CHỢ TÌNH
Đọc một comment ở đâu đó: Có bao giờ khái niệm "hết yêu" hiện hữu không? Thật là câu hỏi vô vọng. Nào ai biết. Khéo chỉ là chưa từng yêu nên đến lúc giật mình biết là không yêu. Yêu thì không hết nổi. Chỉ trầm, chỉ hiện, chỉ lắng, chỉ trào lên mà thôi.
Đọc một bài về chợ tình Khau Vai với những khát vọng nổi chìm, những day dứt tiếc nuối, những sẻ chia vời vợi. Và tác giả ước gì quê tác giả cũng có một phiên chợ văn hoá như vậy để lòng có điểm hẹn đi về...
Mình thì ước giá có một phiên chợ như vậy để mình hàng năm tới một lần, sẽ chẳng gặp ai cả. Chỉ thầm tới đứng khuất đâu đó mà thôi.
Ở phiên chợ ấy, có khoảng thời gian "chính đáng" không phải day dứt khi thả lòng về ký ức. Ký ức ấy không xanh tươi, không cằn cỗi, nó đứng sững từ ngày tơ lòng bị đứt. Nó như một bức tranh thuỷ mạc. Mỗi lúc một trầm lắng sắc nhân văn. Không bao giờ có thể yêu mê đắm lại người cũ. Chả có gì nữa, niềm tin ngày ấy phôi pha chả thể đầy lại. Chiêm ngưỡng nhau như biểu trưng của một thời trong veo mà thôi. Quan trọng nhất là cứ trôi nổi ký ức hết một ngày đó để đừng ai hơi tý lại nhoi nhói quanh năm, quanh đời. Mình không nhói thì cái nhói của người khác cũng làm phiền mình, cũng làm mình ái ngại. Rất dở hơi.
Có lần đùa đùa với ông chồng, anh đừng sợ gì tập cũ, em chỉ sợ tập mới thôi. Tập mới của anh em sợ mà tập mới của em thì em cũng sợ. Cười. Thấy chồng cũng cười mà... xao lòng. Ừ, anh mà không trọng, mà lại nói giả lòng là anh quên hẳn chị ấy rồi... thì em cũng... thầm bớt trọng anh. Thì rõ, hễ thế anh cũng chả con người, hay là anh dối em... đều chán.
Chợ tình, nếu có, một năm một phiên, có gì nhiều đâu. Trút vào một ngày để 364 ngày còn lại ta thanh thản sống với khát vọng hiện thực cuộc đời. Nên lắm chứ.
Đoạn trên là tớ viết trong tâm trạng cứ chủ quan cho hay. Nghĩ đời cứ trôi như ý chí. Nhưng thực ra cũng thừa nhận mình cứ như "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Viết như trêu ông tơ bà nguyệt. Ghẹo các bậc thần thánh tương tư phát chơi.
Khi post lên ở một xứ khác với cái kết rất trời ơi, tình ơi ấy, ngay lập tức đã nhận được ý kiến của đôi ba người bạn có vẻ từng trải dặm đời ngùn ngụt lửa khói rằng:Liệu có chỉ 1 ngày không thôi hay tình cũ lại trỗi dậy ào lên lướt qua tình mới hiện hành lúc nào không hay và nguy cơ gia đình đổ vỡ thì sao hả em gái? Thực tế không đơn giản chút nào...Bởi vậy người ta còn e ngại cái chợ tình ấy có nên hay không nên còn là điều nan giải...Ý tưởng của chợ tình Khau Vai là hay lắm, nhưng con người thường vốn tham lam "có voi đòi tiên" không chịu dừng bước bao giờ...Khó...
Ồ, đúng là khó lắm lằm lăm... Dù tớ tới đó không có ý định chuẩn bị gặp ai cả, chỉ tò mò thôi.... nhưng nhỡ có ai quyết gặp tớ thì sao... mà hai vợ chồng khóc rũ hai góc chợ rồi tối về mắt mũi sưng húp chả vì nhau thì.... Hơhơ.... Thôi, phận trời đã trót xuôi sông.... Cầm lòng quên giọt nước trong ngày nào...
Tóm lại, chợ có thì có, chả có thì thôi... Trước và sau đều là bí mật ...
Cái entry đầu hoành tráng mà đuôi ỉu xìu thế này à. Thôi, chán chả buồn chết... Đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé, đừng có họp chợ tình trong mơ mà nguy to. Mấy ai lấy được vợ, chồng trùng tên người cũ để khi lỡ thảng thốt réo tên trong mơ thì có đường lấp liếm hòng rút khỏi chiến sự?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét