GIÁ NHƯ
Giá có thể...
Lâu lâu lại buột miệng như thếGiá có thể...
Sẽ tách mình khỏi mọi lệ thuộc
Sẽ bỏ chạy khỏi nỗi đau
Sẽ cười nhạo ưu phiền
Sẽ hớn hở như điên
Lao về phía trướcGiá có thể...
Sẽ khó khăn hơn nhiều khi ao ước
Vì lỡ ước ao không hợp lý
Trật tự sẽ rối ren
Không kịp làm quen
Thế gian rực rỡ nụ cười,
Tràn yêu thương đến ngạt thở...
Không có gì để so sánh
Để quý hoá
Để gìn giữ và tế nhị
Không còn chiều sâu ý nghĩ
Hết trăn trở
No đủ
Dễ dàngĐiều gì có thể
Điều gì không thể
Còn chỗ nào cho khát vọng
Còn chỗ nào cho cháy bỏng
Còn gì cho nỗi nhớ trào dângGiá gì có thể...
Giá gì có thể đủ tâm sáng để vượt nỗi buồn
Đủ bình thản để xoa êm nỗi đau
Đủ mặn mòi để yêu mến nụ cười
Trí nhớ vừa đủ thôi
Chỉ đủ để quên đi sự lệ thuộc cảm giác
Vào quá khứ
Vào hiện tại mỏi mòn
Giá gì có thể...
Lâu lâu lại buột lòng như thế...
Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2008
Điều đó rồi xảy ra...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét