VỀ QUÊ MẸ
Năm 1976, cũng vào mùa hè, bà ngoại đưa mẹ và cậu Dương, dì Giang về quê ngoại. Đó là lần về quê sau giải phóng. Bà ngoại đi tập kết cùng cha từ 1954, khi đó bà ngoại mới 15 tuổi Hà An ạ. Mấy chục năm xa quê, biết mấy biến động đau thương bởi cuộc chiến đã lấy đi hết người thân của bà ngoại. Gia đình chỉ còn lại bà ngoại. Tới nay, ông bà ngoại của con cũng đã hoàn thành được trách nhiệm với quê hương, với ông bà tổ tiên. Mồ mả họ ngoại đã được thu xếp tinh tươm. Nhà thờ họ đã được xây cất đàng hoàng trở lại với sự góp sức của nhiều bà con nữa. Với quê mình điều đó là vô cùng quan trọng con gái ạ.
Năm 1976, mẹ còn ít tuổi hơn con bây giờ nhiều lắm. Quê ta khi đó cát vẫn trắng mênh mông trảng nọ nối tiếp trảng kia. Đường giao thông chỉ như đường mòn rẽ cát mà đi. Cầu Thuận An còn chưa có. Về Huế, qua cửa Thuận là mênh mông cát trắng về tới biển xa. Phương tiện duy nhất về quê là đò dọc sông Hương, dọc ra phá Tam Giang rồi về làng ta. Bay Hà Nội - Huế hết gần 2 tiếng máy bay AN 24. Nhưng từ Huế về làng hết 5-6 tiếng đồng hồ sông nước.
Năm 1976. Hè ấy nắng rát lắm con gái ạ. Bà bế dì Giang chưa đầy năm. Mẹ và cậu Dương chưa đầy 10 tuổi lũn cũn bước trên cát bỏng. Ông ngoại lễ mễ bê đồ đạc, quà bánh. Mỗi bước đi một bước nước mắt bà ngoại lã chã rơi bởi nỗi niềm bao năm không nén thêm được nữa. Ngày bà ra Bắc, mới chỉ bà cố mất do địch bắt tra tấn ép khai về ông cố đang hoạt động cách mạng, rồi về sinh bệnh mà mất. Em gái bà ngoại khát sữa chết theo. Chị gái bà ngoại ở lại hoạt động cách mạng trong tổ chức thanh niên cứu quốc. Bà theo ông cố ngoại ra Bắc. Ra tới miền Bắc cố con nghe tin con gái cả bị bắt, bị giết hại. Từ đó cố suy sụp dần rồi mất vì ung thư dạ dày. Bà ngoại từ ngày ấy, từ 17 tuổi, cô đơn trên đời, sống trong trường học sinh Miền Nam. Rồi lấy chồng, sinh ra mẹ của con và cậu, dì. Như vậy hơn 20 năm sau bà ngoại mới hồi cố hương. Ngày về, chỉ còn thân đơn côi.
Cứ đi một đoạn lại có ai đó nhao dưới ruộng lên, nhao trong nhà ra mà ôm lấy bà ngoại con, gọi tên bà ngoại con và ông cố, bà cố mà kể nhận họ hàng làng xóm, mà khóc, mà cười.... Không thể quên hình ảnh ấy.
Lại 30 năm có dư qua nữa rồi. Con đã về Huế đôi lần với cả đại gia đình ta. Nhưng ngày mai là lần đầu tiên mẹ lại đưa con, chỉ hai mẹ con, về Huế, về quê mẹ. Lần về này, anh em bà con họ hàng chờ mẹ con mình. Chúng ta chẳng cô đơn.... Nhưng cầm vé trong tay, mẹ nghe lòng chùng xuống. Nhớ và khóc vì hình ảnh mẹ đưa con gái về quê.... 1976... 2008.... những nốt nhạc đời đang lặp lại...
Ngày mai đưa con gái về quê. Cung thanh, cung trầm, nức nở nhịp phách tiền...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét