Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Sớm mai kia bỗng tới trên tay...

NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT

Tên này chôm trong văn học Nga đó.

Sớm mai nay, trên quê mẹ, tỉnh dậy rất sớm so với những ngày ở Hà Nội.

Năm giờ sáng, gió lộng, hơi biển mặn, rừng dương rì rào như tiếng mưa rơi dịu dàng đánh thức mình.

Và Nơi đây bình yên, Nơi đây chim hót...

Ở Hà Nội, tất nhiên không khí không thoáng bằng, ngủ không sâu bằng... Sớm mai chim hoạ mi trong lồng cũng réo rắt nhưng có lẽ không thể nào rộn ràng ríu rít như lũ chim đang hoà ca kia.

Không ngủ nướng, không ra biển, chỉ cần ngồi dậy là thấy mặt biển xa xa rồi.

Nằm nghĩ miên man về đủ thứ. Vui và buồn, ấm áp và cô đơn, thanh thản và trĩu nặng... hoà trộn theo cách nào đó, không tha cho mình nhưng cũng không khiến mình chán chường nghĩ tới 24 giờ trước mặt như nhiều ngày trước từng thấy.

Rồi đài xã cất lên tiếng Huế, thứ tiếng Huế dù là truyền thông cưỡng bức nhưng vẫn còn ngọt ngào với mình hơn nhiều đài xã đã từng chịu trận, kể cả đài phường mình ở Hà Nội... Chỉ chừng 15 phút sau, tắt phụt. Lại cắt điện đấy. Cắt cho tới tối luôn. Ngày nào cũng vậy, ở đây vẫn thiệt thòi hơn Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh... đương nhiên... Thấy bảo vài hôm nữa dồn điện cho Festival hoành tráng và đón du khách, người Huế còn nhịn điện hơn nữa ...

Mất điện đâm ra hay. Âm thanh lại trong lành như lúc mới bừng giấc... Thấy lắng lòng hơn, thấy quý hơn những âm thanh rạo rực sớm mai nay.

Chị gái mình đã dậy tưới hoa dưới vườn, gọi Thảo ơi dậy mà xem này... Chạy phắt ra ban công nhìn xuống. Sao sáng tới giờ mình mải gì mà không ngửi thấy hương ngọc lan nhỉ. Một tán cây lớn đang mẩy căng những búp trắng nõn, búp e ấp như ngõn tay ngà, búp bung căng những cánh cong cong... Bà chị về hưu mấy năm rồi mà vẫn trẻ trung quá, nhất định gọi đó là cây "Hương Ngọc Lan" theo bài hát của Anh Quân, chứ không chịu gọi đơn giản là Ngọc Lan như cô em chưa kịp trẻ lại.

Và thói quen làm vườn buổi sáng thức dậy hào hứng. Tỉa hồ hoa súng hồng nhỏ trong vườn đã kiếm đủ cọng súng để làm món nộm cho bữa trưa. Lâu quá rồi, tới cả 20 năm mới lại làm món nộm hoa súng. Chị ngạc nhiên vì hoá ra trồng rau sạch lâu rày mà toàn bỏ đi lãng phí. Em gái lại xin lưu ý rằng chị chớ xời cọng súng tím, súng trắng, nó chát và cứng chứ không ngọt giòn như súng hồng đâu chị. Chị em mình trả lại tên cho món ăn dân dã, tháo cho nó cái tên"ngó sen bao tử" mà phố thị và các nhà hàng đổ điêu. Ngó sen là ngó sen, cuộng súng là cuộng súng. Mỗi thứ một vị. Ghét thói nhập nhèm, rồi nhân đà trà trộn cả cọng tím cọng trắng cứng đanh. Lại ghét cả thói bạ đâu cũng dùng hoá chất tẩy trắng muốt ra. Đẹp mắt mà chả đẹp vị. Dọn món ăn dỏm ấy lên toàn là nhờ mì chính với gia vị làm màu. Làm sao có vị ngọt mát như món nộm hôm nay chị nhỉ. Cháu dâu đi chợ về lại lộn vòng chợ nữa kiếm đủ gia vị cho món nộm.

Thấm thoắt đã đứng bóng mặt trời...

Nơi ấy bình yên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét