Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

LẶNG LẼ KHÓI LAM

1.

Chợt thấy những gì liên quan đến nhẹ nhàng màu khói, hơi khói, mảnh mai khói... đều làm mình hoặc thích, hoặc hợp, hoặc trầm lắng đón nhận như điều tất nhiên bản thể.

Nhớ cái váy màu khói loang mua hồi xưa. Mặc nó thấy mình là mình từ trong ra ngoài. Nhẹ nhàng và tự tin là mình. Mình trầm trầm chứ không ồn ào và quậy. Mình, mình mà lâu lâu lại có người nói buồn cả khi cười. Mình chả thích mình thế đâu nhưng đó là mình. Mình quen thế rồi.

Thích mùi khói diêm, khói pháo, khói đốt đồng, khói giấy. Nhớ quán nước trà hè phố của chị Dung góc Thi Sách - Trần Xuân Soạn. Không hút thuốc lào mà cứ gọi một cốc trà đá thì chị lỗ hết 4-5 cái đóm vì mình đốt để ngửi khói. Lâu lâu có dịp quay về chốn cũ, gọi cốc nước cho chị chiều bê ra tận đường mình uống. Lười xuống xe máy. Chị Dung bảo chống xe đấy, vào mà đốt vài cái đóm.

Dễ rớm mi rưng rưng những chiều xa nhà. Nhất là khi về vùng nông thôn, qua những bếp mái gianh, gặp làn khói chiều bay lên luẩn quẩn luyến lưu. Dáng khói cong cong vấn vít. Khói lam chiều.

Đêm giao thừa hay những lúc cúng kiếng cũng thường trầm lòng ngắm khói. Lên nén nhang, khói dâng ngang nụ cười, nét hiền, mắt trầm ảnh người xưa. Dáng cong hồn khói nhang chất chứa bao linh thiêng hội tụ những giao cảm thế nhân mấy cõi.

2.

Đọc bài của bạn về lựa chọn cách lặng lẽ để trải qua những phút trầm, phút khó giữa nhân gian. Sao giống như cách lắng hồn miền yêu khói, nhớ khói.

Lặng lẽ rất dễ chịu, dễ thực hành.

Cần chi ồn ã đua chen hành vi, lời nói cho rối ren và gieo thêm quả không cần thiết. Dù kiểu gì thì chuyện đời cũng chỉ có một khuôn hình chân thực. Và sự chân thực tự nó đã mang gam màu trầm lặng hay rạng rỡ nào đó. Lặng lẽ mà ngắm, mà trải, mà thưởng thức. Thật là dễ chịu.

Khi lặng lẽ, có thể mọi thứ tạm ngưng đọng. Cũng có thể triệt cả những điều cần nói thì hơn lúc nào đó. Nhưng lặng lẽ vẫn là một khuynh hướng khó cưỡng vì tính thiền của nó thật cuốn hút, vượt qua cả cơ hội đáng lẽ nói kia. Chả có sao. Nhân gian dặn "nhầm hơn bỏ sót" nhưng lúc ấy nếu có bỏ sót cũng còn hơn nói nhầm.

Lặng lẽ là tạo cho mình cơ hội hoặc để lắng cho chín, hoặc để kết thúc cho mau theo ý mình mà không lo sẽ phải ân hận như ồn ào thường gặt. Như thể hậu của chén trà thầm thưởng thức sẽ là vị ngọt. Cũng có lúc lặng lẽ làm hỏng sự nhưng thường khi là khiến sự hoà dịu. Chọn lặng.

Có thể mỗi người có một cách khác nhau để đi qua tháng năm nhưng sao thường thấy người ta khuyên, chọn NHẪN. Nhẫn gần với lặng. Nếu có cần xử sự theo tinh thần nhẫn thì lời nói hay hành vi cũng như nét tranh thuỷ mạc trên nền LẶNG. Mình nghĩ thế.

3.

