em vứt bớt buồn, em vứt cả vui. Em ngủ nhiều hơn để lấy đà mà sống chậm. Sống chậm hơn chút thôi mà ngộ ra nhiều khía cạnh của năm tháng cuộc đời suýt nữa mình lơ đãng phí hoài. Lại giật mình. Cám ơn bạn nhớn nhá. Hoá ra chỉ cần sống chậm một chút là đã hiệu quả chả khác gì giấc chợp mắt 1-2 phút mà cứu vãn cả mấy tiếng đồng hồ căng thẳng. Sống chậm một chút mà thấy mình mềm mại hơn, yêu hơn từng chi tiết mong manh trong dòng chảy cuộc đời. Kỳ diệu là mỗi chi tiết đó làm suy nghĩ và hành động của mình như nhiệt thành hơn, mà nếu nói là tha thiết hơn với đời, với người thì cũng chả quá lời. Chỉ có điều, nếu em nói rằng em thấy mình ... tinh tế hơn thì em hơi ngượng mồm ... Hihi.

Lắm lúc nghĩ lại về con đường chạm vào nỗi mong manh của TINH TẾ thấy nó có lẽ cũng lại có quy luật. Nó hao hao cảm giác mịn màng như tơ như lụa từ cấp độ này tới cấp độ khác.

Thì thí dụ như tâm hồn thiếu nữ cho dễ hình dung hơn. Tâm hồn ấy thoạt ra ràng trong veo, như một mặt phẳng có thể xem như là tuyệt đối. Ừ, như tờ giấy ảnh trắng tinh và mịn láng chả hạn. Rồi tránh sao khỏi những va vấp và trải nghiệm khiến tờ giấy trắng dù vẫn trắng nhưng lại lồi, lõm, gợn... vô hình. Cứ thế, năm tháng, mùa xuân và mùa hạ, mùa thu và mùa đông, những vòng luân hồi nhân thế kết mưa cài nắng vào trái tim thiếu nữ, thiếu phụ...

Một ngày, tự nhiên như hơi thở, là có vẻ tự nhiên nó thành như thế. Chân dung tâm hồn nàng hiện ra lấp lánh dưới nắng nhưng không phải là một nền trơn láng mà như sương khói mơ hồ của mặt ảnh giấy lụa. Những lồi, lõm từng làm nàng rối lòng, từng làm nàng vật lộn khổ sở tìm hướng đi về một miền cân bằng, một miền ấm lành, một miền nhân bản... đã trở thành dày đặc như biển mênh mang, đã ken nhau li ti li ti tạo nên một "mịn màng mới". Mỗi cú va đập qua thời gian đã nhạt nhoà đi những sắc nhọn xé lòng. Vui đã dịu hơn và buồn cũng ấm hơn. Không trắng loá, không sáng chói mà nhuốm sương trầm mặc. Trải nghiệm giờ thành kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào và mặn mòi, đắng đót chỉ là gia vị cho thêm đằm thắm mà thôi. Cách xa với ánh sáng và không gian cuộc đời một lớp nhấp nhô mà lại như mịn khát đó, nàng trở nên tự tin hơn, kín đáo hơn, song lại gần gũi hơn.

Bạn thử lướt tay trên tấm ảnh lụa và tấm ảnh trơn đi. Mạnh dạn nào, không đau đâu mà lo. Hihi. Chắc bạn cũng sẽ cảm nhận như mình thôi. Cái ảnh trơn nó cứ rít rít tay, cuốn chặt lắm nhưng lại gây cảm giác muốn bứt ra một chút vì hơi ngột ngạt. Ảnh lụa, với những điểm nhô nhẹ nhàng, cho tay mình tiếp xúc mạnh hơn song những điểm lõm lại trả lại sự cân bằng, làn da không có cảm giác bị cuốn đến hết cả tự nhiên. Vô vàn cảm xúc liên tục ấy khi chạm vào mặt ảnh giấy lụa khiến lòng ta lần nào cũng xao động rất nhẹ nhưng sau đó là dư âm ngân nga, ngân nga dìu dặt...

Ngỡ ngàng, nàng nhận ra trạng thái mới hoá ra chính là nàng sau lắng đọng bổng trầm. Lại tiếp tục khám phá chính mình, thú vị, tự tin và tò mò... Ai đó cũng ngạc nhiên, nàng mà không phải nàng từng biết của họ. Lại loay hoay ngẫm nghĩ xem nàng là ai, nàng sẽ thế nào, nàng đang "âm mưu" gì mà gần, mà xa thế kia...

Đời hay nhỉ. Chờ nàng chút đi. Nàng sắp bước ra đấy, có lẽ chỉ là đằm thắm hơn, gần gũi hơn. Hay là như cái câu hát "đẹp dịu dàng mà không chói loá...". Không biết. Chờ đi. Nàng đang tự hỏi mình muốn gì, mình sẽ làm gì với "mịn màng" mới.

