Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Biết đâu bờ bãi, biết đâu mây trời...

SA VÀO HỐ

Xưa nay có lẽ tôi nói phét nhiều nên ông Trời ghét, bắt phải gặp ánh mắt ông tướng đó. Thật ai mà ngờ được. Đi làm ban phụ huynh là nơi nghiêm trang, văn minh, giàu tính giáo dục quá rồi còn gì. Thế mà tự nhiên ông trưởng ban lại xoay sang tình cảm là sao. Tưởng là sau mỗi lần đến thăm cô giáo, bàn việc nọ kia thì rảnh ngồi thêm uống ngụm nước. Dông dài thôi. Cũng cười nói cho dễ bàn bạc. Lỡ đôi lần thấy bác ấy nhiệt tình quá, tôi cũng chỉ nghĩ ban phụ huynh này vui ghê, mọi người thân ái, mình may rồi.

Nào ai biết. Ngày 20.11, tặng hoa cô giáo, cả ba vị đại diện phụ huynh xúng xính trang trọng. Khi uống nước, chị kia về mất. Chả nhẽ sao đây. Lúc trước đã khai là mình rảnh tới chiều mất rồi. Thì ngồi nửa tiếng vậy. Rồi mải xem tiết mục ca nhạc trên tivi. Quay lại, kìa, đôi mắt nói quá nhiều điều đang bỏ ngỏ từ bao giờ.

Xin anh đấy. Xin thật đấy. Chả nhẽ em không hiểu lòng anh. Hiểu lâu rồi. Nhưng anh ạ, đừng nhìn như khát cháy thế kia. Em làm gì bây giờ. Tay chân thừa thãi, biết đặt vào đâu. Đừng nhìn thế, mắt em sắp bỏng rồi. Cổ sắp khát phát dại rồi. Ngón chân bấm xuống sàn nhà sắp xuội rồi.

Đừng thế. Biết là anh thật lòng. Xúc cảm tự nó đến. Không trách anh. Còn cám ơn vì suốt hai năm qua anh đã kiềm chế. Nếu anh không kiềm chế, chắc em đã không vất vả lúc này.

Xin anh. Xúc cảm cháy, thì mình lại dập nào. Không dập được, thì làm dịu nào. Vẫn biết, chẳng có cách nào sánh vai nhau, càng không dám để ngón tay chạm ngón tay. Những điều bình thường, xã giao nhất đó làm sao che dấu nổi ý nghĩ bỏng rát.

Anh! Ông trưởng ban ơi! Đừng đốt lửa nữa. Làm ơn giấu đi. Giả ngơ đi! Em phải về đây...

Chân rất nặng, đầu nhẹ tênh tênh. Đầu tênh tênh hay tim tênh tênh? Không biết nữa. Có lẽ khi rẽ khuất sẽ lại rất khác.

P/S: Truyện ngắn này đã post ở một blog bạn bè, mang lại về đây các bạn đọc chơi cho vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét