Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

THỜI ĐẠI ĐỒNG BÓNG

Hà Nội và liễu rủ. Hà Nội và mây trời xanh. Hà Nội là nụ cười dịu dàng, ánh mắt cởi  mở mà sâu trầm. Hà Nội là... Định nghĩa mãi. Đất Hà Nội sâu ngàn năm tuổi. Người Hà Nội cổ và kim, thanh và tạp.

Giờ này Hà Nội đang ì xèo hội hè. Phố như anh Ngô Bảo Châu đang sống yên bỗng phải khăn áo lên đời phô phang. Xanh đỏ tím vàng rộn rã như buổi lên đồng. Hồn  muôn năm trước người về mà ngỡ ngàng mất thôi.

Thời buổi đồng bóng, tâm tính bốc lên sập xuống. Căn cốt Hà Nội vỡ. Tiền tấn trang hoàng mà chiếc áo Hà Nội cứ lộn xộn lạo xạo mảng nọ cọ miếng kia, chả thấy phong cách gì hết trơn. Chả biết tổng đạo diễn màn Ngàn năm Rồng bay có bằng đại học thật hay dỏm, ông là người thấm được hồn Hà Nội hay chỉ là chuyện ghế ngồi, ông được quyết hay phải chịu sức ép thần thế tứ bề. Làm như ngàn năm có một dịp này, không tranh thủ cày thì chẳng xứng... tham.

Buồn cười, cả cái thời điểm ngàn năm nay cũng là quy ước mà thôi. Sử sách chỉ cần vài trăm năm đã đầy những nghi hoặc nữa chuyện ngàn năm. Bao nhiêu bí sử, huyền sử, xạo sử. Ngàn năm là bao lâu? Lại còn đúng tháng Mười và mùng 10. Chiếu dời đô ngàn năm trước có lưu truyền lại bản nào không? Trong bản đó có ghi ngày tháng niên hiệu nào để suy ra ngày 10/10/2010 là chẵn ngàn năm đất  vượng khí thiêng không? Nghe giống giống ngày giải phóng Thủ đô. Ngày ấy thì chắc không nhầm.

Cũng chả quan tâm cái cớ để hội, để lễ. Lấy một thời điểm mà chung tâm vọng về nhắc nhở bề sâu hồn đất, hồn người cũng quý thôi. Ớn là mục tiêu thế nhưng thiên hạ thời nay hình như không làm được thế. Chỉ là cơ hội để sống đời cơm áo nhộn nhạo như đang thời. Thế là Hà Nội đang nóng, đang bốc hoả, đang cơn đồng bóng ngàn năm có một. Đấy là phút hồn Hà Nội bị lạm dụng ư? Có lẽ phải và có lẽ không phải. Hà Nội đang thế, thanh và tạp hỗn mang. Tạp lấn thanh. Một ngàn năm biết mấy thăng trầm.

Thực ra ước mong Đại lễ, không gian Đại lễ toát lên được hồn Hà Nội phố, Hà Nội người nhưng không được thì thôi vậy. Ít bữa nữa Hà Nội lại hồi sinh ấy mà. Nói như mấy người tế nhị hẹn nhau: bao giờ Hà Nội "bình tĩnh" hơn thì về, thì hẹn nhau chơi phố, hẹn nhau ngóng gió Thu.

Nhìn những bày biện mà lo không biết kế hoạch dọn dẹp sau Đại lễ có khẩn trương như tốc độ bôi vẽ theo tiết tấu đồng bóng, đồng tiền giờ không. Vớ vẩn là mất luôn Thu này.

 

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

CHUYỆN NGÀN NĂM

 

Trời xanh, sóng đỏ ngàn năm nhỉ

Rồng dâng mở cõi mấy nhiêu tầng

 

Mây bạc tuổi này ngong tuổi trước

Tóc xanh buổi trước mặn buổi này

Hồn đục, hồn trong, hồn sâu lắng

Đất nghiêng, đất phẳng, đất hao, đầy

 

Trời xanh, sóng đỏ ngàn năm nhỉ

Rồng vương đau đáu mấy nhiêu đây!!!

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

NƯỚC HOA

Ngồi thừ trước màn hình. Không đọc, không viết, không cả ý nghĩ rành rẽ. Những vòng xoáy không gian vần vũ. Tóc như bết lại từ ngàn năm vì da đầu không đàn hồi nữa. Lặng giữa dòng. Đơn độc trong thế giới. Cảm giác quen thuộc mà không quen được.

Bạn cười trên khung chát. Lâu lắm rồi. Đã quên mất nó hay sao nhỉ. Không quên. Chỉ là lẫn đi... Lơ đãng. Tao vẫn nhớ mày. Nỗi nhớ ấy.

- Chiều nay không đi đâu à?

- Không. Tao ở nhà. Chỉ ngồi thôi. Đang rất xyz.

- Có đi dạo với tao không? Cho khác đi.

Nó trêu. Nó ở tận London. Công tác. Sắp về.

- Mày muốn quà gì không?

- Không. Tao muốn có mày. London xa lắm và tao chả biết ở đó có gì ngoài mày.

- Tao sắp mua nước hoa. Mua cả cho mày nhé. Giải toả bằng hương thơm nhé. Hihi. Mày thích mùi gì? Ngọt ngào hay thơm mát nhẹ nhàng? Thật ngọt nhé, để được dịu dàng ấm áp, chở che.

- Ừ. Lọ bé thôi. Sắp mùa đông rồi. Tao cứ đơn côi. Mua mùi gì để tao cảm nhận tao đang tồn tại, tao hiểu tao, tự thương lấy tao ấy. Những mùi ồn ào, gây náo động tao không chịu được đâu.

- Thế là mày lại tự vò võ với mày. Khác một chút được không? Thêm chút quế. Hơi nồng nàn nhưng không ầm ĩ réo gọi hay giục giã. Vẫn đảm bảo nhẹ nhàng và riêng tư. Tao và mày cùng mua một loại nhé!

- Tao khóc rồi. Tao phải khóc đây. Không ai mua nước hoa thế cả phải không mày. Chỉ mùi gì, hiệu gì, to, bé, thơm lâu, mau... Không ai mua bằng mô tả xúc cảm và chia sẻ tâm hồn thế cả phải không? Vậy mà mày mua được cho tao. Ừ. Biết đâu mày làm tao khác được đi một chút và tao biết vì sao tao cần có mày.

- Tao cũng chưa mua nước hoa cho ai kiểu này cả. Nhưng tao tin mày sẽ bình yên và muốn sống vui vì mùi của nó. Đã cùng đọc sách, biết gu nhau thì lần này nước hoa sẽ ổn. Chờ tao về nhé. Sắp rồi.

- Cám ơn vì mày đã xuất hiện chiều nay và đã làm điều đó cho tao.

Nước hoa, xa xỉ, phù du? Nước hoa, giản dị và ấm áp. Nước hoa, nước mắt và tinh tế. Nước hoa, đồng điệu và yêu thương. Mau về với tao đi!

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

CHUYỆN CỦA NGƯỜI MÙA THU

Hôm qua nắng, còn hôm nay mưa. Mùa Thu thế đấy. Hơi đỏng đảnh nhưng lúc nào cũng tràn trề xúc cảm.

Có tách mình một chút ra khỏi con đường mùa Thu để đừng bị cuốn vào sóng ma mị của nó thì càng phải thừa nhận: Thu là mùa của những giấc mơ muốn chín cả giữa ban ngày.

Con người giữa mùa Thu hơi hoang hoải. Có điều gì thức dậy. Nhớ ra mình, mình mà mình gìn giữ, mình xây đắp và tự tin sống với kho tàng tích luỹ ấy. Uể oải chả vì điều gì đáng nói. Biết lý do nhưng thấy thật buồn cười. Con người giữa mùa Thu, biết mình đang trải qua, biết nơi mình sẽ tới, biết cơ bản mình sẽ thế nào. Chỉ chiêm ngưỡng cách mình đang hoang hoải, đang uể oải. Rồi phút rảnh rang lại lắng nghe xem những cánh cúc vàng có định mách cho mình biết điều gì khác biệt mong manh mà ảo diệu giữa 90% mình biết vì nhạy cảm, vì trò chơi logic đã thành thạo hơn sau nhiều Thu cũ, và 10% sẽ oà mở bất ngờ trong thế giới của mình giữa Thu nay.

Hôm qua nắng, người Thu đi buôn bán ánh mắt, nụ cười, câu chuyện à ơi với những đứa bạn gái đã hăm mấy năm quen giọng, quen hơi. Lâu mới gặp nó, thấy nó sung sướng làm sao. Nó không "bị có" blog, nó lại còn chả thèm xài di động. Nó vẫn nghề cũ, mô phạm và trong trẻo. Nó ồ à nghe người Thu bốc phét. Người Thu  vật vã thèm cái thư thái hồn hậu của nó. Nó chả lạc hậu, nó đang sống cuộc đời đầy đứa mơ ước: đọc những cuốn sách dịu hiền, vui tươi để kể cho con nó nghe, giảng cho trò nó thấu, nó kiếm tiền ngày ngày trong vòng 2 tiếng, tuần 3 buổi lên giảng đường, lên mạng để... đọc blog của người Thu. Quấn quít nhau qua trưa, qua chiều, tới tối mới bứt được ra mà về. Ôi bạn! Có nó, sao không soi vào nó mà phấn đấu, mà đơn giản hoá sự đời nhỉ.

Chiều qua rõ là Thu lơ Thu lửng, cứ tưởng thứ 5 để mải chơi với bạn, định hôm nay "thứ 6" tới cơ quan gói việc. May mà tối có người điện thoại nhắc việc "mai thứ 7" chứ không thì sáng nay đã hấp tấp đến làm sớm cho khỏi quá thẹn với lương tâm công chức trốn việc đi chơi.

Hôm nay mưa, người Thu dậy muộn vì kẻ đồng sàng không dậy sớm. Hắn không cựa quậy thì làm sao mình biết mà dậy. Ra chợ ò e rau, cá, thịt, trứng. Không lựa chọn lôi thôi vì muốn nghỉ ngơi nhiều hơn là xơi đẫy. Nhưng rồi cứ quần quật cả ngày tới giờ chưa xong. Những là hoan hỉ cất mớ lá vối mật tình cờ mua được bữa trước, phơi đã kịp khô nỏ. Thử hãm một ấm nhỏ, nước xanh, thơm lừng, vị hậu ngọt sướng tê. Những là hò hét con trai lợi dụng cứ mẹ hở ra là vọt đi tắm mưa. Sáng giờ tổng thiệt hại của cậu lên tới 5 bộ thay ra và một đôi giày ướt nhèm. Trong đầu cứ bay lượn những ý nghĩ lọc bỏ phù du, sắp xếp trần gian cho vơi chất chồng nợ nần tật ách, tai ách. Thực ra là sắp xếp lại chính người Thu ấy thôi. Cớ gì mà rối, mà khuất luỵ tai ương nhân thế chứ.

Mưa thế này ghét quá. Mưa Thu rất dễ làm sầu dâng. Nhưng bữa nay người Thu đang thanh lọc mình, thanh lọc những ý nghĩ buồn phiền trời ơi đất hỡi, những điều bỏ đi cũng được mà còn thì cũng chả ý nghĩa là bao. Vẩn vơ thế, nhớ ra hôm nay mình ít nói quá chừng. Mê mải sống với mình đến mức bỏ trốn cuộc họp mà đáng ra nể người chủ trì lắm. Định tìm kế bỏ trốn cả cuộc tụ tập ngày mai ở đám cưới con ải con ai. Hẹn thong dong thế nốt ngày mai để ngày kia hùng hục lao vào sự nghiệp múa may công việc, xiền bạc.

Thôi, mặc kệ mưa gió. Quan trọng gì đâu. Trong căn hộ ở khu tập thể nọ, có ba người đang quây quần quậy để thấy Thu ấm. Kẻ thứ 4  mải blog bleo nhưng cũng muốn lao vào họp chợ với ba kẻ ấy lắm rồi.

Người Thu đang giữa mùa Thu...

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

RAU SẠCH... OẠCH OẠCH OẠCH...

1.

Rau sạch là rau có sâu ăn?

Chưa chắc. Có thể lỗ trên lá chỉ là lỗ châu chấu búng thủng. Nếu thực là vết sâu ăn mà không thấy con sâu thì... đừng ăn. Người ta đã phun thuốc sâu mạnh để sâu rụng hết từ ruộng ngay trước khi hái.

Lời khuyên: Ăn rau không sâu.

Rau sạch là rau có sâu lẫn trong mớ rau?

Chưa chắc. Sâu mà chết là vì sâu trúng độc của... mớ rau. Sâu bò yếu là sâu mới được thả vào, khả năng chưa kịp chết ngỏm vì trúng độc.

Lời khuyên: Lên mạng đọc các tài liệu, xem video côn trùng để phân biệt sâu khoẻ, sâu yếu.

2.

Người trồng rau tử tế là người phun thuốc sâu đúng quy định trước khi thu hoạch.

Người trồng rau cực kỳ tử tế là người... không có thật.

3.

Người ăn rau hạnh phúc là người đủ tiền tậu mảnh vườn riêng trồng rau trong hộp xốp để lâu lâu tự sướng một bữa sau nhiều bữa ăn rau không sạch.

Người ăn rau cực kỳ hạnh phúc là người đủ tiền mua trang trại riêng trồng rau ăn.

4.

Người ăn rau cực kỳ may mắn là... mình.

Trưa nay đi ăn lẩu mừng sinh nhật cô bạn. Đang ăn thì thấy em sâu bò lổm ngổm trong đĩa cải thảo và đang... ị một bãi xanh ngắt. Vậy là ẻm khoẻ mạnh và rau an toàn.

Cả lũ hớn hở gắp em sang một bên, rẩy... cứt đi và ăn hết chỗ cải thảo. Bỗng chột dạ, cải thảo trắng nõn thì làm gì có chuyện sâu ị cứt xanh. Dứt khoát ẻm bò từ đám rau muống bên cạnh sang. Vậy nhỡ cải thảo vẫn có thuốc sâu thì sao?

Cả lũ lại hùng hục ăn đĩa rau muống hòng khoả lấp mối lo cải thảo. Ơ, lá rau không hề có vết sâu cơ mà. Thế sâu ở đâu ra. Hay là nhà bếp chỉ thả sâu khoẻ vào ngay trước khi bê lên.

Hí hí, há há. Mình không rơi vào ma trận lộn tung sâu - không sâu, sạch - không sạch ấy. Mình chỉ khoái măng và ếch trong lẩu.