Đời hay nhỉ. Sao cứ hết ngưỡng cửa này lại tới ngưỡng cửa khác thế. Đường trần không gian bao la dâu bể...

Nhưng quãng đường này mỗi gót bước đi dường như vững hơn, dường như nhẹ nhõm hơn, dường như giao hoà hơn với cỏ cây hoa lá đang ngập ngời xanh... Bạn đồng hành cũng vậy, tự nhiên khát nỗi gì muốn hoà nhịp với cõi gần mà xa ấy, mà cùng nàng sẻ chia, cùng nàng khám phá, cùng nàng nâng niu...

Mỗi sự kiện như một nốt nhạc thời gót son xưa cứ đua nhau vun vút lên, trào dâng như sóng thần cuốn đi bạo liệt, thì giờ đây các nốt nương vào nhau ngân những cung thanh, cung trầm réo rắt mà tha thiết, mà dịu dàng. Cung đàn xuân mới dường như là... TINH TẾ. Dường như người ngân lên nó, người thưởng thức nó cùng phải hoà chung một không gian tâm hồn, cùng một độ rung.

Cuộc đời lúc này không vội vàng, không ngắt đoạn từng sự kiện rời rạc. Cuộc đời rong ruổi chậm, đấy, chậm như bạn nhớn khuyên đấy nhé. Cuộc đời trải dài như một cung dặt dìu mà nốt nọ dù cách nốt kia một quãng ngân, vài quãng ngân lại liên quan mật thiết với nhau để cho nàng hiệu quả hoà âm mãnh liệt.

Nàng gần chạm tới nó phải không? Không rõ nữa. Nào, sống chậm... Sống chậm để ngẫm nghĩ, để đón nhận, để khỏi tiếc mình đã vội vã lướt đi trong kiếp người ngắn ngủi, hiếm hoi có được sau biết mấy triệu triệu kiếp tu.

TINH TẾ... rốt cuộc vẫn là một làn hương, một màn sương mờ ảo, một điểm nhoi nhói trong khát vọng tâm hồn.

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

ĐỒNG TÍNH VÀ HOÀ NHẬP XÃ HỘI - CẦN NỖ LỰC TỪ HAI PHÍA

P/S:

 

Bài viết đăng trên diễn đàn về vấn đề người đồng tính trong xã hội Việt Nam, báo Tuổi trẻ cuối tuần số ra ngày 16/5/2010.

 

AT viết bài này với mong muốn góp một tiếng nói hướng tới sự bình đẳng trong xã hội cho nhóm người đồng tính nói chung và đặc biệt là các bạn đồng tính của AT trên blog và ngoài đời.

 

Cám ơn các bạn đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cho bài viết! Chúc các bạn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và có nhiều niềm vui!

 

Thân ái!

 

 

Đồng tính - trào lưu xã hội?

Số lượng người đồng tính trong xã hội Việt Nam có vẻ như được ghi nhận ngày càng nhiều, đến mức mà người ta cảm giác nó như một “xu hướng”, một “trào lưu”. Không ít người lo ngại, đồng tính có thể “lây” như một căn bệnh  xã hội - gọi là “tập nhiễm”, và đe doạ làm băng hoại các giá trị đạo đức chuẩn mực xưa nay.

 

Không thể thống kê chính xác tỉ lệ người đồng tính nam và nữ trong cộng đồng để lí giải cái cảm giác lo ngại về sự gia tăng đồng tính. Lý do dễ thấy nhất là để tránh bị kì thị, rất nhiều người đồng tính không dám công khai thừa nhận xu hướng tình dục đồng giới của mình. Ngược lại, cảm giác này nảy sinh do sự xuất hiện ngày càng nhiều những người bị gọi là ‘bóng lộ’, hay kể cả nhóm ‘bóng kín’, tuy không tự thừa nhận, nhưng đã bắt đầu mạnh dạn hơn trong quan hệ.

 

Quan sát dạng này được củng cố khi đài, báo, văn chương, phim ảnh gần đây đề cập tới nhóm người đồng tính ngày càng nhiều hơn. Sự tiếp xúc thường xuyên với các sản phẩm truyền thông như thế khiến người ta bị ấn tượng về sự gia tăng hình như đột biến của đồng tính luyến ái, như là một lối sống sa đọa, đua đòi của giới trẻ thời hiện đại.

 

Một bộ phận lớp trẻ ăn mặc, để tóc, xử sự theo hình ảnh các thần tượng mà về hình thức ngày càng xóa nhòa những đặc trưng phân biệt nam giới và nữ giới. Không ít hiện tượng trẻ vị thành niên học đòi quan hệ đồng giới như là mốt để thể hiện bản thân, dù chỉ là ngắn hạn.

 

Nghiên cứu về người đồng tính cho thấy luôn có một tỷ lệ nhỏ vài phần trăm nhóm này tồn tại trong cộng đồng. Theo đó thì không phải số lượng người đồng tính đang gia tăng mà bởi vì xã hội ngày càng mở, nhu cầu và ý thức tự thể hiện bản thân ngày càng cao, các phương tiện để khuyến khích sự tự thể hiện ngày càng nhiều, nhất là internet, đã khiến cho đồng tính được nói đến nhiều hơn trong xã hội. 

 

Đồng tính - căn bệnh lây nhiễm?

 

Người đồng tính vẫn là người bình thường, chỉ khác người dị tính về thiên hướng tình dục. Đó nên được coi là điều khác biệt duy nhất.

 

Thói quen quy kết đồng tính như một căn bệnh lây lan, hoặc một sự đua đòi, a dua không những không đúng, mà còn tiếp tục khoét sâu vào sự kỳ thị của cộng đồng với người đồng tính.

 

Trên thực tế, không có một nguyên nhân chung duy nhất và bản thân những người đồng tính cũng rất khác nhau từ nguyên nhân cho đến mức độ và cách thức thể hiện.

 

Về phương diện sinh học, phần nhiều những người đồng tính thực sự là do bẩm sinh, hoặc di truyền theo gen, cấu trúc não bộ, nhưng dứt khoát không phải là bệnh lý.

 

Về môi trường văn hoá, xã hội, trước hết phải kể quá trình giáo dục hình thành nhân cách. Lỗi có thể nảy sinh trong định hướng tâm sinh lý cho trẻ ở gia đình (qua chơi trò chơi không thích hợp với giới tính, ăn mặc…). Trẻ có cha hoặc mẹ cực đoan về hành vi giới tính cũng có thể dẫn đến những lệch lạc giới tính thông thường. Có trường hợp vì người cha quá tàn nhẫn, luôn hành hạ vợ mình, và bé trai bị tác động mạnh, trở nên sợ hãi, yếu đuối, tính nam bị ảnh hưởng. Cũng có gia đình mà mẹ quá cưng chiều con trai, dẫn đến việc cu cậu sinh thói đỏm dáng, ngắm vuốt, thích mơ mộng, ủy mị, tính nam cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, lỗi trong giáo dục giới tính lúc này chỉ là yếu tố môi trường để nhấn mạnh khả năng tác động đến lựa chọn thiên hướng tình dục, chứ không chắc chắn là nguyên nhân khiến một người trở nên đồng tính.

 

Trong môi trường nghề nghiệp nhất định liên quan tới hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, phim ảnh…, người đồng tính cũng có xu hướng thể hiện mình rõ hơn. Các nghiên cứu cho thấy năng lực mỹ cảm và tâm lý thiên bẩm của người đồng tính khiến họ, một cách tự nhiên, hướng về những nghề nghiệp đó chứ không phải môi trường nghề nghiệp ấy khiến một người dị tính  có nguy cơ cao trở thành người đồng tính.

 

Nói chung, đồng tính luyến ái là do sự kết hợp những yếu tố “trong” (thiên hướng  đồng tính bẩm sinh ở dạng tiềm ẩn) và “ngoài” (yếu tố môi trường tạo cơ hội để phát lộ thiên hướng tình dục). Nếu một người hoàn toàn không có yếu tố “trong” tiềm ẩn thì không thể bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, bỗng muốn sinh hoạt tình dục đồng giới. Nói rõ hơn, nếu người đó sinh ra hoàn toàn dị tính thì sẽ không dễ dàng chuyển đổi thiên hướng tình dục của mình thành đồng tính, dù yếu tố môi trường có “thuận lợi” tới đâu.  

 

Cũng có người dị tính bị lôi kéo vì lợi ích kinh tế, bị rủ rê, kích thích hoặc cưỡng bức vào quan hệ tình dục đồng tính. Trong số này, có người do thiên hướng đồng tính tiềm ẩn và sau đó chấp nhận mình là đồng tính. Cũng có người không hẳn là bẩm sinh, nhưng vì một cú shock quá nặng do bị cưỡng bức, mà sau này bị ám ảnh và trở nên đồng tính. Ngược lại, có người dị tính hoàn toàn, nhưng tiếp tục vì những lí do ngoài tình dục mà sẵn sàng quan hệ đồng giới. Và bởi vì trên thực tế, một người dị tính vẫn có thể đạt khoái cảm tình dục với người đồng tính, nên anh ta chấp nhận nó. Trường hợp này chỉ có thể xem là lệch lạc về tâm lý xã hội và có thể điều chỉnh được, chứ không thể nhìn vào để ấn tượng rằng đồng tính là căn bệnh có thể và đang lây lan tùm lum trong xã hội của chúng ta.

 

Người đồng tính hoà nhập với xã hội

 

Định kiến về người đồng tính vẫn còn phổ biến, do cộng đồng chưa được cung cấp đủ thông tin, không dựa trên kinh nghiệm đầy đủ qua giao tiếp với họ. Định kiến ấy còn được nuôi dưỡng bởi những tệ nạn tiêu cực từ nhóm này, cũng như sự phản ánh thiên lệch của truyền thông..

 

Trong giới đồng tính, cũng có không ít người lười biếng lao động, thích xài tiền nhiều, đua đòi, ỉ lại tìm chỗ dựa dẫm, mắc vào tệ nạn mại dâm, lừa đảo, nhẹ hơn là ăn mặc lố lăng hoặc ăn nói không văn hoá… Đó cũng là lí do khiến nhiều người bị ác cảm gán ghép bản chất đồng tính vào những cái xấu này.

 

Người đồng tính khó khăn hơn người dị tính về cơ hội tìm kiếm bạn tình, bộc lộ con người thực sự của mình, cộng thêm sự kỳ thị ở người thân và xã hội, lại càng khó khăn để cân bằng tâm lý. Chính họ cũng tự kỳ thị bản thân do mặc cảm đang làm điều trái với chuẩn mực xã hội được dạy dỗ, trở nên tự cô lập hoặc phản kháng với cái đa số.

 

Chuẩn mực đạo đức trong xã hội được hình thành theo khuôn mẫu của người dị tính. Người đồng tính phải giằng xé đấu tranh với bản thân trước sức ép của cái chuẩn mực ấy. Nhiều người đồng tính bỏ qua thiên hướng tình dục thực sự của mình để có một gia đình dị tính “như người ta”, để khỏi bị dị nghị. Họ thực sống cuộc đời “tù ngục” về khát vọng, khổ sở đến vô cùng không chỉ với bản thân mà cả bạn đời.

 

Ở Việt Nam rất hiếm gia đình có thể cảm thông thực sự, tạo điều kiện cho người đồng tính được sống cuộc sống không hôn nhân hoặc sống chung với bạn tình đồng giới. Phần lớn nếu không phản ứng quyết liệt thì cũng chỉ lơ đi và kín đáo chấp nhận.

 

Trong xã hội luôn tồn tại sự mâu thuẫn và thậm chí xung đột giữa các nhóm khác nhau về giới tính và thiên hướng tính dục. Một xã hội văn minh thì cần phải tạo dựng cơ chế đối thoại lành mạnh để hiểu biết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Người đồng tính cũng cần phải được thừa nhận và tôn trọng mọi quyền làm người, sau đó là được cảm thông. Ngược lại, chính bản thân họ cũng phải biết vượt qua mặc cảm tự ti để khẳng định nhân cách và đạo đức của mình, cống hiến cho xã hội và thoả mãn kiếp làm người.

Một trường hợp:

 

Khi mới biết con trai là người đồng tính, má B. phản đối dữ dội. Dần dần bà hiểu rằng những cô gái đến với B. rồi cũng không thành gì hết, con mình buồn bã, thất vọng. Má vẫn chưa chấp nhận  vì không ưng những người bạn trước đây của B. Bà quá thương con, mong con vui, cộng thêm chính người con đó khẳng định được bản lĩnh và hiếu đạo.  

 

Khi B. đưa tôi về ra mắt má, má tỏ ra chấp nhận. B. và tôi thương má thật lòng. Má nhận tôi làm con nuôi. Tiếp đến má chấp nhận cho hai đứa chung sống. Má cầm tay hai đứa, dặn, anh em phải lo cho nhau, má giao anh con cho con.

 

Từ lúc nào má coi tôi như con dâu và giữ đó như bí mật riêng của ba má con.  Lúc có người, má chỉ gọi con, khi nói điện thoại riêng thì gọi con dâu. Mọi người trong gia đình đều biết, không nói ra nhưng không phản đối.

 

Quan trọng, B. là một người con tốt trong nhà và có bản lĩnh. Ở nhà mình, tôi không được như thế. Tức là tôi không có bản lĩnh trong nhà để buộc mọi người nhìn mình với sự nể trọng hơn. Tôi là con út, tiếng nói cũng ít trọng lượng  vì tính cách không mạnh mẽ lắm. Tôi hay sợ làm người khác buồn nên thành ra yếu đuối. Về sau, gia đình tôi bắt đầu lờ mờ hiểu sự lựa chọn tình cảm của tôi và anh B. Dù vẫn đấu tranh tâm lý để mong tôi có gia đình và con cái nhưng gia đình tôi giờ cũng nhẹ nhàng hơn…

 

(Ghi lại từ tâm sự của một người bạn đồng tính)

 

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

CHỈ RỐI

Không nghĩ gì vì chả biết đường nào mà nghĩ. Một mớ tùm lum chỉ rối.

