MAY MẮN
Đây là câu chuyện có thật hoàn toàn. Là câu chuyện một người mẹ của hai đứa con mình càng nghĩ càng thấm thía. Kể lại với các bạn để sẻ chia.
Mẹ dọn nhà. Cuộc dọn dẹp mà hết bố đến mẹ làm hoài chưa bao giờ xong. Nhà có trẻ con tới bao giờ gọn nổi.
Nhói dưới gót chân. Mẹ ngồi thụp xuống, rút ra mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt. Cu con mới làm vỡ cốc thuỷ tinh hôm qua. Mảnh văng ra sát chân tường nên sót lại.
Ý nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu mẹ là: May quá. Máu tứa ra một dòng nhỏ. Vậy mà may. Trái tim mẹ đập thanh bình. May quá. May mà nó đâm vào chân mẹ chứ lỡ là gót chân con thì tim mẹ sao reo được thế này.
Mẹ cẩn thận mang riêng mảnh thuỷ tinh bỏ ra thùng rác rồi vào dọn tiếp. Bàn tay thanh thoát hơn, gương mặt sâu lắng hơn. Một vẻ đẹp rạng ngời...
May quá, may có con trên đời để mẹ hạnh phúc cả khi đau đớn. May quá, may có mẹ trên đời để con được yêu đến vô biên, yêu vô điều kiện, đến xót lòng...
MAY MẮN BIẾT BAO MẸ ƠI!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét