Yêu thương, không thể nệ là gần gũi lắm, không được nệ vin vào "cảm xúc tự nhiên" hay xem lời yêu là gông cùm, là "món nợ" mà thô thiển hoá quan hệ đi. Yêu, không yêu nữa đều cần xử cho có văn hoá ấy.
Kinh! Mình đi còm nhà một cô nương đấy. Đọc lại thấy bốc phét dữ dội. Được thế cũng tốt nhưng mà ai cũng "được thế" thì còn gì là bốc lửa nữa cơ chứ. Phàm lửa bốc lên, người ta mới ngộ ra là "chắc chắn ta có tình", chứ không thì cứ "lờ đờ cá phải thuốc sâu dỏm" hết ngày nọ tháng kia ấy chứ. Mà cái nàng viết entry đến độ mình phải nói phét như rồng thế kia lại đang yêu đương đến quên hết sự đời, cú cẩm đến cay toét mũi vì... người yêu cũ của chàng cứ chọc gậy bánh xe. Vì cảm thông với bạn mà cmt thế chứ mình ý thức được lối yêu ngàn nẻo.
Có điều đúng là sau Cảm xúc yêu sẽ là Thái độ yêu. Cảm xúc là cái kéo nhau tới, còn Thái độ là cái để giữ được nhau. Thái độ cũng là cái quyết định để cảm xúc ấy dù ngắn, dài, hết, còn có vĩnh viễn là trải nghiệm ấm áp hay mỗi lần chạm lại thì chỉ là dằm đâm đau nhói, là hận cay như ớt, là băng đóng trĩu bên đời. Đến đây thì khó lắm. Không thể nào đoan chắc sẽ làm gì, có đủ bản lĩnh để "lo liệu" cho cảm xúc đừng chết ngủm, hậu đừng đắng, đừng đau, đừng thờ ơ bẽ bàng hay không.
Chắc gì đủ "cao thượng", đủ "chu đáo" để "tính" đường dài đường ngắn thì lòng "thân chủ" không đớn đau hay sẽ "niềm yêu chôn dấu" nổi vô vàn những "khó ở". Thì sự hy sinh cũng được xem là một giá trị trước, trong và sau yêu, nhưng mà phàm đã hy sinh tức là nhận về trọn đau, trọn thiệt để "người" được thanh bình hơn ta. Thực ra, nếu hi sinh ít nhiều chi đó để một trải nghiệm yêu đâng,đã có được vĩnh viễn là "dấu yêu" thì hoàn toàn có thể và dứt khoát là sẽ làm. Thái độ yêu đấy chả dễ gì thực hiện song tin là cả thân chủ lẫn đối tượng sẽ thực sự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét