Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Mỗi năm đến hè...

THÁNG NGÀY PHƯỢNG VĨ

Không thể biết trước những cánh hoa phượng sắp trải trong entry này sẽ kết nên một bức tranh vui hay buồn... Đó là cảm giác không xác định ít gặp khi mình viết, kể cả là viết nhật ký hay blog. Thường thì cảm xúc chi phối việc khởi đầu bài viết và cấu tứ của thơ hay tản văn đều đã lơ mơ lờ mờ đâu đó, chờ mình vươn tới mà chộp, mà định hình nó.

Lần viết này những cánh phượng tuổi thơ, tuổi thiếu nữ, tuổi thiếu phụ và tuổi làm mẹ... cứ xáo động. Quyết định cứ kệ cho nó tràn ra, nó đỏ thắm hay nó phai lơ mơ, nó ẩn hay nó hiện thì cũng là chuyện của nó. Tư duy chảy ra lộ thiên và phượng cứ việc xao xuyến đi. Mình và ngón tay và bàn phím sẽ chỉ là phương tiện nối quá khứ, hiện tại với những khát vọng tương lai mà thôi...

Năm tháng thơ ấu của mình hồn nhiên và tha thẩn trôi qua dưới sân trường rợp bóng phượng vĩ. Lũ trẻ con em giáo viên trường cấp 3A Bình Lục (Nam Hà) thoải sức lăn lê từ gốc cây nọ qua gốc cây kia, dựa lưng mà ngóng những cánh phượng rơi. Suốt gần 10 năm như thế. Sân trường phượng vĩ ấy hằn sâu vào ký ức thơ ngây. Nhắm mắt vẫn nhớ về từng gốc phượng, vẫn đếm được rành rẽ bao nhiêu gốc ở góc sân nào, sau dãy lớp học nào. Vẫn nhớ cây nào hoa thắm, cây nào ngả màu thuốc đỏ lợt, cây nào cánh dày, cây nào cánh gầy... Nhớ nỗi hồi hộp bóp nghẹt trái tim ngốc nghếch mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều khi âm thầm chạy đến ngóng dưới cành phượng cong cong ngả xuống chái hồi nhà tập thể. Trong mấy ngày liền của cái năm 8 tuổi, không nói với bất kỳ đứa nào, nhỡ nó đến trước, nó bắt mất bạn bọ ngựa nâu, bạn bọ ngựa xanh đều tăm tắp như hẹn, thơ thẩn chờ mình ở đó. Bọ ngựa có vô tình không? Cô bé ấy, cái cô bé tóc mỏng nâu tơ ấy, nhớ mày lắm đấy.

Cái thời xưa ấy, tụi nhóc tỳ mê mải khám phá công dụng của hoa phượng, lá phượng, quả phượng theo cách riêng, đương nhiên gắn liền với thói ăn bậy.

Bắt đầu từ ngày ấy, mình biết thế nào là thiệt thòi vì không có anh có chị, thậm chí vì ba đi xa biền biệt, mẹ thì đâu có thể trèo bẻ hoa phượng, quả phượng cho mình. Hoa quả lắc lỉu trĩu cành là của chung trời đất, thế mà mình chỉ có thể ăn chạc theo đứa nào đó có anh có chị, khi nó tốt đột xuất. Trẻ con mà... Khi được cho một cành nhỏ đủ hoa, đủ nụ non, nụ bộp... là thế giới bắt đầu xôn xao với những khám phá.

Nụ nhỏ thì chán lắm, chả để làm gì. Nụ bộp là thứ bắt đầu hay. Bóc khéo vào nhé. Đài phượng bung ra, cánh đỏ, cánh sữa còn bao tử. Nhấm chơi hay nhai thật tuỳ đi. Giờ mà con mình nó ăn thì mình cũng chả ngăn, rau sạch thật sự đấy... Thoáng chua dôn dốt, không phê như thứ tốn tiền mua là mận, là khế nhưng đủ để bõ cơn thèm ăn nhảm. Xơi nốt cái cuộng hoa. Bóc như tước rau bí giờ ấy, nguyên cuộng ngọt dịu dịu như hơi hướng cái đòng đòng lúa. Thế là xong cơ bản. Còn cái túm nhuỵ đương cong đầu, chưa duỗi đừ như nhuỵ hoa nở. Cứ việc ngắt từng cuộng nhuỵ mà chơi chọi gà. Ngoắc hai đầu bao phấn vào nhau mà lựa, mà giật. Sức trẻ con mà cũng còn nâng nịu, lựa lựa giật giật sao cho bao phấn của mình"thắng" bao nhà nó. Nóđứt mà mình còn mới tài. Nhưng ối trời, mong manh lắm, mạnh trước là khéo lại ăn đòn cái đứa hờ hững. Hai bên vờn nhau là chính chứ ngón tay giật là phụ. Uốn lưng, xoay vẹo cả cổ, mồm hết há tròn lại méo xẹo để lựa. Rồi rốt cuộc cũng có một đứa vụng về để phần thắng giời cho chả biết thuộc về ai. Hễ mà trận dài quá thì khả năng xoay ra chửi nhau ăn gian, oánh nhau luôn cũng rất thường tình. Kết cuộc mà vui vẻ thì nhuỵ thua, nhuỵ thắng cũng lại tọt vào mồm nhai rau ráu để tay còn vặt tiếp nhuỵ cho hiệp mới. Trò chơi giản dị thế nhưng say lắm. Mùa không có nụ cũng buồn tình mà vặt lá non, cũng nhấm, cũng thử chọi, nhưng chả hợp, chát chứ không thấy vị chua thoảng.

Rồi nụ nghe lời ve ỉ eo gọi mời mà tung thành hoa. Khát khao bật ra 5 cánh thắm. Cũng cánh tẻ cánh nếp. Cánh nếp thì trẻ con gọi là cánh sữa. Có lẽ vì mỗi bông cứ có một cánh điệu đà, đầy đặn hơn, như thể là nữ hoàng ngự trị. Cánh sữa nền trắng, lấm tấm vẩy đỏ. Cánh sữa cũng ngon hơn mấy cánh kia. Vị chua thanh hơn mấy nữ tỳ áo đỏ một màu. Khi rụng xuống, thảm hoa đỏ ngập ngời tôn sắc trắng đốm mơ màng.

Chỉ ít bữa, nhuỵ cái trổ mã, những quả non cong cong hình thanh gươm phổng dần. Lúc non quá chả biết dùng vào việc gì. Ăn thì chát chát. Đợi mẩy chừng 3 gang tay người lớn, hột non ngậm sữa là tuyệt chiêu. Quả hẵn xanh nhưng vỏ đã kết dày. Lấy gạch đập vào thanh gươm xanh ấy thật khéo cho nó chẽ đôi vỏ ra. Hạt non xanh ngọc trong trong, nằm thiêm thiếp đều đặn. Vào tiệc thôi, ngọt mát và thơm mùi phượng hăng hăng. Giờ còn thèm đây này. Quả già hơn chút nữa sẽ bùi. Già nữa thì đi qua nhớ tránh kẻo quả nâu nâu lúc này khô đét, cứng hệt như gươm. Rơi trúng đầu thì ... không chịu trách nhiệm nhá!!!

Rồi tuổi thơ qua đi, thiếu nữ cũng mộng mơ màu phượng thắm như ai. Cũng đôi lần có hoa cài trang vở. Gắng lắm mà hoa ép không nguyên cánh, chỉ gắng xếp 5 cánh tròn thôi. Và ngày sinh viên có lần kết hoa dự thi hội trại: một bức tranh nguyên liệu là những cánh phượng và lá phượng... Chả có mối tình nào gắn với hoa phượng cả. Thời sinh viên hoá ra chả kịp yêu ai, chỉ ngơ ngác làm thơ thôi. Có làm thơ về hoa phượng: anh dấu một chiếc hôn sau màu hoa nắng... nhưng là làm ... thuê cho tình yêu của anh Trọng và bạn Hạnh.

Kỷ niệm thời thiếu nữ là những chiều tan học cùng tụi bạn gái bạn trai vòng lên Hồ Tây chờ Mặt Trời lặn và ngắm thiên hạ bẻ hoa phượng, ngắm "những chiếc giỏ xe... chở mùa hè" xuôi ngược đường Thanh Niên. Đến lúc ấy không còn thích hoa phượng bị bẻ đến xót xa, rũ rượi vậy nữa. Thích ngắm những tán phượng từ ngày cánh đỏ đầu tiên thấp thoáng tới khi bung biếc cháy bỏng trong tiếng ve da diết dâng trào. Thích ngắm thảm hoa dày thưa khoan nhặt trên bãi cỏ ven hồ. Thích ngắm sóng nước hồ Tây, hồ Trúc Bạch lao xao đón những cánh phượng gió đưa gió đẩy: gió thả xuống hồ sóng sóng hoa phượng đỏ... râm ran tiếng ve triền miên... triền miên...

Và mãi mãi suy tư về cặp tình nhân mùa hạ: bằng lăng dịu dàng tím đến biếc lòng và phượng thắm nồng nàn mạnh mẽ... Hay nắng hè oi ả đến thế khiến tình yêu ấy cháy bùng quyết liệt. Phượng đỏ và bằng lăng tím hồng ngời ngời bên nhau đến khát lòng người chứng kiến mối giao tình. Ấn tượng nhất là đôi tán bằng lăng - phượng hoà ca ven tường công viên Lê nin, góc đường Đại Cồ Việt - Kim Liên, ngay trước cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đỏ thắm trọn mùa và tím mênh mang trọn vẹn từ cánh bằng lăng đầu tiên hé nụ tới tàn cánh cuối cùng rơi. Suốt hơn chục năm đi làm qua đường ấy, mình bị hút hồn vào tình yêu say đắm của chàng và nàng. Liên tưởng cuối cùng còn chưa có lối thoát thì mình còn suy tư: hình như hai người đó cuối cùng chả chung được duyên. Bằng chứng là cứ sau mỗi mùa thì anh phượng có con riêng dài thượt, còn con cái nhà chị bằng lăng tròn ung ủng từng chùm. Vẫn đứng cạnh nhau nhưng không hiểu có hò hẹn gả con để rửa hận không. Hay đôi ấy là một cổ tích tình yêu mà mình chưa biết nhỉ. Hoá thân làm đẹp cho đời, kiếm ngậm ngùi lệ thầm tim tớ hả?

Rồi mình có con. Hà An bắt đầu tập tành tả cây phượng từ lớp 2 tới tận lớp 6 này. Năm nào mẹ đoán cũng trúng phóc đề thi học kỳ 2: Em hãy viết một đoạn văn tả cây phượng. Bài văn của con gái dài ra dần... Nhưng lần nào con gái cũng hớn hở với hình ảnh "cây phượng bằng tuổi em mà cao hơn em... tán phượng tròn vun như mâm xôi gấc bồng bềnh tiếng ve... lá phượng xanh mướt mát như lá me ...". Con gái biết không, giờ mẹ mới sực nhớ ra năm mẹ học lớp 2, lớp 3 đã đọc câu chuyện sự tích cây hoa phượng. Mẹ không còn nhớ rõ đầu đuôi nhưng đúng tán hoa ấy là hoá thân của mâm xôi gấc nhà phú ông thách cưới chàng tiều phu đấy. Rồi mới đây lại biết thêm quê hương của phượng vĩ tận châu Mỹ xa xôi.

Ngày mai con lớn, con sẽ yêu hoa phượng. Điều đó chắc chắn rồi... Nhưng con gái à, mẹ muốn bày cho con chơi thử trò chơi chọi gà ấy quá.

Mình đòi nợ ba nhé. Ba con chưa hái tặng hoa phượng cho mẹ. Giờ mình nhắc để ba tặng chung hai mẹ con nhé. Mẹ tự nhắc mẹ cũng ... tự ái lắm. Chắc chỉ một cành nhỏ thôi, đủ để con biết thú chơi hoa phượng là được rồi. Tuổi thơ các con giờ sang trọng quá và cũng vất vả quá, thú chơi khác quá.

Rồi con và em Quốc An sẽ lớn, hoa phượng mùa nối mùa nâng gót các con vào đời bao la. Tim các con sẽ nồng ấm và tha thiết yêu đời nhé. Mẹ khát khao, khát mong cháy bỏng rằng con của mẹ sẽ kế tiếp tình yêu hoa phượng hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét