Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

XA XÔI VÀ GẦN GỤI

Đang trong nhịp băng băng đi tới, sảng khoái, nhẹ nhõm, việc chạy, ngòi bút lướt vèo vèo, ý tứ rành mạch chảy bỗng tối nay khựng lại. Tất cả như dừng lại, nghẽn mạch sau lời thông báo của mẹ với ba con nó: em đi công tác mấy ngày.

Ba nó bần thần và cất lời mà mẹ chả hiểu ba đang nói gì, nói với... ai. Cũng chỉ là những không đầu, không cuối lo toan sắp xếp giang sơn bé tẹo này bỗng lại ập tới với ba nó, guồng máy có một bánh răng chuẩn bị lăn đi đâu đó ít ngày. Việc đưa đón con nhỏ, học hành của con lớn và những cưới xin của hàng xóm, chuyện mắm muối tương cà... Trông cách ba nó tính toán đứt đoạn như thất thần thế về một tuần trước mắt...

Con lớn bỗng nghiêm ngắn hẳn vì mẹ sắp đi công tác. Nó định cãi điều gì đó như... thường lệ, tuổi dở hơi mà, nhưng khựng lời cãi trong họng và nghe mẹ bất ngờ. Cu nhỏ mải chơi, chưa biết mẹ sắp đi vắng, không hiểu vì sao ba bỗng im ắng, chị bỗng hiền hoà.

Nó cũng không hiểu vì sao mẹ ngồi đờ ra, nhìn chằm chằm vào trang A4 trên màn hình laptop và không viết lách gì được.

Mẹ nó mất hết cảm giác đang bon bon sự sống. Không còn mạnh mẽ trong kế hoạch căng chật cho chuyến làm việc trước mắt, không còn cảm giác dứt khoát thu xếp rẽ vào chia sẻ nỗi đau to đùng của người bạn thân dọc đường  về từ nơi công tác. Tất cả bỗng rất xa xôi, rất... vô nghĩa. Tại sao mình phải xa những người đang bần thần, đang nghẹn nhớ, đang vô tư cười ran kia... Tại sao phải xa guồng máy yêu thương và bề bộn này!!!!!

Mình là ai giữa giằng xé của xa xôi và gần gụi? Mọi thứ xa cánh cửa căn hộ này quá 1m đều vô nghĩa ư? Nhưng tại sao phải xa xôi, dẫu chỉ vài ngày?

Định không viết gì hết, suốt tối nay, kể cả công việc và blog, mặc kệ lỡ làng. Nhưng rồi những con chữ cứ cuộn cuồn thế này đấy. Thì chảy ra đi...

 

28 nhận xét:

  1. đi vài ngày thôi rồi lại về, lại sống lại gần gụi với những yêu thương của chị mà

    Trả lờiXóa
  2. hì hí... gứm... đi ọp ạch rì không mà lại áy náy thía chị ui.... Đi chút để trước và sau khi về lại thấy nồng nàn hơn, căng chật hơn á....

    ps: cái ảnh kia tái sử dụng hử... lần trước em đã chôm một lần

    Trả lờiXóa
  3. Vài bữa rồi lại vèo chống qua thôi mà...

    Trả lờiXóa
  4. Tưởng đi đâu xa lắm, lâu lắm. Dư âm SN vẫn còn đậm đây...:-))

    Trả lờiXóa
  5. chị đi công tác đâu vậy? có gần chỗ em không

    Trả lờiXóa
  6. Phải thông báo rõ ràng rằng, mẹ đi công tác nhân tiện off, thế thì cha con nhà nhị An mới vui.

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Ừ, biết chỉ vài ngày thôi nhưng cảm giác sắp rời ra mà đi bao giờ cũng khó khăn em ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Đi mô off đó là "nghề blog" rồi :)
    Đi là bất đắc dĩ chứ ra khỏi nhà 1vài ngày đủ để đảo lộn guồng máy, ngại lắm em ạ.

    Ảnh đó nằm trong một album cũ từ đầu 360. Mỗi khi cần bình an, chị hay lấy ảnh ở album đó. Ảnh này cũng xài khối lần rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Toát cả mồ hôi ấy Cool. lâu nay mình lười đi xa lắm rồi. Mọi việc toàn chọn ở nhà làm. Đi đâu xa chỉ nội chuyện lo con cái ở nhà và ba nó tất bật đã chán rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Lâu lắm thì có lẽ không nhưng xa thì có xa mà chị. Dư âm thì đủ dùng quanh năm chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  11. Có gần mà không trúng chỗ Huy ơi :D

    Trả lờiXóa
  12. Món đó cha con nó hiểu ngầm khéo lắm Tướng ạ :D

    Trả lờiXóa
  13. Lo toan,suy nghĩ thành bản năng của người phụ rồi,người đã làm vợ,làm mẹ thì có bị"bó buộc"vì trách nhiệm chăm lo cho người khác cũng là sự ràng buộc tự nguyện đúng không chị?Có"giằng xé"thế này mới là hạnh phúc chứ người 1 nhà mà muốn đi lúc nào thì đi,về lúc nào cũng mặc thì sao gọi là gia đình được.

    Trả lờiXóa
  14. HUG

    Đúng vậy em à. Không bao giờ hết và không bao giờ mong hết đi.

    Chị nhớ mãi lời cô bạn giã từ đời độc thân, ở nhà tập thể, đi lấy chồng "cảm giác đi đâu có người mong mình về thấy đỡ sợ chứ lúc trước sáng đi sao chiều về vậy tủi thân và đơn độc không chịu nổi".

    Trả lờiXóa
  15. Rồi sẽ xong việc chóng thôi lại trở về mà. Có khi về nhà OX lại làm mọi việc ngon ơ cũng nên, yên tâm đi em.

    Trả lờiXóa
  16. Ông lão nhà em cũng thạo việc cả thôi nhưng lâu lâu đảo lộn guồng máy, dù mình thu xếp khá ổn trước khi đi thì lòng cũng cứ nẫu ra. Chắc em từ nay bỏ hết đi xa thôi. Con càng lớn càng khó bứt đi.

    Trả lờiXóa
  17. Hà An ở tuổi cần lắm mẹ lúc này đấy ạ. Cố gắng đi nhanh về nhanh mẹ Chuồn nhé. :)

    Trả lờiXóa
  18. Càng ngày càng khó xa con. Trước chị cứ nghĩ chỉ lúc con nhỏ mới thế.

    Trả lờiXóa
  19. yêu thế chứ :)
    phải có những lúc thế này chứ chị! cần thiết lắm

    chắc hôm nào mình cũng phai xa nhà một chuyến :)

    bình yên c nhé!

    Trả lờiXóa
  20. Đang ngồi viết, mà thấy cái gì ... CHẢY RA ĐI
    Là sao ?

    Trả lờiXóa
  21. bịn rịn cứ như ra tiền tuyến nhể...

    Trả lờiXóa
  22. Ngày mai em đi xa, tự ngày nào đã nhớ, ngày mai em đi xa, mắt trời lên ko nỡ...
    (nguyên bản là Anh, mà em đổi lại)
    Đấy là Xa mà Gần đấy chị, cố lên. Ba Chuồn và hai An ở nhà cũng cố lên nhé, mẹ Chuồn cũng nhớ mà!

    Trả lờiXóa