Những ý nghĩ cũ kỹ chưa chịu nguôi khuây và những mới mẻ sầm sập tới. Những cơn sóng vật vã chưa qua, đang chờ nhích ra xa để nhìn cho rõ, mắt khỏi cay mà dẫn lối cho hồn. Những nén, lơ, lất phất xem mưa to là mưa nhỏ nhưng lại bị gió xé tung tấm áo che mỏng mảnh để buộc phải đối diện giữa tới và lui.

Và sầm sập tới thêm.

Đi tới khuya lắc. Mới chỉ hơi nguôi mối lo âu những sóng biển kiên trì ăn mòn chân núi, chỉ là hy vọng mong manh. Trằn trọc. Thiếp đi sau một ngày trộn những đỉnh và đáy, thảng thốt và rã rời. 

Không nghĩ là chỉ có vài tiếng đồng hồ để bắt đầu tới một tình trạng chỉ còn rối hơn, lo hơn và không dám nghĩ dài ra phía trước.

Là người chứ gì? Ừ.

Chưa chết chứ gì? Giờ thì chưa.

Có ngừng được không? Không.

Thế thì làm gì? Chưa biết. Đang ngồi xả ra.

Không kế hoạch, không sắp xếp, không suy nghĩ.  Không KEMENO được.

Là người hử? Ừ. Thế thì ai chả thế.

Ngồi thật yên và toát mồ hôi.

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

CHIỀU DẦN BUÔNG MÀN TÍM

Chiều dần buông màn tím. Bằng Lăng được đà tím sẫm hơn, tha thiết thế cơ chứ. Phượng cũng lên sắc, trầm hơn, đằm hơn, dễ được tin cẩn hơn.

Hai anh ả xen tán nhau ở góc đường Đội Cấn - Văn Cao -  Liễu Giai rất chi là tình tứ. Nàng Bằng Lăng thâm thấp, nép vào tán Phượng thân cành hoành tráng hơn. Vầng hoa đỏ nồng nhiệt đến mức mình là kẻ ngoài nhìn vào thấy... sinh nghi. Bản chất mà rực lửa thế, hễ nàng Bằng Lăng không vô tình ở cạnh dịu dàng, chân cẳng anh không bị gò bó bắt rễ ở chỗ đây thì anh cũng vọt tận đâu mất thôi. Nói xấu tí chứ thân làm hoa lá cho đời lúc nào chúng cũng đẹp trọn vẹn. Ở cạnh nhau thế càng đẹp đến xao lòng thiên hạ. Cụ thể là "thiên hạ" vừa ra khỏi cơ quan, đứng chờ ở cửa thang máy và đánh mắt xuống đường nghĩ linh tinh.

Chiều tím. Không có một dòng sông êm đềm vang vọng ngân nga lời hát như trong ca khúc Nga. Chả sao. Dòng sông người xe qua phố, lên đèn loang loáng cũng đẹp chán. Ồn ào xe còi tí nhưng cứ nghĩ dòng sông ấy đang chảy về những miền ấp áp gia đình, cơm tối dẻo thơm thì lại có một vẻ quyến rũ rất riêng.

Chiều dần buông. Mỗi chớp mắt lại tím thêm một sắc độ như rõ và như không rõ. Từ bé đã thích cảnh chiều dần buông này. Nếu là lúc xa nhà, xa mẹ, xa con, cực kỳ nhớ. Chỉ cần thêm mùi thức ăn gợi nhớ bếp nhà hay điệu nhạc phát thanh thường lệ giờ chiều thì lòng những muốn khẩn bay về với nơi thương yêu ấy. Chiều nào trời điệu đà thêm vầng mây hồng, mây vàng, mây biếc xanh cổ vịt thì rõ là chiều thiên đường nơi hạ giới, hồn như sắp biết bay lên đó. May mà cánh mỏng chỉ là biệt danh chứ hai tay trần chả có sức mà bay lên dù nửa thước. Trần gian còn nhiều quyến rũ. Bay lên rồi về lại không được thì tiếc hùi hụi mà chết. Không định làm tiên chờ Từ Thức hoặc làm Từ Thức tìm tiên. Ta có người của ta ở đây, đủ rồi thưa chiều...

Về đây, chiều tím lắm rồi. Ngã tư Daewoo phía xa ngó mòi bớt tắc. Về được rồi. Hẹn chiều mai lại tím nhé Bằng Lăng. Hẹn chiều mai lại tình tứ nhé Phượng. BB bạn! Tớ về.

Chiều dần buông màn tím...

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

PHÍA SAU CUỘC CHIẾN là VÔ VÀN CUỘC CHIẾN

PHÍA SAU CUỘC CHIẾN. Cuốn sách không dày. 340 trang, khổ bình thường - 14 x 20,5 cm. Nhưng có lẽ không bao giờ tôi đủ sức đọc hết, càng không bao giờ đọc kỹ nổi nó.

Xã hội, một thực thể bạo tàn. Nó nghiền nát mọi thân phận con người không chỉ theo nghĩa bóng mà cả nghĩa đen tuyệt đối. Con người có thể tự trào "nhân định thắng thiên" nhưng để thắng chính mình thì thề là vĩnh viễn đang trải qua những liên miên chiến trận. Con người càng không thể nào thắng nổi xã hội - một guồng máy cuồn cuộn các "sự kiện xã hội". Xin lỗi vì bữa nay tôi dùng thuật ngữ xã hội học, dù không có ý định hoành tráng gì. Sự kiện xã hội hiểu nôm na là thứ sự kiện xảy ra trong xã hội, mang một áp lực tuyệt đối với con người bị cuốn vào vòng ảnh hưởng của nó, chi phối nhận thức và hành vi của con người theo cách dội từ ngoài vào họ. Họ hấp thụ những gì nó dội vào, thích ứng một cách tự nhiên và tuân thủ nó càng tự nhiên hơn nữa. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn, xin đọc thêm Emile Durkheim.

Dài dòng thế vì tôi muốn nhắc tới một loại sự kiện kinh hoàng - chiến tranh, tội ác, thảm sát. Chiến tranh là một thứ sự kiện xã hội hãi hùng nhất mà con người có thể gây nên, bắt nhau phải chịu đựng không chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian giữa bùng nổ và một bên chiến thắng. Trong loại sự kiện đó con người bị cuốn đi, có thể rơi vào vòng mất hết nhân tính và thú tính lên ngôi, đạt đến sức huỷ diệt mạnh hơn bất kỳ thứ vũ khí nào.

Vô vàn sách vở, tài liệu. Vô vàn di chứng chiến tranh đủ mọi mặt trên những mảnh đất diễn ra cuộc chiến, ở những nơi đâu con người từng trải qua, gây nên hoặc chịu đựng, đang "phải sống" tiếp. Sẽ không lạm bàn về nó. Ngay trong một FL bé nhỏ của tôi, chừng trăm mặt người cũng đã bao nhóm thân phận khác biệt, vài lối nhìn khác nhau về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Tôi không bao giờ muốn blog mình là nơi thể hiện quan điểm chính trị. Rất nhiều khác biệt giữa chúng ta. Những người bạn thân nhất, thậm chí thân yêu nhất với tôi cũng là những thân phận hậu chiến khác nhau đôi khi như nước và lửa và hơn thế.

Nhưng bạn nghĩ gì nếu nói rằng mỗi giọt máu đổ ra vô nghĩa trên mảnh đất này, mỗi tổn thương không bao giờ lành miệng trong mỗi chúng ta đều là những mất mát chó chết vì chiến tranh. Những mất mát bình đẳng ở chỗ không bao giờ có thể viện cớ nào để giải thích đầy đủ. Đồ khốn! Những kẻ gây chiến tranh luôn có cách giải thích rất ma quái về hành vi của chúng. Và máu chúng ta, những con người, chảy như sông suối từ chiến tranh ra tận những tháng năm này và rất dài sau đó. Ôi những thế kỷ máu chảy tràn mặt đất, rỉ rách nhỏ trong ký ức bao lâu nữa mới ngưng.

Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút giây, vết thương chiến tranh bị khới lại bằng vô vàn cách khác nhau trong tâm khảm những người bước ra từ cuộc chiến - tay có bắn giết và không bắn giết, thường dân và binh lính, thế hệ tham chiến và thế hệ hậu chiến. Đồ chó má, cuộc chiến tranh! Những mẩu nhỏ của cuộc chiến tranh ấy vẫn giày xé kiếp người. Người ta hoá giải như một xu hướng tất yếu, khát vọng của tâm thiện và mong mỏi sự bình an nhưng nào dễ.

PHÍA SAU CUỘC CHIẾN của Deborah Nelson - cuốn sách  điều tra hồ sơ mật lục quân Mỹ. Cựu chiến binh Mỹ đối diện với tội ác chiến tranh gây ra tại Nam Việt Nam. Những chi tiết đầu rơi máu chảy được hồ sơ ghi lại chi li đến rợn người. Sự thật cả đấy. Và chỉ là một góc sự thật từng xảy ra với thân phận con người trong cuộc chiến.

