Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Lâu lâu học đòi thay vỏ một phen...

NGÀY GIÓ CUỐN

Một ngày nhiều sự kiện. Toàn sự kiện bất ngờ và cứ như có ai đó đang đá mình như đá bóng nhưng không phải trên sân bãi mà từ đám mây này qua đám mây nọ. Chắc đó là ông Thần Gió. Thế nên đặt cái entry này là NGÀY GIÓ CUỐN và thả ngòi bút bồng bềnh xem nó đi tới đâu.

Việc trước hết là giở cái thư mục ảnh đầu tiên mình sưu tầm để chơi blog, hòng tìm một cảm giác tươi mới như những ngày đầu háo hức nhả câu thả chữ ở xứ 360 này. Thời đó blog vắng heo hút, nhưng mà vui và thong dong... Giờ nhìn lại gần một năm, thế mà bao nhiêu vui buồn gắn với mỗi entry... Đọc lại hoá ra blog chính là nhật ký thật.

Lật mãi, thấy ảnh nào cũng đem lại cảm giác êm ái nhẹ nhàng và vui vẻ như những ngày đầu ấy. Chọn bức ảnh minh hoạ đáng yêu và rất tâm Phật kia. Nó nguyên thuỷ là ava của một người bạn chưa bao giờ trong FL mình, là bạn thân của một bạn khác. Mình thích ava này lắm, và mỗi cmt của bạn ấy đều làm mình thư thái vô cùng. Thắm giờ này đã về VN chưa hay vẫn ở Hàn Quốc? Lâu quá không thấy Thắm.

Cũng đã định chọn hình hai cái điện thoại ôm nhau. Hihi. Lý do rất chính đáng. Ngày hôm nay là ngày của những cú điện thoại.

Trước hết là cú điện thoại sếp gọi đi họp giao ban. Xấu hổ thật, lơ đãng đầu óc nhầm cả lịch họp. Và điện thoại về công việc thầy giao phó. Không nói hết ý nghĩa của những cú điện thoại ấy được. Rất đáng nhớ, đặc biệt trong khung cảnh các sự kiện đang quay mòng mòng quanh mình như những ngày này. Một cảm giác xúc động và khiến mình cảm thấy không thể không dốc hết sức lực ra mà đền đáp niềm tin mọi người dành cho.

Và rồi điện thoại của một người bạn đã một thời gian làm mình rất... nhớ. Tóm lại cũng chỉ đến mức nhớ là kịch bảng, chả có gì hơn. Song người bạn ấy đúng là đáng nhớ lắm. Đặc biệt cả về ấn tượng và sự ấm áp, về cảm giác bình yên và luôn gần gũi. Đặc biệt luôn về bối cảnh quen biết. Vui. Mỗi lần người bạn này gọi điện mình đều thấy vui hết. Ghét mỗi người này ở chỗ khiến mình tụt hết cả hứng đi hát karaoke sau này. Hát chung vui quá, sau đi hát ở đâu cũng chỉ nhớ hội tam ca ba gà mờ ngày đó. Mình là con gà mờ nhỏ nhất đội. Lâu lâu lại gọi liên tục nhé bác! Chúc bác cứ mạnh khoẻ, cứ thành công, cứ nhớ em như hôm nay là vui roài.

Một bà chị, đáng kính chứ không phải chơi, lâu quá mới dứt khỏi con ma việc ra để xả với mình một trận. Vâng, hoá ra, lâu lâu nói xấu (mà đúng hơn là nói thật) về chồng cũng khoái chị nhỉ. Nhịn mãi làm gì cho ung ruột ra. Sếp em hôm nay nhắc đấy: khoa học đã chứng minh nghiêm túc rằng các hội chứng u bướu liên quan rất rõ rệt với các thời kỳ trầm cảm của con người. Vô tư đi chị. Xả ra rồi về lại nỗ lực sống tiếp ấy mà. Chả nhẽ cứ im như thóc mãi để làm gì. Chị em bạn bè, phải ai cũng xả ra với nhau đâu. Chấp nhận nhau từ mọi li ti hay dở mà. Chả có sao. Bạn bè. Em cũng chả vì thế mà bớt kính chồng chị. Là biết rằng trăm triệu, cả vài tỷ ông chồng trên đời này đều có những thứ rất sốc đối với vợ... Và ngược lại... Hêhê. Em thích nói chuyện với chị lắm. Hôm sau tới lượt em xả nhé. Hôm sau nữa rất có thể chị em mình chuyển sang nói xấu các đức ông chồng của nhà nào đó.

Cú điện thoại nữa của ông anh trong Hội blogger HN. Cú này thì nghiêm túc và đầy tính sẻ chia đối với một trường hợp bạn bè đang gặp nghịch cảnh. Cũng là dấu ấn.

Một cú nữa của cô em không béo lắm mà cứ tự lấy nick là béo ú. Ừ, sẵn trong blog, em cứ lấy đi, đẽo gọt sao cho nó vừa giày hoàng tử thì tốt roài. Mà hễ không vừa, bỏ lại đó, lúc khác dùng cũng không sao. Tản văn thì nó tản mạn mà. Viết ra xả với bạn bè blog xong là đã phê. Hễ đăng được tạp chí thì phê nữa. Có nhuận bút đi ăn lẩu với bà con thì phê lăn quay. Quan trọng là lượt phê đầu mà thôi.

Cú cuối ngày thì kẻ gọi tới là kẻ may mắn. Hao tài. Con gái vác ô mới mua buổi sáng đi học, đúng 2 tiếng sau thì mất tiêu. Treo ở cửa sổ lớp rồi cả lớp đi tập thể dục thì còn mới lạ. Ba nó thống nhất: mai mẹ mày đi chợ, mua lấy 10 cái về để sẵn, xác định mỗi hôm một chiếc. Được thôi. Mai làm thủ tục mua chịu đã. Miễn bình luận. Hễ bình luận là lưỡi mẹ lại trở nên sắc sảo, tụt hết cả hứng thú do bao nhiêu cuộc khác đưa lại. Hà An hôm nay quá hên đấy. Cám ơn hết thảy các cô các bác liệt kê bên trên đi con.

Nói chung tối còn vài cuộc nữa nhưng mẹ chán nghe điện thoại rồi. Hai ba con nó tự tìm lý do để xử lý.

Một ngày điện thoại nóng. Các sự kiện rời rạc được xâu lại bởi một sợi dây ngoằn nghèo cuộn xoắn... dây điện thoại ấy mà.

Thôi. Luyên thuyên đủ rồi. Ai lỡ đọc tới đây vẫn chả thấy có gì đáng đọc thì tớ xin lỗi nhé. Câu giờ tý cho đỡ buồn ngủ thôi. Làm việc tiếp chút nữa. Mai trả nợ ân tình cơ quan cũ. Chúc Thảo thành công nhé! AQ gọi bằng cụ Thảo nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét