Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

BUÔN MÂY BÁN GIÓ

Người không trọng lượng. Mọi cảm hứng tụt về mo hay lên đến chín tầng mây? Thật tình không biết.

Vận động như cái máy trên đường. Cô bạn nhắn hỏi HN mưa chị đi lại có ướt không kẻo ốm. Sực nghĩ ơ hay, hôm nay mưa thì mặc áo mưa, nắng thì mặc áo nắng, mình cũng chả buồn nghĩ xem mưa có ngại đi đường không nữa. Không đi thì cũng phải đi, chăm người ốm, đến chỗ làm, ra chỗ hẹn... Như cái máy đang vận hành theo chương trình mà tay nắm điều khiển nó ngự ở cung Trăng.

Nhận tin, đến ngay đi, giàu lên gấp 5-10 lần đấy. Đến. Đúng giờ. Đi đường đúng tốc độ nào đó rất cứng nhắc. Hơi khó hiểu vì sao mọc ra lắm ông định đâm mình thế. Quái nhỉ. Mất hết linh hoạt. Chả hào hứng mây trời gì. Chết cha, tụt hứng trước tiền! Mình mất đi thói quen tham lam quý báu ư? Lên thành tiên phật đắc đạo hay là xuống thành tội nhân địa ngục ăn cháo lú quên mặt tiền thế nhở. Bản chất mình là mê tiền cơ mà? Thấy tiền mà mắt không sáng được thế này là có chuyện rồi.

Em gái báo tin em lên máy bay về với chị đây, chờ quà đặc biệt. Nó biết chị tham lam thích quà cáp mà. Hàhà.  Bạn xa báo tin sắp về bắt nạt, nhắc mình nuôi móng tay hoặc dán móng giả khẩn cấp để cấu. Xem ra đầu tháng 10, chính xác là nửa tháng đầu, lại không có cơ hội để ngoan rồi. Đếm vội cũng 4-5 độ rong chơi ọp ẹp tây về, nam ra. Xem chừng chỉ có đoạn này là hớn hở và có trọng lượng. Hư lắm Chuồn ơi!

Nhớ ông bạn già chơi blog. Ông ấy mất hết cả thói quen sáng tạo quay phim chụp ảnh, làm gì cũng qua loa, bị đạo diễn nhắc nhở "Dạo này mày làm ăn lạ thế". Sếp đỡ lời: "Thông cảm đi, thằng này nó mới mắc cái chứng chơi blog".

Đêm nay thề không ngủ, nghĩ kỹ, nếu cái sự mơ hồ đi mây về gió  này do blog gây ra, dù chỉ một góc nguyên nhân, tớ quyết oánh sập ngay. Chào bà con trước nhá!

12 nhận xét:

  1. Úi đừng. Xin can. Mà chửa chi đã thấy op với ep tưng bừng rồi

    Trả lờiXóa
  2. Ngủ dùm em đi bà chị ạh! Hug!

    Trả lờiXóa
  3. Ừ thì cũng có những lúc cảm thấy tụt đến tận đáy kiểu như "chán không buồn chết" nhưng đó chỉ là một giai đoạn thôi, rồi sẽ qua bạn tôi ơi.

    Trả lờiXóa
  4. Cũng có khi như thế thật. Bệnh blog nên viết đại khái, còm đại khái, cười đại khái… rốt cuộc đâm ra cái gì cũng đạo khái.

    Trả lờiXóa
  5. chang hieu chi het, dien mat khi doc entry nay, dung la tren troi duoi dat roi!!!!

    Trả lờiXóa
  6. Chơi blog cũng có lúc mơ hồ chị nhỉ? E chơi blog ít nhưng sếp e toàn kêu ca, phàn nàn: “Thằng này toàn đi mây về gió thôi”.Thế mới khổ chứ.Hihi

    Trả lờiXóa
  7. Đêm nay thề không ngủ??? Rùi mai em ngủ bù nha. Hàhà...

    Trả lờiXóa
  8. "Hơi khó hiểu vì sao mọc ra lắm ông định đâm mình thế"
    Nàng ơi, câu này là rất khó hiểu đó nhoa! :D

    Trả lờiXóa
  9. em cũng mắc bệnh đó zị ?....hiiiiiiiii thông cảm cho blog ghiền

    Trả lờiXóa
  10. Xưa có Thi sĩ họ Hàn bán trăng , nay có bạn AT "buôn mây bán gió".....Hóhóhóhóhó.

    Trả lờiXóa