Tôi không khuyên bạn hãy đọc hoặc đừng đọc. Chỉ xin nói một điều. Nếu bạn có trái tim, trong trái tim có máu và da bạn biết đau, xin hãy nghĩ về sự vô nghĩa của chiến tranh. Sự tàn khốc của nó nếu viết ra chỉ trong một cuốn sách, dù chắt đọng tới đâu cũng là chưa bao giờ đủ. Năm tháng còn trải ra trước mắt chúng ta, ngày tận thế còn xa lắm. Những câu chuyện chiến tranh sẽ mỗi lúc được phơi bày dần dà từ hai phía của cuộc chiến. Sự thật trần trụi về nỗi đau của con người. Những chi tiết không thể hình dung. Khi độ sắc nét chính trị của vấn đề nhạt dần đi, sẽ tới thời điểm thoát ra của tiếng thét về mất mát phận người. Những mất mát thấy được và không thấy được, chi phối cuộc sống thực thể và tinh thần của những dân tộc, những cộng đồng người, mỗi gia đình, mỗi con người sẽ còn hé lộ.

Tôi phải viết thế này vì những gì được phơi bầy trong cuốn sách, ở bất kỳ trang nào, đặc biệt ở phần trích hồ sơ là quá khủng khiếp. Tôi viết vì lúc này những tin đồn về một cuộc chiến tranh mới có thể hoặc sẽ không diễn ra với dân tộc ta đang rì rào dâng lên.

Chiến tranh để làm gì? Những giải thích lạnh lùng, khách quan của những nhà khoa học xã hội, khoa học chính trị, những lý lẽ của nhà cầm quyền... giẻ rách hết. Chỉ nỗi đau, mất mát của từng thân phận con người biết đớn đau mới phải tính tới...

(PHÍA SAU CUỘC CHIẾN - Deborah Nelson. Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, NXB Thông Tấn. Hà Nội, 2010)

 

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

TÊN NHƯ LÀ SỐNG

Hồi lớp 2 lớp 3 gì đó. Trường làng. Cái Lan là con cô giáo chủ nhiệm. Nó có những 2 tên. Ở nhà gọi nó là... Điệp. Sau này đôi lúc nhớ lại mới thấy hay hay trùng hợp vì liên tưởng vở cải lương Lan và Điệp. Khi bố mẹ nó đặt tên còn chưa tới 1975, cải lương chưa ra tới vùng quê ấy, chắc hai tên của nó chỉ là sự tình cờ.

Chuyện đáng nói là ở quê mà có những hai tên, toàn tên đẹp thì làm lũ bạn ghen tỵ muốn chết. Con cô giáo, một dấu hiệu đẳng cấp trong lớp. Tên đẹp, một dấu hiệu sành điệu. Hai tên, cả một tài sản đáng nể.

Thường lũ trẻ có hai tên. Tên ở nhà toàn là những tên liên quan đến chó mèo và đủ các loại động vật không chân, ít chân, nhiều chân. Không tên động vật thì lại những tên rất ám chỉ những bộ phận vốn vừa có tên thanh lại có tên tục. Gọi thế để dễ nuôi, để dễ thương, để dễ... chửi mắng.  Mấy vị tên cúng cơm những Tít, Hĩm, Nhím, Cu, Tẹo... có khi ngơ ngác trong ngày đầu tới lớp mẫu giáo (gọi thế cho sang chứ thực ra may lắm là nhà trẻ thôn, làng) hoặc vào lớp 1 vì nghe mãi chả thấy cô lôi tên máu, tên tục mình ra điểm danh. Cô lại phải xoa đầu từng đứa nhắc nhở chúng mới nhớ ra cái tên sành điệu chỉ dùng vào giấy khai sinh, học hành nào đó bố mẹ đã huấn luyện cả tuần trước đó mà vẫn chưa kịp quen. Đấy, có hai tên thì một tên lại quê kiểng thế. Ghen với cái Lan quá.

Mình cũng ghen. Sao nghe tên Lan với Điệp của nó hay thế mà tên mình thì chán thôi là chán, nghe mãi phát nhàm rồi. Hỏi sao  mẹ chỉ đặt cho con mỗi một tên? Cả ở nhà lẫn ở trường cũng chỉ PT. Gọi yêu cũng PT, mắng mỏ cũng PT. Đâu biết có đứa bạn sau này mới kể, nó lại ghen vì trẻ con gọi tên kép cả đệm thế là rất dễ thương và vì yêu thương mới gọi thế. Điều đó thì thừa nhận là có người vì yêu thương mà tới giờ vẫn dứt khoát gọi mình tên kép.

Mẹ hỏi mãi nguyên cớ mới xì ra. Lúc ấy mẹ kể con nghe ý nghĩa, nguồn gốc của cái tên. Chà, thơ Thôi Hiệu cơ đấy. Hoàng Hạc Lâu cơ. Nhưng lũ bạn vắt mũi chưa sạch nó biết là cái quái gì đâu. Hôm sau khoe chúng nó còn cười khẩy cho í chứ. Lại khóc bắt đền, đặt thêm cho con một tên đi.

