Tặng em, mong đường nghề của em thênh thang!
Đọc nhẵn thư viện huyện, nó thấy rỗi chân, rỗi tay quá. Thư viện huyện nhỏ, mấy tháng trời mới bổ sung thêm vài mươi cuốn sách chả đủ cho con mọt có hai bím tóc ngoe nguẩy ấy gặm.
Vừa hay hè đến, bố đón nó lên chơi nhà bà trẻ ở Hà Nội. Cô hàng xóm nhà bà thấy nó chăm chỉ thuê sách ở đầu ngõ về đọc đến quên ăn quên ngủ thì thương quá. Hoá ra cô làm ở thư viện thành phố. Thế là những ngày còn lại của vụ hè, nó theo tới cơ quan cô để đọc thoả thích mới thôi. Cơ man là sách thiếu nhi hợp với tuổi. Nó như lạc vào thế giới thần tiên trong lòng phố. Con chuột sa chĩnh gạo cũng chỉ thoả thuê đến như nó là cùng.
Một buổi trưa, ve rít như cơm sôi ngoài khung cửa làm chín cả cơn buồn ngủ. Nó mơ màng gục xuống trang cổ tích đọc dở.
Ơ hay, sao nàng Bạch Tuyết lại an ủi cô Tấm thế kia nhỉ. Hai cô quen nhau từ bao giờ ấy. Hai chàng hoàng tử của hai cô cũng kết bạn với nhau nữa kìa. Vui quá, thế là những điều thiện đã thực sự gieo phúc lành. Thế giới cổ tích giao hoà với thế giới thực. Nó là khách quý trong khu vườn ấy. Những âm thanh hân hoan xạc xào của lá xoan đào gọi gió, của hoa xuân hé nụ, của chim vàng anh líu lo, của những trang sách đang lật mở rộn ràng chào đón gót hồng của nó dạo lướt. Chân trời lấp lánh cầu vồng chờ đợi.
Ông Bụt đến bên hiền từ hỏi:
- Mai này cháu thích làm nghề gì?
Nó đáp không hề ngần ngừ:
- Cháu muốn làm cô thủ thư ạ. Cháu thích được tha hồ đọc sách.
Mùa hè rồi cũng trôi qua. Nó mang theo giấc mơ về tiếp tục con đường học tập. Đến năm lớp cuối phổ thông thì ước nguyện duy nhất nó đăng ký trong hồ sơ thi đại học là: Khoa Thư viện. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ con gái yêu. Bố mẹ quá hiểu niềm say mê đến tôn thờ những trang sách của con bé.
Mỗi ngày nó một thêm ngạc nhiên về nghề đã chọn. Thì ra để làm cô thủ thư không chỉ cần sức khoẻ, ăn no vác nặng và biết chữ để chọn đúng sách phục vụ độc giả đâu nhá. Còn cần lắng nghe được âm vang trái tim của từng cuốn sách để biết tác giả muốn chuyển lời gì tới độc giả thân yêu. Mà để làm được như vậy, nó cần biết nhuần nhuyễn rất nhiều kiến thức chuyên ngành và tri thức văn hoá xã hội. Miệt mài qua mấy năm đèn sách, tình yêu nghề dần ngấm vào máu nó. Cầm mỗi cuốn sách trên tay, nó thấm sức nặng không chỉ của giấy, của mực in, mà của cả những chân trời tri thức bao la đang cất lời nhờ cậy cô thủ thư chuyển tới bạn đọc.
Đi thực tập. Hồi hộp quá đi. Nó được thử làm thủ thư thực sự. Những nét bút đầu tiên ghi sổ bạn đọc rõ là nắn nót. Không chỉ sợ nhầm lẫn, mất mát, nó đang xúc động bước những bước đầu tiên lên dặm dài đường nghề. Tình nghề dào lên những đợt sóng cuộn trào trong tim nó. Mỗi trang bìa sách, mỗi gương mặt độc giả những ngày đầu tiên này in dấu không mờ trong nhật ký cuộc đời.
Tập làm bảo quản kho sách. Sao mà nó ghét quá chừng mỗi con bọ đuôi chẽ gặm nhấm mỏi mòn những trang sách quý báu. Nó xót xa nâng niu, sắp lại, bồi phủ từng trang đứt chỉ, rách góc. Cứ như đang làm bác sĩ mẹ hiền chữa bệnh cho những đứa con tinh thần vậy. Đôi bàn tay dồn hết khéo léo để sách sạch, sách lành trở lại với cuộc đời chan chứa nắng ngoài kia. Ở đấy, những âm thanh hồn sách sẽ nâng cánh ước mơ của bao người đang cần chúng.
Bác phụ trách thư viện nhận ra niềm mê say tình nghề, tình sách trong mỗi cử chỉ trân trọng, thân thương của nó.
Ngày cuối đợt thực tập, nó rưng rưng giấu nơi bờ mi giọt gì ấm nóng. Gần hai tháng qua, nó đã gắn bó với những cuốn sách chuyên ngành khoa học tưởng chừng khô khan nhưng độc giả tìm đến chúng lại là những nhà nghiên cứu, những sinh viên rất hồn hậu và cầu thị, gần gũi. Họ lắng nghe tiếng gửi gắm của người đi trước để tiếp bước tấu lên những chương nhạc đời rộn rã mê say.
Ôi, âm vang lời sách. Nó biết nó đã không nhầm khi chọn nghề này.
Ơ, sao bác phụ trách lại hỏi giống ông Bụt ngày xưa thế nhỉ:
- Cháu có muốn về đây làm sau khi ra trường không?
- Có ạ. Cháu muốn, cháu muốn lắm…
Nó ríu cả lưỡi vì niềm vui bất ngờ. Giấc mơ đã chín, tiếng ve lại sôi rì rào, hay là tiếng lòng nó và âm vang tim sách đang hoà giao…
Thỉnh thoảng cứ phải lên dây cót để động viên mình đã ko chọn nhầm nghề hén!
Trả lờiXóa:D
Bị nó chọn ấy chứ, có chọn nó bao giờ đâu. Và thực ra cũng chán nó rồi.
Trả lờiXóa"Nó" ở truyện này là một cô bé về thực tập ở cquan cách đây vài năm. Bác trưởng phòng ấy cũng nghỉ hưu rồi ạ.
Những người thích đọc sách mới biết quý trọng sách như vậy. Sách là tri thức mà.
Trả lờiXóaBái phục chứ với em sách nó chữa....buồn ngủ.
Trả lờiXóaChị cũng vậy, bây giờ lười đọc sách cứ lấy cớ là bận chứ thực ra là tâm hồn cằn cỗi rồi!
Trả lờiXóahihi, âm vang, âm vang...
Trả lờiXóa