LẶT VẶT
Ý tứ và đề tài, đặt bài nữa, tràn ngập, song viết không nổi. Ngày hôm nay, mình muốn cháy lên, cháy hết mình như lá phong đỏ kia mà cứ ngắc ngoải. Sao mà bê bết lạ lùng. Chán cái gì, muốn cái gì... bề bộn đến hoà tan, chả còn cảm xúc, chả còn trí nhớ rõ ràng nữa.
Kể ra đi học một thứ rất trang nghiêm và được cài đặt vô vàn hứa hẹn đẹp như ảo giác về nước nơi sa mạc... mà mình lại tranh thủ ngủ được tới 2 giấc say tít thì rõ là bất nhã. Nhưng mà hình như chả riêng mình ngủ. May hội trường rộng, mình ngồi hàng ghế cao và xa xôi nhất, lại không có thói quen ngáy khi ngủ trộm.
Lúc không ngủ thì buôn chuyện. Buôn trên lớp chưa đủ phê, về lại đi tiếp off vặt tối, buôn nữa. Thì cứ buôn thế cho khỏi trống rỗng. Những chân lý vặt vãnh mọc ra cũng có đầu có đuôi ra phết. Ít nhất là cũng thấy ngồ ngộ so với cái đầu đang nhạt thếch của mình. Rất có thể mai ngày kia tỉnh táo hơn, lại chửi hay cười nhếch mép mà rằng nó nhảm.
Thì giờ viết tạt ra đây xem sao. Trúng thì trúng, trượt thì trượt, ai động lòng thì động lòng, ai lạc quan hơn thì lạc quan.
1. TRÊN LỚP:
Cô em xinh đẹp 8X rủ làm trắc nghiệm liệt kê xem thời chị với thời em tình yêu tình báo nó khác nhau thế nào. Cụ thể là lấy chồng thì cái món tình yêu nó có chỗ đứng to tới đâu. Hoá ra cũng to to. Nó lại hỏi, thế bao lâu thì nó bớt to, nó hết to. Mày ạ, chị chưa đủ già để tổng kết dù không còn đủ trẻ để lạc quan. Thấy ai đó bảo là cái thứ hoá chất chết tiệt gì gây ảo giác yêu đương nó chỉ lay lắt được trong khoảng 1-3 năm. Sau đó là nó chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng. Chị lại ít phân biệt được hư với thực nên mày đi hỏi đứa khác đi.
Nó hỏi đứa khác chán, chiều nó lại ... báo cáo kết quả điều tra bỏ túi. Giọng nó lo lắng lộ liễu. Chị ạ, mấy anh chị kia nói, yêu đương chỉ trong thời gian nào thôi, sau là nghĩa. Nghĩa thì hẵn bao la quá so với cái định kiến gia đình là phải tình yêu. Tóm lại là sau tình yêu phương án khả thi nhất là sự thấu hiểu và tử tế. Vì thế nên sau một hồi lấy nhau vì tình mà lại tiếp tục tình tính tang thấy thích thích, kết kết ai đó nữa y chang hồi chưa cưới thì tại chất hoá học, không phải tại chủ nhân trái tim.
Mày làm chị cũng hoa mắt đấy nhá. Chịu. Thật hay sao nhỉ?
2. OFF VẶT:
2.1. Nói chung đàn bà Bắc có khả năng uốn chồng như uốn chạc súng cao su khéo hơn đàn bà Trung và Nam. Mỗi tội đàn bà Bắc thì hay đòi hỏi sự quan tâm ở đối tượng tình yêu hơn đàn bà Trung và Nam. Cái này tôi chịu bà con ạ. Không biết thực hư thế nào. Chắc phải sống đủ ba kiếp mới hiểu.
2.2. Có người rất nhạy cảm, tinh tế tiếp nhận và phân tích thông tin đầu vào (lời nói, cử chỉ, hành vi hoặc chuỗi hành vi của đối phương...), nhưng đến lúc biến thành hành động đầu ra ứng đối thì lại cực kỳ thô mộc và có khi còn thô như chân Giao Chỉ toẽ ngón cái (hình ảnh hơi phạm thượng nhưng mà nguyên văn đó). Nhận xét này làm mình chột dạ. Chớ có tự tin quá đà nhé.
Còn một vụ buôn khuya nữa, sợ viết dài quá loạn vấn đề. Để dành, hôm sau viết.
Lúc tớ bấy bớt tinh thần thế này, bà con thấy nhảm nhớ cmt rõ là nhảm để tớ tỉnh. Hễ bà con có lòng bình luận cho tớ khỏi tư duy lạc đường cũng xin chân thành góp ý kiến.
Cám ơn bè bạn gần xa, bà con khối phố 360!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét