ĐỒNG ĐIỆU
Cuộc sống đôi khi mong manh và kỳ diệu như bóng xà phòng ấu thơ. Có những phút rào cản văn hoá làm ta e ngại biết bao chỉ một động tác bắt tay. Phân vân chặt hay lỏng đây. Rồi trong một lúc nào đó lại lúng túng tay chân, rối ren điệu bộ, dù chả phải vụng về gì. Chỉ là không tìm được cảm giác bình an, sẻ chia với ai đó đang đối diện, ai đó đang cận kề.
Và nữa. Tuổi thơ chợt ùa về khi tóc đã hoa râm. Kỳ diệu đến ngỡ ngàng. Kìa, quên hết, quên hết bao la cách biệt. Quên hết, quên hết mênh mông cản trở giáo điều lễ nghi. Chỉ là vừa chạm vào sợi tơ của một tâm hồn khác. Tiếng ngân có thể thánh thót. Tiếng ngân có thể lắng trầm... Nhưng rõ ràng tơ đồng ấy đang rung lên bởi gặp hồn ta, chỉ bởi gặp ta nó mới rung thế. Bình yên ùa về...
À, rung nhé, chưa hẳn là tình luyến ái. Đôi khi giản dị và thường gặp hơn trong cuộc đời: SỰ ĐỒNG ĐIỆU của những trái tim con người đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét