TINH TẾ
Bạn lớn hơn mình nheo mắt và nhủ rằng: em thử sống chậm hơn chút đi, học thiền càng hay, em sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn cả em tưởng...
Vâng, em sống chậm. Em vứt bớt công việc, em vứt bớt buồn, em vứt cả vui. Em ngủ nhiều hơn để lấy đà mà sống chậm. Sống chậm hơn chút thôi mà ngộ ra nhiều khía cạnh của năm tháng cuộc đời suýt nữa mình lơ đãng phí hoài. Lại giật mình. Cám ơn bạn nhớn nhá. Hoá ra chỉ cần sống chậm một chút là đã hiệu quả chả khác gì giấc chợp mắt 1-2 phút mà cứu vãn cả mấy tiếng đồng hồ căng thẳng. Sống chậm một chút mà thấy mình mềm mại hơn, yêu hơn từng chi tiết mong manh trong dòng chảy cuộc đời. Kỳ diệu là mỗi chi tiết đó làm suy nghĩ và hành động của mình như nhiệt thành hơn, mà nếu nói là tha thiết hơn với đời, với người thì cũng chả quá lời. Chỉ có điều, nếu em nói rằng em thấy mình ... tinh tế hơn thì em hơi ngượng mồm ... Hihi.
Lắm lúc nghĩ lại về con đường chạm vào nỗi mong manh của TINH TẾ thấy nó có lẽ cũng lại có quy luật. Nó hao hao cảm giác mịn màng như tơ như lụa từ cấp độ này tới cấp độ khác.
Thì thí dụ như tâm hồn thiếu nữ cho dễ hình dung hơn. Tâm hồn ấy thoạt ra ràng trong veo, như một mặt phẳng có thể xem như là tuyệt đối. Ừ, như tờ giấy ảnh trắng tinh và mịn láng chả hạn. Rồi tránh sao khỏi những va vấp và trải nghiệm khiến tờ giấy trắng dù vẫn trắng nhưng lại lồi, lõm, gợn... vô hình. Cứ thế, năm tháng, mùa xuân và mùa hạ, mùa thu và mùa đông, những vòng luân hồi nhân thế kết mưa cài nắng vào trái tim thiếu nữ, thiếu phụ...
Một ngày, tự nhiên như hơi thở, là có vẻ tự nhiên nó thành như thế. Chân dung tâm hồn nàng hiện ra lấp lánh dưới nắng nhưng không phải là một nền trơn láng mà như sương khói mơ hồ của mặt ảnh giấy lụa. Những lồi, lõm từng làm nàng rối lòng, từng làm nàng vật lộn khổ sở tìm hướng đi về một miền cân bằng, một miền ấm lành, một miền nhân bản... đã trở thành dày đặc như biển mênh mang, đã ken nhau li ti li ti tạo nên một "mịn màng mới". Mỗi cú va đập qua thời gian đã nhạt nhoà đi những sắc nhọn xé lòng. Vui đã dịu hơn và buồn cũng ấm hơn. Không trắng loá, không sáng chói mà nhuốm sương trầm mặc. Trải nghiệm giờ thành kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào và mặn mòi, đắng đót chỉ là gia vị cho thêm đằm thắm mà thôi. Cách xa với ánh sáng và không gian cuộc đời một lớp nhấp nhô mà lại như mịn khát đó, nàng trở nên tự tin hơn, kín đáo hơn, song lại gần gũi hơn.
Bạn thử lướt tay trên tấm ảnh lụa và tấm ảnh trơn đi. Mạnh dạn nào, không đau đâu mà lo. Hihi. Chắc bạn cũng sẽ cảm nhận như mình thôi. Cái ảnh trơn nó cứ rít rít tay, cuốn chặt lắm nhưng lại gây cảm giác muốn bứt ra một chút vì hơi ngột ngạt. Ảnh lụa, với những điểm nhô nhẹ nhàng, cho tay mình tiếp xúc mạnh hơn song những điểm lõm lại trả lại sự cân bằng, làn da không có cảm giác bị cuốn đến hết cả tự nhiên. Vô vàn cảm xúc liên tục ấy khi chạm vào mặt ảnh giấy lụa khiến lòng ta lần nào cũng xao động rất nhẹ nhưng sau đó là dư âm ngân nga,ngân nga dìu dặt...
Ngỡ ngàng, nàng nhận ra trạng thái mới hoá ra chính là nàng sau lắng đọng bổng trầm. Lại tiếp tục khám phá chính mình, thú vị, tự tin và tò mò... Ai đó cũng ngạc nhiên, nàng mà không phải nàng từng biết của họ. Lại loay hoay ngẫm nghĩ xem nàng là ai, nàng sẽ thế nào, nàng đang "âm mưu" gì mà gần, mà xa thế kia...
Đời hay nhỉ. Chờ nàng chút đi. Nàng sắp bước ra đấy, có lẽ chỉ là đằm thắm hơn, gần gũi hơn. Hay là như cái câu hát "đẹp dịu dàng mà không chói loá...". Không biết. Chờ đi. Nàng đang tự hỏi mình muốn gì, mình sẽ làm gì với "mịn màng" mới.
Đời hay nhỉ. Sao cứ hết ngưỡng cửa này lại tới ngưỡng cửa khác thế. Đường trần không gian bao la dâu bể...
Nhưng quãng đường này mỗi gót bước đi dường như vững hơn, dường như nhẹ nhõm hơn, dường như giao hoà hơn với cỏ cây hoa lá đang ngập ngời xanh... Bạn đồng hành cũng vậy, tự nhiên khát nỗi gì muốn hoà nhịp với cõi gần mà xa ấy, mà cùng nàng sẻ chia, cùng nàng khám phá, cùng nàng nâng niu...
Mỗi sự kiện như một nốt nhạc thời gót son xưa cứ đua nhau vun vút lên, trào dâng như sóng thần cuốn đi bạo liệt, thì giờ đây các nốt nương vào nhau ngân những cung thanh, cung trầm réo rắt mà tha thiết, mà dịu dàng.Cung đàn xuân mới dường như là... TINH TẾ. Dường như người ngân lên nó, người thưởng thức nó cùng phải hoà chung một không gian tâm hồn, cùng một độ rung.
Cuộc đời lúc này không vội vàng, không ngắt đoạn từng sự kiện rời rạc. Cuộc đời rong ruổi chậm, đấy, chậm như bạn nhớn khuyên đấy nhé. Cuộc đời trải dài như một cung dặt dìu mà nốt nọ dù cách nốt kia một quãng ngân, vài quãng ngân lại liên quan mật thiết với nhau để cho nàng hiệu quả hoà âm mãnh liệt.
Nàng gần chạm tới nó phải không? Không rõ nữa. Nào, sống chậm... Sống chậm để ngẫm nghĩ, để đón nhận, để khỏi tiếc mình đã vội vã lướt đi trong kiếp người ngắn ngủi, hiếm hoi có được sau biết mấy triệu triệu kiếp tu.
TINH TẾ... rốt cuộc vẫn là một làn hương, một màn sương mờ ảo, một điểm nhoi nhói trong khát vọng tâm hồn.
P/S: Đây là ghi lại một cảm nhận chứ AT chưa được như hình ảnh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét