Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

LẤY CHỒNG KHÔNG KHỐ

LẤY CHỒNG KHÔNG KHỐ

 

1.

Huyền sử kể rằng có chàng trai nọ nhà nghèo đến không có cái khố mà mặc. Duyên Trời se, chàng lấy được công chúa. Cuộc tình say đắm, đêm tân hôn, những ngày tháng trăng mật và ăn nên làm ra lưu dấu giữa nước non mãi đến bây giờ.

 

Một mảnh nhỏ ít lưu truyền hơn nhưng vẫn còn với thời gian: khi đã sung túc, thừa ấm êm, chàng động lòng say nàng thôn nữ đi cấy. Công chúa đành lấy thêm vợ lẽ cho chồng.

 

Nghe được cái đuôi này thấy đời dù có thành huyền sử, người dẫu có thành thánh trong tâm thức nhân gian thì niềm say, nỗi đắng vẫn rất thực trong kiếp đàn bà, dẫu là công chúa.

 

2.

Mấy bà mẹ có con trai, con gái tuổi cập kê ớ người khi buôn chuyện mà lãi ra một chân lý “chết người”. 

 

Xã hội đương thời dẫu gì cũng không đến mức ai cũng chịu cảnh cả nhà cha con chung một cái khố. Chàng sinh  sống ven sông, sức vóc vạm vỡ, tướng tinh chàng sáng láng, lay động trái tim công chúa cấm cung mà đến cái khố cũng không có. Cha mất, chàng nhường khố, hiếu thảo. Không dám nghi chàng cố tình không khố để phạm điều nam nữ thụ thụ bất thân, để công chúa sa vào cảnh phó thác duyên phận vì lỡ dòng, nhưng logic về chuyện chàng không có khố che thân dường như chưa ổn.

 

Công chúa phải lấy vợ lẽ cho người chồng  tưởng chừng chả có lý do gì để phụ tấm tình và những gì cuộc hôn  nhân với nàng mang lại vì nàng đã chọn sai chồng.  Nàng đã chọn một đàn  ông “không có được cả cái khố che thân”.

 

3.

Chọn vợ chọn chồng thì lý trí và cảm tính đều cực kỳ quan trọng.

Lãng mạn đến đâu thì túp lều tranh cũng chỉ là hoàn cảnh khó khăn mà hai trái tim vàng phải chấp nhận vì không có… biệt thự hay căn hộ tập thể. Biết điểm xuất phát của mình để chung lòng tiến lên chứ không phải duy trì nó thế để khuôn hãm xúc cảm – thứ bất biến giữa đời.

Lãng mạn đến đâu thì tình yêu cũng cần cả sự say đắm lẫn những hòa hợp văn hóa, sẻ chia tâm hồn. Say đắm rồi qua đi hay còn mãi, bội sinh phụ thuộc quá nhiều vào sự môn đăng hộ đối về tri thức, lối sống – cơ sở cho sẻ chia, chung lưng vượt khó, hưởng bùi.

Công chúa hành động theo xúc cảm và khuôn phép xã hội. Khuôn phép xã hội dường như là lý do cho nàng vin vào để xúc cảm chiến thắng hơn là tuân ép một bề. Nàng có thể hô hoán để bắt kẻ lạ ngay trên bãi sông ấy thay vì thả mình vào dòng trôi ân ái.

 

Phò mã hành động đúng bản chất đẳng cấp xã hội, văn hóa và giới tính của mình.

 

Có đáng trách chăng chỉ là trách công chúa đã chọn sai chồng. Khi say đắm qua đi, khi thừa mứa cơm ăn áo mặc thì bản năng con người trễ nải đi theo quán tính tham lam, bạc bội.

 

Nàng không đáng phải chịu xót xa đơn, kép thế nếu nàng hiểu lời vua cha ngày ấy. Lời người cha, đã đi qua tháng năm giông gió cuộc đời, khát khao cho con mình được suôn sẻ duyên tơ. Cha mẹ nào chả mong mỏi những gì mình tích lũy sẽ truyền lại được để con thuận lợi vào đời. Nhưng người trẻ hay định kiến rằng cha mẹ gò bó, áp đặt. Bậc phụ huynhh vì xót xa hay sa vào căng thẳng, nài ép duyên con. Thế là có chuyện cảm tính thắng trong trận cân nhắc chuyện cả đời.

 

4.

Một mẹ ngay tối đó rủ rỉ giáo dục hai con trai: Lo  mà học, mà phấn đấu, mà chọn lựa con ạ. Đừng để rồi mình chẳng có nổi cái khố, lấy vợ sang hay vợ hèn cũng tan nát cả.

 

Mẹ khác âu lo buôn với con gái: Đấy, mẹ tôn trọng tình cảm đời con, nhưng nếu con chọn bạn đời theo cảm tính như nàng công chúa hoặc bản thân con không lo học hành, tu dưỡng, chỉ xứng với một ông chồng đến cái khố cũng không có mà mặc thì đời con sẽ đi tới đâu.

 

Con trai, con gái thán phục kết quả “cảm thụ văn học” của các mẹ, gật đầu sái cổ về logic hiển nhiên mà chúng đều đã học qua nhưng chưa phát hiện.

 

Đứa nào cũng tâm đắc chuyện lấy vợ, lấy chồng sao cho khỏi phải… làm lại mà các mẹ dẫn dụ khéo léo qua phân tích chuyện cổ.

 

Mẹ nào cũng hồi hộp chết đi vì chả biết chúng nó gật gù thế chứ có thấm được mà biến thành hành động không.

 

Ôi chao, đường định hướng, gò mà không ép là đường gian nan và dài lắm. Cốt sao con đừng chọn bạn đời “không có cái khố mà mặc”.

 


 

 

 

 

EM DÂU NHÀ CHỒNG

1.
Nhà chồng có năm dâu. Mình là dâu thứ hai về nhà chồng. 

Cuộc hôn nhân của mình hết khâu này tới khâu khác nối nhau như chạy trên đường ray nghiêm khắc của số phận. Mình chả còn kịp thấy mình cũng lạc vào vườn... bách thú như nhà cái Hạnh, bạn thân. Nhà nó chỉ bốn dâu thôi mà đã ngất ngây gà tây vì rối loạn bên trong, ngọt nhạt bên ngoài.

Hồi Hạnh lấy chồng xong, mình chưa kịp hiểu gì về mớ bòng bong dâu, dâu và dâu trên đời này, nghe nó hết từ kể đến rên và triết lý các thể loại cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Nhớ mỗi một lý thuyết hành vi "dâu, hợp thì làm bạn thân, chị em, không thì làm người lịch sự với nhau cho tròn nghĩa chứ việc gì phải quăng dao, vung liềm". Triết lý ấy mình chỉ nhớ lại vào ngày lượt dâu thứ ba, vợ chú thứ tư  về.

2.
Nàng Tư quê gần quê chồng. Cách đâu như một tiếng đạp xe.

Mình cưới theo tục lệ Hà Nội, nàng cưới theo tục quê nguyên bản. Dâu rước về xong xuôi thủ tục trong nhà, bàn thờ, họ tộc thì đến một pha đặc biệt. Nàng đưa mời mình một ly rượu. Mình được mời trước tiên vì mình là dâu lớn nhất nhà (chồng mình thứ hai, bác cả khi đó vẫn còn ế). Mình ú ớ định chối vì có hiểu tục lệ đâu. Bà thím và tất thảy họ hàng đang dõi theo nàng Tư thực thao lễ tục, cười nhắc dâu miền xa ngú ngớ là mình: Nhận đi, em dâu mới tỏ lòng kết thân với các chị dâu đấy. Mình không biết uống và cơ địa dị ứng rượu nên chỉ nhấp môi cho phải nhẽ. 

Hơi rượu nếp nồng nàn. Lòng mình nghẹn ngào thương kiếp dâu. Ly rượu ấy là ly rượu gia nhập vào tập đoàn dâu, ghi nhắc các dâu hãy thương lấy nhau để chung sức mà gánh vác nhà chồng. Nhưng vì sao lại phải nhắc nhở? Vì thói đời làm dâu không dễ kết đoàn hay vì còn điều gì nữa???

Nàng dâu Ba về trước mình gần chục năm và nhà mẹ ngay cùng làng nhà chồng. Nàng nhận ly rượu từ tay nàng Tư với nét mặt, điệu cười như... mẹ chồng mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Nàng sống trong miền lễ tục ấy nên ý nghĩa vai trên ở nàng rất đậm đặc. Có lẽ kiếp làm dâu ở đó sự phân bè trên dưới nó báo trước chặng đường  đời chung một cửa dâu nhiều tế nhị, không dễ dàng gì. Hức. 

3.
Mình có một tình cảm rất riêng với nàng Tư từ đó, dù sau này nàng và mình hầu như không liên hệ nhiều. Nàng ở quê, mình ở Hà Nội, đường đất xa ngái quá. Từ sau khi chồng nàng, em chồng mình mất lúc con trai mới hơn 2 tuổi thì càng có vẻ xa. Lòng mình không thấy xa, vẫn thương và thương nàng vô kể dù không có nhiều dịp thể hiện.

Nàng xuống Hà Nội mỗi một lần khi anh cả cưới. Nàng gầy meo, nhỏ thó. Gương mặt úa buồn, bàn tay chai sạn. Một mình nàng quần quật nuôi con, làm ruộng, trồng vườn, chăn nuôi. Cảm giác như nàng lao vào làm để quên đi cuộc đời. Đời nàng đã thoát ly, lại quay về lấy trai làng, rồi góa... Mình và nàng không có cơ hội để rủ rỉ sẻ chia mà sao vẫn thấy nàng chiếm một góc trái tim mình: em dâu. Khi nghe tin nàng Ba hành nàng, cạnh khóe nọ kia, tị nạnh đố kỵ, mình lại nhớ câu Hạnh nói và thấy rõ vị trí, vai trò của mỗi nàng trong tâm cảm mình.

Đã có lúc nghe tin nàng có ai đó thương yêu. Mình thật tâm muốn nàng làm lại cuộc đời. Nhưng rồi con trai, căn nhà - cơ ngơi nhỏ bé trên đất vườn nhà chồng và những gì gì khác nữa níu nàng ở lại phận góa nuôi con.

Nàng cực kỳ nghiêm khắc và dạy con vô cùng tuyệt vời. Cháu trai mình mồ côi mồ cút, học giỏi, lam làm, ngoan ngoãn. Nó là cuộc đời mẹ và mẹ là cuộc đời nó. Ai cũng dự báo nó rồi rất có thể khá nhất họ. Tất nhiên đời còn dài quá.

4.
Mỗi đận đông chớm về, lạnh se sắt cõi người ta, mình lại nhớ nàng Tư lắm lắm. 

Mình nằm cạnh người đàn ông của mình, dù có hờn hiểu, dù có yêu, giận, dù có vừa lòng và bất ý thì vẫn là hơi ấm bên nhau. Nàng Tư, đêm khuya và sáng sớm thắp hương lên bàn thờ chồng, ôm con trai ngủ trong ngôi nhà ven chân núi miền cực Bắc... Gió không lùa cũng thấy hơi lạnh nơi nàng nằm. 

Có lần chịu không nổi ý nghĩ ấy, mình nói với chồng. Chồng hình như mất ngủ nguyên đêm vì nhớ em trai. Còn mình thì xót phận dâu cùng cảnh mà chịu kiếp lẻ loi đơn chiếc xa vời vợi.

Vài lần mình cáu, nhiều lần mình buồn đứt ruột vì cảm giác anh cả và chồng mình hỗ trợ bên chú Ba nhiều hơn mẹ con nàng Tư. Mình muốn chí ít cũng ngang nhau hoặc để nàng Tư nhỉnh hơn. Nhưng chú Ba còn đó, các anh muốn quấn túm cho nhau nhiều hơn vì chú Tư đã xa rồi. Mình nhẹ lòng hơn khi hiểu có lẽ các anh vẫn muốn bù trì cho cháu nhưng ít hơn là vì mẹ cháu đã rất đảm và lo đầy đủ cho con chả kém những trẻ đủ bố. Nhưng lại thêm một nỗi xót xa vì phận dâu...

5.
Có lẽ chả bao giờ chị em dâu chúng mình có cơ hội biết lòng nhau thế này đâu. Nhưng thế mới biết tình cảm tự nhiên lắm, chẳng phải khéo léo hay giảo hoạt mà nên nghĩa. Dâu thì cũng cứ thật lòng yêu thương nhau được nếu có cơ duyên.

Mình và chị dâu cả ở gần nhau. Hai chị em cũng đều dạng dễ tính và chị còn nhẹ tính, chu đáo hơn mình nhiều lần. Gần thì có lúc cũng buồn nhau tí ti nhưng rồi qua đi vì chất mỗi người  và riêng ở mình thì còn vì nỗi xót nàng Tư luôn luôn nhắc nhở. 

Câu Hạnh nói, cho đến lúc này, thật đúng. Chả biết về sau dông dài sẽ còn hiểu nó ra sao nữa.

Làm dâu, nhiều chuyện để kể lắm dù mình chẳng muốn kể nó ra hay hoặc dở. Thì cứ thế đi, lấy chồng đâu chỉ biết mỗi chồng...


Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

GIỌT RỪNG

1. 
K. Pautovski gửi những cánh hồng, những giọt sương, những mong manh cỏ làm tin giữa tâm hồn tôi. Ấy là  vật làm tin về  yêu thương, giản dị và vĩnh viễn của con người.

2. 
Giọt rừng  là tác phẩm của Mikhail Prisvin, nhà văn Nga (1873 - 1954). Bản tiếng Việt in lần thứ nhất năm 2011. Đoàn Tử Huyến dịch.

Tôi không biết nhiều về ông. Tôi không biết rằng ông được K. Pautovski xem là bậc thầy. 

"Cuộc đời Prisvin là tấm gương của một người từ bỏ tất cả những gì không phải của mình, do hoàn cảnh áp đặt và bắt đầu sống chỉ "theo mệnh lệnh của trái tim". (K. Pautovski)

3.
Những tản văn thể hiện minh triết trái tim ấy đến với tôi từ tay một con người đã dạy tôi sống bằng  trí tuệ, bằng xúc cảm theo "mệnh lệnh của trái tim". Tôi vất vả khi sống theo chỉ dạy của bậc thầy, của trái tim nhân hậu trong con người ấy, nhưng rồi tôi thấy đời có nghĩa xiết bao.

Cuốn sách, những dòng tản văn hàm chứa trong trẻo, xót xa, hạnh phúc, ấm lành... và ánh sáng tôi nhận được từ người tặng sách hòa quyện vào nhau quá chừng lóng lánh, quá chừng đằm thắm, quá chừng ảo diệu trong cõi người ta.

4.
Làm sao mà tôi không hạnh phúc cho được.

Làm sao tôi có thể không nhận ra mình vẫn còn có thể tin yêu vào vẻ đẹp con người giữa đời này, dẫu nhìn ra ngoài kia đang quá chừng bề bộn và nhiều sạt lở.


Tôi không biết vì sao và tôi biết vì sao mình hạnh phúc thế này giữa ánh sáng của những trái tim người: Người biết tôi yêu cuốn sách này, M. Prisvin và K.Pautovski.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

LỬA ẤM: Vợ chồng và Tình – Tiền

Vợ chồng và Tình – Tiền

 

Cứ ngỡ chỉ phải đối mặt sự lựa chọn cân não “tiền hay tình” khi đi lấy chồng, ai dè sống với nhau càng lâu càng thấm thía rằng lựa chọn ấy luôn diễn ra mỗi lúc mỗi khác. Lựa sao cho cân đối tình tiền để bền tơ duyên là cả một miền tinh tế trong bản hòa tấu hôn nhân mà cả anh và em đều phải dụng công cảm nhận, hành xử.

 

Vợ là ngân hàng dễ gửi, khó rút

Các anh hay đùa chua chát như thế. Em là ngân hàng dễ gửi và không khó rút của anh. Anh là người đàn ông chỉn chu với gia đình, nộp lương tháng đầy đủ cho vợ vì em… không bao giờ nhắc. Một tháng mà không chỉ mỗi cái ngày đưa lương cho vợ là anh oai mà lúc nào em cũng trân trọng anh và đồng tiền anh đưa về.

 

Em không nghĩ lấy anh là lấy luôn mọi đồng tiền anh làm ra. Một ông chồng ngoan không nhất thiết phải công khai toàn bộ tài chính cá nhân cho vợ quản. Chuyện quỹ đen chả có gì nhạy cảm quá đáng vì em  tin vào bản lĩnh đàn ông của anh yêu thương gia đình, tránh xa  mọi sa đà tệ nạn, lệch lạc. Em công khai niềm tin ấy và chỉ tủm tỉm cười, không căn vặn khi anh cao hứng giục vợ mua laptop cho tiện làm việc và giải trí, hứa bù cho 4/5 giá bằng số tiền… không rõ xuất xứ. Em đi dép trong bụng anh, mình giống nhau cả thôi, có khối gì chuyện tế nhị bố mẹ, anh em, bè bạn cần quyết nhanh, không để vợ, chồng bận lòng. Và đôi lúc anh cũng cần xả láng với bạn bè trong quán bia không phải bằng tiền “xin của vợ” chứ. Thú tiêu tiền không phải độc quyền của phụ nữ, của vợ.

 

Và tiêu tiền cũng chả phải luôn là thú vui anh nhỉ. Nhớ hồi em nghén vật ra, giao phó ngân sách gia đình cho anh quản. Được đúng một tháng thì anh kêu trời vì đau đầu quá khi sắp xếp tiêu tiền chợ, tiền học cho con lớn, tiền đối ngoại, tiền hiếu hỉ và vô vàn món không tên. Sau đận ấy, anh càng răm rắp đưa lương, sẵn sàng tìm cách bù ngân sách khi vợ cười cười “em hết tiền”.

 

Dĩ nhiên anh cũng có đam mê như mọi đàn ông khác trên đời, ngoài đam mê em. Tất nhiên em chọn anh còn vì đam mê của anh trong lành. Anh đầu tư cho mua sách và  chơi chim cảnh mỗi tháng khoản tiền ngang với tiền nuôi một đứa con ăn học chứ chẳng ít. Em không dám càu nhàu vì nhìn sang hàng xóm ông chồng mê đồ công nghệ cao còn tốn hơn và vợ nhà ấy càu nhàu nhiều chóng già quá. Em không rên rỉ khi anh nói dối giá sách, lồng chim và chim. Anh nói vậy cũng vì đã có ngại, không muốn em xót ruột. Nhất là vì anh trích đầu tư mấy khoản ấy chỉ sau khi đã  lo đủ đời sống của mẹ con em và bằng nguồn thu nhập em không phải bận tâm dòm ngó.

 

Em đỡ hơn nhiều “ngân hàng vợ” khác vì không mất công tìm cách quản thưởng và các món tiền ngoài thẻ lương ATM của chồng. Em không nắm những khoản không thể nắm làm gì cho mệt vì hậm hực. Thế là anh thoải mái trong khuôn khổ “có vợ” và em nhẹ nhõm vì có ông chồng là khách hàng ruột của “ngân hàng vợ”. Đưa lương cho vợ chưa bao giờ là sức ép “làm chồng” đối với anh.

 

Sống để kiếm tiền hay kiếm tiền để sống?

 

Khi giật gấu vá vai lo cuộc sống thì ước ao bao giờ ví rủng rỉnh ta sẽ tha hồ thư thái sẻ chia hạnh phúc cùng nhau vì “có tiền mua tiên cũng được”. Khi ví dầy dầy thì nhiều khi quán tính kiếm tiền kéo đi như cơn mê, mấy ai dừng được để thực hiện giấc mơ thuở lều tranh ấp tim vàng ấy. Chợt tỉnh thì bao cảnh bạn đời đã xa rời nhau, ly hôn, ly thân. Mang tiền ấy đi mua lại tình, mua tình khác bù vào âu cũng là một kiểu “giật gấu vá vai” mới người ơi!

 

Em nhớ mãi  điều anh giao hẹn khéo từ ngày đầu hẹn ước “Anh thích anh X vì lúc nghèo hay lúc giàu vợ chồng anh ấy vẫn ríu rít như chim câu, đố ai thấy họ hậm hự nhau vì hết tiền hay vì giàu có mà tiêu tiền vung vãi, phá sản”.

 

Em vẫn nghĩ mình may mắn bởi dù vợ chồng chắt chiu rau mắm hay tới lúc tài sản sạt lở mảng lớn mảng bé vì chứng khoán sập, nhà đất đóng băng, vàng đô loạn giá thì âu lo cỡ nào, chúng ta vẫn vững vàng  quan điểm “kiếm tiền để sống”. Thế là mọi bão giông khốn khó ấy chỉ là sóng dữ thử thách con thuyền gia đình để anh và em yêu nhau hơn, cần nhau hơn, gần nhau hơn.

 

Khi cùng lao vào kiếm từng đồng lẻ hay lúc thời vận cho vợ chồng mình tiền đẻ ra tiền thì anh vẫn nhắc em đừng say sưa đổ hết sức khỏe, thời gian đáng nhẽ cần dành cho nhau, cho con vào guồng kiếm tiền ấy. Và chúng ta quyết tâm duy trì nếp nhà dù bận rộn mấy cũng chiều chiều nổi lửa bữa cơm, không đưa việc về làm thêm buổi tối để con được bố mẹ kèm cặp học hành, ôm ấp. Giới hạn đầu tư ấy đã đem lại cuộc sống êm đềm, tay trong tay, gắn bó mặn nồng không gì có thể chia cắt.

 

Kiếm tiền là kinh tế, tiêu tiền là văn hóa

 

Tiêu tiền để sung sướng nhưng nói thì dễ mà để sướng thật thì không dễ. Tiêu tiền trong niềm tin không chỉ là vợ chồng không càu nhàu, dòm ngó tiền trong túi nhau. Tiêu sao cho giá trị sử dụng đồng tiền đạt hơn cả 100% giá trị của nó mới thật là sướng.

 

Ấy là tiêu tiền  mà không làm hao tình, mà làm cho tình, nghĩa giữa vợ chồng, với cha mẹ, anh em họ mạc, bạn bè nở thành niềm vui bất tận. Cùng là đồng tiền chi cho hiếu nghĩa với gia đình đôi bên nội ngoại nhưng với nhà nội thì em đứng ra lo, với nhà ngoại thì phần anh. Dâu thảo, rể thành tâm, hoan hỉ mọi đường. Mọi trường hợp giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với anh em, bè bạn vợ chồng đều bàn bạc với nhau thoải mái, hợp tình hợp lý. Chúng mình không rơi vào cảnh tiêu tiền cho đôi bên gia đình và người thân mà lòng ấm ức muốn tẩu hỏa nhập ma, có ngày bùng phát thành lửa thiêu hạnh phúc.

 

Câu của chồng công vợ rõ là đúng. Em không mặc cảm vì kiếm tiền quá ít so với chồng. Anh cũng trước sau như một tôn trọng vợ vì em tròn vai “quản gia” đồng tiền mồ hôi nước mắt anh làm ra. Cảm ơn anh vì sự tế nhị không đưa tiền trao tay em mà luôn để vào tủ rồi nói nhỏ cho em biết để liệu việc.

 

Thế mới biết để được tôn trọng và có được hạnh phúc ít lệ thuộc vào tiền bạc nhất, chuyện kiếm ra nó để đóng góp vào đời sống gia đình nhiều ít không quan trọng bằng việc em cố gắng để độc lập về kinh tế. Ít nhất em cũng tự nuôi được mình. Những đồng tiền anh mang về không bị phung phí mà em tự trọng đầy đủ khi cùng anh tiêu nó để nâng cao chất lượng sống của gia đình.

 

Em đắn đo muốn hủy kỳ nghỉ hè vì muốn dồn tiền cho con mai này du học, anh động viên cứ đi nghỉ thôi, vì một khoảng thời gian trọn vẹn cha mẹ, con cái dành cho nhau sẽ là tài sản yêu thương quan trọng không kém tri thức học hành. Cái nhìn đàn ông dài rộng của anh khiến đồng tiền tiêu đi không phí phạm bao giờ.

 

Và em cũng hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhận hoa anh tặng mà không dại gì nhăn mặt hoặc ngậm tiếc trong lòng vì giá hoa nào có rẻ. Em biết anh hạnh phúc khi em vui và thấy anh đẹp rạng ngời khi mang hoa tặng em.

 

Chúng ta hạnh phúc lúc cùng liệu cơm gắp mắm ngày ví mỏng. Ấm áp yêu thương đem chúng ta đến với nhau, chọn nhau thì cớ gì để nó tiêu biến chỉ vì không đủ tiền mua nhẫn dày, nhà lớn, mâm cao, trang phục xịn… Hơi ấm ấy chưa từng phôi pha mất bởi chủ quan nghĩ mình có tiền, có thừa điều kiện để xênh xang cơm áo mà nuôi hạnh phúc. Đến với nhau chỉ vì điều kiện tiền bạc thoải mái thì chỉ mới là thứ cần mà chưa đủ cho tình nồng nàn.

 

Em yêu anh, chọn sống đời với anh vì con người anh đích thực. Năng lượng cho lửa tình còn suốt một đời bên nhau khởi nguồn từ chính trái tim yêu thương, những xử sự và cảm nhận vì nhau, muốn cho nhau. Tiền là điều kiện vật chất duy trì cuộc sống, rất cần để xây mái ấm nhưng giàu hay  nghèo không quyết định hạnh phúc của chúng ta mà chính hành vi ứng xử với tiền có đủ tinh tế mới là chìa khóa thần kỳ. Thật là bõ công chắt chiu vun vén khi nghe anh tâm sự với bạn “vợ chồng tớ chưa bao giờ phải băn khoăn, giận dỗi nhau về tiền bạc cả”.

 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

NẾU ĐỜI LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Sáng nay là sáng hiếm hoi ra đường muộn sau vài tháng ròng rã. Không phải lấn len trong đám tắc đường, đám ùn xe. Mũi không bị hành hạ khốn khổ vì ống xả xe máy lạnh, vì mấy cái ống bô chổng khói lên đúng tầm hít. 

Nhận ra gió thu, nắng thu rất OK dẫu muộn mằn. Sương lơ mơ phía xa, phía xanh. Dễ chịu.

Bỗng lại hỏi lòng mình mắc mớ đêk gì mà cuộc sống ngày càng gấp gáp, âu lo ngày càng thít nghẹt. Tự hỏi mình sao đã nâng cao kha khá tầm kungfu buông bỏ, vứt toẹt, quên tiệt mà vẫn mệt quá chừng chừng. Ngẫm có phải mình  chưa dứt tham sân  si khi còn nản vì những cuồng phong giá cả, hư hao bạc tiền, sự vô cảm của loài người đọc phải, nom thấy...

Giật mình vì mình chẳng buồn vui gì trước những mây khói yêu đương. Thấy dễ chịu kỳ... quặc. Thấy may mà mình vẫn còn được ràng níu lại ở đời này, mặt đất này bởi những sợi yêu thương đến với mình và mình trao đi, giữa những người vĩnh viễn thân yêu.

Nắng thu, gió thu, sương thu và những đốm lửa bàng chớm dậy không thiêu đốt, không nhấc bổng mình lên như mấy thu qua. Hay mình đang ở một cảnh giới khác của cõi người ta.

Nếu đời là một giấc chiêm bao, mình muốn giấc ấy thật dài... dẫu mặn, ngọt hay nhạt... Mình có nhiều việc phải làm ở cõi này vì mình nợ những thương yêu...
 

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

NÓI CHUYỆN NẤU ĂN NHÂN NGÀY PHỤ NỮ

Định đặt đề là chuyện gia chánh nhưng như thế lại lớn quá, đòi hỏi quá với các cô nàng thời @ cũng nên. Nói gọn chuyện nấu ăn vậy.

Dù những đầu bếp tài ba nhất ở các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng là nam giới thì nấu ăn vẫn cứ là thiên chức mặc định của đàn bà. Nghệ thuật nấu ăn luôn đòi hỏi sự tinh tế với mọi giác quan thì đàn ông, đàn bà vẫn đều có thể vươn tới. Đầu bếp đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ ở nhà hàng, khách sạn phải có sức  vóc lực sĩ đàn ông mới trụ nổi. Đầu bếp ở nhà dù nấu cho số người nhỏ hơn nhiều, dù không chảo lớn, nồi đại nhưng phải có sức nhẫn nhịn bền bỉ, lòng yêu thương vô điều kiện để ngày ngày chiến đấu với bát đũa, nồi niêu để vun vén bếp ấm gia đình dù không được trả công, thậm chí không được ghi nhận công sức lao động nội trợ. Đàn ông có thể không làm đầu bếp khách sạn, cũng chả  nấu nướng gì ở nhà, nhưng đàn bà không nấu ăn là điều khó nói, khó nghe lọt tai.

Khoảng năm 1978, chuyện chị con gái nhà hàng xóm học hết phổ thông mà không hề biết nấu ăn làm mình ngạc nhiên cực kỳ. Bác gái quá khéo tay, đảm đang nên bao đồng công việc, chị ấy không phải lo học gia chánh hay nấu ăn thường nhật. Lấy chồng đến nơi, mẹ lo âu than thở nên chuyện mới bị xì ra. Thời ấy chuyện này hiếm. Hình mẫu con gái Hà Nội nữ công gia chánh làm đầu đã phai vài phần bản sắc nhưng không biết nấu ăn - yêu cầu gia chánh tối thiểu vẫn cứ là khiếm khuyết mất điểm nặng của các cô con gái tuổi cập kê.

Theo mẹ, theo bạn, mình biết nấu ăn. Quan trọng nhất là biết cân đối tiền nong đi chợ, tính toán bữa ăn món mặn, món xào, món canh, tiến đến biết làm món nhậu, cao nữa thì làm cỗ bàn. Dù không hoành tráng như nhà hàng nhưng lễ lạt trong nhà hoặc nấu đám cưới thì lũ bạn chúng mình xử lý ngon ơ. Thế vẫn chỉ là tối thiểu. 

Vì mới ra khỏi thời bao cấp, kỹ năng góp gột bột nên hồ, liệu cơm gắp mắm để có bữa ăn gia đình ổn thỏa nhất trong điều kiện có thể về nguyên vật liệu hạn hẹp. Mình nhớ bột mì được chế thành bánh bao chay không chỉ dạng nắp hầm trú ẩn tẻ ngắt mà có thể thành hình bông hoa, quả lựu. Các bạn còn dự thi nữ công bằng đĩa bánh hoa cúc nặn từ bột mì nhuộm mầu thực vật. Màu vàng của nghệ tươi, màu xanh của lá cơm nếp. Mẹ bày cho mình cách làm bánh flan bằng trứng gà, bột mì ủ và hấp bằng nồi cát nóng. Lũ con gái chia sẻ bí quyết nấu chuẩn những món ăn thường nhật như luộc sau muống, đánh sấu nước rau, kho cá bể, làm chả cá vụn hoặc những công thức món ăn bài thuốc thường thức... Tết thì khỏi phải nói, mỏi nhừ người lo từ gói, luộc bánh chưng tới muối dưa, qua làm mứt, nấu chè kho, tỉa cắm hoa.  Không xuất sắc nhưng những đứa con gái ấy không phải suy nghĩ gì về chuyện tổ chức bếp núc khi đi lấy chồng, đủ sức chăm sóc gia đình. Giàu nghèo gì cũng xong hết các món cơ bản như thể trăng đến rằm trăng tròn vậy.

Có lẽ thời @ này con gái chúng ta quá bận bịu học hành nên chuyện bếp núc nghiễm nhiên bị xếp trật tự ưu tiên sau thành tích học tập rồi dần dần thậm chí bị cho qua cả trong hành trang vào đời lẫn con mắt kén vợ của các chàng trai. 

NUÔI CON BẰNG SỮA VỢ

NUÔI CON BẰNG SỮA VỢ

 

Nâng niu bầu  ti vợ

Chồng xoa xoa tay lên bụng vợ còn xẹp lép, rủ rỉ với đứa con chắc chỉ mới bé bằng hạt vừng: Chóng lớn, ra đây bố cho bú sữa mẹ. Phì cười về độ máu mê của ông bố tương lai, tớ giả vờ nhõng nhẽo: Em không cho con bú được đâu. Ti xấu chồng chê thì hỏng. Mà nhà em là nòi ít sữa, phải cho con ăn sữa bò thôi. Chồng gầm gừ nửa trêu nửa thật: Nòi nhà anh là phải nuôi con bằng sữa vợ, nhập gia tùy tục em ạ.

 

Chàng dụ ti đẹp nhất là ti vợ cho con bú, mẹ mà không cho con bú thì ti khác gì ti anh. Chàng bắt đầu chiến dịch đọc sách báo về chuẩn bị nguồn sữa vợ cho con. Đọc tới đâu, chàng truyền thông ngay cho vợ về lợi ích của việc cho con bú kỹ hơn cả tivi với đài phát thanh.

 

Bầu nghén ngất ngư nằm bệt, tối tối, chàng chuẩn bị nước ấm cho vợ tắm, lau và mát xa núm ti thông cửa sữa. Chàng dỗ em chăm chỉ đi, đầu ti sẽ xinh và ngon miệng con hơn đấy.

 

Chồng gạt phắt ý định  trữ sẵn bình pha sữa và núm vú cao su xịn khi tớ muốn đề phòng phương án sữa mình không đủ cho con. Chàng rằng phải tự tin thì mới thành công chứ, nếu có gì trục trặc anh ra hàng baby mua được ngay, bầu ti đẹp nhất là bầu ti của em, đảm bảo con  anh cũng nghĩ thế cho coi. Tớ chỉ còn nước cười xòa đồng ý, xúc động vì chồng mình có dấu hiệu của chứng nghiện con, điều bà vợ nào cũng ước mơ.

 

Thấy sữa non ra ướt ngực áo vợ, chồng bốc điện thoại khoe với mẹ vợ như thể bắt được vàng. Mẹ vợ xúc động vì con rể chu đáo, chấm thêm ngay cho chàng mấy dấu cộng đẳng cấp đàn ông xịn.

 

Nuôi con bằng sữa vợ - bố tốn sức hơn mẹ

 

Mấy chị cùng phòng đẻ phục lăn ông chồng tớ biết cả sữa non có lợi cho đường tiêu hóa của con, động viên vợ cho con bú sớm để kích thích sữa ra tốt từ đầu và tràn trề về sau.

 

Có đủ bà nội, bà ngoại trực chiến ngày mình đẻ nhưng món ăn lợi sữa ngày đầu tiên lại là tác phẩm của bố trẻ. Vợ tròn, con vuông xong là chàng biến mất tiêu suốt buổi sáng. Đúng 12 giờ trưa thấy chồng xuất hiện, tớ suýt khóc òa vì tủi thân. Hóa ra chàng lúi húi đi chợ, hầm nấu món chân giò đu đủ gọi sữa về. Đắng nghét và khét mù. Chàng thui chân giò mà cạo không sạch và đu đủ xanh thì nấu nguyên cả hạt lẫn vỏ. Nhìn chồng háo hức đáng yêu quá, tớ nhắm mắt lấy đà ăn mỗi thứ một miếng. Sau này dù chàng rút kinh nghiệm chế biến đủ loại canh lợi sữa, thìa là thịt băm, hạt mít hầm móng dê… thì cả hai vợ chồng vẫn đùa có công nhất là món chân giò khét nấu vỏ đu đủ.

 

Chàng động viên tớ bỏ thói quen lười uống sữa, ngày ngày uống đủ ba bốn ly bự sữa ấm kích thích sữa mình tuôn dòng. Bình nước sôi để nguội lúc nào cũng đầy và gần tầm tay để tớ tiện uống đủ cho sữa ra. Nghĩ lại cảnh chồng loay hoay chế biến và … kiểm soát vợ nạp thức ăn mà còn muốn khóc vì thương nhau và ớn.

Mở mắt ra buổi sáng đã thấy chồng xếp sẵn một tô cháo nếp với sữa bò đặc có đường, hai quả trứng gà luộc. Hai tiếng sau lại cốc sữa to và hoa quả. Trưa và tối, mỗi bữa hai tô đầy cơm nén chặt, một tô canh rau, một tô đu đủ hoặc hạt mít nấu móng, chưa kể thức ăn mặn. Nửa chiều  và khuya lại tô cháo thịt. Phấn đấu khẩu phần này ròng rã để con bú đủ sáu tháng đầu thuần tuý sữa mẹ. Bố cháu nựng tớ cố từng thìa để cùng anh nuôi sữa cho con. Nghĩ đến con phổng phao, cái bụng bú no như trống, ngủ đẫy giấc tớ lại cố từng thìa.

Cực siêu nhé, chàng đóng luôn vai bác sĩ dinh dưỡng, nhắc vợ thử thức ăn mới từ từ cho con quen dạ theo đúng cuốn hướng dẫn bổ sung thức ăn cho trẻ. Tớ ngán trứng gà luộc quá, lo thiếu can xi, chàng nhắc vợ ăn tuần vài bữa cá để bổ sung. 

Tớ sốt dịch, sữa ra ít. Chàng lục tục đi cắt thuốc bắc lợi sữa về sắc động viên vợ uống. Chỉ ba thang đã thấy sữa về lại đủ. Nghe chàng lo cuống cuồng vì sợ vợ mất sữa sớm, mấy chị đồng nghiệp bày mua thuốc lợi sữa dạng gói bột dễ uống hơn. Đến đoạn này chàng thực sự thành chuyên gia điều hành dòng chảy sữa vợ. Lúc ít sữa thì giục vợ uống thuốc vào cho đủ lượng. Hễ thấy thừa lại giảm lượng thức ăn và bớt uống nước để khỏi vắt sức mẹ thành sữa thừa chảy đi lãng phí.

Nhờ chàng sâu sát thay đổi thực đơn bữa ăn cho vợ dễ nạp, sữa đa dạng chất, đủ lượng như một nhà chiến lược tài ba, mẹ con tớ vượt qua  sáu tháng đầu bú thuần rồi tới đích hai năm êm đẹp.

Công phu chàng nuôi con bằng sữa vợ thật đáng nể. Lo tớ thức đêm bế con sẽ đuối sữa, chàng thức bế, thay tã. Có đêm tỉnh giấc, thấy chồng ôm con dựa tường ngủ gục mà thương quá trời ơi. Cơn stress sau sinh khiến tớ cáu gắt vô lý, chàng nhường hết để giữ cho vợ thư thái tinh thần, khỏi ảnh hưởng sữa. Thú vui nâng li với bạn sau giờ làm tự nhiên biến mất. Chàng còn bận lao về nhà hít hà hơi con và chăm sữa vợ. Tuy không phải thức súc bình, pha sữa nhưng vì tớ vạch ti cho con bú rồi ngủ quên biến, chàng thức canh sợ đôi ti bưởi đại tướng của vợ làm con nghẹt  thở. Nhắc vợ cất ti rồi chàng mới yên tâm chợp mắt chờ giấc bú sau của con. Chàng nuôi vợ đẻ gầy mòn, mòn luôn cái trống bụng. Chàng phấn khởi vì vừa có lại vòng eo chuẩn, vừa vì chiến dịch nuôi con bằng sữa vợ tiến triển mỹ mãn.

 

Cai sữa kiểu phát triển bền vững

 

Chàng định nghĩa cai sữa kiểu phát triển bền vững là con không sốc, sụt cân, vợ không tắc tia, căng bầu đau nhức. Nghe lạ tai ghê nhưng mình tán thành nhiệt liệt vì những gì chàng nuôi sữa đã thành công đáng nể.

 

Đến tháng thứ 24, chàng bàn kế hoạch cai dần sữa cho con.  Không muốn vợ thử các chiêu gây sốc con như bôi dầu, đặt tóc rối, dán băng keo lên ti, chàng lập mưu tách dần con khỏi cơn nghiện ti mẹ.

Con đã ăn dặm tốt nhưng vì quen sữa mẹ, không chịu uống sữa ngoài bổ sung. Thế là món cháo sữa bột ra đời để dụ con quen dần hương vị. Sau một tháng, chàng giành phần kể chuyện buổi khuya, con mê tít, ngủ quên ngậm ti mẹ. Bữa cháo sữa no nê trước khi đi ngủ khiến con bỏ dần bú đêm. Các bữa sữa ngày của mẹ cũng giảm thưa dần.

Chiêu cai sữa kiểu Úc của chàng hay thật là hay. Con vui vẻ quên dần ti mẹ, không có cảnh rờ rẫm bao năm sau đó, không nhớ sữa khóc ngằn ngặt đến viêm họng, cả nhà không bị xáo trộn sinh hoạt. Phần tớ thì sữa ngót dần theo nhịp xa ti của con, không sưng tấy, không tắc tia phát sốt.  Thế là không có cảnh mẹ xót con, cho bú lại trầy trật mãi chưa cai xong. Khoảng ba tuần thì cai sữa thành công. Chồng hoàn xuất sắc phi vụ nuôi con bằng sữa vợ.

Tại sao phải nuôi con bằng sữa bò khi anh có vợ? Nếu muốn biết kỹ năng nuôi con bằng sữa vợ hãy hỏi … chồng tớ. Đó là status được bình luận sôi nổi trên Facebook của tớ. Mọi người ngạc nhiên, nghi ngờ, tin    xin điện thoại chồng tớ bởi sau hai phen nuôi con, chàng thực sự là chuyên gia siêu đẳng về khoản này.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

YÊU TỤI CÙNG LỚP LÀM GÌ?

YÊU TỤI CÙNG LỚP LÀM GÌ?

 

1.

Cô giáo lớp 6 nhắc nhở các mẹ về chuyện nàng nọ nàng kia trong giờ mải mê đăm đắm nhìn chàng kia chàng nọ. Thế là không chép bài. Thế là ngơ ngác như bò đội nón khi cô gọi giật hỏi bài.

 

Cô lớp 7, lớp 8 cảnh báo các vụ bạn X đánh ghen với bạn Y vì cùng mê bạn Z. Mẹ tá hỏa vì nghe mãi chuyện, xem mãi các băng lớp 6, lớp 7, lớp 8 rủ nhau thực hành kỹ năng “chuyện người lớn” mà giờ tới phiên con mình mới thực choáng váng như quan tài rơi trúng đầu.

 

Cô bạn thân mếu máo kể chuyện “tai họa yêu” của con gái suốt từ lớp 9 đến lớp 12. Này thì chàng chôm tiền phụ huynh trang bị dế cho nàng tâm sự từ nửa đêm đến sáng, ngủ gật trên lớp học. Này là bố bỏ làm bỏ ăn kèm con đi học, mắc võng nằm trước cửa lớp canh mà nó vẫn trốn đi  chơi với bạn trai tài như độn thổ. Thế là bố mẹ ở cùng nhà mà chả khác ly thân, mẹ lo ngủ với con gái để canh, bố lo làm thám tử tư theo sát từng bước con ra khỏi nhà.

 

Chị bán rau trước cổng buôn chuyện nỗi khổ có con gái lớn sớm. Con bé nẩy nang phây phây, các mẹ trông vừa mê vừa… hãi. Hãi vì bom muốn nổ sớm quá thế kia thì ăn học kiểu gì. Bố nó thuộc vòng kinh của con hơn cả của vợ. Tinh thần là hễ thấy nó trễ kinh lập tức bố mẹ mất ăn mất ngủ chờ con thấy tháng. Quá độ chục ngày thì cứ là ăn không ngon, ngủ không yên thiếu nước khấn cao xanh phù hộ độ trì cho con gái đừn có hậu quả gì dại dột. Thì ra nó yêu cậu nhóc cùng lớp 11, ngăn kiểu gì được khi chúng nó cặp kè trên lớp suốt ngày. Chỉ còn nước vừa khuyên nhủ, vừa đón lõng, lỡ con dại thì phải phát hiện, giải quyết ngay kẻo lỡ cả đời người.

 

2.

Mẹ sợ thôi là sợ, có kế hoạch kèm mà không kẹp nàng 9X về khoản này ngay từ hồi lớp 6. Slogan giơ cao là “Luôn luôn lắng nghe dù lâu lâu chết giấc”. Ấy là rút từ kinh nghiệm, từ lời khuyên các mẹ đi trước truyền: lạt mềm buộc chặt dù chả có gì đảm bảo tránh được, vì tụi nhóc thời nay nó láu cá vô biên.

 

Nhắc sát sạt thì lo mình vẽ đường cho hươu chạy vì con chưa nghĩ mẹ đã “xúi”. Thế là chỉ còn cách quan sát tất cả các hành vi, thái độ của nàng. Cái tuổi ẩm ương, tâm lý dễ biến động đôi khi chỉ vì những lý do rất vớ vẩn với bạn bè ở lớp, mẹ nhòm ngó cũng phát mệt theo nàng. Tim mẹ cứ thót đi theo các tình huống của nàng.

 

Ngày Valentine, con gái đưa về một đóa hồng chocolate, khoe có bạn N. tặng. Mẹ gợi chuyện xem bạn ấy tặng những ai. Thì ra bạn ấy tặng những… ba bạn nữ trong lớp. Chà chà. Giảng giải cho con, thế tức là bạn ấy quý ba bạn như nhau, như các bạn gái chứ không phải thể hiện “tình iu” đâu. Ngày lễ này không hẳn chỉ của người yêu mà giữa những bè bạn yêu quý cũng có thể. Thấy con gái hơi chưng hửng chút rồi lại vô tư ủ em trai xời hết sạch đóa hồng, mẹ hiểu tim con đã có khả năng biết rung rinh nhưng chưa quá đáng lo. Dẫu thế không thể chủ quan, mẹ vẫn liên hệ với cô giáo chủ nhiệm để hỏi dò xem bạn N. trên lớp thế nào. Ổn cả.

 

Con kể các chuyện bạn bè cùng lớp 9 đã ghép đôi ông nọ bà kia, đổi chỗ trộm để ngồi cạnh nhau, ghen tuông, “phụ bạc”… Mẹ nghe tuốt và hỏi xem con nghĩ gì về mấy vụ lộn xộn ấy. Con tỉnh bơ, yêu thì yêu chứ làm gì mà chửi bới thế mệt quá đi mẹ. Hừ, tim mẹ thót một phát vì xem ra con thấy yêu đương cũng sự thường rồi. Nhưng mẹ ráng kìm vì khi con chưa lộ thái độ gì có liên quan tới chàng nào ở đâu thì mẹ vẫn chưa thể xồ ra mắng mỏ, dọa dẫm nàng được. Lắng nghe và nhột.

 

Chị họ con vào năm thứ nhất đại học, phải cưới vì lỡ bầu, nhà trai nhà gái bực bội, cáu kỉnh, mỏi mệt. Nhìn cảnh bác cả hầm hầm xấu hổ vì con gái, con thốt lên: Chị Minh yêu sớm quá hỏng đời rồi mẹ nhỉ. Giá độ 24 tuổi, học xong chị ấy hẵng yêu thì có hơn không. Mẹ nhân thể giáo dục luôn công dân nhà mình: Đấy, giá như từ từ có phải ngày cưới thật vui, ai cũng đàng hoàng và khỏi phải bỏ học giữa chừng không con nhỉ. Con gật gù ra ý tán thành. Mẹ mừng mừng vì con có tí quan điểm tiến bộ nhưng ruột gan mẹ thì vẫn nơm nớp lo. Từ hiểu, nói tới làm là chuyện còn chưa thể vững tin.

 

Thấy trong cặp con có bao cao su. Mẹ cuống cuồng sợ hãi vì một bao nguyên và một bao là… cái vỏ. Ba khuyên mẹ bình tĩnh điều tra. Thì ra trên lớp con có cuộc truyền thông về sức khỏe sinh sản, mỗi bạn nhận hai bao cao su. Cái bao đã bóc là vì con đọc trên mạng có vụ dùng bao cao su để… bọc điện thoại di động khi trời mưa nên mấy bạn rủ nhau thử. Nhẹ người nhưng ba mẹ được bài học về ứng xử cẩn trọng kẻo việc bé xé ra to.

 

Đến vụ thấy con gái đang chat dở, trên màn hình là lời mời chào vào webcam “khoe hàng” từ cái nick có tên boygalant thì mẹ choáng váng. Mẹ gầm lên, không thể bình tĩnh nữa. Nhưng đọc kỹ đoạn thoại, biết con bị nick lạ mới quen rủ xàm, con đang ngơ ngác vì không hiểu nó đòi cái gì. Qua ba ngày giữ nick để chờ xem tiếp tình hình và thấy thái độ con không có vẻ có cơn nghiện chat, không có giao tiếp mời chào nào khác mẹ mới tạm yên tâm. Nhẹ đỡ mối lo con đã hỏng nhưng thấy cần phải bắt đầu tư vấn cho con kỹ năng giao tiếp mạng để giữ thân.

 

3.

Sáng nay hai mẹ con đi ăn. Nàng tuôn rào rào chuyện trường lớp.

-         Tụi con trai lớp con như dở hơi mẹ ạ. Cứ giờ nghỉ là chúng nó đi trồng cây si ở các lớp khác hết. Chán quá.

Mẹ nghe con than chán mà nhột nảy người. Nàng thất vọng vì chàng nào ư? Nghe nàng tiếp tục:

-         Mà trồng si như hâm. Cứ đứng ở hành lang mấy lớp đó ngó trời ngó đất như ngậm tăm… xỉa răng. Tụi con gái lớp con bảo trồng thế mà cũng trồng. Trồng suông mà không chăm sóc thật thì cây chết xừ còn gì.

Nàng cười hơ hơ làm mẹ nhẹ người, hết lo chuyện nàng ấm ức vì chàng nào đi trồng cây xứ khác. Mẹ mon men dụ khị kiểu teen:

-         Thế con có tin là chàng nào cũng có một nàng để trồng si không? Hay chỉ là tình cờ đứng đó chơi thôi?

-         Không có mẹ ơi. Có đứa trồng thật, có đứa thì giả vờ trồng cho khỏi kém những đứa kia ấy mà. Đứa nào trồng thật thì cuối giờ nó còn chờ đón cơ.

-         Ơ, thế có mốt trồng si dỏm hả con. Hihi. Khổ thân mấy cậu sĩ diện hão nhỉ. Con thấy chưa, yêu tụi cùng lớp làm quái gì.  Con gái lớp con đi guốc trong bụng chúng nó, biết hết chúng nó trẻ con thế nào, lăng quăng ra sao. Chỉ có tụi lớp khác có tưởng bở thì tưởng thôi nhở.

-         Oài, nhưng đến giờ nghỉ thì lớp con thành… vương quốc nữ nhi ấy mẹ ạ. Buồn chết. Chả có tụi nó để cãi nhau cho vui.

-         Thế tụi lớp khác có tới trồng si lớp con không?

-         Đầy ra mẹ ơi. Toàn đứa… học dốt.

-         Á, thấy chưa. Lớp con là lớp chọn, trụ hạng quá gian nan. Học kỳ nào cũng loại ra nếu học dốt. Giờ tụi con trai lớp con mải trồng si thì thể nào chả học… dốt đi. Các con càng đỡ phải cạnh tranh học hành chứ sao.

-         Cũng có lý mẹ nhỉ. Nhưng mà vẫn buồn. Cái tụi này hâm quá, lớp con cũng vui chứ sao.

 

Vậy là biết rồi. Nàng của mẹ vẫn chưa vương tơ mành. Mẹ còn tạm yên tâm được. Nhưng nỗi buồn, lòng tự ái giới tính của các nàng dường như bị chạm chút. Phải theo sát thôi.

 

Câu chuyện nửa đùa nửa thật của hai mẹ con chưa thể làm nàng vững tâm học hành, mẹ yên chí về con được. Điều gì tới sẽ tới, dù sao mẹ con có trao đổi để đoán biết tâm tư nàng vẫn là may. Mẹ phải căng đầu ra mà đoán qua từng cử chỉ, nét mặt và âm điệu của nàng. Ngày ngày đều phải cố thế. Dẫu mẹ mệt mấy thì vẫn phải đáp ứng mọi lúc nàng rủ cùng đi bộ, đi chợ, ra phố… vì những chuyến đi ngắn ngủi ấy là lúc nàng muốn xả hơi, buôn chuyện. Mẹ lắng nghe và mẹ nhột. Nhưng nếu không biết nàng đang chuyển biến tâm lý thế nào thì mới thực là hỏng mọi đường.

 

Mẹ chưa bao giờ thấy mình thôi âu lo nhưng phải thừa nhận mẹ con mình còn chia sẻ được là con may lắm. Con cứ lớn nhé. Mẹ sẽ đi cùng con, kèm mà không kẹp.

GIẢI TOÁN CÙNG QUỐC AN


Mẹ dốt thật. 
Mẹ biết  1+1=2
Thế mà  1+1 đống = mấy thì không biết.

Ba giỏi hơn. 
Ba trả lời kết quả là: 1 + 1 đống = 1 đống

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

CÓ TIỀN VẪN CHẲNG NHƯ TIÊN

CÓ TIỀN VẪN CHẲNG NHƯ TIÊN

 

Thế mà nhân gian cứ dụ “có tiền mua tiên cũng được”. Hóa ra để sướng vì có tiền cũng gian nan chả kém lúc không tiền là bao.

 

Vợ chồng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng. Ngay sau tuần trăng mật ngọt ngào là lao vào thực hiện quyết tâm kiếm tiền để thoát cảnh ở nhà thuê. Đêm đêm nằm ôm nhau chia sẻ nỗi lo bão giá, tăng tiền nhà. Xót xa nhìn nhau nai lưng ra cày cuốc rộc người.  Tần tảo, gom góp, thắt lưng, buộc bụng, đúng sinh nhật con gái 5 tuổi thì trả xong nợ mua nhà. Ngày ấy thực là ngày hạnh phúc như mơ. Xốc tiếp tinh thần, vợ chồng bên nhau hết lướt sóng chứng khoán từ vốn còm đến lân sang mua bán dăm miếng đất ngoại thành. Lưng vốn đã đủ để không còn giật gấu vá vai. Tạm xem thoát nghèo. Những tưởng từ đây vợ chồng, con cái cứ tà tà mà hưởng hạnh phúc êm đềm.

 

Nhưng đã có xe, có nhà, giúp được bố mẹ nuôi em học đại học mà sao mỗi lúc ngồi chờ cơm anh về muộn, tôi thấy trống vắng lạ. Không còn niềm vui chuồng cu ở thuê ngày xưa ríu rít mỗi ngày bữa tối lúc gần nửa đêm, sau ngày quần quật mệt phờ. Chả còn thời gian nào để cùng buôn tí chuyện lúc lên giường chờ giấc. Về tới nhà thường là khi anh chỉ còn thả người ra giường, chìm vào giấc mệt mỏi. Chẳng nhớ đã bao lâu hai vợ chồng chưa cùng ra phố hóng cơn gió thu để hồi tưởng ngày chớm yêu.

 

Đôi nhẫn cưới “muộn” của hai vợ chồng đã có kim cương đính, bù cho ngày cưới quá giản dị, chỉ trao trái tim là tài sản lớn lao nhất, duy nhất. Váy áo tôi giờ đủ tủ lớn, tha hồ diện đi làm, đi chơi. Nhưng anh bận, điệp khúc bận như cuốn anh ra xa giấc mơ vợ chồng bên nhau sẻ chia cuộc đời với những vui buồn ấm áp. Anh yên tâm vì vợ con no đủ mà không có lúc nào thảnh thơi để thấy vợ mình đang vào tuổi tràn đầy nữ tính dịu đằm. Biết anh say sưa làm ăn cũng chỉ vì muốn có vốn liếng dày dặn, đặng mai này lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, cho vợ khỏi bận tâm chuyện áo cơm. Anh là thế, yêu thương là vun vén. Có lúc nào nhẹ nhắc, anh lại hẹn : để anh cố thời gian nữa rồi mình thu hẹp lại, làm ăn túc tắc, hưởng thú điền viên.

 

Giá anh hiểu rằng tôi cần anh, cần những phút giây bình yên cả nhà ngả người lên giường để xem tivi, đùa giỡn chọc ghẹo. Tối tối, tôi chỉ còn mỗi niềm vui cùng con vào buồng đọc truyện chờ chồng. Mà chờ cũng chả được. Có khi quá nửa đêm chồng vẫn còn đang bận ở công ty hay quán nào tiếp khách.

 

Tôi giả bộ giận, anh cười khì, thì em cứ ra phố, cứ đi chơi với bạn, cứ về quê thăm mẹ, cứ làm gì em muốn. Nhưng mua sắm mãi, tôi làm đẹp cho mình thôi cũng chưa hết công suất đẹp, cho anh tự hào nữa chứ. Tôi nhớ vòng tay anh lao vào ôm xiết đầy hào hứng khi tôi diện chiếc váy đầu tiên anh đi công tác mua về cho. Giờ thì ánh mắt anh quá hiếm lúc thảng ấm hơi yêu khi thấy vợ sóng sánh trang phục đi tiếp khách cùng, rồi lại tất bật lo công việc. Xe máy SH hay lên đời bốn bánh cũng chỉ là phương tiện thôi. Tôi đi một mình, bơ vơ trên phố, muốn ghen tị với cô bạn được chồng đèo bằng Dream tầu ống xả nổ như công nông. 

 

Tiền, đúng là vợ chồng tôi không thiếu thốn nữa, nhưng con thèm một buổi bố đón lúc tan trường cũng khó, cha mẹ thèm một lần hai vợ chồng cùng con về thăm ngày chủ nhật mà chỉ cùng lắm là có anh qua… điện thoại.

 

Anh có thật đã tròn hạnh phúc khi vợ con xông xênh ăn mặc, tiêu pha? Tôi hơi nghi ngờ điều này từ khi chồng hay cáu bẳn mỗi lần vợ rầu rĩ trách chồng quên ngày cưới, quên sinh nhật… con. Anh không thay lòng đổi dạ nhưng con người chu đáo xưa không còn đủ thời gian để tinh tế chăm sóc, chở che nhau, mơ gì đến chuyện nâng tầm chất lượng sống đến mức vợ chồng con cái ríu rít cuối tuần đi chơi, tối tối nghe con kể chuyện cô khen ở lớp, chồng khen vợ cắm bình hoa đẹp… như… xưa.

 

Chuyện chả mới gì so với nhân gian nên tôi cũng chả trách anh mải mê để tiền đày ải. Hóa ra có tiền nhưng để sung sướng thì còn nhiều chuyện phải cùng nhau cân đối. Tôi muốn có anh cùng nghĩ xem kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền. Tôi và con cần vừa tiền thôi nhưng quan trọng là có anh cùng tiêu nó cho đời có ý nghĩa, cho hạnh phúc tràn mái ấm này.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

GIA TRƯỞNG – ĐẶC QUYỀN CỦA ANH?

GIA TRƯỞNG – ĐẶC QUYỀN CỦA ANH?

Gia trưởng là lối hành xử áp đặt quyền uy của một thành viên tới các thành viên khác trong gia đình, nhằm chi phối lối sống, hành vi của họ. Một mặt, gia đình cần quyền uy gia trưởng để thống nhất mọi thành viên vì lợi ích vật chất, tinh thần của gia đình. Mặt khác, sự chi phối tới mức áp đặt cứng nhắc sẽ là cản trở sự phát triển của cả gia đình lẫn từng thành viên, thậm chí làm dứt tung những liên kết tình cảm, lợi ích chung.

Chủ đề chê nhiều, khen ít đối với gia trưởng chưa bao giờ cũ trong những dịp chị em tâm tình hay được tôn vinh như ngày 20.10 hàng năm.

Gia trưởng, thời nào kiểu ấy

Ở giai đoạn nào của lịch sử thiết chế gia đình, trong mọi gia đình, thì mô hình gia trưởng cũng vẫn tồn tại, chỉ khác về cung cách biểu hiện, mức độ gây áp lực và tất nhiên là hiệu quả hoặc hệ lụy của nó mà thôi.

Trong gia đình phong kiến, biểu hiện gia trưởng tập trung vào nhân vật nam như bố, chồng, con trai trưởng. Uy quyền nam giới được luật pháp bảo vệ tuyệt đối. Con cái và phụ nữ chỉ có quyền tuân thủ. Mọi đi ngược, bứt phá đều bị chuẩn mực xã hội thời đó xiết chặt. Hôn nhân, gia đình của con cái, đặc biệt con gái đều do bậc cha chú gia trưởng đặt đâu ngồi đó. Bạo lực giới đối với phụ nữ, bạo lực gia đình nhiều khi được coi là  đương nhiên, hợp lẽ.

Phong trào bình đẳng giới đem lại quan điểm mới về vai trò chung lưng xây dựng gia đình, xã hội. Giới trẻ, con cái của các gia đình có nhiều phần nhạy bén nắm bắt cái mới gấp nhiều lần bậc phụ huynh, lối hành xử dân chủ giữa các thế hệ trong giáo dục gia đình dường như trở thành mô hình đối lập gay gắt với nếp nhà “trên ra trên, dưới ra dưới” trước đây. Thế nhưng gia trưởng vẫn có chỗ đứng, hiên ngang tồn tại dù không còn sự bảo vệ của pháp luật. Nhiều biểu hiện gia trưởng tưởng chừng quá lạc hậu lại vẫn ngấm sâu trong tâm lý con người @ như khát con trai nối dõi, coi thường công việc nội trợ, ngấm ngầm hoặc công khai hạ thấp quyền quyết định của người có thu nhập thấp hơn trong gia đình. Tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần diễn ra đủ mọi cấp độ từ khó chịu, xúc phạm nhau tới cướp đi sinh mạng người khác. Gia trưởng vẫn là nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

Gia trưởng – thói tật mang gương mặt đàn ông

Thực tế xã hội Việt Nam cho thấy lối ứng xử gia trưởng chủ yếu thuộc về đàn ông: chồng, bố, anh trai. Người ta cho rằng đó là hệ quả của việc chúng ta mới đi ra khỏi chế độ phong kiến phụ quyền chưa lâu và các thiết chế dòng họ được phục hưng trong thời gian qua.

Giá trị đứa con trai nối dõi khiến ông bố vật vã khát từ ngấm ngầm đến công khai. Người vợ bị dằn vặt và tự day dứt dấn thân vào con đường kiếm tìm con trai bất chấp sức khỏe sinh sản, thiệt thòi về cơ hội phát triển cá nhân. Vị thế “chắc chân” trong lòng chồng mà người phụ nữ cố đẻ con trai có được đôi khi phải trả giá quá đắt bằng sức khỏe, bằng bỏ lỡ khả năng thăng tiến xã hội. Cũng vì không có con trai mà họ chịu cảnh chồng có vợ lẽ, con thêm đủ bề đớn đau cực nhục. Thời buổi hiện đại, ý thức được thế nào là hạnh phúc bình đẳng hơn xưa càng khiến nỗi đau vì thói gia trưởng sâu sắc hơn ở họ và những đứa con gái.

Bạo lực giới liên quan tới nguyên nhân gia trưởng vẫn là chủ đề nóng trên truyền thông và hiện thực đời sống từ nông thôn tới đô thị, hàng ngày hàng giờ. Ông chồng tự cho mình quyền chửi mắng, đánh đập, thậm chí nếu bị phản kháng còn có thể giết hại vợ chỉ vì những lý do không được đáp ứng về tiền bạc, tình dục và vô số cớ trời ơi đất hỡi.

Trong những gia đình mà kinh tế do tay chồng làm trụ hoặc của cải có được do kế thừa từ nhà chồng thì uy gia trưởng của chồng càng rõ. Người vợ hoặc tự tâm tuân thủ hoặc bị ép buộc hạ thấp cá nhân mình để chịu lép cho yên bề nhà cửa. Nhan nhản trường hợp người vợ đảm việc nội trợ, chăm sóc con cái nhưng cũng làm chủ lực hoặc đóng góp phần kinh tế ngang bằng chồng, mà dường như quyền quyết định của họ chả thênh thang, phải nhịn chồng như nhịn cơm sống. Người phụ nữ mệt đơn mệt kép vì tính gia trưởng của ông chồng ấy còn tác quái hơn do ông ta muốn dùng uy để duy trì vai trò áp đặt đã mất nền tảng.

Điều đó cho thấy thói gia trưởng tồn tại vì quan niệm giá trị đàn ông có nguy cơ “mất ngôi” chứ chuyện anh ta giàu hay nghèo, làm ra tiền hay ăn bám không phải nguyên nhân cơ bản như kiểu đàn ông quyết định phân công lao động gia đình dẫn tới gia trưởng áp đặt trong thời phong kiến. Quan điểm bình đẳng giới ngày càng lan rộng có thể giảm phần nào thói lạm dụng quyền gia trưởng ở đàn ông chứ khó tiệt trừ.

Vì quyền quyết định là một biểu hiện của lối hành xử gia trưởng nên rất nhiều khi người ta nhầm sự độc đoán thành dấu hiệu của nam tính cao ở đàn ông. Người vợ chọn chồng theo tiêu chí đó trả giá là sự ức chế, mệt mỏi và cô đơn khi sống với anh ta. Gia đình không thể có hạnh phúc bởi giấc mơ giao hòa tình – nghĩa vợ chồng khó thành hiện thực. Nếu ông chồng  quá chừng gia trưởng, coi vợ con là đối tượng áp chế thuần túy thì gia đình thật bất hạnh bởi không cá nhân nào được bình yên và phát triển ở đó, tan vỡ là khó tránh. Những đứa con của gia đình gia trưởng cực đoan không có cơ hội học cách chia sẻ tình cảm, yêu thương người thân, sẽ tiếp tục lối ứng xử đó ở gia đình riêng của chúng. Đó là lý do quan trọng khiến thói gia trưởng khó lòng trị dứt.

Gia trưởng không chỉ là đặc quyền của chàng

Không chỉ thế giới đàn ông mới là nơi trú ẩn của thói gia trưởng. Phải chăng hiện tượng vợ, mẹ chồng gia trưởng là vì vị thế của vợ, con gái trong gia đình được nâng cao nhờ cách mạng bình đẳng giới, cách mạng tình dục và cơ hội tự lập kinh tế của đàn bà nước ta trong xu hướng chung của thế giới văn minh? Việc quản lý mức sinh nhờ kế hoạch hóa gia đình, khả năng đóng góp kinh tế gia đình, cơ hội mở rộng tầm nhìn ra thế giới khiến phụ nữ có vị thế cao hơn xưa trong gia đình và xã hội. Tuy thế, cũng tương tự như với trường hợp nam giới gia trưởng, đóng góp kinh tế cao hay thấp lại vẫn không hẳn đã đóng vai trò then chốt khiến một bà vợ bộc lộ tính khí gia trưởng với chồng con.

Cung cách gia trưởng của các bà thật đúng với câu “đàn bà dễ có mấy tay”. “Lệnh ông không bằng cồng bà”, bởi bà là bà nội tướng. Ông kiếm tiền, ông tổ chức kinh tế hộ gia đình, ông quyết, nhưng miếng cơm manh áo nâng giấc ông, thực thi lệnh ông lại là bà. Con giun xéo lắm cũng quằn. Bà nhiều khi ừ hữ nghe đấy, ngọt nhạt đấy nhưng thực thi theo… cách của bà. Ông vẫn cứ oai “hổ giấy” và bà mềm mại lái con tàu gia đình đi. Êm đẹp mọi bề. Ông đối ngoại thì bà đối nội. Lắm lúc chả biết ai mới thật là người nắm quyền tề gia để ông đi trị nước.

Mẹ chồng, nhất là gia đình nào giữ dòng vị tộc trưởng, rất dễ là người gia trưởng. Tay bà quán xuyến, âu lo chồng con, họ mạc cả mấy chục năm. Chồng chung lưng trụ chèo còn đỡ, phải ông chồng dài lưng tốn vải, vợ lo từ bếp lên nhà, ra cổng thì bà mẹ chồng đã nhiễm thói quen bao đồng nhà cửa, đâu dễ một sớm một chiều ý thức được việc san sẻ gánh việc và quyền sắp xếp giang sơn nhà cửa cho dâu, con, cháu. Nếu anh con trai lại học được cách hành xử gia trưởng từ… mẹ nữa thì xem như dâu cực kỳ khó khăn để chung sống với những cơn bão gia trưởng từ chồng và mẹ.

Có bà vợ đẻ được con trai thì bỗng dưng thấy mình có quyền “gia trưởng” dần thay con. Đáng sợ là nếu ông chồng cũng tay gia trưởng thì xem như đụng độ quyền ra quyết định trong nhà, ngoài họ, ngoài xã hội khiến tình khó giữ, nghĩa dễ tan, con cái chả biết đường nào mà chịu trận.

Nhận thức bình đẳng giới kiểu cào bằng vai trò, trách nhiệm cũng khiến phụ nữ dễ trở nên bất mãn nếu chồng quen thói áp đặt mà chính anh ta lại không xứng vai đóng góp công sức xây dựng gia đình hoặc sống ỷ lại vợ. Sự bất mãn, đúng hơn là thất vọng vì chồng không phải trụ cột gia đình, khiến vợ tự thấy mình buộc phải cầm lái trong nhà. Thế là bà ban lệnh, ông lầm lì bê trễ ngày càng… toàn diện.

Chồng bình thường hoặc chả kém ai nhưng vợ thời nay không hiếm người tài ba việc nước, việc làm ăn hơn chồng vài bậc. Khi vai trò giới trong gia đình có sự đổi ngôi, vợ bận làm ăn, chồng ghé vai hoặc nhận sang vai luôn vai trò quản lý gia đình, con cái. Nếu không có sự tế nhị ứng xử, tôn trọng nhau đầy đủ, vợ ứng xử luôn theo cách gia trưởng áp đặt đổi ngôi tuyệt đối thì khoảng cách năng lực ngoài xã hội dễ trở thành con dao cứa mòn, cắt đứt mối dây trân quý, yêu thương vợ chồng.

Vợ gia trưởng quá đà cũng là nguyên nhân khá điển hình của bạo lực giới cả về thể xác và tinh thần mà đàn ông là nạn nhân. Tan nát gia đình là hậu quả còn nhanh hơn những nhà chồng gia trưởng, vợ chịu trận vì tính nhẫn nhịn không phải sở trường của đàn ông. Trong thế giới hôm nay giá trị phụ quyền còn rõ nét và việc bị vợ lấn lướt không chỉ là nỗi mệt mỏi mà hơn thế là nỗi đau sĩ diện đàn ông khó kìm, các ông còn có phần được dư luận bênh vực vì vợ gia trưởng bị xem là phạm vào “công dung ngôn hạnh”.

Trong những gia đình bố lép vế, mẹ gia trưởng, những đứa con cũng khó học được cách hoàn thiện tính nữ và tính nam phù hợp để tiếp tục đến lượt mình chia sẻ cuộc sống với đối tác vợ chồng sau này như ý.

Gia trưởng – sống chung với lũ hay bài trừ thẳng tay?

Gia trưởng không phải tính trời sinh mà do lĩnh hội trong quá trình học hỏi mô hình ứng xử văn hóa gia đình. Bản chất gia trưởng không gì hơn là xu hướng áp đặt giá trị văn hóa, chuẩn mực hành vi của một người lên những người khác.

Có thể xem đó là một thứ bản năng gốc về văn hóa của con người bởi người ta có xu hướng thấy dễ dàng tuân thủ những giá trị mình đã chắt lọc, lĩnh hội  hơn là phải đàm phán, sẻ chia quyền áp dụng với giá trị của  người khác. Thêm vào đó, khi người ta tin đến mức bảo thủ về lợi ích do lối hành vi theo chuẩn mực của mình đem lại cho gia đình thì gia trưởng là thứ quyền uy được bảo vệ như con ngươi mắt. Kể cả khi không ý thức được cái cốt lõi đó thì uy thế mà người đàn ông mặc định mình có và người đàn bà quyết tâm giành lại từ đàn ông để “dễ thở” hơn cũng là nguyên nhân khiến họ biểu hiện thói gia trưởng mù quáng. Thường sự mù quáng ích kỷ này sẽ dẫn tới bột phát bạo lực và tan vỡ liên kết hôn nhân gia đình hơn là trường hợp người nhận thức hợp lý hơn về cội nguồn của tính gia trưởng của mình để hiệu chỉnh, kết hợp với đối tác.

Trường hợp người bạn đời chấp nhận nhẫn nhịn khi chồng, vợ gia trưởng tới mức khiến người kia tưởng họ đã đúng khi áp đặt quyền uy thì thói tật ấy bốc không phanh. Ngược lại, nếu người bạn đời thông minh, cá tính, biết làm chủ cuộc sống, khéo léo nhún nhường đúng lúc, đúng mức, góp ý mềm mỏng để khỏi chạm vào vùng tổn thương vốn rất lớn ở người gia trưởng thì sẽ dần hóa giải, cân bằng được mức độ phân chia quyền quyết định.

Dù không phải là nguyên nhân cội rễ, nhưng chênh lệch về đóng góp kinh tế, công sức gánh vác chăm sóc con cái, thế lực mạng lưới xã hội cũng dễ là mồi lửa trực tiếp thổi bùng đám cháy. Các bên nên cùng nhau chia sẻ để hiểu đúng về vai trò, đóng góp “của chồng công vợ” vào sự nghiệp chung phát triển gia đình. Điều đó cũng cho phép khẳng định nhận thức hợp lý về bình đẳng giới: mỗi bên đều có trách nhiệm hỗ trợ bạn đời hoàn thành thiên chức giới. Trường hợp “đổi ngôi” thì không có nghĩa là đảo lộn thành vợ mọc râu, chồng mặc váy mà về cơ bản vẫn cần đến nhau ở những mảng đời sống không thể nào thay vai.

Con cái cần học được cách chia sẻ vai trò giới, chia sẻ quyền quyết định hành vi xây dựng gia đình, vun vén yêu thương tổ ấm từ chính cách hành xử của cha mẹ với nhau và với chúng. Xin nhớ rằng chúng cần được bày vẽ và uốn nắn theo chính con đường mà chúng có thiên hướng chứ không phải là kẹp cho đi theo kỳ vọng thuần túy của cha mẹ, kể cả trong phát triển cá nhân và hôn nhân.

Người ta quá dễ nghĩ tới giải pháp ly hôn khi chịu không thấu, kìm kẹp không được đối tác của mình mà không hiểu rằng chính sự nhẫn nhịn quá đà hoặc tính cách gia trưởng chuyên quyền của bản thân mới là con virus phá hủy hạnh phúc mà họ chưa tự diệt trừ khi bước tiếp. Thực ra ngay cả khi thói gia trưởng dẫn tới hành vi bạo lực vẫn còn có thể bị kiềm chế bởi sự phản kháng hợp lý, bởi sự hỗ trợ của người thân, bạn bè cùng “trị bệnh”.

Chung sống và hạn chế hệ lụy của gia trưởng dù khó lòng trị dứt bệnh vì duyên chồng vợ mỗi lần cắt đứt nào phải dễ dàng vượt qua đau đớn, hết vương tơ. Nhưng đừng đẩy nhau tới bước đường cùng nhé hỡi người gia trưởng!a tự diệt trừ khi bước tiếp. Thực ra ngay cả khi thói gia trưởng dẫn tới hành vi bạo lực vẫn còn có thể bị kiềm chế bởi sự phản kháng hợp lý, bởi sự hỗ trợ của người thân, bạn bè cùng “trị bệnh”.

Chung sống và hạn chế hệ lụy của gia trưởng dù khó lòng trị dứt bệnh vì duyên chồng vợ mỗi lần cắt đứt nào phải dễ dàng vượt qua đau đớn, hết vương tơ. Nhưng đừng đẩy nhau tới bước đường cùng nhé hỡi người gia trưởng!

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

CHÁN ĐỠ KHÔNG NỔI BỤT Ạ!

Vì sao em chán?

Anh Bụt hiện ra hỏi thía. Mình chán luôn cả anh. Anh làm sao mà hiểu nổi cái chán thời nay nó thế nào.

Con anh Bụt có phải lao đầu chạy theo chương trình nay kiểm tra, mai thi, sáng học chính, chiều học phụ, tối học thêm đâu. Anh có phải lao theo đưa đón, trả tiền đâu. Anh đâu phải xót ruột phát rồ vì nhìn con gò lưng chịu sức ép trời ơi đất hỡi của cái nền giáo dục đồng bóng này.

Anh chỉ đằng vân vù vù vèo vèo. Anh sao hiểu nổi nỗi lòng chiều chiều, sáng sáng luồn lách khói xe, phổi chết nghẹn vì phải đến năm mười phút mới nhận ra mình vừa nhịn thở suốt bởi gồng vai giữ tay lái len lỏi trong đám tắc đường. Anh có phải sững sờ nhận ra mình bỗng dưng đang ở trên vỉa hè thay vì lưu thông dưới lòng đường đâu. Mẹ kiếp! Anh hiểu thế đêk nào được cái chán của trần gian!!!

Anh chỉ hít mây ngửi gió mà sống. Anh hỏi cho vui chứ có tả anh cũng chẳng hiểu cái nỗi sốc mà chả biết mình sốc. Tê cha nó lâu rồi. Bão giá ấy. Mớ rau mùng tơi chiều nay mỏng quẹt mà tăng giá gấp 2 lần rưỡi vài ngày trước. Vàng tăng thì kệ mẹ vàng tăng. Rau tưới bằng... cứt... hóa học mà cũng tăng hơn vàng là sao.

Anh không hiểu là phải rồi. Anh có là đàn bà đâu mà kiệt sức sau mỗi ngày lăn lê hơn bống, hơn Tấm, hơn Cám.

Chán đỡ không nổi. Chắc anh càng chả hiểu hết câu này.

Đừng hỏi em nữa. Em chán cả anh rồi Bụt ạ. Anh muốn hiểu thì lên mạng làm con blog, rồi lê la đi nhà nọ nhà kia mà ngó nghiêng, mà nghe thiên hạ xả, rỉa, nghẹo thì anh sẽ học được hết các mảng nghĩa đen, bầm, thâm, xám của CHÁN và CHÁN ĐỠ KHÔNG NỔI.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

LƯỜI MẸ NÓ RỒI

Lười thật rồi. Chả ham hố gì trên đời. Tới đâu thì tới. May trên đời còn có thứ gọi là con, là tiền, là chơi chứ không thì chả biết mình sống kiểu gì nữa, sống làm gì, hay đã nghẻo nữa.

Lười mẹ nó rồi. Lúc trước còn thấy ưu điểm là chăm post ẻn, nhược điểm là nghiện blog. Giờ cả ưu lẫn nhược ấy đều ơ hờ. Nhà mất net đến 10 ngày mới có lại cũng chả  thấy tức chân, tức tay gì sất. Blog thì mốc. Ẻn với note ế như chợ họp ở hoang đảo. Cũng chả động lòng động diều gì sất.

Lười rõ là lười. Sếp nhăn mặt như khỉ cũng chả ép phê gì tới thái độ của thứ nhân viên dửng dưng. Nhìn lịch rơi vèo vèo như lá thu gặp mùa Trời già dở tính mưa bão tè le kìa... Nhột lắm nhưng chỉ nhột thôi mà chả làm gì cả. Ôi. Lười mẹ nó rồi. Ngày xưa giờ này thì hoàn thành kế hoạch năm xong bảy đời, đang cười khẩy vào mũi trưởng phòng quắm già và mấy đứa kèn cựa. Giờ thì một nghìn đứa cười vào mũi mình cũng chỉ cần bước ra khỏi phòng là quên biến.

Ôi, lười mẹ nó rồi. Chơi cũng ngại. Cực chẳng đã mới phải đi chơi. Hoa chân cụp hết như gấu ngủ đông. Ham chộp ảnh mà nắng hơ hớ cũng chả buồn kiếm xem con SONY ghẻ đang thất thểu chốn nào. Biết mình lười chơi là có vài phần nguy, khác gì con ỉn ốm chê cám. Mà vẫn chả thấy hào hứng ...

Lười quá, lười ghê, lười thật. Lười đến độ nhuận bút ngập tòa soạn chả buồn đến lấy. Không chê tiền nhưng đợi có nguyên núi xèng rồi lượn lấy sau cũng được. Chỉ hơi nhột sợ đứa nào ký tháu mất thì tiêu. Thế rồi hẹn bữa kia, leo cây sang bữa qua, tới bữa nay vẫn thế. Mà đó là tiền cũ chứ lúc này chỉ co rúm người thấy tiền trong túi trôi đi mà chả buồn nhấc tay viết câu tiền mới mới. Ôi, tha hóa quá cái phẩm chất tham tiền vô độ xa xưa. Nguy, nguy... Thấy nguy mà chân tay cứ đờ ra là bệnh gì hử các cụ???

May còn có con, ngày ngày ăn sáng, ăn chiều, tiền sữa, tiền quà, tiền học chính, học phụ không thể trì hoãn một xu nên không thể lười... than thở. He he. 

Nói chung là lười mẹ nó rồi. Như kiểu trời chỗ đêk nào chả mưa mà phải chạy nhanh lên phía trước. Lười cho sướng. Mịa, người chứ có phải cái máy đâu. Máy cũng còn văng bi, vỡ bánh nữa là...

Lười mẹ nó rồi...

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

ĐI CHƠI VỚI CON: NIỀM VUI hay CHIÊU DỤ TÌNH ?

Kính thưa các Mẹ, các Bố, các U, các Thầy!!!

Bao giờ con yêu mẹ nhất, hớ hớ, hóa ra có một mẫu số chung của lũ chíp chíp, hôi hôi.

Xem video thì biết!

Bé iu mẹ nhất không phải là được mẹ cho ăn cao lương mỹ vị hay mua những món đồ chơi đắt tiền, mà là khi mẹ dành thời gian dẫn bé ra ngoài chơi. Theo nghiên cứu của StrategyOne thì có đến 91% trẻ em Việt Nam dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi để xem TV hoặc chơi game. Vì sao? Có phải vì mẹ dành ít thời gian cho trẻ???



Thở phào, may quá, té ra nó có yêu mình!!! Thở hắt, thời buổi này mà co kéo quỹ thời gian để thực hiện không phải là chuyện nhẹ như lông hồng nhá nhá nhá!

Tám thử xem các phụ huynh nhà ta đã và đang thực hiện chiêu dụ tình này thế nào rùi đê!



Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CON TRAI

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CON TRAI

 

An Thảo

 

Xem như vợ chồng tôi trúng số. Đó là cuộc đầu tư vĩ đại không tính nổi chi phí nước mắt, mồ hôi, tiền bạc và nhiều tổn thất có tên, không tên để đổi lấy một mụn con trai.

 

Đẻ mười con gái không bằng một giọt nước đái con trai

Khoa học nói lâu rồi, đẻ con trai hay không là ở anh chứ đâu ở em”. Anh gầm lên khi biết lý do tôi tránh mặt, mong rời bỏ cuộc tình đã ba năm trời tràn ngập thương yêu.

 

Trong chuyến về quê ra mắt nhà chồng tương lai, tôi nghe chị cả anh tâm sự chuyện cả họ chờ xem mặt tôi để đoán độ… mắn đẻ. Anh là hy vọng của dòng họ năm đời độc đinh ở vùng quê nổi tiếng khắt khe lề thói. Ông nội anh hỏi khiến tôi chết lặng: Nhà cháu có mấy con trai? Từ lâu anh vẫn giấu chuyện bố mẹ tôi sinh con một bề, nguyên bầy ba vịt trời. Tôi lẳng lặng chia xa vì e mình không tròn nổi phận dâu.

 

Tận khi đứa con gái thứ hai đầy một tuổi, tôi mới được ông nội chồng úp mở hé cho nghe lời “tín chấp” của mẹ chồng ngày thuyết phục họ đương cho tôi về làm dâu “bằng mọi giá sẽ có cháu trai”. Tôi hiểu ngay điều thầm lo sợ từ lâu trong ngụ ý của ông:  đẻ cho bằng ra con trai hoặc … ly hôn.  Chồng và mẹ chồng ra sức an ủi tôi tĩnh tâm kẻo mất sữa, chuyện kiếm con trai tiếp hay không tính sau.

 

Biết là mẹ chồng thông cảm, chồng thông thoáng tư tưởng và ngay cả ông nội cũng chỉ vì sức ép họ tộc chứ thương con thương cháu đủ bề, nhưng làm sao tôi yên lòng nổi. Không ai nỡ nói mình vô hậu vì không đẻ con trai nhưng tôi thấm thía điều đó khi nghe tiếng thở dài của mẹ, chợt bắt gặp ánh mắt tư lự tiến thoái lưỡng nan của chồng. Vợ chồng chung hơi thở dài thượt ngại ngần mỗi lần ló mặt về quê chồng, nơi câu “đẻ mười con gái không bằng giọt nước đái con trai” là giá trị tối thượng của dòng họ

 

Nước mắt trộn mồ hôi đi tìm “chim”

Nỗi thống khổ chung lại khiến mẹ và vợ chồng tôi gắn kết chặt hơn. Đó là điều may mắn nhưng lại thêm áp lực khiến tôi quá thương chồng, thương mẹ, nhắm mắt lao vào hành trình đi tìm con trai mà không biết con đường ấy chông gai, đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.

 

Vợ chồng thi nhau khuân về hàng đống sách vở bày sinh con theo ý muốn, ngồi đồng lục tung internet, lê la mòn các diễn đàn buôn chuyện làm thế nào đẻ được con trai. Không riêng chúng tôi lao tâm khổ tứ đi tìm thuốc tiên, thày thánh cho cái khát vọng “có đứa thờ  cúng”. Cứ tưởng thời @, văn minh ngút trời từ Tây sang Đông thì nỗi khát con trai đã thành chuyện đời cổ tích mốc meo, ai dè phú quý sinh lễ nghĩa, người ta càng dư vật chất càng đói tinh thần và càng lo vun vén kiếm cái mẩu nối dõi. Phương tiện cầu tự ngày càng  tinh vi theo bước tiến vọt của công nghệ soi trứng, siêu âm.

 

Không đo nổi đường đất đã vượt qua tìm thầy tìm thuốc, dựa thánh dựa thần khắp trong Nam ngoài Bắc, miền xuôi miền ngược, một liệu pháp tổng hòa “đông tây y kết hợp… cúng” ròng rã. Tiền bạc chắt chiu đổ hết vào hành trình “tìm chim”. Nghe ở đâu có thuốc hay, thầy cao tay là lại khăn gói tìm như thể con trai chưa tìm thấy kia mới đích thực là… thần tài.

 

Hồ sơ khám tây y “cầu tự con trai” của vợ chồng tôi dày cả gang tay. Vợ chồng bò lê bò càng nghiên cứu kết hợp đủ thứ lịch Tàu, lịch Tây để tính tuổi, tháng thụ thai. Nhờ ông bạn chồng “siêu bấm quẻ dịch” tính cả giờ “giao ban” chồng vợ cho chắc cú. Vợ căng thẳng, trứng thình lình tuột trước giờ G dù đã canh me tốc độ lớn qua ngày ngày siêu âm. Có lần lo lắng quá, chồng … bó chân hoàn toàn, không tài nào lên đủ phong độ cần thiết. Còn thiếu nước nài nỉ bác sĩ cho tiêm thuốc kích thích để trứng rụng đúng giờ thầy bói phán nữa thôi.

 

Vợ chồng tôi xoay sang áp dụng những thực đơn “cải thiện môi trường đường đua của “nòng nọc” hòng tạo tối đa điều kiện đậu con trai. Mẹ chồng xoay mòng mòng vừa khấn trời đất thánh thần vừa cần mẫn chế biến nay món này, mai món nọ  với niềm ngóng vọng vô biên. Đến đận tôi đánh liều uống i-ốt pha loãng theo “đơn” của một thầy ở miền Trung thì phải giấu biệt cả chồng lẫn mẹ vì liệu pháp nghe hãi quá nhưng không thể cưỡng lại ý muốn thử số mệnh vì cô bạn đã thành công “có lẽ nhờ thế”. Vẫn là công cốc.

 

Uống thuốc sắc, bấm huyệt cả vợ lẫn chồng để tăng dương, kích âm cho cậu con trai mau xuất hiện là chuyện trường kỳ. Xếp hàng cả mấy tuần mới đến lượt bắt mạch kê đơn, uống vài tháng liền để rồi chưa kịp thành công đã nghe tin thuốc “lọc con trai” thày bán tiền triệu bị báo chí phanh phui trị giá có vài chục ngàn.

 

Ấy là chưa kể ba lần xoay hướng giường, hai  lần đổi cửa nhà, một lần xây lại bếp cho hợp với các chỉ bảo phong thủy, thuận lối vào cho con trai.

 

Trầy trật đón con

Tôi có có thai sau ba năm ròng theo đuổi.  Trễ kinh hai tuần, thày lang bắt mạch phán 70% là con trai rồi. Vợ chồng mất ăn mất ngủ chờ 30% kia hiển hiện trong kết quả siêu âm giới tính thai.

 

Trời chưa cho con về với vợ chồng tôi. Đúng tám tuần, thai chết lưu. Tôi băng huyết nặng, thoát chết trong gang tấc nhưng sức khỏe và tinh thần suy kiệt. Tim muốn nghẹt vì nghĩ số mình không đẻ được con trai thì cố mấy rồi con cũng chả đậu được thành phận người, chỉ thêm họa cho mình và cả nhà.

 

Qua hai năm, tôi tạm lại sức. Ông nội chồng mất, phút cuối cầm tay cháu đích tôn, nước mắt rỉ như chắt từ thế kỷ khao khát nào ra, không nhắm mắt nổi vì chưa thấy chắt đích tôn. Tôi liều lĩnh đặt cược cả số mệnh mình và nguy cơ mất mẹ của hai con gái lên bàn cân để một lần nữa bàn với chồng chuyện cố đẻ con trai. Anh thở dài nói tùy em lượng sức. Mẹ xót dâu, nói tùy con, thử lần nữa xem trai gái gì cũng được.

 

Bởi lần trước vái đủ các phương thuốc, rốt cuộc chả biết trúng thai nhờ đâu,  tôi không căng thẳng siêu âm trứng nữa. Xác định tâm lý thoải mái cho khỏe mẹ khỏe con. Âm thầm tuân thủ chế độ ăn cải thiện “môi trường” và chăm sóc chồng chứ không đặt kế hoạch chiến thuật gì. Lựa thời kỳ lịch kinh, lịch sinh con trai trùng hợp, tôi khéo léo quyến rũ chồng tích cực “làm việc tay đôi”. Thai đậu.

 

Giấu mẹ và chồng vì sợ tin mừng hụt, tôi giữ riêng nỗi hồi hộp chờ kết quả siêu âm. Tính kế vượt qua sắc lệnh cấm thông báo giới tính thai nhi, tôi thản nhiên đùa với bác sĩ siêu âm rằng em đang rất mong con gái vì đã có con trai rồi. Bác sĩ ngỡ bà bầu vô tư nên thoải mái… mắc mưu “không được như mơ rồi em ơi, nó đang tè vổng cần lên kia kìa”.  Tôi như đi trên mây, điện thoại cho chồng và mẹ, giấu tiệt dự định trước đó: nếu là thai con gái thì buộc phải bỏ luôn vì đường cùng hoàn cảnh.

 

Mừng chưa trọn giữa ngày vui

Con trai ra đời đánh dấu kết thúc chặng đường dằng dặc kiếm tìm. Khỏi phải nói hơi thở phào của cả vợ chồng tôi, của đại gia đình, đại gia tộc vọng trầm cỡ nào.

 

Khác hẳn cảnh tủi thân vò võ ôm con gái thứ hai, lần này em Tí Mẩu được cả họ hân hoan chào đón. Cái tên được ông nội chồng đặt sẵn từ bao giờ, nặng những khát vọng nam nhi đại trượng phu, chỉ còn việc điền vào giấy khai sinh. Cô bác dòng tộc chia nhau thay phiên lên Hà Nội chăm mẹ con Tí  Mẩu như đi việc làng việc nước. Nhà nào không có người lên ở được cũng sắm xới gửi gà, nếp, trứng lên nuôi “giống họ”. 

 

Tôi đón nhận ưu ái của họ mạc, nhẹ lòng vì đã tròn phận dâu mà vẫn hú hồn. Bao phụ nữ khác không tới được đích, vợ chồng ly tán, chịu bạo lực thể xác, tinh thần. May nhất là chồng đã không hề tỏ ra mặc cảm trước nguy cơ “ông ngoại chung thân” nếu không kiếm được con trai và mọi khích bác trêu chọc của người đời, yêu thương vợ trọn vẹn.

 

Tuy thế, ngoài mồ hôi, nước mắt, hao lực, có những cơ hội cả hai vợ chồng đã phải dứt khoát chấp nhận bỏ qua để dành tiền bạc đầu tư kiếm con. Anh rời khỏi cơ quan cũ, ra ngoài làm, thu nhập thấp hơn để tránh kỷ luật  công chức vì sinh con thứ ba. Tôi an phận không phấn đấu chức vị, thi đua dù năng lực chuyên môn trước sau vẫn đủ chắc tay chẳng kém ai. Vợ chồng tự hẹn nhau dồn sức nuôi đủ ba con khôn  lớn nên người đã là sự nghiệp chung lớn lao nhất rồi.

 

Đêm qua, ngắm con trai no sữa, môi hồng má phính tóc tơ say giấc, tôi chợt nhột vì nó lại là “độc đinh”. Giá có phép mầu gì để sức ép sinh con trai của dòng tộc vơi đi, cho đời con bé bỏng nhường kia đừng  phải tức ngực vì nỗi lo nối dõi.