Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Sớm mai kia bỗng tới trên tay...

NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT

Tên này chôm trong văn học Nga đó.

Sớm mai nay, trên quê mẹ, tỉnh dậy rất sớm so với những ngày ở Hà Nội.

Năm giờ sáng, gió lộng, hơi biển mặn, rừng dương rì rào như tiếng mưa rơi dịu dàng đánh thức mình.

Và Nơi đây bình yên, Nơi đây chim hót...

Ở Hà Nội, tất nhiên không khí không thoáng bằng, ngủ không sâu bằng... Sớm mai chim hoạ mi trong lồng cũng réo rắt nhưng có lẽ không thể nào rộn ràng ríu rít như lũ chim đang hoà ca kia.

Không ngủ nướng, không ra biển, chỉ cần ngồi dậy là thấy mặt biển xa xa rồi.

Nằm nghĩ miên man về đủ thứ. Vui và buồn, ấm áp và cô đơn, thanh thản và trĩu nặng... hoà trộn theo cách nào đó, không tha cho mình nhưng cũng không khiến mình chán chường nghĩ tới 24 giờ trước mặt như nhiều ngày trước từng thấy.

Rồi đài xã cất lên tiếng Huế, thứ tiếng Huế dù là truyền thông cưỡng bức nhưng vẫn còn ngọt ngào với mình hơn nhiều đài xã đã từng chịu trận, kể cả đài phường mình ở Hà Nội... Chỉ chừng 15 phút sau, tắt phụt. Lại cắt điện đấy. Cắt cho tới tối luôn. Ngày nào cũng vậy, ở đây vẫn thiệt thòi hơn Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh... đương nhiên... Thấy bảo vài hôm nữa dồn điện cho Festival hoành tráng và đón du khách, người Huế còn nhịn điện hơn nữa ...

Mất điện đâm ra hay. Âm thanh lại trong lành như lúc mới bừng giấc... Thấy lắng lòng hơn, thấy quý hơn những âm thanh rạo rực sớm mai nay.

Chị gái mình đã dậy tưới hoa dưới vườn, gọi Thảo ơi dậy mà xem này... Chạy phắt ra ban công nhìn xuống. Sao sáng tới giờ mình mải gì mà không ngửi thấy hương ngọc lan nhỉ. Một tán cây lớn đang mẩy căng những búp trắng nõn, búp e ấp như ngõn tay ngà, búp bung căng những cánh cong cong... Bà chị về hưu mấy năm rồi mà vẫn trẻ trung quá, nhất định gọi đó là cây "Hương Ngọc Lan" theo bài hát của Anh Quân, chứ không chịu gọi đơn giản là Ngọc Lan như cô em chưa kịp trẻ lại.

Và thói quen làm vườn buổi sáng thức dậy hào hứng. Tỉa hồ hoa súng hồng nhỏ trong vườn đã kiếm đủ cọng súng để làm món nộm cho bữa trưa. Lâu quá rồi, tới cả 20 năm mới lại làm món nộm hoa súng. Chị ngạc nhiên vì hoá ra trồng rau sạch lâu rày mà toàn bỏ đi lãng phí. Em gái lại xin lưu ý rằng chị chớ xời cọng súng tím, súng trắng, nó chát và cứng chứ không ngọt giòn như súng hồng đâu chị. Chị em mình trả lại tên cho món ăn dân dã, tháo cho nó cái tên"ngó sen bao tử" mà phố thị và các nhà hàng đổ điêu. Ngó sen là ngó sen, cuộng súng là cuộng súng. Mỗi thứ một vị. Ghét thói nhập nhèm, rồi nhân đà trà trộn cả cọng tím cọng trắng cứng đanh. Lại ghét cả thói bạ đâu cũng dùng hoá chất tẩy trắng muốt ra. Đẹp mắt mà chả đẹp vị. Dọn món ăn dỏm ấy lên toàn là nhờ mì chính với gia vị làm màu. Làm sao có vị ngọt mát như món nộm hôm nay chị nhỉ. Cháu dâu đi chợ về lại lộn vòng chợ nữa kiếm đủ gia vị cho món nộm.

Thấm thoắt đã đứng bóng mặt trời...

Nơi ấy bình yên...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Lòng sông lòng biển dễ dò...

XA và GẦN

@Thảo XO và Thảo AT và...

Cách lòng... thầm tiếc đã xa
Đầu kề tay ấp vẫn là mênh mông
Chân mây vời vợi trập trùng
Đỏ hoe con mắt ngóng trông... nghe gần

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Quê hương là con diều biếc...

VỀ QUÊ MẸ

Năm 1976, cũng vào mùa hè, bà ngoại đưa mẹ và cậu Dương, dì Giang về quê ngoại. Đó là lần về quê sau giải phóng. Bà ngoại đi tập kết cùng cha từ 1954, khi đó bà ngoại mới 15 tuổi Hà An ạ. Mấy chục năm xa quê, biết mấy biến động đau thương bởi cuộc chiến đã lấy đi hết người thân của bà ngoại. Gia đình chỉ còn lại bà ngoại. Tới nay, ông bà ngoại của con cũng đã hoàn thành được trách nhiệm với quê hương, với ông bà tổ tiên. Mồ mả họ ngoại đã được thu xếp tinh tươm. Nhà thờ họ đã được xây cất đàng hoàng trở lại với sự góp sức của nhiều bà con nữa. Với quê mình điều đó là vô cùng quan trọng con gái ạ.

Năm 1976, mẹ còn ít tuổi hơn con bây giờ nhiều lắm. Quê ta khi đó cát vẫn trắng mênh mông trảng nọ nối tiếp trảng kia. Đường giao thông chỉ như đường mòn rẽ cát mà đi. Cầu Thuận An còn chưa có. Về Huế, qua cửa Thuận là mênh mông cát trắng về tới biển xa. Phương tiện duy nhất về quê là đò dọc sông Hương, dọc ra phá Tam Giang rồi về làng ta. Bay Hà Nội - Huế hết gần 2 tiếng máy bay AN 24. Nhưng từ Huế về làng hết 5-6 tiếng đồng hồ sông nước.

Năm 1976. Hè ấy nắng rát lắm con gái ạ. Bà bế dì Giang chưa đầy năm. Mẹ và cậu Dương chưa đầy 10 tuổi lũn cũn bước trên cát bỏng. Ông ngoại lễ mễ bê đồ đạc, quà bánh. Mỗi bước đi một bước nước mắt bà ngoại lã chã rơi bởi nỗi niềm bao năm không nén thêm được nữa. Ngày bà ra Bắc, mới chỉ bà cố mất do địch bắt tra tấn ép khai về ông cố đang hoạt động cách mạng, rồi về sinh bệnh mà mất. Em gái bà ngoại khát sữa chết theo. Chị gái bà ngoại ở lại hoạt động cách mạng trong tổ chức thanh niên cứu quốc. Bà theo ông cố ngoại ra Bắc. Ra tới miền Bắc cố con nghe tin con gái cả bị bắt, bị giết hại. Từ đó cố suy sụp dần rồi mất vì ung thư dạ dày. Bà ngoại từ ngày ấy, từ 17 tuổi, cô đơn trên đời, sống trong trường học sinh Miền Nam. Rồi lấy chồng, sinh ra mẹ của con và cậu, dì. Như vậy hơn 20 năm sau bà ngoại mới hồi cố hương. Ngày về, chỉ còn thân đơn côi.

Cứ đi một đoạn lại có ai đó nhao dưới ruộng lên, nhao trong nhà ra mà ôm lấy bà ngoại con, gọi tên bà ngoại con và ông cố, bà cố mà kể nhận họ hàng làng xóm, mà khóc, mà cười.... Không thể quên hình ảnh ấy.

Lại 30 năm có dư qua nữa rồi. Con đã về Huế đôi lần với cả đại gia đình ta. Nhưng ngày mai là lần đầu tiên mẹ lại đưa con, chỉ hai mẹ con, về Huế, về quê mẹ. Lần về này, anh em bà con họ hàng chờ mẹ con mình. Chúng ta chẳng cô đơn.... Nhưng cầm vé trong tay, mẹ nghe lòng chùng xuống. Nhớ và khóc vì hình ảnh mẹ đưa con gái về quê.... 1976... 2008.... những nốt nhạc đời đang lặp lại...

Ngày mai đưa con gái về quê. Cung thanh, cung trầm, nức nở nhịp phách tiền...

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Nhỏ nhỏ, nho nhỏ...

LẶT VẶT

Ý tứ và đề tài, đặt bài nữa, tràn ngập, song viết không nổi. Ngày hôm nay, mình muốn cháy lên, cháy hết mình như lá phong đỏ kia mà cứ ngắc ngoải. Sao mà bê bết lạ lùng. Chán cái gì, muốn cái gì... bề bộn đến hoà tan, chả còn cảm xúc, chả còn trí nhớ rõ ràng nữa.

Kể ra đi học một thứ rất trang nghiêm và được cài đặt vô vàn hứa hẹn đẹp như ảo giác về nước nơi sa mạc... mà mình lại tranh thủ ngủ được tới 2 giấc say tít thì rõ là bất nhã. Nhưng mà hình như chả riêng mình ngủ. May hội trường rộng, mình ngồi hàng ghế cao và xa xôi nhất, lại không có thói quen ngáy khi ngủ trộm.

Lúc không ngủ thì buôn chuyện. Buôn trên lớp chưa đủ phê, về lại đi tiếp off vặt tối, buôn nữa. Thì cứ buôn thế cho khỏi trống rỗng. Những chân lý vặt vãnh mọc ra cũng có đầu có đuôi ra phết. Ít nhất là cũng thấy ngồ ngộ so với cái đầu đang nhạt thếch của mình. Rất có thể mai ngày kia tỉnh táo hơn, lại chửi hay cười nhếch mép mà rằng nó nhảm.

Thì giờ viết tạt ra đây xem sao. Trúng thì trúng, trượt thì trượt, ai động lòng thì động lòng, ai lạc quan hơn thì lạc quan.

1. TRÊN LỚP:

Cô em xinh đẹp 8X rủ làm trắc nghiệm liệt kê xem thời chị với thời em tình yêu tình báo nó khác nhau thế nào. Cụ thể là lấy chồng thì cái món tình yêu nó có chỗ đứng to tới đâu. Hoá ra cũng to to. Nó lại hỏi, thế bao lâu thì nó bớt to, nó hết to. Mày ạ, chị chưa đủ già để tổng kết dù không còn đủ trẻ để lạc quan. Thấy ai đó bảo là cái thứ hoá chất chết tiệt gì gây ảo giác yêu đương nó chỉ lay lắt được trong khoảng 1-3 năm. Sau đó là nó chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng. Chị lại ít phân biệt được hư với thực nên mày đi hỏi đứa khác đi.

Nó hỏi đứa khác chán, chiều nó lại ... báo cáo kết quả điều tra bỏ túi. Giọng nó lo lắng lộ liễu. Chị ạ, mấy anh chị kia nói, yêu đương chỉ trong thời gian nào thôi, sau là nghĩa. Nghĩa thì hẵn bao la quá so với cái định kiến gia đình là phải tình yêu. Tóm lại là sau tình yêu phương án khả thi nhất là sự thấu hiểu và tử tế. Vì thế nên sau một hồi lấy nhau vì tình mà lại tiếp tục tình tính tang thấy thích thích, kết kết ai đó nữa y chang hồi chưa cưới thì tại chất hoá học, không phải tại chủ nhân trái tim.

Mày làm chị cũng hoa mắt đấy nhá. Chịu. Thật hay sao nhỉ?

2. OFF VẶT:

2.1. Nói chung đàn bà Bắc có khả năng uốn chồng như uốn chạc súng cao su khéo hơn đàn bà Trung và Nam. Mỗi tội đàn bà Bắc thì hay đòi hỏi sự quan tâm ở đối tượng tình yêu hơn đàn bà Trung và Nam. Cái này tôi chịu bà con ạ. Không biết thực hư thế nào. Chắc phải sống đủ ba kiếp mới hiểu.

2.2. Có người rất nhạy cảm, tinh tế tiếp nhận và phân tích thông tin đầu vào (lời nói, cử chỉ, hành vi hoặc chuỗi hành vi của đối phương...), nhưng đến lúc biến thành hành động đầu ra ứng đối thì lại cực kỳ thô mộc và có khi còn thô như chân Giao Chỉ toẽ ngón cái (hình ảnh hơi phạm thượng nhưng mà nguyên văn đó). Nhận xét này làm mình chột dạ. Chớ có tự tin quá đà nhé.

Còn một vụ buôn khuya nữa, sợ viết dài quá loạn vấn đề. Để dành, hôm sau viết.

Lúc tớ bấy bớt tinh thần thế này, bà con thấy nhảm nhớ cmt rõ là nhảm để tớ tỉnh. Hễ bà con có lòng bình luận cho tớ khỏi tư duy lạc đường cũng xin chân thành góp ý kiến.

Cám ơn bè bạn gần xa, bà con khối phố 360!

Mỗi mùa hoa rộn rã...


DÃ QUỲ MÙA NHỚ

Nhớ mùa nắng phố núi xưa
Dã quỳ rộn rã tới giờ chưa nguôi
Ấm vào lòng biển xa xôi
Sóng trào nhắc nhịp chuyện người với ta

Dã quỳ nhớ ai hoa vàng rợm?
Một góc chiều nghiêng
Phố núi nghiêng...
Thơ Thích Chân Thiện

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Bất công là chuyện dông dài...

NHẦM

Mẹ Q.NG. đi làm về, con gái LindaK. méc liền:

- Mẹ ơi, bố L. không công bằng. Bố bắt nạt con!

- Sao thế con. Không phải thế đâu. Hôm nay bố phải nghỉ phép ở nhà trông con còn gì. Bố yêu con mà!

- Không đâu! Bố toàn bắt con phải mặc áo, còn bố thì cởi truồng cả ngày ra tưới hoa ngoài ban công!

-?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!




Lời bạt:
Đây là chuyện thật 100%. Trang blog này sẽ chỉ toàn chuyện có thật. Tôn chỉ mà. Tuy nhiên, xin phép viết tắt tên các nhân vật chính (dù không hề đổi tên).

Té ra bé LindaK. 3 tuổi chưa phân biệt được cởi trần và cởi truồng. Oan cho bố quá. Bí mật nhé!

Post lại truyện cười này để kỷ niệm ngày Quỳnh Nga rủ chị AT làm blog cười phá bè bạn xung quanh chơi, rốt cuộc lại thành blog AN THẢO bây giờ. Sắp thôi nôi blog roài!!!!

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Biết đâu bờ bãi, biết đâu mây trời...

SA VÀO HỐ

Xưa nay có lẽ tôi nói phét nhiều nên ông Trời ghét, bắt phải gặp ánh mắt ông tướng đó. Thật ai mà ngờ được. Đi làm ban phụ huynh là nơi nghiêm trang, văn minh, giàu tính giáo dục quá rồi còn gì. Thế mà tự nhiên ông trưởng ban lại xoay sang tình cảm là sao. Tưởng là sau mỗi lần đến thăm cô giáo, bàn việc nọ kia thì rảnh ngồi thêm uống ngụm nước. Dông dài thôi. Cũng cười nói cho dễ bàn bạc. Lỡ đôi lần thấy bác ấy nhiệt tình quá, tôi cũng chỉ nghĩ ban phụ huynh này vui ghê, mọi người thân ái, mình may rồi.

Nào ai biết. Ngày 20.11, tặng hoa cô giáo, cả ba vị đại diện phụ huynh xúng xính trang trọng. Khi uống nước, chị kia về mất. Chả nhẽ sao đây. Lúc trước đã khai là mình rảnh tới chiều mất rồi. Thì ngồi nửa tiếng vậy. Rồi mải xem tiết mục ca nhạc trên tivi. Quay lại, kìa, đôi mắt nói quá nhiều điều đang bỏ ngỏ từ bao giờ.

Xin anh đấy. Xin thật đấy. Chả nhẽ em không hiểu lòng anh. Hiểu lâu rồi. Nhưng anh ạ, đừng nhìn như khát cháy thế kia. Em làm gì bây giờ. Tay chân thừa thãi, biết đặt vào đâu. Đừng nhìn thế, mắt em sắp bỏng rồi. Cổ sắp khát phát dại rồi. Ngón chân bấm xuống sàn nhà sắp xuội rồi.

Đừng thế. Biết là anh thật lòng. Xúc cảm tự nó đến. Không trách anh. Còn cám ơn vì suốt hai năm qua anh đã kiềm chế. Nếu anh không kiềm chế, chắc em đã không vất vả lúc này.

Xin anh. Xúc cảm cháy, thì mình lại dập nào. Không dập được, thì làm dịu nào. Vẫn biết, chẳng có cách nào sánh vai nhau, càng không dám để ngón tay chạm ngón tay. Những điều bình thường, xã giao nhất đó làm sao che dấu nổi ý nghĩ bỏng rát.

Anh! Ông trưởng ban ơi! Đừng đốt lửa nữa. Làm ơn giấu đi. Giả ngơ đi! Em phải về đây...

Chân rất nặng, đầu nhẹ tênh tênh. Đầu tênh tênh hay tim tênh tênh? Không biết nữa. Có lẽ khi rẽ khuất sẽ lại rất khác.

P/S: Truyện ngắn này đã post ở một blog bạn bè, mang lại về đây các bạn đọc chơi cho vui.

Ru hời nắng, ru hời mưa....

BUỒN MÃN TÍNH

@Cái kẻ hay buồn hơn cả Chuồn Chuồn...

À ơi ru nắng ru mưa
Ru buồn mãn tính cho vừa nhân gian
Rũ buồn là chuyện gian nan
Rũ thương nhớ lại vô vàn mắc thêm
Buồn ngày lôi kéo buồn đêm
Buồn như mây khói êm đềm trót quen

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Chầm chậm ngày trôi theo mây...

IM LẶNG

Im lặng đôi khi vì sự bất lực của âm thanh trước cường độ dòng xúc cảm, kể cả xúc cảm vui và buồn, thân ái và xa lạ... Im lặng để khỏi phải dối lòng...

Im lặng đôi khi vì muốn tạo ra điểm nhấn giữa dòng âm thanh. Khúc lặng dài và ngắn biểu thị rất nhiều. Nếu bạn đủ nhạy cảm, quãng lặng ấy đem lại cho bạn cơ hội cảm nhận rất đặc biệt... Có lẽ vì vậy chỉ cần giao tiếp qua điện thoại chả hạn, bạn đủ nhận ra điều mà ngay cả ánh mắt còn chưa biểu thị hết.

Im lặng đôi khi vì muốn chờ đợi trái chín trong vườn nhà, trong vườn đời, trong vườn tình ái... Nốt lặng cháy lòng cần người trải qua nó lắng nghe để khỏi phí hoài ngày không gian tuyệt diệu đang mời gọi bạn trải lòng đón nhận.

Im lặng đôi khi vì đôi khi tôi muốn bạn nghe rõ tiếng lòng tôi đang khát khao sẻ chia cùng bạn điều gì đó...

Im lặng đôi khi vì muốn điều không đáng nói sẽ trôi đi mà không thành dấu ấn buồn rõ nét hơn nữa trong dòng chảy hoà ca của chúng ta...

Im lặng để lắng nghe trái tim mình đàm phán với trí óc, mách bảo mình cần phải làm gì để hạnh phúc không tuột khỏi tay...

Thí dụ thế...

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Liên khúc off HÈ HÀ NỘI

VỪA RỜI PHÒNG THI LẠI VÀO PHÒNG ỌP

Tên entry được đặt theo đề nghị của anh PHAN VĂN TÚ, sau khi đã xin lỗi nhỏ bác TRỊNH CÔNG SƠN (không biết bác Trịnh có ừ chưa thì anh Tú không kể).

Nguyên một liên khúc ỌP đã diễn ra tại Hà Nội nhân dịp anh Tú ra thi RỒNG SAY RỒNG ĐẸP ngành báo chí.

Phần một liên khúc ỌP (17h30-23h ngày 17.5,2008) đã được trình tấu tạilink này.Dưới đây là những hình ảnh phần hai liên khúc ỌP (11h-13h ngày 20.5.2008)

Vì lý do hẻo lánh về thời gian lúc này, AT post ảnh trước, tối nay hoặc ngày mai sẽ viết lời bình... đảm bảo bất ngờ nhưng tuyệt đối trung thực. Ảnh do tay máy GRAP thực hiện.

Trong lúc chờ đợi, đề nghị các nhân vật có mặt chủ động viết lời bình cho hình ảnh mình. Khi AT diễn giải sẽ tính đến mức độ thành khẩn của mỗi đối tượng để .... bao che.

Bà con trong và ngoài cuộc ỌP góp lời bình luận xin nêu theo số thứ tự ảnh:

1. Chờ đồng đội trong sân quán Ngon 18 Phan Bội Châu (ảnh đầu bài)

2. Toàn cảnh ỌP. Nhân vật theo vòng cánh từ trái qua phải:

Bạn Hằng Đỗ, Chị Diễm Xưa Hà Nội, An Thảo, Chị Tào lao, Em Ộpoạp, Chị Grap, Em Cún con, Anh Tú, Bá Phùng.

Em Xoăn ngồi cạnh chị Grap nhưng đang bận chụp ảnh. Hình là một nương nương tóc xoăn tít rất dễ nhận ra trong liên khúc cười.

3. Cặp đôi bị nghi ngờ vì độ khát gặp nhau... nay đã thoả lòng sau chừng 3-4 lần trật ọp.

bphngvanht.jpg

4. Hành động bí hiểm đã được chị Grap bao che một phần. AT bị cả hội ép phải viết trung thực... thì mai sẽ viết...

AnhTnghch1jpg.jpg

5. Violet - kẻ đến sau ... và chăm chỉ đến khó hiểu.

Violetci1.jpg

6. Cặp tình nhân mùa hạ bị gán ghép cật lực (Cù Huyền yên tâm đi!).

GRAPci.jpg

7. Chị Tào Lao trình bày về dự án kinh tế mới...

chTolao.jpg

8. Hằng Đỗ trước giờ G (nổ... về BUOI BIEN HOA và BUOI DIEN)

Hngci.jpg

LIÊN KHÚC CƯỜI

9. Trình bày gì thế Violet

Violetci.jpg

10. Chị Diễm, phút bộc lộ...

Dimci1.jpg

11. Xoăn chống chế ...

Xonci.jpg

12. Anh Tú cười như anh nông dân trúng mùa... Mùa "Dì"???

anhTci.jpg

13. Cún con cười tít ...

cnconci.jpg

14. Ộp sau khi no...

pci2.jpg

15. AT, kẻ vô tội duy nhất

AnThoci.jpg

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Tốt không đúng lúc...

ƯỚC NGƯỢC

Vội vàng ước trong lúc mỏi mệt quá xá, ước có cách gì cho nằm xuôi tay im re lấy 2 tuần mà đầu không phải lo âu mớ bòng bong rối từa lưa đang gỡ... Thế là hiệu nghiệm. Dám ước à.

Ai mà biết hôm đó lối gửi mes lên Trời lại thông suốt và nhanh nhạy thế (Thì cũng như Yahoo thỉnh thoảng tử tế bất thình lình add phát được luôn ấy). Lâu lắm Trời lờ lớ lơ mình đi, coi như mình thuộc cái dạng nhạt nhẽo sống không khát vọng, không mơ ước. Nào ngờ trúng hôm đó ổng lại đang tử tế. Cha này khó hiểu quá đáng đi. Chửi thì mình lại không dám. Còn phải sống trên đời này, còn phải ngày mưa ngày nắng, còn phải "khấn Trời" biết bao nhiêu lần nữa, ai mà biết. Quyền lực trong tay kẻ mạnh.

Dám ước nhảm à. Mơ gì không mơ lại mơ chui vào bệnh viện nằm. Trúng rồi, sướng nhá.

Và phát hiện Trời chơi khăm tớ. Chui vào viện không phải để an dưỡng, không phải là chữa bệnh cho mình luôn.... Để chịu trận.

Hôm nay lầm bầm xin lỗi vì ước sai mà rốt cuộc vẫn chả thay đổi gì. Đường công văn lên Trời lại tắc rồi. Thời buổi gì mà đủ thứ tắc: tắc đường, tắc Zà hú, giờ tắc cả đường thông thiên.

Rồi, chấp nhận!!! Chấp nhận vậy. Nhưng hễ tớ phát hiện ra Trời chơi khăm bắt tớ ở viện quá 2 tuần là tớ... động thủ đấy!

Đương nhiên không dám động thủ với Trời. Với ai thì vào giờ đầu tiên, ngày đầu tiên của tuần thứ 3 tớ sẽ tính. Hừm!!!

Lạy Trời, nếu cho tớ ném bát đĩa thì hôm đó xui khiến chỉ toàn bát đĩa mẻ nằm chờ trước mặt. Cất giùm hết các loại pha lê, hàng Việt chất lượng cao...

Nếu cho tớ chửi xả cảng thì xui khiến né hết đi những bạn thân quý, những người đáng kính. Cứ bày ra vài kẻ nhảm nhí bần tiện chửi cho nó đỡ... vừa chửi vừa run, vừa chửi vừa tiếc...

Thí dụ thế...

P/S: đêm lại trốn về mai vào oánh nhau tiếp, chứ viện thì không có WIFI đâu!!!

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Cây đời buộc phải mãi xanh tươi... ????

CHỢ TÌNH

Đọc một comment ở đâu đó: Có bao giờ khái niệm "hết yêu" hiện hữu không? Thật là câu hỏi vô vọng. Nào ai biết. Khéo chỉ là chưa từng yêu nên đến lúc giật mình biết là không yêu. Yêu thì không hết nổi. Chỉ trầm, chỉ hiện, chỉ lắng, chỉ trào lên mà thôi.

Đọc một bài về chợ tình Khau Vai với những khát vọng nổi chìm, những day dứt tiếc nuối, những sẻ chia vời vợi. Và tác giả ước gì quê tác giả cũng có một phiên chợ văn hoá như vậy để lòng có điểm hẹn đi về...

Mình thì ước giá có một phiên chợ như vậy để mình hàng năm tới một lần, sẽ chẳng gặp ai cả. Chỉ thầm tới đứng khuất đâu đó mà thôi.

Ở phiên chợ ấy, có khoảng thời gian "chính đáng" không phải day dứt khi thả lòng về ký ức. Ký ức ấy không xanh tươi, không cằn cỗi, nó đứng sững từ ngày tơ lòng bị đứt. Nó như một bức tranh thuỷ mạc. Mỗi lúc một trầm lắng sắc nhân văn. Không bao giờ có thể yêu mê đắm lại người cũ. Chả có gì nữa, niềm tin ngày ấy phôi pha chả thể đầy lại. Chiêm ngưỡng nhau như biểu trưng của một thời trong veo mà thôi. Quan trọng nhất là cứ trôi nổi ký ức hết một ngày đó để đừng ai hơi tý lại nhoi nhói quanh năm, quanh đời. Mình không nhói thì cái nhói của người khác cũng làm phiền mình, cũng làm mình ái ngại. Rất dở hơi.

Có lần đùa đùa với ông chồng, anh đừng sợ gì tập cũ, em chỉ sợ tập mới thôi. Tập mới của anh em sợ mà tập mới của em thì em cũng sợ. Cười. Thấy chồng cũng cười mà... xao lòng. Ừ, anh mà không trọng, mà lại nói giả lòng là anh quên hẳn chị ấy rồi... thì em cũng... thầm bớt trọng anh. Thì rõ, hễ thế anh cũng chả con người, hay là anh dối em... đều chán.

Chợ tình, nếu có, một năm một phiên, có gì nhiều đâu. Trút vào một ngày để 364 ngày còn lại ta thanh thản sống với khát vọng hiện thực cuộc đời. Nên lắm chứ.

Đoạn trên là tớ viết trong tâm trạng cứ chủ quan cho hay. Nghĩ đời cứ trôi như ý chí. Nhưng thực ra cũng thừa nhận mình cứ như "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Viết như trêu ông tơ bà nguyệt. Ghẹo các bậc thần thánh tương tư phát chơi.

Khi post lên ở một xứ khác với cái kết rất trời ơi, tình ơi ấy, ngay lập tức đã nhận được ý kiến của đôi ba người bạn có vẻ từng trải dặm đời ngùn ngụt lửa khói rằng:Liệu có chỉ 1 ngày không thôi hay tình cũ lại trỗi dậy ào lên lướt qua tình mới hiện hành lúc nào không hay và nguy cơ gia đình đổ vỡ thì sao hả em gái? Thực tế không đơn giản chút nào...Bởi vậy người ta còn e ngại cái chợ tình ấy có nên hay không nên còn là điều nan giải...Ý tưởng của chợ tình Khau Vai là hay lắm, nhưng con người thường vốn tham lam "có voi đòi tiên" không chịu dừng bước bao giờ...Khó...

Ồ, đúng là khó lắm lằm lăm... Dù tớ tới đó không có ý định chuẩn bị gặp ai cả, chỉ tò mò thôi.... nhưng nhỡ có ai quyết gặp tớ thì sao... mà hai vợ chồng khóc rũ hai góc chợ rồi tối về mắt mũi sưng húp chả vì nhau thì.... Hơhơ.... Thôi, phận trời đã trót xuôi sông.... Cầm lòng quên giọt nước trong ngày nào...

Tóm lại, chợ có thì có, chả có thì thôi... Trước và sau đều là bí mật ...

Cái entry đầu hoành tráng mà đuôi ỉu xìu thế này à. Thôi, chán chả buồn chết... Đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé, đừng có họp chợ tình trong mơ mà nguy to. Mấy ai lấy được vợ, chồng trùng tên người cũ để khi lỡ thảng thốt réo tên trong mơ thì có đường lấp liếm hòng rút khỏi chiến sự?

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Mỗi năm đến hè...

THÁNG NGÀY PHƯỢNG VĨ

Không thể biết trước những cánh hoa phượng sắp trải trong entry này sẽ kết nên một bức tranh vui hay buồn... Đó là cảm giác không xác định ít gặp khi mình viết, kể cả là viết nhật ký hay blog. Thường thì cảm xúc chi phối việc khởi đầu bài viết và cấu tứ của thơ hay tản văn đều đã lơ mơ lờ mờ đâu đó, chờ mình vươn tới mà chộp, mà định hình nó.

Lần viết này những cánh phượng tuổi thơ, tuổi thiếu nữ, tuổi thiếu phụ và tuổi làm mẹ... cứ xáo động. Quyết định cứ kệ cho nó tràn ra, nó đỏ thắm hay nó phai lơ mơ, nó ẩn hay nó hiện thì cũng là chuyện của nó. Tư duy chảy ra lộ thiên và phượng cứ việc xao xuyến đi. Mình và ngón tay và bàn phím sẽ chỉ là phương tiện nối quá khứ, hiện tại với những khát vọng tương lai mà thôi...

Năm tháng thơ ấu của mình hồn nhiên và tha thẩn trôi qua dưới sân trường rợp bóng phượng vĩ. Lũ trẻ con em giáo viên trường cấp 3A Bình Lục (Nam Hà) thoải sức lăn lê từ gốc cây nọ qua gốc cây kia, dựa lưng mà ngóng những cánh phượng rơi. Suốt gần 10 năm như thế. Sân trường phượng vĩ ấy hằn sâu vào ký ức thơ ngây. Nhắm mắt vẫn nhớ về từng gốc phượng, vẫn đếm được rành rẽ bao nhiêu gốc ở góc sân nào, sau dãy lớp học nào. Vẫn nhớ cây nào hoa thắm, cây nào ngả màu thuốc đỏ lợt, cây nào cánh dày, cây nào cánh gầy... Nhớ nỗi hồi hộp bóp nghẹt trái tim ngốc nghếch mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều khi âm thầm chạy đến ngóng dưới cành phượng cong cong ngả xuống chái hồi nhà tập thể. Trong mấy ngày liền của cái năm 8 tuổi, không nói với bất kỳ đứa nào, nhỡ nó đến trước, nó bắt mất bạn bọ ngựa nâu, bạn bọ ngựa xanh đều tăm tắp như hẹn, thơ thẩn chờ mình ở đó. Bọ ngựa có vô tình không? Cô bé ấy, cái cô bé tóc mỏng nâu tơ ấy, nhớ mày lắm đấy.

Cái thời xưa ấy, tụi nhóc tỳ mê mải khám phá công dụng của hoa phượng, lá phượng, quả phượng theo cách riêng, đương nhiên gắn liền với thói ăn bậy.

Bắt đầu từ ngày ấy, mình biết thế nào là thiệt thòi vì không có anh có chị, thậm chí vì ba đi xa biền biệt, mẹ thì đâu có thể trèo bẻ hoa phượng, quả phượng cho mình. Hoa quả lắc lỉu trĩu cành là của chung trời đất, thế mà mình chỉ có thể ăn chạc theo đứa nào đó có anh có chị, khi nó tốt đột xuất. Trẻ con mà... Khi được cho một cành nhỏ đủ hoa, đủ nụ non, nụ bộp... là thế giới bắt đầu xôn xao với những khám phá.

Nụ nhỏ thì chán lắm, chả để làm gì. Nụ bộp là thứ bắt đầu hay. Bóc khéo vào nhé. Đài phượng bung ra, cánh đỏ, cánh sữa còn bao tử. Nhấm chơi hay nhai thật tuỳ đi. Giờ mà con mình nó ăn thì mình cũng chả ngăn, rau sạch thật sự đấy... Thoáng chua dôn dốt, không phê như thứ tốn tiền mua là mận, là khế nhưng đủ để bõ cơn thèm ăn nhảm. Xơi nốt cái cuộng hoa. Bóc như tước rau bí giờ ấy, nguyên cuộng ngọt dịu dịu như hơi hướng cái đòng đòng lúa. Thế là xong cơ bản. Còn cái túm nhuỵ đương cong đầu, chưa duỗi đừ như nhuỵ hoa nở. Cứ việc ngắt từng cuộng nhuỵ mà chơi chọi gà. Ngoắc hai đầu bao phấn vào nhau mà lựa, mà giật. Sức trẻ con mà cũng còn nâng nịu, lựa lựa giật giật sao cho bao phấn của mình"thắng" bao nhà nó. Nóđứt mà mình còn mới tài. Nhưng ối trời, mong manh lắm, mạnh trước là khéo lại ăn đòn cái đứa hờ hững. Hai bên vờn nhau là chính chứ ngón tay giật là phụ. Uốn lưng, xoay vẹo cả cổ, mồm hết há tròn lại méo xẹo để lựa. Rồi rốt cuộc cũng có một đứa vụng về để phần thắng giời cho chả biết thuộc về ai. Hễ mà trận dài quá thì khả năng xoay ra chửi nhau ăn gian, oánh nhau luôn cũng rất thường tình. Kết cuộc mà vui vẻ thì nhuỵ thua, nhuỵ thắng cũng lại tọt vào mồm nhai rau ráu để tay còn vặt tiếp nhuỵ cho hiệp mới. Trò chơi giản dị thế nhưng say lắm. Mùa không có nụ cũng buồn tình mà vặt lá non, cũng nhấm, cũng thử chọi, nhưng chả hợp, chát chứ không thấy vị chua thoảng.

Rồi nụ nghe lời ve ỉ eo gọi mời mà tung thành hoa. Khát khao bật ra 5 cánh thắm. Cũng cánh tẻ cánh nếp. Cánh nếp thì trẻ con gọi là cánh sữa. Có lẽ vì mỗi bông cứ có một cánh điệu đà, đầy đặn hơn, như thể là nữ hoàng ngự trị. Cánh sữa nền trắng, lấm tấm vẩy đỏ. Cánh sữa cũng ngon hơn mấy cánh kia. Vị chua thanh hơn mấy nữ tỳ áo đỏ một màu. Khi rụng xuống, thảm hoa đỏ ngập ngời tôn sắc trắng đốm mơ màng.

Chỉ ít bữa, nhuỵ cái trổ mã, những quả non cong cong hình thanh gươm phổng dần. Lúc non quá chả biết dùng vào việc gì. Ăn thì chát chát. Đợi mẩy chừng 3 gang tay người lớn, hột non ngậm sữa là tuyệt chiêu. Quả hẵn xanh nhưng vỏ đã kết dày. Lấy gạch đập vào thanh gươm xanh ấy thật khéo cho nó chẽ đôi vỏ ra. Hạt non xanh ngọc trong trong, nằm thiêm thiếp đều đặn. Vào tiệc thôi, ngọt mát và thơm mùi phượng hăng hăng. Giờ còn thèm đây này. Quả già hơn chút nữa sẽ bùi. Già nữa thì đi qua nhớ tránh kẻo quả nâu nâu lúc này khô đét, cứng hệt như gươm. Rơi trúng đầu thì ... không chịu trách nhiệm nhá!!!

Rồi tuổi thơ qua đi, thiếu nữ cũng mộng mơ màu phượng thắm như ai. Cũng đôi lần có hoa cài trang vở. Gắng lắm mà hoa ép không nguyên cánh, chỉ gắng xếp 5 cánh tròn thôi. Và ngày sinh viên có lần kết hoa dự thi hội trại: một bức tranh nguyên liệu là những cánh phượng và lá phượng... Chả có mối tình nào gắn với hoa phượng cả. Thời sinh viên hoá ra chả kịp yêu ai, chỉ ngơ ngác làm thơ thôi. Có làm thơ về hoa phượng: anh dấu một chiếc hôn sau màu hoa nắng... nhưng là làm ... thuê cho tình yêu của anh Trọng và bạn Hạnh.

Kỷ niệm thời thiếu nữ là những chiều tan học cùng tụi bạn gái bạn trai vòng lên Hồ Tây chờ Mặt Trời lặn và ngắm thiên hạ bẻ hoa phượng, ngắm "những chiếc giỏ xe... chở mùa hè" xuôi ngược đường Thanh Niên. Đến lúc ấy không còn thích hoa phượng bị bẻ đến xót xa, rũ rượi vậy nữa. Thích ngắm những tán phượng từ ngày cánh đỏ đầu tiên thấp thoáng tới khi bung biếc cháy bỏng trong tiếng ve da diết dâng trào. Thích ngắm thảm hoa dày thưa khoan nhặt trên bãi cỏ ven hồ. Thích ngắm sóng nước hồ Tây, hồ Trúc Bạch lao xao đón những cánh phượng gió đưa gió đẩy: gió thả xuống hồ sóng sóng hoa phượng đỏ... râm ran tiếng ve triền miên... triền miên...

Và mãi mãi suy tư về cặp tình nhân mùa hạ: bằng lăng dịu dàng tím đến biếc lòng và phượng thắm nồng nàn mạnh mẽ... Hay nắng hè oi ả đến thế khiến tình yêu ấy cháy bùng quyết liệt. Phượng đỏ và bằng lăng tím hồng ngời ngời bên nhau đến khát lòng người chứng kiến mối giao tình. Ấn tượng nhất là đôi tán bằng lăng - phượng hoà ca ven tường công viên Lê nin, góc đường Đại Cồ Việt - Kim Liên, ngay trước cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đỏ thắm trọn mùa và tím mênh mang trọn vẹn từ cánh bằng lăng đầu tiên hé nụ tới tàn cánh cuối cùng rơi. Suốt hơn chục năm đi làm qua đường ấy, mình bị hút hồn vào tình yêu say đắm của chàng và nàng. Liên tưởng cuối cùng còn chưa có lối thoát thì mình còn suy tư: hình như hai người đó cuối cùng chả chung được duyên. Bằng chứng là cứ sau mỗi mùa thì anh phượng có con riêng dài thượt, còn con cái nhà chị bằng lăng tròn ung ủng từng chùm. Vẫn đứng cạnh nhau nhưng không hiểu có hò hẹn gả con để rửa hận không. Hay đôi ấy là một cổ tích tình yêu mà mình chưa biết nhỉ. Hoá thân làm đẹp cho đời, kiếm ngậm ngùi lệ thầm tim tớ hả?

Rồi mình có con. Hà An bắt đầu tập tành tả cây phượng từ lớp 2 tới tận lớp 6 này. Năm nào mẹ đoán cũng trúng phóc đề thi học kỳ 2: Em hãy viết một đoạn văn tả cây phượng. Bài văn của con gái dài ra dần... Nhưng lần nào con gái cũng hớn hở với hình ảnh "cây phượng bằng tuổi em mà cao hơn em... tán phượng tròn vun như mâm xôi gấc bồng bềnh tiếng ve... lá phượng xanh mướt mát như lá me ...". Con gái biết không, giờ mẹ mới sực nhớ ra năm mẹ học lớp 2, lớp 3 đã đọc câu chuyện sự tích cây hoa phượng. Mẹ không còn nhớ rõ đầu đuôi nhưng đúng tán hoa ấy là hoá thân của mâm xôi gấc nhà phú ông thách cưới chàng tiều phu đấy. Rồi mới đây lại biết thêm quê hương của phượng vĩ tận châu Mỹ xa xôi.

Ngày mai con lớn, con sẽ yêu hoa phượng. Điều đó chắc chắn rồi... Nhưng con gái à, mẹ muốn bày cho con chơi thử trò chơi chọi gà ấy quá.

Mình đòi nợ ba nhé. Ba con chưa hái tặng hoa phượng cho mẹ. Giờ mình nhắc để ba tặng chung hai mẹ con nhé. Mẹ tự nhắc mẹ cũng ... tự ái lắm. Chắc chỉ một cành nhỏ thôi, đủ để con biết thú chơi hoa phượng là được rồi. Tuổi thơ các con giờ sang trọng quá và cũng vất vả quá, thú chơi khác quá.

Rồi con và em Quốc An sẽ lớn, hoa phượng mùa nối mùa nâng gót các con vào đời bao la. Tim các con sẽ nồng ấm và tha thiết yêu đời nhé. Mẹ khát khao, khát mong cháy bỏng rằng con của mẹ sẽ kế tiếp tình yêu hoa phượng hôm nay.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Mong manh, mong manh khói sương...

TINH TẾ

@ Charming Pink

Bạn lớn hơn mình nheo mắt và nhủ rằng: em thử sống chậm hơn chút đi, học thiền càng hay, em sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn cả em tưởng...

Vâng, em sống chậm. Em vứt bớt công việc, em vứt bớt buồn, em vứt cả vui. Em ngủ nhiều hơn để lấy đà mà sống chậm. Sống chậm hơn chút thôi mà ngộ ra nhiều khía cạnh của năm tháng cuộc đời suýt nữa mình lơ đãng phí hoài. Lại giật mình. Cám ơn bạn nhớn nhá. Hoá ra chỉ cần sống chậm một chút là đã hiệu quả chả khác gì giấc chợp mắt 1-2 phút mà cứu vãn cả mấy tiếng đồng hồ căng thẳng. Sống chậm một chút mà thấy mình mềm mại hơn, yêu hơn từng chi tiết mong manh trong dòng chảy cuộc đời. Kỳ diệu là mỗi chi tiết đó làm suy nghĩ và hành động của mình như nhiệt thành hơn, mà nếu nói là tha thiết hơn với đời, với người thì cũng chả quá lời. Chỉ có điều, nếu em nói rằng em thấy mình ... tinh tế hơn thì em hơi ngượng mồm ... Hihi.

Lắm lúc nghĩ lại về con đường chạm vào nỗi mong manh của TINH TẾ thấy nó có lẽ cũng lại có quy luật. Nó hao hao cảm giác mịn màng như tơ như lụa từ cấp độ này tới cấp độ khác.

Thì thí dụ như tâm hồn thiếu nữ cho dễ hình dung hơn. Tâm hồn ấy thoạt ra ràng trong veo, như một mặt phẳng có thể xem như là tuyệt đối. Ừ, như tờ giấy ảnh trắng tinh và mịn láng chả hạn. Rồi tránh sao khỏi những va vấp và trải nghiệm khiến tờ giấy trắng dù vẫn trắng nhưng lại lồi, lõm, gợn... vô hình. Cứ thế, năm tháng, mùa xuân và mùa hạ, mùa thu và mùa đông, những vòng luân hồi nhân thế kết mưa cài nắng vào trái tim thiếu nữ, thiếu phụ...

Một ngày, tự nhiên như hơi thở, là có vẻ tự nhiên nó thành như thế. Chân dung tâm hồn nàng hiện ra lấp lánh dưới nắng nhưng không phải là một nền trơn láng mà như sương khói mơ hồ của mặt ảnh giấy lụa. Những lồi, lõm từng làm nàng rối lòng, từng làm nàng vật lộn khổ sở tìm hướng đi về một miền cân bằng, một miền ấm lành, một miền nhân bản... đã trở thành dày đặc như biển mênh mang, đã ken nhau li ti li ti tạo nên một "mịn màng mới". Mỗi cú va đập qua thời gian đã nhạt nhoà đi những sắc nhọn xé lòng. Vui đã dịu hơn và buồn cũng ấm hơn. Không trắng loá, không sáng chói mà nhuốm sương trầm mặc. Trải nghiệm giờ thành kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào và mặn mòi, đắng đót chỉ là gia vị cho thêm đằm thắm mà thôi. Cách xa với ánh sáng và không gian cuộc đời một lớp nhấp nhô mà lại như mịn khát đó, nàng trở nên tự tin hơn, kín đáo hơn, song lại gần gũi hơn.

Bạn thử lướt tay trên tấm ảnh lụa và tấm ảnh trơn đi. Mạnh dạn nào, không đau đâu mà lo. Hihi. Chắc bạn cũng sẽ cảm nhận như mình thôi. Cái ảnh trơn nó cứ rít rít tay, cuốn chặt lắm nhưng lại gây cảm giác muốn bứt ra một chút vì hơi ngột ngạt. Ảnh lụa, với những điểm nhô nhẹ nhàng, cho tay mình tiếp xúc mạnh hơn song những điểm lõm lại trả lại sự cân bằng, làn da không có cảm giác bị cuốn đến hết cả tự nhiên. Vô vàn cảm xúc liên tục ấy khi chạm vào mặt ảnh giấy lụa khiến lòng ta lần nào cũng xao động rất nhẹ nhưng sau đó là dư âm ngân nga,ngân nga dìu dặt...

Ngỡ ngàng, nàng nhận ra trạng thái mới hoá ra chính là nàng sau lắng đọng bổng trầm. Lại tiếp tục khám phá chính mình, thú vị, tự tin và tò mò... Ai đó cũng ngạc nhiên, nàng mà không phải nàng từng biết của họ. Lại loay hoay ngẫm nghĩ xem nàng là ai, nàng sẽ thế nào, nàng đang "âm mưu" gì mà gần, mà xa thế kia...

Đời hay nhỉ. Chờ nàng chút đi. Nàng sắp bước ra đấy, có lẽ chỉ là đằm thắm hơn, gần gũi hơn. Hay là như cái câu hát "đẹp dịu dàng mà không chói loá...". Không biết. Chờ đi. Nàng đang tự hỏi mình muốn gì, mình sẽ làm gì với "mịn màng" mới.

Đời hay nhỉ. Sao cứ hết ngưỡng cửa này lại tới ngưỡng cửa khác thế. Đường trần không gian bao la dâu bể...

Nhưng quãng đường này mỗi gót bước đi dường như vững hơn, dường như nhẹ nhõm hơn, dường như giao hoà hơn với cỏ cây hoa lá đang ngập ngời xanh... Bạn đồng hành cũng vậy, tự nhiên khát nỗi gì muốn hoà nhịp với cõi gần mà xa ấy, mà cùng nàng sẻ chia, cùng nàng khám phá, cùng nàng nâng niu...

Mỗi sự kiện như một nốt nhạc thời gót son xưa cứ đua nhau vun vút lên, trào dâng như sóng thần cuốn đi bạo liệt, thì giờ đây các nốt nương vào nhau ngân những cung thanh, cung trầm réo rắt mà tha thiết, mà dịu dàng.Cung đàn xuân mới dường như là... TINH TẾ. Dường như người ngân lên nó, người thưởng thức nó cùng phải hoà chung một không gian tâm hồn, cùng một độ rung.

Cuộc đời lúc này không vội vàng, không ngắt đoạn từng sự kiện rời rạc. Cuộc đời rong ruổi chậm, đấy, chậm như bạn nhớn khuyên đấy nhé. Cuộc đời trải dài như một cung dặt dìu mà nốt nọ dù cách nốt kia một quãng ngân, vài quãng ngân lại liên quan mật thiết với nhau để cho nàng hiệu quả hoà âm mãnh liệt.

Nàng gần chạm tới nó phải không? Không rõ nữa. Nào, sống chậm... Sống chậm để ngẫm nghĩ, để đón nhận, để khỏi tiếc mình đã vội vã lướt đi trong kiếp người ngắn ngủi, hiếm hoi có được sau biết mấy triệu triệu kiếp tu.

TINH TẾ... rốt cuộc vẫn là một làn hương, một màn sương mờ ảo, một điểm nhoi nhói trong khát vọng tâm hồn.

P/S: Đây là ghi lại một cảm nhận chứ AT chưa được như hình ảnh này.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

Gừng càng già càng cay...

BẠN VONG NIÊN

Dạo này mình có dấu hiệu chán cơm thèm phở.

Trưa thì cơm hộp, chiều cơm nhà đã đành. Đêm cứ thấp thỏm dậy sớm để sáng còn đi phở.

Hấp tấp đánh răng rửa mặt, thử cười khì cái trước gương lấy thêm điểm tự tin là sấp sấp ngửa ngửa, vội vội vàng vàng cắp Quốc An quẳng vào nhà trẻ. Rồi ngay lập tức rẽ quặt vào ngách nhỏ, luồn sang dãy 5 tầng gần đáy khu tập thể. Không kịp là bạn thể nào cũng dớn dác mắt tìm: sao hôm nay ra muộn thế hả. Biết là không lẩm bẩm đâu. Người đàng hoàng không ai làm thế, nhưng tớ thừa biết có người nghiện tớ rồi.

Hàng phở ở đấy đấy. Cả khu Thanh Xuân hiếm hoi có một hàng ăn ngon như phố nhớn duy nhất ấy. Có lẽ cái lưỡi mình hơi khó tính. Hoá ra còn có người khó tính hơn mình.

Mình im ỉm ăn thôi, còn về đi làm. Đâu có dông dài như bác được hả bác. Ăn lại còn tủm tỉm lúc khen, lúc chê, nhấn nhá sốt ruột. Nhà em cơm hay phở cũng húc vèo để còn lo việc khác. Bác cứ cảnh vẻ cho bà Giang béo phải lỏng tay bánh, tay thịt là sao? Chỉ được cái khéo mồm sinh lợi!!!!

Mấy lần đầu mình còn ghét quá cái người ồn ào. Ăn uống mất cả vui vẻ. Thế mà rốt cuộc lại bị người ta túm cổ lúc nào không hay.

Hôm qua còn dám bốc lên rủ hôm nào cuối tuần rảnh thì đi... vũ trường. Khiếp chưa. Mình nghe choáng toàn tập.

Biết là mến nhau lắm rồi. Nghiện nhau ấy chứ. Đã bảo từ đầu còn gì. Nhưng mà thú thực, chui vào đấy nhạc như gõ thùng phi và ánh sáng đảo điên như sấm chớp oánh giữa đồng hoang, chắc mình vào đến cửa là bật tưng ra ngoài. Bác già khằng thế được mấy nả mà máu. Nói phét đủ rồi bác ơi.

Ừ. Công nhận cứ nghĩ người già là vô vị, về hưu là hưu toàn tập. Lâu rày cũng nghe đến nghỉ ngơi tích cực, đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi.

Khi ông bà ngoại An An nghỉ hưu, mình cũng quan tâm chú ý để hễ các cụ có triệu chứng sốc chuyển đoạn là xông vào dùng kiến thức trị liệu tâm lý học mót hòng nâng giấc, báo hiếu. Nhưng hai cụ hoá ra phải xếp vào tầng lớp người già gương mẫu, lạc quan phơi phới. Cụ bà hoạt động dân phố đến quên con cháu. Cụ ông thì quay về với giấc mơ thời trai trẻ vì bận gánh sông hồ mà phải ém lại tới giờ: đam mê văn chương và sử Việt. Chưa kể hai cụ còn rảnh rỗi chế tạo những món ăn theo cách rất mới (bật mý lúc khác nhé đồng bào).

Rồi mình cũng đọc và hiểu biết chút ít về tâm lý người già trong quan hệ xã hội, với các thế hệ kế cận, thế hệ mầm chồi. Tuy vậy vẫn chỉ nhìn người già như những người đang gắng gượng đi nốt cuộc đời với bề bộn lên xuống tinh thần và tâm tư chứ chưa có cái nhìn tích cực như họ là những người đang hăng hái tận dụng mỗi giây mỗi phút mà yêu đời tha thiết, mà sống có ích tới khắc cuối kiếp người.

Gần đây, chứng kiến nhóm bạn phở của mình, bị các bác giai, bác gái lôi cuốn thì mới ngộ ra điều thú vị đó.

Mỗi sáng, đúng tầm mình gửi con xong rẽ vào làm bát ấm bụng trước khi cống hiến sức lao động cho xã hội, thì cũng là lúc các cụ ồn ào hớn hở đổ bộ vào hàng phở. Không hoành tráng như thế giới thể thao ten nít, nhưng mỗi cụ phơi phới một kiểu, vừa rời sân thể dục mà. Chỉ giống nhau ở giọng nói sảng khoái, mặt mũi tươi rói và yêu đời tới mức lũ con cháu như mình phải ngạc nhiên.

Rồi chả hiểu các cụ với mình thành bạn vong niên từ bao giờ. Trước hết là chung sở thích uống chè xanh cắm tăm miễn phí của hàng phở. Mình rót cho mình dám nào không mời các cụ một tiếng. Và các cụ nỡ nào dốc cạn ấm mà để nó chết thèm.

Lân la nữa là các cụ bị nó chài bởi công thức nấu những món ăn rất rẻ, quen thuộc mà lại hiệu quả khác biệt. Thí dụ rang lạc lướt muối tinh mà để lọ... 2 tháng không ỉu chả hạn. Hay mới sáng nay là cách nấu miến để 1 ngày vẫn giòn, không vữa. Hìhì.

Nó thì bị các cụ chài bởi những lời khuyên rất chí tình về đối nhân xử thế cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội (về hưu rồi, ràng buộc gì nữa với quan trường mà sợ bị bật cánh... Hihi). Chưa kể các cụ biết con nó nhỏ, đi chợ lại hay rẽ qua gửi cho tụi nhóc tý nọ tý kia.

Công nhận "chả có ai tẻ nhạt ở trên đời", "gừng càng già càng cay". Giao lưu với các cụ hoá ra mình yêu đời hơn nhiều. Và các cụ còn chẹp miệng: tiếc nhỉ, đến lúc mày về hưu thì chúng tao xuống lỗ mất rồi... Tiếc gì hả cụ, hôm nào hội các cụ đi chùa thì cho cháu đi với. Sáng kiến nhá. Ủng hộ 100% số cánh tay vung lên mạnh mẽ như sinh hoạt Đoàn. Đấy, còn máu rủ mình đi vũ trường cơ mà.

Qua cơn choáng, mình thều thào: các cụ khoẻ cỡ nào chứ cháu vào đấy thì chỉ có nước cấp cứu. Ối zời, thanh niên mắc lỡm người già:

- Ờ, tai mày tinh, mày vào đấy chịu không nổi. Chứ tai chúng tao giờ điêng điếc rồi, nhạc to thế chứ to sập nhà chả chắc đã nghe thấy mà lo...

Hêhê... Hoan hô bệnh nghễnh ngãng của người già... Hoan hô tinh thần lạc quan và kiên cường yêu tha thiết cuộc đời...

Lạy Trời cho con sống tới ngày được hưởng hưu!!!!

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

Sau thời gian sẽ lại thời gian khác... Có ta và không có ta...

KHÚC HƯ ẢO

Đi qua rồi hay chỉ sắp đi qua
Bờ cỏ biếc, khúc hoa vàng xao xuyến?
Chuyện sắp kết hay mới vào câu chuyện?
Những yêu thương mới nhóm đã muộn màng?

Nguôi ấm rồi hay sắp cháy chứa chan
Than ngún bỏng hết mình vào sâu thẳm
Tàn bạc ngã trôi về miền xa lắng
Giấu hoa đăng giăng giăng hội giữa lòng

Sóng lặng trầm chao đảo cuộn đáy sông
Rong rêu khát vặn mình xuôi cửa biển
Người vừa đến hay là người từng đến
Ta từng say hay chưa tỉnh bao giờ?

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008

May mắn đến từ trái tim...

MAY MẮN

Đây là câu chuyện có thật hoàn toàn. Là câu chuyện một người mẹ của hai đứa con mình càng nghĩ càng thấm thía. Kể lại với các bạn để sẻ chia.

Mẹ dọn nhà. Cuộc dọn dẹp mà hết bố đến mẹ làm hoài chưa bao giờ xong. Nhà có trẻ con tới bao giờ gọn nổi.

Nhói dưới gót chân. Mẹ ngồi thụp xuống, rút ra mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt. Cu con mới làm vỡ cốc thuỷ tinh hôm qua. Mảnh văng ra sát chân tường nên sót lại.

Ý nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu mẹ là: May quá. Máu tứa ra một dòng nhỏ. Vậy mà may. Trái tim mẹ đập thanh bình. May quá. May mà nó đâm vào chân mẹ chứ lỡ là gót chân con thì tim mẹ sao reo được thế này.

Mẹ cẩn thận mang riêng mảnh thuỷ tinh bỏ ra thùng rác rồi vào dọn tiếp. Bàn tay thanh thoát hơn, gương mặt sâu lắng hơn. Một vẻ đẹp rạng ngời...

May quá, may có con trên đời để mẹ hạnh phúc cả khi đau đớn. May quá, may có mẹ trên đời để con được yêu đến vô biên, yêu vô điều kiện, đến xót lòng...

MAY MẮN BIẾT BAO MẸ ƠI!

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Xoải cánh bay về vùng trời bình yên...

GỌI NẮNG

@ EmTuan T®

Mong một ngày đầu tiên


Cuộc tình cuối cùng toả hương trái chín
Mưa long lanh gọi nắng
Gọi người về bên ta bình yên

Biết không là lần đầu tiên
Lòng như vẫn mong, một tình yêu cuối cùng...
LỜI CHIM ĐỖ QUYÊN - ThơTuan T®

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Hè lại về rộn rã tiếng ve kêu...

BÍ MẬT DÀNH CHO CON GÁI

Con gái thi học kỳ gần xong rồi. Mẹ tưởng mẹ hồi hộp hơn con. Thì xưa kia mẹ đi học ông bà vẫn hồi hộp hơn mẹ mà. Chiều qua con làm mẹ sợ rơi tóc. Con gọi điện than con bị điểm thi học kỳ kém. Mẹ ráng dọn giọng hỏi: là mấy điểm hả con... Sợ làm con sức ép thêm... Hoá ra chỉ là điểm không như ý con thôi, tạm ổn. Thở hắt ra, ruột thương con muốn đứt. Con thực ra đã tiến bộ nhiều về ý thức học tập đấy chứ. Dạo này, mẹ vẫn nhắc nhưng không giục giã nữa... Dù chỉ là ráng kìm lòng chứ muốn cháy ruột luôn. Chấp nhận con học được tới đâu tuỳ sức con. Xưa nay mẹ vẫn không kỳ vọng gì nhiều cả. Khả năng mẹ tới đâu thì lo cho con tới đó mà thôi. Mong muốn bao la như trời bát ngát, hiện thực chỉ như một bóng mây. Mong sao là bóng mây lành, mây ấm cũng đủ vui rồi con gái yêu ạ.

Con chỉ còn môn thi tiếng Anh hôm nay và Toán ngày mai thôi. Còn lo chứ. Con còn phải rèn tính cẩn thận nhiều nữa chứ không phải như môn Lý đâu nhé. Mất điểm tiếc quá đi. Nhưng mẹ cũng mừng vì con biết tiếc, biết xuýt xoa hỏi mẹ giờ có cách gì để... làm lại bài không mẹ. Chắc chịu rồi con. Nhưng con sẽ tiến bộ thôi, ắt thế, một khi con biết tiếc. Mong rằng con sẽ vượt qua kỳ thi này ... mẹ vẫn thầm khấn Phật đây!

Hè sắp tới đấy. Năm nay mẹ sẽ có kế hoạch riêng dành cho con. Có lẽ ngay đầu hè mẹ sẽ gửi con về quê ngoại chơi. Chưa biết đưa con đi Huế hay Vinh, nhưng con sẽ có kỳ nghỉ của con. Ở quê nào cũng có biển hết. Con sẽ thoả lòng. Bác Phụng cũng chờ con, bác Phương cũng chờ con. Mẹ sẽ nhân cơ hội đưa con về quê để trốn việc 1-2 hôm, lại thêm đợt vào đón con nữa... Mẹ cũng phải lợi dụng chứ... Tối nay sẽ bàn với ba, chắc ba đồng ý thôi. Ngày xưa, bằng tuổi con, mẹ cũng một mình một chuyến xe về Vinh đấy. Rất thú vị. Nhưng thời buổi này thì phải đưa con đi chứ không dám thả ra thế đâu. Để con nghỉ đôi tuần thoải mái, rồi lại vào kế hoạch ôn tập, bù lắp các chỗ rỗng con nhé. Muốn cho con vui nhiều nữa, nhưng có lẽ cũng phải vậy thôi, biết làm sao... Sẽ xen kẽ học và giải trí vậy.

Mẹ cũng hứa, sẽ đưa con đi hiệu sách cho con xả láng bê vác... Gần đây con thích đi hiệu sách gần nhà. Mỗi lần đưa tiền dư nhiều hơn con yêu cầu là mẹ cố ý chờ xem con gái sẽ mang thứ gì về, cứ y như ngày thôi nôi ấy nhỉ. Mừng là con thường mua những cuốn sách về mẹo vặt nấu ăn, truyện chữ chứ không phải truyện tranh...

Mong con sẽ có một mùa hè với nhiều thu hoạch thực tế để không phải lúng túng nhầm lẫn giữa trâu và bò, lúa và cỏ, không lúng túng khi đọc đề bài tả đầm sen và cơn mưa rào ở quê nữa...

Con gái yêu. Đương nhiên đó là những dự tính của mẹ nhưng rồi ba mẹ cũng sẽ bàn xem con có ưng không mới thực hiện. Nhỡ con có sáng kiến gì hay hơn thì sao nhỉ. Nếu đã quyết dành một khoảng thời gian cho con xả láng thì quyền của con là tối thượng!

Yêu con rất nhiều!

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Mùa về trong khoé mắt...

THÁNG NĂM

Tháng Năm mờ tỏ những chín, xanh
Hoa viên mãn trôi, quả ngả giấc ngọt lành
Nắng đã mặn hơn và biết khát
Biết chờ mưa, ngầm ngấm cháy nồng oi

Tháng Năm về lá dâng sắc đằm rồi
Mây đã biếc, ve cất lòng khe khẽ
Hẹn réo rắt ngày tím bằng lăng hé
Mở tinh khôi cánh phượng thắm mơ hoa

Tháng Năm về thầm cháy những gần xa...

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Biết bao giờ, bao giờ...


VÔ ĐỀ PHỐ

@ TK0

Nỗi buồn đóng thành tầng thành vỉ
Mái ngói rêu phong cổ tích chuyện tình
Chim sẻ gần xa thả dấu chân vô hình
Tí tách gõ giấc mơ yên bình phố nhớ

Em ước một lần làm chim sẻ xinh
Ríu ran đầu hồi xây tổ
Không giẫm lên trái tim anh rạn vỡ
Cọng rơm dịu dàng nối những mùa vui

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời...
CHIM SẺ - Thơ LR