Mình là người của màu khói nhẹ, hơi khói ấm và những miền lặng lẽ ư? Dù sao thì mình cũng dễ chịu khi nhận ra điều đó như một thứ gì bản năng.

Mình thích thế nhưng gần khói thì không khó, mà lặng lẽ an nhiên, giữ là mình thì lắm phen khó trầy vẩy.

Dẫu gì, chiều nay gió lặng. Nắng tắt ngoài kia. Đèn đường lên trong sương phảng phất hơi Thu. Mấy mẹ con đang lấy đà ôm ấp nhau đêm nay. Mong mau tới chiều mai cho ba nó về.

Sao như có làn khói lam chiều nào vương quấn quanh đây. Người ở nhớ người đi. Mấy hôm trước mình ở nơi xa, trong vai người đi nhớ người ở.

 

22 nhận xét:

  1. Ôi, nhanh hư hỏng quá. Giờ này hôm qua còn khen ngoan, giờ thì phọt cả note lẫn ẻn.

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua e mới cảm nhận về chị nhìêu hơn, tình cảm, nhẹ nhàng và...mít ướt. :D

    Trả lờiXóa
  3. Hôm qua anh TT bảo : " An Thảo có cười cũng buồn" nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng có cái sở thích giống chị. Hay mai đốt nhà để ngửi mùi khói cho đã.

    Trả lờiXóa
  5. Khói lam chiều, màu của tình tự quê hương , An Thoại nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Hì. Vì khi đó mưa gió mịt mù nữa phải không em. Hẹn gặp lại k0 xa nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Lâu lâu lại có một người nhận xét thế làm chị sực nhớ ra mình đôi chút. Kể thì cũng như được một lần soi gương :)

    Trả lờiXóa
  8. Đừng cậy nhà gần trường Phòng cháy mà làm ẩu nhá.

    À, còn cỏ mật phơi khô đốt cũng thơm cực kỳ.

    Trả lờiXóa
  9. BƠ VƠ là em của LƠ ĐƠ nhỉ.

    :D

    Trả lờiXóa
  10. Chắc cảm giác khói lam cũng được nhiều người nhớ nên hay vào thơ văn, nhạc hoạ bác nhỉ.

    P/S: Bác cứ gọi em là AT vắn tắt như bà con vẫn đôi lúc gọi cho đỡ nhầm bác ạ :D

    Trả lờiXóa
  11. Tớ thích khói hương trầm và khói đốt lá cậu ạ ... thích nhìn và thích cả mùi nữa, với tớ, có gì đó rất ấm áp, tĩnh lặng.

    Trả lờiXóa
  12. Hình như không ít người thích khói :D

    Trả lờiXóa
  13. Hà hà, nhiều người thích khói chị ơi. Thích nhất về làng quê có khói rơm, khoái được đun rơm ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Khói sương đêm mùa thu se se lạnh dưới ánh đèn đường hiu hắt cũng tuyệt lắm chị (nao nao người, lâng lâng mà không hề buồn chút nào).

    Trả lờiXóa
  15. chiều nào ở nhà như thế này em cũng hay rồ lên, đi ngửi khói mờ, kiiiiii

    Trả lờiXóa
  16. Sương cuối Thu đầu Đông đúng không. Bao nhiêu kỷ niệm với nó.

    Trả lờiXóa
  17. Thật sự cả sáng nay nắng vàng, gió se, chỉ muốn lồng về Phủ Lý rủ em phóng xe xuống nhà tím ngửi khói đốt đồng ngô. Thơm vị đường cháy. Chả khác gì cỏ mật phơi khô đốt.

    Trả lờiXóa
  18. ối giời ơi, huuuuuuuuuuuu., đáng lẽ phải làm ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  19. Công nhựn!
    em cung thích ngửi mấy cái khói được liệt kê ở trên :D

    nhưng mà thấy là "mình" cũng quậy lắm đấy nhá ;)

    hug chị!

    Trả lờiXóa