Mẹ bật mí. Thực ra mẹ từng chọn cho con một tên hay lắm. Đúng là tên ra tên. Giờ đôi lúc tớ vẫn lấy làm... password blog đới. Hy vọng mẹ không vui miệng kể với ai để sập blog con. Nhưng tên ấy cũng âm thanh không thuần Việt dù nghe thật bay bổng và nữ tính, càng lớn, càng... già càng thích. Tới giờ đó là một bí mật riêng của mình. Có lẽ đến một ngày đẹp trời nào đó cũng sẽ kể với con mình cái tên ấy. Giờ thì chưa.

Chả nhớ chuyện ghen tị trẻ con ấy rồi xuôi đi kiểu gì. Chỉ nhớ mình từng ghen tị thế cơ chứ.

Sau này vì nhiều lý do, có nguyên mớ bút danh, nick... Một vài cái gắn với mình chắc cũng còn lâu. Chưa lần nào xài tên thật đích danh và tên máu bí mật kia. Bắt đầu nghĩ tới chuyện giữ một bút danh chủ yếu nhất (cái này chắc bà con blog đoán được), dùng cẩn trọng.

Hôm trước, một lời đề nghị kèm theo yêu cầu phải xài tên thật. Bắt buộc. Định chối quách, nhưng rồi lại muốn nhân cơ hội đó làm một việc tình nghĩa vì công bằng cho một  nhóm bè bạn. Xài cái tên thật của mình mà toát cả mồ hôi. Cũng chỉ bài viết thôi nhưng đâm ra đọc cả khối lượng đồ sộ để nói phải đừng chéo với cái đồng nghiệp đã nói. Viết cũng phải căn từng chữ vì vấn đề nhạy cảm quá và vì tên thật. Lại nhớ chuyện một tên và nhiều tên.

Sống giữa đời, một cái tên hoá ra quan trọng hơn là một chuỗi âm thanh để đánh dấu mình, để biết có người gọi mà thưa thốt. Giữ ấn tượng đi kèm cái tên cho ra con người chả phải giản đơn. Là chuyện không thể lơi lỏng từng giây, từng phút. Có lỡ chệch phải nắn liền.

Chuỗi âm thanh ấy khi vang lên từ một lần đến ty tỷ lần suốt bao năm tháng cuộc đời sẽ lại có một tác dụng "ám thị" vào chính người mang tên. Không chỉ là chuyện ấm áp hay lạnh lùng, thân thiện hay là bật ngửa tự ái, tổn thương vì cách người khác gọi tên mình. Chuyện một chuỗi âm thanh gắn với con người có sức chi phối tâm lý và phong cách sống là chuyện thực. Kể thì dài dòng lắm. Bạn đọc tới đây, bạn tự ngẫm nhé. Không bỗng dưng người ta có những tổng kết nào đó về tên gắn với tính cách. Có những thầy bói còn chỉ cần bói cái tên đã ra chuyện của bạn hoặc liên quan giữa người có tên ấy và bạn.

Sinh con, đặt tên mình thích. Cẩn trọng nữa, đến chùa hỏi sư thầy nhờ cùng chọn cái tên nào lành cho con, hợp tuổi, hợp mệnh... Lỡ tên không đổi nữa, lớn rồi, già rồi chả hạn, nhưng lại có gì đó chưa thuận, thày đặt cho cái tên mới, cải mệnh. Một chuỗi âm thanh gần nhà Phật, dù không phải pháp danh. Lâu lâu nghe âm thanh của nó, lòng thư thái như đứng trong không gian chùa.

Giờ thấy yêu cái tên mẹ đặt lắm rồi. Yêu cả hai tên. Tài sản. Và không ghen tỵ với bạn Lan - Điệp nữa. Ngày ấy không có tên ở nhà thì giờ có tên Chuồn nữa rồi. 

Cái tên, luận nữa thì còn vô biên điều để ngẫm. Muốn đặt tên entry: Tên như là sống. Ăn theo tít cuốn Yêu như là sống của Trần Mạnh Hảo nhé cả làng.

P/S: Có một tổng kết nhỏ qua thời gian lượn lờ blog thế này. Cái nick bạn chọn cũng có sức ám quẻ rất lớn đấy. Hoặc không phải chỉ nick, tên phụ trên blog phát sinh từ ava, theme... cũng có hiệu quả tương tự. Cứ thử ngẫm sẽ thấy. Không hiểu do căn duyên từ khi chọn hay là hiệu quả tới sau. Tớ thì tin là cả hai kết hợp. Một vài người bạn đã nói với mình về ava và nick của họ như vậy. Có người còn đổi luôn và thấy dần cũng khác.