Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG NÀO ĐÓ

Nhiều con đường ở Hà Nội là như thế đối với mình. Từ khi thành phố còn rất nhỏ. Từ khi chỉ có 4 khu phố nội thành, chưa lên thành quận và thêm nhiều quận  như bây giờ...

Phố có tên, có tuổi, có mặt trong bản đồ từ đời nào... Nhưng mình không biết đường đi đến đó. Mình chỉ biết vài định hướng cơ bản trong thành phố rồi lần mò đi. Không hỏi ai, không xem bản đồ, không lâý thước, rồi lấy dây ra đo tẩn mẩn xem thực sự đi đường nào thì ngắn hơn.

Lúc ấy mình chưa nhiều thực dụng. Đi xe đạp hay đi xe máy cũng không tính xem sẽ tốn sức hay tốn xăng. Cái mình quan tâm là một cảm giác thanh thản, chậm rãi trôi trong phố, ngắm đôi bên là những cửa hàng giản dị chứ chưa ồn ào náo nhiệt như phố bây giờ. Và phố nào nhiều hàng cây cao rợp bóng, phố nào có hơi hồ nước phả lên da thịt ngợp ngời, phố nào không ồn ào chợ búa, xe cộ... phố ấy sẽ được lựa chọn để đi vòng. Mặc kệ xa xôi... Khi người ta chả biết đường gần, thì đi vòng vèo đâu có là gì khổ sở. Khi người ta thong dong chả có gì ràng buộc không gian, thời gian, thì ai lại để mắt xem làm sao nhanh về nhà, nhanh tới đích... Mặc mưa, mặc nắng... Sự trải nghiệm những gì mới lạ là hết sức chính đáng, là hoàn toàn thanh thản...

Trong những chuyến đi ấy, có khi thấy một đôi vỉa hè với cây sóng sánh gọi mời, một ngõ sâu hun hút dài, một lối quẹo mà mình chưa hề thử. Sẽ dập dờn ham muốn, rẽ vào chả đắn đo. Và rất nhiều những "châu Mỹ" sững sờ hiện ra trước mắt. Chả có gì kỳ bí lắm với dân phố cổ, với dân phố dưới phố trên, với người đời đã mòn vẹt tháng ngày ở đó. Nhưng với mình, đó là những mảnh thế giới mới được khám phá. Chỗ này có một hàng chuối lé xanh trên tường cũ. Chỗ kia một tường hoa Dâm bụt cánh xẻ, cánh liền, cánh đỏ, cánh vàng... như từ miền nào về phố với mình.

Và dĩ nhiên, nhiều con đường mới, chưa đi bao giờ bỗng "hiện ra".  Thí dụ như đường khu dốc Thọ Lão, đền Hai Bà Trưng, đường khu Nhà dầu trong ngõ chợ Khâm Thiên... Nhớ nhất là mình chuyên gia đi từ Thái Hà (khi ấy còn là ấp khu Lăng Hoàng Cao Khải) lên Hàng Chuối thăm bạn thì chỉ cứ biết vòng vèo lên tận Bờ Hồ mới xuống, hoặc vòng đường Đại Cồ Việt ngoắc lên. Một ngày kia, đi toẹt đường một mạch từ Hàn Thuyên - Hàng Chuối, cắt xuống Lê Văn Hưu, Nguyễn Du rồi tuốt cái đã thấy mình ở đầu phố Khâm Thiên, trôi về Thái Hà... rõ gần. Hờ hờ. Chả khác gì đứa trẻ con ngoan cố, tự tìm cách cầm thìa xúc cơm, không cho người nào làm mẫu và chỉ vẽ. Nàng bạn cười khu khú vì gặp phải dân Hà Nội "vành đai 3" ngốc như mình.

Những con đường trải nghiệm. Tự mình qua mới thấm thía và nhung nhớ làm sao.

Mây trôi ngang cửa bao mùa nhỉ? Tóc đã hanh hao mấy sợi mòn? Không nhớ. Chỉ biết thói quen kiểu dò đường ấy ám trong quá nhiều ngóc ngách đời mình, lòng mình.

Khác cái là, khi người ta có nhiều lo âu hơn, quỹ thời gian mỗi ngày không còn nhiều cho rong ruổi nhân gian phần mình, thì bỗng tự bao giờ trở nên... máy móc hơn nhiều. Không quen thì cũng thành quen. Mình là ốc vít, là bánh răng của cỗ máy nào đó, cần răm rắp vận hành để khỏi vỡ, khỏi sập.  Mình dựa vào các thói quen, các giá trị đã định hình và an lòng, và  bình yên ở đó. Những sáng tạo nhỏ được xem là cứu cánh riêng tư để cân bằng chứ không còn là xênh xang rộng mở. Và đi đường nào cũng chả còn lạ gì nhanh chậm, thạo phố quá rồi. Bằng lòng với những kẹt xe, những nắng nôi ráng vượt để lao về nhanh nhất.  Ít ra những khu phố mới, ít còn háo hức khám phá ngõ ngách đất trời.

Mình đi qua những lối rẽ chờ mình tới. Đi qua như không có. Lơ mơ biết đâu đó có lối rẽ ấy, tên phố ấy, nhưng chả theo. Không có gì dằn vặt kiềm chế háo hức cả. Vì trong tâm có để ý gì đâu. Mình đánh mất một thứ gì đó. Lá cây rụng đổ chiều nào thì đổ. Có vương cũng tưởng vô tình. Ai nhún tay lái gió được ư?

Một ngày kia, hờ hờ, biết đầu kia ngõ rẽ có một cây lá đỏ đợi chờ bao năm, chờ mình chộp một chiếc lá cho bõ công cây xanh, cây lớn, cây trổ lá... Mình vô tâm nhỉ. Biết có phố khi cây đã cạn nhựa rồi, mùa lá đỏ cuối cùng vừa tan tác. Bà cụ bán nước dưới gốc cây kể chuyện mấy mùa cây... Không phải cây thị, không phải chuyện cổ tích để hương Tấm lộn kiếp luân hồi. Thế thôi.

Phát hiện ra mình ... Biết mình cần chấp nhận. Đừng quá xao xuyến thế. Phố trầm mặc... Gió đừng hun hút làm gì.

Những con đường lạc ... Những con đường ...

39 nhận xét:

  1. Di vong veo ko han la ngoc, di vong veo de thay minh bot toan tinh hon, de cho minh co hoi dc tro ve voi nhung gia trij xua cu, de ban than minh tim lai la chinh minh thoi. Cam on 1 bai viet gian di!

    Trả lờiXóa
  2. Những con đường, những con đường
    Đi rồi lại nhớ, lại thương Chuồn Chuồn
    :D

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra bây giờ, việc đi vòng vèo giống giấc mơ quá. Lắm phen vứt hết, xem Sếp như thứ chống chỉ định, bùng đi dạo đón gió.

    Trả lờiXóa
  4. Những con đường, những con đường
    Một ngày lượn mấy mươi phương, thấy nhàm
    Giật mình nghe gió thấy ham
    Nhớ ra mình, bớt càm ràm thở than

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. CHỉ còn những con đường của riêng mình thôi chị nhir?!

    Trả lờiXóa
  6. Còn nhiều con đường lắm, thực sự là thế, thói quen là rất hạn hẹp em ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Bây giờ thủ đô mở rộng, thêm nhiều con đường mới, tha hồ mà làm Colombo và tự khám phá mình.
    :D

    Trả lờiXóa
  8. Đường luôn ở phía trứoc chị ạ. Khi xưa mình nhẩn nha đếm vòng quay xe đạp trên đường, giờ mình lướt ga ngắm nghía. Mỗi thời mỗi bí ẩn chờ khám phá, chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn Tướng, chả biết nói thế nào.

    Trả lờiXóa
  10. Chuồn làm ta nhớ khu Bàn cờ ở Sài gòn.

