Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

THỜI VÀ NGƯỜI

Mấy ngày nay thấy bạn bè viết về thời bao cấp nhiều. Người thì viết về chuyện Trung Thu ngày cũ bao cấp. Người lại viết về cảm nhận kinh hoàng trải qua trong thời khốn khó của đất nước những năm sau 75, trước 90 thế kỷ 20.

Hoài cổ thường được xem là triệu chứng của người có tuổi. Mình cũng tự biết đã vào lớp người "có tuổi". Mình cũng hay hoài cổ. Nhưng dạo này không còn muốn viết nhiều về những ký ức thời bao cấp dù thời đoạn đó rất nhiều điều không thể phai mờ trong mình. Tự nhủ, nếu có viết thì chỉ viết những sự kiện gắn với đời mình, những dấu yêu kỷ niệm dẫu buồn, vui, cực nhọc hay hạnh phúc chứ không gán nó là hệ quả của vận động xã hội thời ấy.

Đọc những bài gần đây của bè bạn, mình buộc phải đối diện với thực tế rằng: lớp chúng ta, những 5x, 6x, đầu 7x, là lớp "người cùng thời". Cùng thời theo nghĩa một lần anh MIG nói: chúng ta trải qua thời bao cấp. Những tháng năm ấy chúng ta thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên mới lớn  - thời kỳ hình thành nhân cách, chịu ảnh hưởng to lớn của giá trị văn hoá, điều kiện sống đương đại.

Tuy thế, những gì thế hệ chúng ta trải qua lúc đó không hẳn giống nhau. Một xã hội khốn khó về kinh tế, nhưng xuất thân chính trị khác nhau, nhất là những người ở những bờ hậu chiến khác nhau, sẽ khiến kẻ "bớt cực hơn" và vô khối kẻ "cực hơn quá nhiều", "cực đến kinh hoàng".

Từ khi chơi blog, dù tầm bạn không rộng, mình cũng được gặp và chơi nhiều, giao tiếp đủ hiểu rằng bạn mình có đủ các thành phần hậu chiến ấy. Tính cách lúc này của họ, và mình, ảnh hưởng rất nhiều từ hoàn cảnh sống đã trải qua thời đó.

Lớp chúng mình, con cái nông dân, cán bộ miền Bắc, dù sau này sống ở đất Bắc hay Trung, Nam đều có cuộc sống tương đối "dễ thở" hơn dẫu cha mẹ và bản thân cũng giật gấu vá vai lam lũ. Lớp bè bạn xuất thân phía kia bờ hậu chiến, mà đếm cực nhanh cũng đủ kín 2 bàn tay những trường hợp mình ấn tượng mạnh, họ trưởng thành khác.

Một bạn nữ đồng tuổi mình thành đạt về mặt xã hội, kinh doanh, thành blogger hot theo nghĩa nào đó. Bạn ấy viết về những tháng năm hoang tàn sau chiến tranh, những lạc lõng của kiếp người. Bạn ấy chơi với mình vì chung cảm nhận về cuộc sống, con người. Bạn ấy khác mình về quá khứ ấy nhưng chưa bao giờ bạn thể hiện sự chua chát về thời đã qua. Bạn sống và trải nghiệm những gì đang có theo cách rất nhiều người chiêm ngưỡng. Chân tình, thực với đời và chính bạn.

Một bạn nữ nữa, thành công về học hành đáng nể. Rất ít khi có thể nhận ra sự khác biệt về hoàn cảnh xưa nếu không đôi lúc tình cờ trao đổi qua cmt. Bạn sâu sắc, tinh nghịch và ứng xử hài hoà.

Một bạn nam như thể không bao giờ vượt ra khỏi ám ảnh mất mát hậu chiến. Bạn đổ lỗi cho xã hội mọi thứ, kể cả những lệch lạc nhân cách bản thân.

Một bạn nam thành công lớn về học vấn, quảng giao và sống rất "chiến lược". Ít ai biết sự cay đắng kinh hoàng về phân rẽ trong chính gia đình cha mẹ bạn. Nỗi đau, hận  khủng khiếp của đứa con về những gì cha nó gây ra trong chiến tranh cho đồng loại và cho chính mẹ nó, nếu hiểu được thì sẽ thông cảm vì sao bạn không thèm giấu xúc cảm khi bàn về những điều ấy.  Tuy thế, chả có gì ngăn cản chúng ta làm bạn. Những khác biệt khiến tình cảm bạn bè nông hay sâu chỉ là vấn đề ứng xử mà mình tin chắc không liên quan tới lý do "hoàn cảnh thời bao cấp" mà mình biết được qua blog bạn.

Một bạn nam chia sẻ không ít và mình nhận thấy ở bạn những thái cực tinh hoa và khủng khiếp trong tính cách. Nói là cực đoan có lẽ vẫn chưa đủ với cảm nhận của mình. Mình cũng được biết ít nhiều về những gì mất mát, những tổn thương sâu sắc thiếu thời của bạn do bước chuyển chế độ. Giờ mình cũng hiểu logic hơn tính cách của bạn. Một tính cách như sông ngầm: bờ hung hãn chảy, bờ mượt mà gió xuôi nương bãi. Bạn vươn lên một vị trí không nhỏ trong hệ thống mới, kể cả về địa vị chính trị, nhưng có lẽ dấu ấn thời mất mát không bao giờ phai nhoà trong nét tính cách và ẩn ức. Sông ngầm mà. Mình nghĩ, một phần khí chất trời sinh nhưng phần nữa mà mình hiểu, mình biết chính là do điều kiện trải qua tuổi thiếu thời.

Một bạn nam nữa, người viết entry về nỗi thống khổ mấp mé bờ chết đói, chết khát, chết... bạn trải qua "thời bao cấp".  Bạn đừng giận nhé nếu Chuồn nghĩ rằng nhờ đó mà hiểu được hơn phần nào lý do những nét căng đỉnh điểm trong tính cách bạn. Mong bạn, dẫu gì sẽ bình yên hơn, an nhiên hơn trong đời sống.

Điều mình nghĩ là dẫu thời ấy để lại dấu ấn không thể chối cãi trong chúng ta, nhưng lối sống, cách làm chủ đời mình, giao tiếp con người là do chính mỗi chúng ta, mỗi người bạn của mình đã tự tu tâm, tự xác định vươn tới mà nên. Khác biệt có thể là còn mãi do hoàn cảnh thiếu thời, nhưng qua những gì chia sẻ với nhau, hiểu nhau, mình tin rằng mọi bất hạnh, khó nhọc của hôm nay là do chúng ta suy nghĩ và hành động lúc này, do bản chất con người và nhân cách, chứ không hẳn vì thời đã qua.

Đại khái thế!

P/S: Xin cứ đọc, chia sẻ và đừng phỏng đoán về các nhân vật.

36 nhận xét:

  1. Xin cứ tiếp tục "đại khái thế " nữa...cho cảm nhận được phong phú !

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người một hoàn cảnh. Cũng có thể hoàn cảnh tác động, hình thành nên nhân cách, bản chất của mỗi người. Nhưng dù sao đã gọi là bạn là vui rồi, những râu ria thì ko cần đếm xỉa đến.

    :)

    Trả lờiXóa
  3. :D AT luc nao cung Sau va Sac ..

    Trả lờiXóa
  4. nàng lại xã hội học rồi nhé. :D

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn Sấu đã đọc và chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  6. Tuyệt đối nhất trí với Tướng!

    Trả lờiXóa
  7. Của đáng tội, cũng có phần bị bắt trúng vở :D
    Cũng cám ơn nghề vì nó cho chị đôi lúc nhìn đời khách quan hơn chút.

    Trả lờiXóa
  8. Người ta hay nhớ chuyện buồn hơn chuyện vui và nhớ lâu hơn nhỉ! Chị cũng sống thời bao cấp, bom đạn chiến tranh... nói chung là cuộc sống nhiều trải nghiệm nhưng vẫn cảm thấy yêu đời. Thời bao cấp khó khăn nhưng ko cảm thấy khổ mấy vì vừa qua thời bom đạn, được sống trong hòa bình đã là hạnh phúc. Nhìn ra xung quanh, bạn bè dùng tem phiếu, mức sống giông giống nhau nên cũng chả thấy khổ, lại còn cười vui, sống với nhau tử tế hơn bây giờ. Tình người, tình hàng phố với nhau đầm ấm, giúp đỡ, tí mắm, tí muối, củ nghệ thân tình....đại khái thế!

    Trả lờiXóa
  9. "Khách quan" chẳng qua là "chủ quan" của nhiều người.
    Khách quan cũng tốt nhưng khi ấy thiếu hẳn quan điểm cá nhân
    Chủ quan phần lớn là không tốt nhưng thể hiện cái tôi rõ nhất.
    Vậy nên, tùy lúc, tùy việc mà chọn khách hay chủ mới là "sành điệu" đấy chuồn.

    Trả lờiXóa
  10. về phần em, em có cảm nhận cá nhân gần giống chị :)
    thời đó, những lo âu khốn khó nhất dồn lên vai mẹ cả. em lúc đó chỉ "tập làm người lớn".

    Trả lờiXóa
  11. Dạ, em sẽ ghi nhớ cái cmt này của anh Zin. Em khoái cái sự "sành điệu này". Nghề chơi cũng lắm công phu quá anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  12. Chị có đọc những tâm sự, những thổ lộ và trải nghiệm của bạn bè, của mọi người và trong lòng cũng rung lên những xúc cảm nhưng so với người trong cuộc thì còn lâu mới cảm nhận được như họ vì mình ko ở trong cuộc. Những đau đớn, những thống khổ tận cùng về thể xác và tâm hồn ...Hy vọng thời gian hàn gắn dần vết thương vậy!

    Trả lờiXóa
  13. Không dụng công sao "chơi" được.
    Hờ

    Trả lờiXóa
  14. Em chả dám nghĩ, chả dám chờ đợi thời gian hàn gắn hay gì... Có thể và không thể chị nhỉ. Nhưng em cứ hay tin rằng nếu muốn thì bắt đầu luôn, tự bắt đầu. Ấy là em nghĩ thế.

    Mình sao thấu hết điều mà con người trải nghiệm. Em luôn cực kỳ tôn trọng cái đó ở người khác.

    Trả lờiXóa
  15. "Vừa sống vừa rong chơi". Chủ trương của em đới.

    Trả lờiXóa
  16. viết cho vui cửa vui nhà. Trung Thu chị Chuồn kg tặng quà em nhá. Giận

    Trả lờiXóa
  17. Định viết Trung thu mà nó ra cái này đó.

    :D
    ưng quà gì đây cô Mắm?

    Trả lờiXóa
  18. cứ cái gì của chị tặng làm mắm khoái lắm. =))

    Trả lờiXóa
  19. Gúm quá. vậy mẹ Bụ nó sẽ tư vấn nghen.

    Trả lờiXóa
  20. báo cáo em đã đọc rồi
    đếm ra sao nhiều cái " một bạn " quá
    :P

    Trả lờiXóa
  21. Đọc hết một entry dài. Tớ chỉ cười và nói một câu : cậu là người dễ chơi, hiểu người. Dễ chơi ở đây không phải là dễ kết bạn, mà đã là bạn của cậu rồi thì rất ít khi bị đau đầu :)

    Trả lờiXóa
  22. Tớ có đọc một bài của chị Graph có ví đại loại như mỗi cá thể giống như "con cá" sống trong xã hội là "nước".Dù "nước" có thế nào thì "cá không đánh nhau với nước,cá lựa dòng nước mà bơi".

    Tớ nghĩ rằng được trải nghiệm qua thời bao cấp cũng là một điều tốt cho thế hệ chúng mình, nó giúp cho mình vững vàng hơn trước những biến cố, có sức chịu đựng gian khổ nhiều hơn và ý chí vươn lên cũng mạnh hơn.

    Trả lờiXóa
  23. Một với một là hai
    Hai thêm hai là bốn
    Bốn với một là năm...

    :D

    Trả lờiXóa
  24. Tớ sợ đau đầu và sợ bạn tớ đau đầu lắm :)
    Có lẽ cũng khó tránh hết nhưng tớ cố tránh. Cũng đầy phen chả tránh nổi ấy chứ. Tại mình, tại người, đủ cả cậu ạ.

    Nhưng có vẻ tớ chưa hiểu hết ý cậu chăng :)

    Trả lờiXóa
  25. Em chỉ thấy nhân, ko thấy "chứng".

    Trả lờiXóa
  26. Ừ, ai lại đánh nhau với nước, giống Đông ki sốt đánh cối xay gió quá. Mà không lựa thì... phí đời nhỉ.

    Thời bao cấp là một phần hành trang cuộc sống, bất chấp nó vui hay không vui. Nó làm nên một góc ta.

    Trả lờiXóa
  27. Họ là nhân chứng lịch sử theo nghĩa đen đới cậu :D

    Trả lờiXóa
  28. Thuở thiếu thời trôi nhanh như giòng sông nhưng lại in rất đậm trong tâm trí.
    Có đôi khi người ta muốn nổi loạn trước một thời hoảng loạn và hỗn loạn của cuộc đời. Nổi loạn bằng ngôn ngữ trên blog cũng là một cách làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thuở thiếu thời hay thời "có tuổi" cũng cần chút chút nổi loạn cho đời nó vui AT nhỉ?

    Trả lờiXóa
  29. Vâng. Tuổi thiếu thời sao mà nhớ như in, trong khi nhiều thứ sau này quên đến thảm hại anh ạ.
    Viết blog là cách làm em thấy mình dễ dàng "lãng quên" dòng đời rất hiệu quả anh ạ, dù chỉ trong dăm chục phút tập trung "chảy chữ" trong entry.

    Trả lờiXóa
  30. Hiểu hết rồi :)
    Tớ đơn giản lắm, thường không ẩn í, thế nên đang cố chuối để được vô ẻn của cậu mà chưa được đây, hè hè :D

    Trả lờiXóa
  31. Chuối vừa độ nhé. Nếu chưa tới hoặc quá chuối thì tớ tụt sạch cảm giác và tớ im luôn. Hì.

    Trả lờiXóa
  32. cười thôi, cảm nhận thôi!
    Vì cũng đã đi qua thời niên thiếu nhưng ko thấm tháp gì so với các anh chị.
    Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Quan trọng là hiện tại mình sống thế nào :)

    Trả lờiXóa
  33. Em và Dế cùng thế hệ khi bao cấp thì được ưu tiên nhất nhà :D

    Trả lờiXóa