Ngày nào cũng thế. Sáng sớm thì lo dậy. Cả ngày thì lo sống và chơi và tè le thứ con cái, công việc, vui buồn. Tối trời thì lo rửa chân lên giường ngủ. Trước khi ngủ thì nhớ để chuông đồng hồ báo mai còn dậy. Quan trọng là để chuông báo nhắc lại 5 phút/ lần vì đâu dễ dậy sau một ngày tận tình sống và một đêm ngủ tít mù.
1.
Khác cái là ngày nào cũng chả giống hệt ngày nào.
Bằng ấy bước cơ bản ăn, ngủ, con, việc nhưng mấy thứ cơ quan, vui, buồn, đen đủi và may mắn nó mới thực là gia vị làm nhịp guồng máy kia sinh động lắm phen đến... rồ luôn. Khi ấy ước ngày bình yên, viết entry cũng sẽ chọn đích tới là những êm đềm nữ tính nhẹ nhõm. Thế gọi là viết nên ước ao, khát khao.
Thèm được sống tách ra nhưng chỉ tí tẹo thôi vì nếu tách thành "quốc ra độc lập" thì như chị bạn nói, dứt khoát sẽ lo đi tìm chỗ nào đó để tiêu huỷ thứ độc lập buồn teo. Lỡ làm vợ, làm mẹ, làm đàn bà rồi thì khó quen với quá rảnh rỗi. Đôi khi bản thân hoặc người khác cũng ru mị rằng ấy là hạnh phúc.
Có đôi người còn tưởng mình chỉ hạnh phúc khi lao đi như thế. Ối trời ơi. Phẩm chất cưỡng bức phải "nhận có"! Giá họ biết mình thích được an nhàn biết bao và mình đôi lúc cứ tự nhắm mắt vài phút để làm người thong thả.
2.
Thực ra ngày ngày cứ thế đi cũng đã là tốt. Mình biết rằng không khác được. Chỉ đừng như những chuỗi kinh hoàng mà mình đôi lúc trải qua: việc gì cũng tồn ứ, phải giải quyết mà tắc tị hoặc um sùm những điên rồ ở đâu cứ nhắm mình mà bổ.
Hì, được cái biết nó là thứ "ngày ngày" nên cũng quen chịu và mặc xác cho nó qua đi vì biết những thứ đó chả thể gây nên sẹo, di chứng gì trong đường đời, trong tâm hồn và tính cách mình. Ôi trời, thế là mình quen đi, sống mãi cũng quen, mình... nhàm rồi, mình trơ như đá cẩm thạch rồi.
Cũng dễ chịu. Dễ chịu vì nhìn một việc đoán được nó sẽ thế nào, mình sẽ ra sao ở cuối đoạn đường. Quen đi thế nghe bảo cũng hay ấy chứ, dù với bản thân thì mình chỉ đơn giản là biết thế mà sống, mà trải qua. Ổn cả. Quả nhiên là ổn cả.
Cái quan trọng hơn để ổn cả, ấy là biết nó thế thì khi đầu đã có thể định liệu cần làm gì để dù nó có thía nào cũng vẫn là mình ở cuối con đường và sau đó. Thực sự, cái đó cũng là kungfu tích luỹ "ngày ngày", qua "chuyện chuyện" mà giờ này nhìn lại cùng với con - của để dành, thì nó là tài sản tinh thần quý báu nhất đấy. Nó giúp mình hầu như không bao giờ hối tiếc vì đã sống, vì đã trải và đã thấu. Mỗi ngày lại thấy còn về tới nhà giờ chiều, ôm con, ngủ ngon và hẹn sáng mai tươi mới, mình quả là hạnh phúc.
3.
Ngày ngày, có những niềm vui mình nhận, cảm giác như may mắn của số phận, có bàn tay quý nhân phù trợ. Nhớ bài học Mai An Tiêm, chả nên chia phần công chỉ cho bàn tay mình. Mỗi sự tới, sự thành đều do nhân duyên hội tụ từ nhân - quả với góp tay của bao người xung quanh. Nhưng cũng có lúc nghĩ, sự ấy, quả ấy cũng đã do chính mình tích luỹ bằng hành xử, bằng những ân cần, những chân thực nghĩa nhân đừng bao giờ "cố ý, vụ lợi" trước đó. Cảm giác lối sống đó dễ chịu và dễ thực hành, không bao giờ nản. Càng sống càng gặp được những gương sống như vậy đã thành công để mình tự tin bước tới.
Những ngày đang trải này, mình gặp dồn dập những điều phải khắc phục nhưng cũng có cả những thứ công việc tới rất bất ngờ và có lẽ là vui lắm vì hợp với mình và kèm theo cả những tin cậy, khuyến khích của bè bạn, người thân, người quen. Tháng Ngâu lây rây những hâm hấp nhảm nhí ở đời nhưng kết thúc lại có hậu ghê.
Sáng nay, thở phào, buồn cười thế, vì sau mấy tuần làm cái việc mà người khác chắc sẽ bùm vào mặt mình vì "đã đen lại còn đú": đứng tên đi vay nợ lãi hộ bạn. Kể cũng gan to lấy mình làm tín chấp nhưng số tiền không quá lớn và còn niềm tin đời đâu dễ chỉ toàn bạn lật lọng. Sáng nay vợ chồng bạn tới rủ đi trả nợ, bàn tiếp những việc đường dài, thấy vui lắm vì niềm tin mình đặt đã trọn. Dĩ nhiên lần sau thì có lẽ chả dám nữa, đời mình đâu dám vay ai thế này.
Nếu kể thì còn một việc nữa, cực kỳ bất ngờ nhưng chưa thể hé lộ và vài chuyện vui nữa không nhỏ. Ôi tháng Ngâu!
Nhìn về cuối năm, núi việc ngồn ngộn và có lẽ cũng sẽ chập tè le, nhưng sao lòng vui thế này. Chỉ ráng để thật khoẻ mạnh mà bước.
Ngày ngày... Cầu cho bận tới đâu thì ngày ngày vẫn blogging được là OK
Chị mà thành đá cẩm thạch, ra đường bị bắt cóc cho xem. hìhì
Trả lờiXóaBị cướp ấy chứ nhỉ. Nguy hiểm quá. Hay mình làm cái gì dễ hơn đi. Em nghĩ giùm với.
Trả lờiXóaKhiếp, Multi khó vào, mà cứ ngày ngày phọt ẻn liên tục thế này.
Trả lờiXóa:D
đang tính dịch vụ lên ẻn thuê cho bà con "mất quyền xuống dòng và vô cửa chính" đấy ạ.
Trả lờiXóa"Bằng ấy bước cơ bản ăn, ngủ, con, việc nhưng mấy thứ cơ quan, vui, buồn, đen đủi và may mắn nó mới thực là gia vị làm nhịp guồng máy kia sinh động lắm phen đến... rồ luôn"
Trả lờiXóaTHIẾU MỘT THỨ CƠ BẢN NỮA RỒI!
Ấ, em quên, ấy là gieo note, gặt cmt.
Trả lờiXóaCứ làm chị chuồn cánh mỏng là ổn chị ạ. :)
Trả lờiXóaRùi lượn lờ, mơ đừng te tua em hử.
Trả lờiXóa:D
Thì mỗi ngày chị cứ lượn bên gđ, công việc và blog với bạn bè là tuyệt rồi chị. :D
Trả lờiXóaCông nhận sắp xếp cho được chừng đó cũng đã thấy bõ sống roài, thêm ít giây lên lượn lờ cmt hài hước, lỡng mợn nữa là xem như ngủ ngon. Mơ ước gì nhiều đâu em nhỉ. Thực sự ngày nào cũng nguyên núi.
Trả lờiXóa:D
à, hẹn 1 tháng nữa off nha :D
Dạ, em chờ chị. :)
Trả lờiXóaSáng nay đã xếp lịch khá kỹ roài.
Trả lờiXóahihi! ko đi đâu để trốn cái ngày ngày hả chị :)
Trả lờiXóavẫn cứ ngày ngày vẫn cảm thấy happy sau cai bộn bề là ổn nhỉ :)
Được vậy là cảm giác thoả mãn rồi em nhỉ.
Trả lờiXóaỞ đời có bốn cái ngu
Trả lờiXóaLàm mai, lãnh nợ, bẫy cu, cầm chầu.
Câu này phải chữa chữ ngu thành chữ "thú- thích thú " ấy. Quả thật, Chuồn đã có cái thú đặt niềm tin tất thắng và quả đúng như thế. Một ngày vui không như mọi ngày phải không?
Thứ sáu của chị hôm nay rất Phởn ! Chị pha cà phê đi , em với chị uống !
Trả lờiXóaHì, hai tuần qua cũng có lúc em nhớ tới câu này và sợ ông chồng biết ông ý bùm cho, nhưng rồi vẫn cứ nhủ rằng bạn mình biết nhau rất lâu rồi, đang còn mời mình làm tè le thứ vì tin nhau, có lẽ đâu đôi ba chục triệu lại làm mất đi dễ thế. Trên đời em cũng đã gặp nhiều phen xiêu viêu vì niềm tin bị phút xấu bụng của người đời làm đau nhưng rồi may quá nó không tuyệt chủng. Tuy vậy trưa nay trả nợ xong, về nhà em uống nước, bàn việc, em cũng cười bảo lần sau biết chỗ rồi cứ tự đi nhé. Hì.
Trả lờiXóaQuả là độ 10 ngày nay chị nhiều niềm vui muốn viết ra quá em ạ. Thành bại còn ở phía trước cả nhưng vui là hơn rồi nhỉ.
Trả lờiXóaNào, làm một ly cối nhé! Đen hay nâu?
Nâu thôi, thêm tí nuớc lã, tim em yếu lắm ! coi chừng đen cối vỡ tung lồng ngực em chị ơi !
Trả lờiXóaHì, lúc này khai thật là chị cũng rất phải cưng chiều trái tim đấy. Thế mới quyết tâm giữ gìn sức khoẻ để đi tới :D
Trả lờiXóaPhải cưng mọi thứ chứ không riêng gì mỗi trái tim chị à !
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaĐúng vậy, đến giờ này thấm thía phải cưng mọi thứ em ạ. Đã cưng rồi, ráng rồi mà k0 trọn thì đành chịu chứ k0 thì k0 gánh nổi sự ân hận.
Đọc cái ni mà cũng vui lây niềm vui của Chuồn đây này! Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!
Trả lờiXóalàm rơm mốc như em này
Trả lờiXóachiều tim đi, kẻo đi máy bay nó biểu tình kinh lắm. EM xin thú thật là nốc đẫy trợ tim vào mà lúc máy bay lên xuống độ cao mồ hôi lạnh vẫn vã ra, tim thì thụp, mịa!
Trả lờiXóacó lần bụ ra giật nót là mỗi ngày đến chường nà một ngày yêu, hờ hờ hơ
Trả lờiXóaNgày nào vui thì em hưởng, ngày nào ỉu thì em im im cho qua :D
Trả lờiXóaChị chỉ làm cỏ hoặc làm chuồn. Đơn giản như đan rổ.
Trả lờiXóa:D
:((
Trả lờiXóaChị cũng sợ
Mỗi sớm mai thức dậy một lần yêu.... xong.
Trả lờiXóaChị ơi, tối qua đi ngủ quên rửa chân chị ạ :D
Trả lờiXóaSức khỏe đúng là trên tất cả chị nhỉ... em cũng lo cho nó trước để còn tiếp tục công việc và mọi thứ khác... biết chị khỏe là em yên tâm và vui với chị... Huggggggggg.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóadạ, mong cho chân cứng đá mềm chị ha.
Nếu kể thì còn một việc nữa, cực kỳ bất ngờ nhưng chưa thể hé lộ và vài chuyện vui nữa không nhỏ. Cia con bé này...biết nó có ý gì rồi:-))) Đang hỉ hả vui nhưng ko quên cái khoản "láu cá", nhỉ!?:-)))
Trả lờiXóaHihi... Em qua chào chị để lây niềm vui từ chị... Em đi trường đây.
Trả lờiXóa:)
Thế có biết đường đi tất cho khỏi bẩn đệm k0?
Trả lờiXóaKhá hơn rồi em :)
Trả lờiXóaHUG
Em cũng khoẻ nhé, trụ cột đấy!
Cám ơn nàng. Hy vọng là ổn. Con đường mỗi lúc một rõ hơn :D
Trả lờiXóaCó thật và không láu cá chị ơi :D
Trả lờiXóaTừ giờ tới cuối năm là rõ hết ạ.
Lây xong rồi nhé :D
Trả lờiXóarồi biết địa chỉ roài... đầu tháng qua nhờ bảo lãnh vay ít xiền....
Trả lờiXóahàhà. đảm bảo không phụ niềm tin của chị thì OK.
Trả lờiXóa:D
hớ hớ... vậy là vẫn nhận lời hả... E thì vẫn tin và iêu chị nhất, mỗi tội không có khả năng chi trả thoai...
Trả lờiXóaEm là em thích thấy Chuồn như thế này này :D
Trả lờiXóaLên dự án đi, bộ trưởng ký, chị duyệt. Lo chi.
Trả lờiXóaSắp chập ra tro roài.
Trả lờiXóaSau chập thì đến gì ạ?
Trả lờiXóaLời giải: http://multiply.com/mail/updates/digireg/6#_mainfilter
Hàhà. Qua ngay.
Trả lờiXóaLúc thì sợ "chập tè le", lúc bảo "trơ như đá", mà lại là đá "cẩm thạch" nữa! Khiếp quá cơ! hơ hơ :))
Trả lờiXóaSợ bị chị Chuồn mắng, nên dù chóng mặt cũng trèo vào đây cơ đấy :))
Trả lờiXóaĐó, chừng đó đã chập rùi mừ :D
Trả lờiXóaô hay, nói kháy!
Trả lờiXóa