Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

TẦM PHÀO về BÃO

Ngày của những cơn bão.

Một cơn bão lớn cuồng loạn ập vào càn quét miền Trung, dải đất mềm năm nào cũng trân mình chịu đựng đủ thứ đau nổi đau chìm vì thiên tai. Anh em họ hàng, bạn bè thương quý của tôi... Một ngày quay cuồng trong các cú điện thoại và những tin tức mất mát. Tin tức thống kê còn sơ sài. Bao nhiêu bạn bè, anh em còn chưa liên hệ kịp.

Cơn "bão sốt xuất  huyết" bắt đầu nung ám ảnh rùng mình khi con gái suýt mất mạng năm 2006, từ đó khu vực mình ở trở thành rốn lũ của nạn dịch này. Mỗi tháng 1-2 lần phun thuốc tổng thể và bất kỳ khi nào có ca sốt mới là lại phun. Đến mức khéo mà lượng thuốc nhiễm vào cơ thể còn gây hoạ hơn cả cơn sốt chưa chừng. Hôm nay, cơn "bão" ấy lại cùng ngày kéo tuột hai người thân của mình vào viện Sanh Pôn nằm - chị dâu và em trai bạn thân. Nhìn hai người nằm cấp cứu, dây dợ khắp người, cảm giác những ngày con kề cửa tử lại tràn về. Mình chỉ chực oà khóc vì quá sợ hãi. Đã thế, ai cũng mang khẩu trang, mỗi mình là vội vàng quá chả mang.

Những cơn bão nào đó, như bão từ, hút và đẩy những lòng người. Quay cuồng đây đó. Chả ai sung sướng trong những cơn bão ấy dù nó là bão tình yêu, bão tị hiềm, bão lợi lộc. Khiếp! Đường trần gian toàn nẻo chông gai...

Và cơn bão... chữ. Cô bạn mình nghiêng ngả cười khi nhận ra những con chữ trên thế giới ảo khuynh đảo, chi phối cõi tinh thần con người đến mức quái lạ dù họ có là gỉ gì gi đại gia, đại ca, đại vương ... ngoài đời. Bất kỳ ai đã sa chân vào cõi chữ ảo này đều có thể xếp thẳng vào nhóm dễ tủi thân, dễ tổn thương và dễ lầm đường dù họ vốn tự tin tới đâu. Chứ còn gì, chơi mà dở dở ương ương thì không ra chơi. Chơi mà thật tâm thì cứ thử chui lên mạng, giao lưu, đọc phải vài cái cmt ẩn ý, dăm đoạn entry úp mở xem... loạn xà. Cười thì cười, tỉnh thì tỉnh, say thì say... Bão chữ, dù sao cũng còn thú vị chán. Nàng ấy chỉ cười phá được lên thế sau khi đã lăn lê tê mê, tê mỏi chán chê. Hì.

Bão ơi. Bão kiểu gì cũng là thiên tai mà thiên tài cỡ nào cũng khó tránh.

 

10 nhận xét:

  1. Bão đi rồi nhưng vẫn phải khắc phục một thời gian

    Trả lờiXóa
  2. Kinh nhất là bão chữ. Bão trời rồi cũng tan, chứ bão chữ thì lâu tan lắm.
    :D

    Trả lờiXóa
  3. Anh Gà nói đúng ghê ha. Mà mấy cái đó vui vui ghê mặc dù đôi lúc cũng nhức đầu phết

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, kinh khiếp Tướng nhỉ. Một lúc nào đó nghĩ lại mà viết các vụ bão chữ khéo lại sập nhà.

    Trả lờiXóa
  5. Ai ngờ có ngày bị đứt dây... Hì

    Trả lờiXóa