Phi vụ số 1:
BUÔN MƠ LẤY LÁ
Một lọ mơ ngâm đường, bán lẻ từng quả qua chấn song cửa sổ. Thu về một xếp lá cúc tần bằng chừng gang tay đứa 8 tuổi. Khuyến mãi là một trận la hét um sùm của mẹ.
Mẹ gom mãi phiếu đường mới ngâm được lọ mơ. Thế mà chỉ vì lũ ôn vật nghỉ học buổi chiều, không trông được, khoá trái nhốt. Chúng vưỡn cứ có cách chơi với lũ bên ngoài. Thèm thuồng cái cảm giác hái hoa, bắt bướm mà không đua được. Nếu không có gì mồi chài lũ kia sẽ bỏ phứt đi, tha hồ mà buồn. Thế là... buôn bán.
Mùa hè năm ấy vô cùng đáng nhớ vì cứ nhìn con nhà khác ngậm mơ mà thèm rỏ dãi.
Phi vụ số 2:
GIANG HỒ XĂM TRỔ
Tự hào là một thành viên nhóm top của lớp 6A vì có nhiều "con in".
Ấy là một dạng như đề can hình xăm hiện nay. Chúng được tạo ra từ khuôn gỗ khắc các thể loại hình từ bông hoa đến rồng rắn ma quỷ, nhân vật cổ tích rồi in ra giấy một mặt trắng bằng phẩm màu xanh, tím, đỏ. Bôi nước bọt vào chỗ da nào thích có hình xăm dỏm rồi úp mặt giấy có mẫu xăm vào. Chừng nửa tiếng sau phẩm màu thôi ra, có hình xăm ngon nghẻ. Tắm phải hai ba lần mới hết phẩm.
Giá mỗi khuôn in tuỳ to nhỏ cũng đủ cho bọn nhóc chẹp miệng nuốt nước bọt mà thèm thuồng vì xin thì bố mẹ không cho là cái chắc, mà tự góp tiền vặt bán đồng nát thì có đến mùng đời không đủ. Chỉ có cách xé vở đổi giấy trắng tinh lấy con in. Cứ một tờ phê đúp giấy ôli thì được 2-3 hình con in tuỳ to nhỏ và độ "độc".
Kết quả là trận đòn vỡ da vì ba mẹ phát hiện ra sách vở bung bét. Thậm chí còn lấy trộm vở mới tinh đi đổi con in cho được nhiều (như mua lố lợi hơn mua lẻ ấy).
DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐEN
Trong lớp mọc ra dịch vụ "chép bài thuê" của cái Hoa Vĩnh. Chữ nó khá đẹp và nó khá quậy. Thân cỡ như mình mà nó cũng chỉ giảm giá chừng 1/4 so với giá niêm yết.
Nhà nó nghèo, đông con. Mẹ nó bán hàng rau ở chợ. Bố nó đánh xe bò chở thuê. Nó biết lũ bạn lười biếng cũng chả có tiền mặt đâu. Nó lấy công bằng... bơ gạo mậu dịch, nắm lạc khô, tép khô bạn nó thó ở nhà.
Cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra trò mua bán này. Kiểm tra vở toàn lớp. Dĩ nhiên con Chuồn ngu ngày đó cũng đại lười chép bài. Nhìn vở biết mức độ kinh doanh hăng hái tới đâu.
Phụ huynh được thông báo và... bão nổi tưng bừng.
CỦA NGƯỜI TA BUÔN
Ấp Thái Hà thời đất chưa lên giá, đầy rẫy ao hồ, ngõ ngang lối tắt. Vườn ổi nhà ông Khâm cực sai, cực ngọt, cực rậm rạp. Gần như bỏ hoang. Chủ nhân ở nhà chính trên phố nhớn, mấy tháng mới xuống kiểm tra rào, chuột một lần. Hoa lợi thả rông cho lũ giặc cỏ trong xóm xử lí vụng trộm.
Thoạt tiên cũng chỉ là phá phách, phần ăn phần vứt. Mỗi buổi học, thường rủ nhau đi sớm độ... 2 tiếng và địa điểm hò hẹn dĩ nhiên ở vườn ông Khâm. Dồn toàn bộ sách vở vào 1-2 cặp. Ổi ương, ổi chín, ổi mỡ, ổi đào ních đầy lặc lè những cặp còn lại. Đến trường cho lung tung lấy sĩ diện và ném nhau.
Một sáng sau cơn mưa. Con Hà trượt chân trên mái giấy dầu, ngã tủm vào đống cành tre khô sau nhà. Cả lũ phá bỏ quy tắc "câm lặng, đi nhẹ nói khẽ" đồng loạt rú lên vì tưởng nó... chết.
Góc kia vườn, cách chừng 50 mét, roạc... roạc... tiếng xé rào lao xác xuống rạch nước.
Bên nào cũng sợ chạy vãi tùm lum thứ. Mãi sau phát hiện ra đó là mấy thằng bên khu Thái Thịnh mò sang ăn trộm ổi để... bán. Ờ. Lũ đấy là "kẻ trộm", mình chỉ là "kẻ nghịch".
Ơ. Nhưng chúng nó kiếm tiền ngon thế nhở. Thay vì ngu si vác nặng đến trường cho nhảm phí của, hoài công, cả lũ ngày ngày hái bán cho bà béo chợ Gò Đống Đa. Tiền thu được đủ để tụ tập ăn kem nước đá đường hoá học pha khoai lang luộc, mít thối với chuối chín nẫu. Chuyển từ táo bón do ăn ổi sang táo tỏng do ăn kem. Hehe.
Một đứa ngu si phá luật omega trong trận cấp cứu ở viện Đống Đa. Tai hoạ giáng xuống đầu cả đám còn lại. Nhẹ thì ăn mắng, nặng thì đòn roi và truất những quyền lợi bánh kẹo, chơi bời nào đó.
Các cụ trong xóm canh vườn riết ráo. Ông Khâm cũng bán được đất cho ông Sơn. Vườn ổi bị triệt hạ, mọc lên một trại gia công nhuộm tơ tằm xanh đỏ tím vàng. Lũ trẻ chuyển thành nhân công gỡ tơ mộc, nhặt cứt tằm, kiếm tiền lương thiện. Đã tiền lương thiện thì không bị ăn đòn, không cần lén lút. Để lần khác kể.
Cái vụ mua bán đầu tiên ấy. Hồi nhỏ nhà em ở tập thể, bị nhốt trong nhà. Nhà có một cái gác xép có cửa sổ nhìn ra hành lang. Vậy là đứa trên đứa dưới chơi mua bán, mang bánh mì mẹ đổi được từ bữa ăn trưa ra. Về no đòn.
Trả lờiXóaGiờ em nói lý do vì sao em thích cây xà cừ nhé. Hoa của cây xà cừ rất giống hạt gạo, trắng và rất xinh. Nhìn đáng yêu lắm. Ngày nhỏ bọn em toàn xuống sân tập thể nhặt hoa xà cử về làm gạo để chơi trò nấu cơm và bán cơm. Sân tập thể nhà em hồi đó có mấy cây xà cừ to lắm. Người lớn mà phải 2 -3 người lối tay nhau mới vòng hết thân cây. Bố em làm dòng dọc phơi quần áo cũng từ cây xà cừ đối diện cửa sổ. Em có nhiều kỷ niệm với cây xà cừ lắm nên em yêu nó.
1. Phi vụ 1: có tương tự, không giống lắm.
Trả lờiXóa2. Phi vụ 2: có, y chang!
3. Phi vụ 3: thấy có, nhưng bản thân không có (cả vai bán lẫn vai mua)
4. Phi vụ 4: chuyện này chung chung thì có.
(chả hiểu sao hôm nay Multi vô ngọt xớt - dĩ nhiên là qua UltraSurf - mấy bữa cứ chập chà chập chờn và hầu như không vô Inbox được, làm HA lười qua thăm nhà bạn bè)
Hờ hờ, đại ca giang hồ.
Trả lờiXóaChô cha, một thời ngang dọc như vầy, nay mới kể lại.
Trả lờiXóa:D
Mấy bữa trước inbox nhà tớ cũng chập chờn, con mẹ nó, nên nhà nhớ nhà quên.
Trả lờiXóa:))
Nhất quỷ nhì ma thứ ba An Thảo!
Trả lờiXóaNghịch thế mà giờ nhớ lại thấy thương ghê, tuổi thơ ơi!
Chị thì sang bên sân hội đông y huyện, hái hết sạch cây ý dĩ của họ về làm dây chuyền. Bị mách mẹ. Sợ lắm may mẹ không uýnh.
Trả lờiXóaHì. Bác vắng, nghĩ bác bận, k0 dám... nhắc. Keke
Trả lờiXóaCái phi vụ 2 mà y chang là em rất ngạc nhiên đấy ạ.
Chị k0 hề được làm đại ca, ức nhở, nhưng mà cũng đua ác chiến.
Trả lờiXóaHì. Ngày ấy ấp Thái Hà nửa quê nửa tỉnh nên lũ nhỏ phá gấp đôi người thường Tướng ạ.
Trả lờiXóaHì. Mul là thứ bỏ thì thương, vương thì tội. Chán thật. Cứ phấp phỏm bao giờ mình bị chặn.
Trả lờiXóaEm cứ nghĩ em mà bớt nghịch hơn, chắc giờ em sẽ điên luôn vì k0 hiểu con. Mình thế mà giờ cũng còn phát dại vì tụi nó nữa ấy chị.
Trả lờiXóaChả nhẽ bảo là Trời quả báo. keke
Nghịch"kinh khủng khiếp".Cái vụ mơ ổi này em thấy quen quen,dường như là"tái bản".
Trả lờiXóaGiờ thời @ có dịch vụ làm thơ ký blog đây!
Cả dịch vụ"bò nóc đen"(theme đen)nữa đây.
Haizza... Tới hồi hoài cổ rùi ha. Thời bao cấp có nhiều chuyện "vui" phải hông em?
Trả lờiXóaHì. Chị nghĩ là chưa khủng đâu. Viết để khỏi quên một thời oanh liệt mà lũ nhỏ bây giờ không giống. Có lẽ sẽ chạy tiếp seri trộm cướp này.
Trả lờiXóaRiêng "xã hội đen" blog kiểu chị em ta, có lúc nào đó cũng phải làm một seri thôi.
Hì. Thời đó ta vui mẹ méo. Giờ đến lượt ta méo con vui anh nhỉ.
Trả lờiXóaEm thấy còn may chán vì mình chưa quên, đủ để thông cảm với con và chịu đựng stress vì nó.
He he! vậy thì bi giờ phải quản hai nhóc cho chặt vào nghen chị kẻo lịch sự sắp lặp lại đó! Gen di truyền mà! :)
Trả lờiXóangồi buồn nhớ chuyện ngày xưa hả chị... hihi... vậy nên chị đâu có giận con mình được, khi tụi nó quậy, hén.
Trả lờiXóarất thích cái từ ôn vật ở phi vụ 1!
Trả lờiXóaÔi giời ơi!