    Trả lờiXóa
  11. Em có nghe mà chưa thử tới.

    mấy vụ đường lạc ở đây có thời là gì như thú vui, giờ mất đi cảm giác.

    chỉ là nhớ lại nhân một sự kiện thôi ạ

    Trả lờiXóa
  12. Đến một nơi lạ, việc đầu tiên anh làm sau khi tắm rửa là...cố tình đi lạc.

    Trả lờiXóa
  13. Còn em, là đặt chân xuống đất, ra phố, đi tùm lum, rồi về, để biết mình đang ở đó.

    Trả lờiXóa
  14. Anh thì phải tắm trước để sẵn lòng đón nhận "bụi trần" mới

    Trả lờiXóa
  15. Hàhà.

    Đó là tìm lạc đó chứ.

    Trả lờiXóa
  16. Lạc một khúc đường
    Bài giăng một cõi !
    Hay !

    Trả lờiXóa
  17. Khúc nào cũng vô tình. Có lúc thì hay, có lúc lại quá lỡ bác ạ.

    Trả lờiXóa
  18. "Mình đi qua những lối rẽ chờ mình tới. Đi qua như không có. Lơ mơ biết đâu đó có lối rẽ ấy, tên phố ấy, nhưng chả theo. Không có gì dằn vặt kiềm chế háo hức cả. Vì trong tâm có để ý gì đâu. Mình đánh mất một thứ gì đó. Lá cây rụng đổ chiều nào thì đổ. Có vương cũng tưởng vô tình. Ai nhún tay lái gió được ư?"
    Đọc đoạn này lại suy nghĩ của Bùi Minh Quốc trong "Có khi nào". Có khi em đã vô tình đi lướt qua một (cũng có khi là một vài) người chứ chẳng phải bỏ qua một lối rẽ đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Có phải bác là BÙI MINH QUỐC k0?

    Trả lờiXóa
  20. Hồi Đại học, lớp em có con nhỏ, nhà tận Hà Nội 7, ngày nào nó cũng đi xe đạp từ nhà sang Đê La Thành để học rồi tối đạp về. Ròng rã như thế suốt hai năm trời. Ôi Hà Nội 7, giờ mỗi khi từ sân bay đi xe qua khu đó, vẫn thấy cái nét êm đềm của tre trúc, dù nhà cao tầng và biệt thự đã giăng mắc mỗi ngày một nhiều rồi...

    Trả lờiXóa
  21. Cảm giác xao xuyến trước những con đường mỗi lúc ta qua là rất thường trực. Chị cũng thao thức nhớ con đường thời sinh viên, xe đạp, hoa cải cúc, sương mù mùa đông, bóng xà cừ và... những chú công an anh hùng Núp. Hì. Đã viết về con đường ấy một lần...

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nọ cô giáo nhà ở khu "hà lội mới" mặc váy đầm không tay đi làm, cả trường GR gv trợn mắt nhìn. Đi làm xa quá mà, tay áo cũng rơi mất đâu dọc đường rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Cây sẽ cười rung gió khi đọc ẻn tuyệt hay này.

    Trả lờiXóa
  24. Nàng giấu... găng chống nắng mà chị k0 biết thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Bởi vì thực ra đây chính là người đã chìa tay hái lá còn gì? Thế là cây đã thàh công

    Trả lờiXóa
  26. Ái chà, Bụ hái hả. Chúc mừng nhé. Chị thì k0 được như Bụ.

    ;)

    Trả lờiXóa
  27. ẻn này là bằng chứng, hihi

    Trả lờiXóa
  28. Haha. Nàng suy bụng nàng ra bụng ta quá đi.

    Trả lờiXóa
  29. Khi em lên, chị cho em một tối nha, mình khám phá lại những con đường đêm, thích tuyệt trần ai đó chị

    Trả lờiXóa
  30. Gió đừng thổi hun hút làm gì, lối rẽ vẫn chờ mà người vẫn đi qua! :D

    Trả lờiXóa
  31. Nhớ ra là "nhớ". Haha. lắm trò quá.

    Trả lờiXóa