Chia tay với lời chúc không đứa nào đau bụng nhân dịp sinh nhật bạn!

Mình lại chột dạ. Nghe nói lẩu dạo này toàn thả gói lẩu Tàu vào cho ngọt nước thôi.

Thời buổi ôn dịch, biết đâu mà sạch với không. Biết thế chả ăn gì, ăn mỗi con sâu vừa ị ấy cho lành!

 

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

DẠO NÀY TÔI TỆ...

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Quên rụng quên rơi

Điều hay điều dở

Nghẹn ngào hơi thở

Phút chạm niềm vui

Nhếch mép mỉa cười

Nỗi người đơn bạc

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Vô cảm lên ngôi

Ấm ức chuyện đời

Chỉ dăm ba phút

Vén quần chạy tuốt

Khỏi lối bon chen

Được mất, chê khen

Phù du quên nhớ

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Không biết nói lời

Xã giao đẹp miệng

Ngậm thinh như hến

Luôn lời mến thương

Nuốt chửng đáy lòng

Khát khao ngóng đợi

Chênh chao sáng tối

Lạc lối thong dong

Y như bà còng

Muộn phiền lảo đảo

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Cánh mỏi vai xuôi

Mây trời nhợt nhạt

Gió thôi ca hát

Nắng thôi óng vàng

Tóc thôi xênh xang

Những mùa phai, thắm

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Sực nhớ khóc cười

Cũng cần oà chảy

Hồn còn lửa cháy

Cớ chi lạnh lòng

Sao sợ long đong

Tay chân hạn hẹp

Mắc chi tự ép

Theo khuôn miệng đời

 

Tôi quên mất tôi

Dạo này tôi tệ

...

P/S: Nhớ ra vài thứ phì cười. Làm đồng dao nhỏ cho vui răn mình.

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

TRUNG THU MÀU GÌ?

 

1.

Bỗng thấy Trung Thu nhạt. Phải đến 40 năm rồi mới thấy lạ thế này. Ấy là tính từ khi mình biết trên đời có Trung Thu.

Không biết Trung Thu đầu tiên đời mình như thế nào nhỉ? Bé quá. Chắc là mẹ bế đi lòng vòng với đám trẻ tùng dinh trong khu tập thể.

Nhớ một chiếc bánh nướng Trung Thu năm mình mấy tuổi. Khi ấy có Dương mà chả biết có Dế chưa. Tiêu chuẩn công đoàn nhà trường mẹ phát. Mỗi đứa nửa bánh. Nhớ chắc chắc là có một cái bánh nguyên. Tròn, bé xíu. Chắc đường kính độ 5 cm là cùng. Cũ và cứng. Mẹ gọi đùa là bánh gỗ và mình nhớ tên ấy đến giờ.

Năm nay An An thờ ơ với bánh dẻo bánh nướng. Mẹ nó nhớ dì Dế đang ốm ở tít trời xa, chả có bánh Trung Thu mà ăn. Mẹ nó rưng rưng, chặn tiếng nấc vì nhớ chiếc bánh gỗ.

Nhớ xâu hạt bưởi phơi khô, ki cóp từ cả tháng trước để đêm rước đèn đốt nổ tách tách như pháo bông.  Làm gì có đèn bóng kính. Vài cái mặt nạ giấy bồi (đẹp hơn mặt nạ đại thánh của Tàu mà Quốc An quên ở lớp chiều qua) và mấy chiếc đèn ông sao dán giấy vở học trò đã viết một mặt, cánh xiên xiên xẹo xẹo vì tay trẻ con làm thủ công nắn mãi chả cân hình. Bưởi chua, bưởi ngọt. Có na với hồng không nhỉ? Cốm thì chắc chắn không có. Chắc chắn có trăng vời vợi sáng và đêm ấy không mưa. Mình bế Dế đi theo nhìn anh Dương tung tăng hò hét trong đoàn rước độ chục đứa nhỏ.

 

2.

Các con đã hai tối đi theo rước đèn do khu phố tổ chức. Mỗi nhà một gói quà được các bác dân phố phát riêng. Chúng đi ra dự hội, nghe cô Lan  thở dốc hát bài Như có Bác Hồ và tha hồ ... cướp mâm quả. Bế nhau đi đi. Mẹ ngồi thừ ở nhà. Thấy Trung Thu theo chương trình Uỷ ban Chăm sóc thiếu niên nhi đồng giống hàng đóng hộp quá.

Năm nay Trung Thu của mẹ nhạt phèo dù đáng lẽ phải rất màu mè khí thế. Con đang tuổi chơi Trung Thu cả. Tiền bạc chả giàu cũng đủ mua cho con trống cơm, mặt nạ, đèn cù. Hoa quả con thích gì có nấy. Bánh con chả thích thì cũng có thắp hương. Trăng cũng tròn đấy chứ. Lòng mẹ nhạt thôi. Cố lên nội ngoại biếu quà rồi về, bỏ qua hết họ hàng, thấy cô và các bậc bề trên tôn kính. Chả cho con đi Hàng Mã, không vì sợ đông đúc chen lấn mà vì mẹ nặng trĩu trong lòng.

Buồn con con ạ. Lo con con ạ. Xót con con ạ. Con lớn và con bé ạ.

Nhưng nhìn thiên hạ náo nức thế kia, mẹ chả đành lòng. Mẹ muốn làm gì đó cho con có Trung Thu. Sáng kiến bay đâu sạch.

 

3.

Trung Thu màu gì?

Là màu mắt con? Mẹ buồn quá, buồn con gái ạ!!! Muốn tránh mắt con đi để tạm ngưng vài nhoi nhói trong lòng. Mắt con màu gì con trai? Mắt con buồn buồn vì mẹ mắng chị. Sáng ra con mở mắt là hỏi mẹ ngay "chị Hà An hư hả mẹ". Con không hư con trai nhỉ. Chị con khờ quá, mẹ buồn quá. Bao giờ chị con khôn hơn chút cho mẹ bớt chết lặng trong lòng, chết nghẹn trong ngực, chết đứng trong chiều.

Màu mắt con trai đang thế nào? Con không trong veo như con đang tuổi, con buồn vì mẹ buồn. Sáng nay 5 giờ mẹ tỉnh giấc, nhìn con ngủ say. Mẹ suýt khóc khi nghĩ về màu mắt con.

Là màu gì? Không biết. Trung Thu nhạt quá. Nắng nhạt quá. Trời nhạt quá. Trung Thu màu gì hả con?

Mẹ muốn làm gì đó. Làm gì để vượt qua nỗi buồn này? Làm gì để mắt con đừng buồn? Năm đầu tiên con trai biết thích Trung Thu. Năm cuối cùng con gái tuổi Trung Thu. Chả nhẽ mẹ phải chịu đựng một Trung Thu nhạt. Chả nhẽ vì mẹ thấy nhạt mà các con mất mát...

 

THỜI VÀ NGƯỜI

Mấy ngày nay thấy bạn bè viết về thời bao cấp nhiều. Người thì viết về chuyện Trung Thu ngày cũ bao cấp. Người lại viết về cảm nhận kinh hoàng trải qua trong thời khốn khó của đất nước những năm sau 75, trước 90 thế kỷ 20.

Hoài cổ thường được xem là triệu chứng của người có tuổi. Mình cũng tự biết đã vào lớp người "có tuổi". Mình cũng hay hoài cổ. Nhưng dạo này không còn muốn viết nhiều về những ký ức thời bao cấp dù thời đoạn đó rất nhiều điều không thể phai mờ trong mình. Tự nhủ, nếu có viết thì chỉ viết những sự kiện gắn với đời mình, những dấu yêu kỷ niệm dẫu buồn, vui, cực nhọc hay hạnh phúc chứ không gán nó là hệ quả của vận động xã hội thời ấy.

Đọc những bài gần đây của bè bạn, mình buộc phải đối diện với thực tế rằng: lớp chúng ta, những 5x, 6x, đầu 7x, là lớp "người cùng thời". Cùng thời theo nghĩa một lần anh MIG nói: chúng ta trải qua thời bao cấp. Những tháng năm ấy chúng ta thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên mới lớn  - thời kỳ hình thành nhân cách, chịu ảnh hưởng to lớn của giá trị văn hoá, điều kiện sống đương đại.

Tuy thế, những gì thế hệ chúng ta trải qua lúc đó không hẳn giống nhau. Một xã hội khốn khó về kinh tế, nhưng xuất thân chính trị khác nhau, nhất là những người ở những bờ hậu chiến khác nhau, sẽ khiến kẻ "bớt cực hơn" và vô khối kẻ "cực hơn quá nhiều", "cực đến kinh hoàng".

Từ khi chơi blog, dù tầm bạn không rộng, mình cũng được gặp và chơi nhiều, giao tiếp đủ hiểu rằng bạn mình có đủ các thành phần hậu chiến ấy. Tính cách lúc này của họ, và mình, ảnh hưởng rất nhiều từ hoàn cảnh sống đã trải qua thời đó.

Lớp chúng mình, con cái nông dân, cán bộ miền Bắc, dù sau này sống ở đất Bắc hay Trung, Nam đều có cuộc sống tương đối "dễ thở" hơn dẫu cha mẹ và bản thân cũng giật gấu vá vai lam lũ. Lớp bè bạn xuất thân phía kia bờ hậu chiến, mà đếm cực nhanh cũng đủ kín 2 bàn tay những trường hợp mình ấn tượng mạnh, họ trưởng thành khác.

Một bạn nữ đồng tuổi mình thành đạt về mặt xã hội, kinh doanh, thành blogger hot theo nghĩa nào đó. Bạn ấy viết về những tháng năm hoang tàn sau chiến tranh, những lạc lõng của kiếp người. Bạn ấy chơi với mình vì chung cảm nhận về cuộc sống, con người. Bạn ấy khác mình về quá khứ ấy nhưng chưa bao giờ bạn thể hiện sự chua chát về thời đã qua. Bạn sống và trải nghiệm những gì đang có theo cách rất nhiều người chiêm ngưỡng. Chân tình, thực với đời và chính bạn.

Một bạn nữ nữa, thành công về học hành đáng nể. Rất ít khi có thể nhận ra sự khác biệt về hoàn cảnh xưa nếu không đôi lúc tình cờ trao đổi qua cmt. Bạn sâu sắc, tinh nghịch và ứng xử hài hoà.

Một bạn nam như thể không bao giờ vượt ra khỏi ám ảnh mất mát hậu chiến. Bạn đổ lỗi cho xã hội mọi thứ, kể cả những lệch lạc nhân cách bản thân.

Một bạn nam thành công lớn về học vấn, quảng giao và sống rất "chiến lược". Ít ai biết sự cay đắng kinh hoàng về phân rẽ trong chính gia đình cha mẹ bạn. Nỗi đau, hận  khủng khiếp của đứa con về những gì cha nó gây ra trong chiến tranh cho đồng loại và cho chính mẹ nó, nếu hiểu được thì sẽ thông cảm vì sao bạn không thèm giấu xúc cảm khi bàn về những điều ấy.  Tuy thế, chả có gì ngăn cản chúng ta làm bạn. Những khác biệt khiến tình cảm bạn bè nông hay sâu chỉ là vấn đề ứng xử mà mình tin chắc không liên quan tới lý do "hoàn cảnh thời bao cấp" mà mình biết được qua blog bạn.

Một bạn nam chia sẻ không ít và mình nhận thấy ở bạn những thái cực tinh hoa và khủng khiếp trong tính cách. Nói là cực đoan có lẽ vẫn chưa đủ với cảm nhận của mình. Mình cũng được biết ít nhiều về những gì mất mát, những tổn thương sâu sắc thiếu thời của bạn do bước chuyển chế độ. Giờ mình cũng hiểu logic hơn tính cách của bạn. Một tính cách như sông ngầm: bờ hung hãn chảy, bờ mượt mà gió xuôi nương bãi. Bạn vươn lên một vị trí không nhỏ trong hệ thống mới, kể cả về địa vị chính trị, nhưng có lẽ dấu ấn thời mất mát không bao giờ phai nhoà trong nét tính cách và ẩn ức. Sông ngầm mà. Mình nghĩ, một phần khí chất trời sinh nhưng phần nữa mà mình hiểu, mình biết chính là do điều kiện trải qua tuổi thiếu thời.

Một bạn nam nữa, người viết entry về nỗi thống khổ mấp mé bờ chết đói, chết khát, chết... bạn trải qua "thời bao cấp".  Bạn đừng giận nhé nếu Chuồn nghĩ rằng nhờ đó mà hiểu được hơn phần nào lý do những nét căng đỉnh điểm trong tính cách bạn. Mong bạn, dẫu gì sẽ bình yên hơn, an nhiên hơn trong đời sống.

Điều mình nghĩ là dẫu thời ấy để lại dấu ấn không thể chối cãi trong chúng ta, nhưng lối sống, cách làm chủ đời mình, giao tiếp con người là do chính mỗi chúng ta, mỗi người bạn của mình đã tự tu tâm, tự xác định vươn tới mà nên. Khác biệt có thể là còn mãi do hoàn cảnh thiếu thời, nhưng qua những gì chia sẻ với nhau, hiểu nhau, mình tin rằng mọi bất hạnh, khó nhọc của hôm nay là do chúng ta suy nghĩ và hành động lúc này, do bản chất con người và nhân cách, chứ không hẳn vì thời đã qua.

Đại khái thế!

P/S: Xin cứ đọc, chia sẻ và đừng phỏng đoán về các nhân vật.

CÓ NHẼ ĐÂU THẾ hay là TỚ CHẲNG DÁM TIN

Đề nghị ai lỡ đọc thì còm đủ 3 còm.

 

1.

Đang rán cá, mỡ sôi ùng ục. Chuông tí tò te, té tò ti, tí tò to. Chế độ rung giật nẩy cả máy lẫn người. Mobile đời mới E63 chưa rửa của Mẹ Bụ nhảy tọt vào chảo mỡ. Từ đó máy réo bất kể ngày đêm, bất chấp có người gọi đến hay không. Cứ điệp khúc tí to, tè to...

Giá chảo mỡ chưa sôi có phải máy không sôi theo không. Khổ, cái trước đã rơi xuống biển, sóng gió gào thét rên rỉ suốt ngày, cái này lại trúng chảo mỡ.

P/S: Nghe có đứa dìm hàng điện thoại mới của Bụ, mình không tin!

 

2.

Gà trống chúa được thần dân bò nóc cung tiến một hộp rết ngoại đủ 100 con béo núc. Trúng ngày ăn chay. Gà quyết định thả một con gieo quả phúc. Con nào kể được câu chuyện không có thật bao giờ thì trúng giải độc đắc thoát cửa tử.

99 con lên đường về cõi khác vì Gà trống chúa chán chường cho sự nhạt nhẽo của chuyện kể dự thi. Câu thường trực phán xét là "Chuyện đó có thật!".

Con 100 mà cũng ngu lâu thế thì hỏng hẳn thiện ý của Gà. Đời xô đẩy Gà không được làm người tốt. Đau lòng!

Bài dự thi:  "Ngài có tin gà trống cũng phải canh chừng ngày rụng trứng không ạ?"

Đáp: "Chuyện đó có thật!".

Và theo quán tính, Gà bụp luôn chú rết. Oan khuất tầy trời cho vong hồn chú rết ư? Chưa chắc! Nhỡ Gà đúng thì sao!!!

P/S: Chuyện này nghe mà mình nửa tin nửa ngờ.

 

3.

Một nhân vật cộm cán trong giới bò - nóc - zơ ốm nặng. Đơn xin tạm nghỉ cmt và rcmt có câu "Tôi ốm nặng, suy nhược từ thể chất tới tâm hồn vì quá tiếc cái thai".

Blog hot nhưng chưa bao giờ đi off nên giang hồ xôn xao đồn đại không biết người ốm thực ra là đàn ông hay đàn bà.

P/S: Chuyện này mình tin nhưng cũng không đoán được là đàn ông hay đàn bà ốm.

 

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

QUA MIỀN HOA CÚC

@ Em và Chị và...

 

Đi qua những miền hoa cúc

Rập rờn óng ả nắng mùa

Tóc xanh ngất ngây gió gợn

Se sắt chắt chiu vàng thu

 

Đi qua những miền hoa cúc

Hương trần gian nhẩn nha dâng

Căng tràn tháng ngày yêu dấu

Sông trôi về đâu bể dâu

 

Đi qua những miền hoa cúc

Trăm năm đếm cánh phẳng, nhàu

Mấy mươi buồn vui khôn dại

Tan vào mây gió xưa sau

 

Đi qua những miền hoa cúc

Hồi sinh sóng sánh vàng thu

Trước thềm khẳng khiu đông giá

Bừng lên một đoá thương nhau

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

THÔNG BÁO: Hôm nay nhà CHUỒN có nhu cầu viết thông báo!

(Kính xin lỗi các anh chị em bạn bè trân quý vì nhà Chuồn lên ẻn chán phè thế này nhưng cũng cần cho vài nhân vật nào đó rút kinh nghiệm. Xin phép để thời gian ngắn, đủ dùng là dừng)

Này, thích đọc cứ đọc, không nhất thiết cmt. Nhưng nếu có ý dò xét và buôn chuyện xem tớ thế nào, tớ viết ám chỉ không, xỏ xiên sự gì thì cẩn trọng kẻo hố to nhé! Lúc nào tớ có nhu cầu xử lý, mà lại là viết trên blog như các cậu, thì tớ sẽ viết toạc móng heo chứ không cần bóng bẩy vòng vèo đâu. Cứ phấn đấu cho đáng hay hoặc đáng chuối đến mức để tớ muốn/phải viết thì tớ sẽ viết và gọi sang đọc đàng hoàng.

Nhất trí quan điểm thế nhé!

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

TRANG SỨC SỐNG ĐỘNG

Hình như đứa nọ đang coi đứa kia là đồ trang sức sống động của nó.

Nó túm đứa kia vào tắm táp thơm tho, bất chấp nạn nhân gào thét vì đang muốn xem tivi lại phải đi tắm. Thú vui vầy nước của thằng cu 5 tuổi bị con chị 15 tuổi biến thành trận tra tấn. Thằng 5 tuổi rú lên vì con chị cưỡng bức vèo vèo các khâu xối nước, ngửa cổ gội đầu. Kỳ cọ mạnh tay chứ không thả cho thong dong vừa tắm, vừa chơi như mọi ngày.

Nó trút vào đứa kia những cách phối hợp quần nọ, áo kia mà nó coi là ổn thoả nhất trong phạm vi tủ quần áo đang có. Hôm nay không có bàn bạc lựa chọn áo siêu nhân, quần người nhện gì hết. Thằng 5 tuổi là trang sức của con chị hay sao mà mất hẳn quyền ăn mặc theo ý mình thế kia. Có vặn vẹo chèo kéo nhưng rồi phải chịu hết. Chị chứ có phải mẹ đâu mà mày dám nhờn.

Nó xức nước hoa be bét lên áo thằng em. Thiếu nước lấy dao cạo râu của ba ra sửa em nữa thôi.

Mẹ thả chúng ra một lúc xem sao và thấy thất kinh. Tình hình này nên nhắm mắt làm ngơ cho chúng tự trị, ba mẹ có thể đi đâu cho khuất mắt chị em nó thì hơn. Hoá ra đẻ cách những 10 năm, nửa thế hệ theo cách tính thông thường, không chỉ  khiến ba mẹ suốt đời phải chơi búp bê biết khóc, biết quậy, hết con lớn đến con bé. Đẻ thưa đến thế còn tạo cơ hội biến đứa nhỏ thành trang sức của đứa nhớn.

Nhớ hồi xưa ba nó tốn tiền quà nịnh con dì kém mẹ 8 tuổi cỡ nào thì lại lo mai mốt xem ra zai nào lỡ chạm vào con chị còn tốn kém vì thằng em kia hơn. Cách 10 tuổi và quậy hơn dì Dế ngày xưa cơ mà. 

Mẹ chỉ dám rón rén ra lệnh: cho em ăn trưa đi rồi muốn gì tính sau! Con chị tích cực gấp 10 lần ngày thường. Nó cun cút đi lấy thức ăn, đút nhanh hơn cả lấy phễu đổ. Thằng em thành vại nước gạo, im re không cãi nửa câu, nuốt thun thút. Đã qua bằng kia cưỡng chế, giờ làm gì dám mè nheo leo ghế, núp gầm bàn làm trò bắt chị chạy theo nịnh như mọi khi.

Tuốt tuột chừng đó sự kiện diễn ra trong vòng thời gian kỷ lục: 15 phút.

Động cơ là con chị xin mẹ cho đưa thằng em đi dự buổi sinh nhật đứa bạn cùng lớp ở quán bánh xèo gần nhà. Đứa nào cũng dẫn em đi, nó không mang được "thằng của nợ" theo thì kém miếng khó chịu chăng. Thì đi đi. Nhớ về cho em còn ngủ trưa!

Cu em càu nhàu, vùng vằng vì tốc độ ra tay của con chị bão lốc hơn cả phim hành động Mỹ nhưng rồi tuân lệnh cả vì sắp được đi chơi.

Mẹ sợ không những con chị xem thằng em là đồ trang sức mà vớ vẩn còn biến thành... quà tặng sinh nhật thì mất con. Dù nó không yêu cầu, mẹ ngoan ngoãn, tự giác rút 20K đưa, dặn mua hoa tặng bạn và nhớ đưa em về trả mẹ.

Hôm nào ta sẽ thử biến "thằng anh cả" U50 của chúng thành "trang sức" của ta bữa chơi!

LẶNG LẼ KHÓI LAM

1.

Chợt thấy những gì liên quan đến nhẹ nhàng màu khói, hơi khói, mảnh mai khói... đều làm mình hoặc thích, hoặc hợp, hoặc trầm lắng đón nhận như điều tất nhiên bản thể.

Nhớ cái váy màu khói loang mua hồi xưa. Mặc nó thấy mình là mình từ trong ra ngoài. Nhẹ nhàng và tự tin là mình. Mình trầm trầm chứ không ồn ào và quậy. Mình, mình mà lâu lâu lại có người nói buồn cả khi cười. Mình chả thích mình thế đâu nhưng đó là mình. Mình quen thế rồi.

Thích mùi khói diêm, khói pháo, khói đốt đồng, khói giấy. Nhớ quán nước trà hè phố của chị Dung góc Thi Sách - Trần Xuân Soạn. Không hút thuốc lào mà cứ gọi một cốc trà đá thì chị lỗ hết 4-5 cái đóm vì mình đốt để ngửi khói. Lâu lâu có dịp quay về chốn cũ, gọi cốc nước cho chị chiều bê ra tận đường mình uống. Lười xuống xe máy. Chị Dung bảo chống xe đấy, vào mà đốt vài cái đóm.

Dễ rớm mi rưng rưng những chiều xa nhà. Nhất là khi về vùng nông thôn, qua những bếp mái gianh, gặp làn khói chiều bay lên luẩn quẩn luyến lưu. Dáng khói cong cong vấn vít. Khói lam chiều.

Đêm giao thừa hay những lúc cúng kiếng cũng thường trầm lòng ngắm khói. Lên nén nhang, khói dâng ngang nụ cười, nét hiền, mắt trầm ảnh người xưa. Dáng cong hồn khói nhang chất chứa bao linh thiêng hội tụ những giao cảm thế nhân mấy cõi.

2.

Đọc bài của bạn về lựa chọn cách lặng lẽ để trải qua những phút trầm, phút khó giữa nhân gian. Sao giống như cách lắng hồn miền yêu khói, nhớ khói.

Lặng lẽ rất dễ chịu, dễ thực hành.

Cần chi ồn ã đua chen hành vi, lời nói cho rối ren và gieo thêm quả không cần thiết. Dù kiểu gì thì chuyện đời cũng chỉ có một khuôn hình chân thực. Và sự chân thực tự nó đã mang gam màu trầm lặng hay rạng rỡ nào đó. Lặng lẽ mà ngắm, mà trải, mà thưởng thức. Thật là dễ chịu.

Khi lặng lẽ, có thể mọi thứ tạm ngưng đọng. Cũng có thể triệt cả những điều cần nói thì hơn lúc nào đó. Nhưng lặng lẽ vẫn là một khuynh hướng khó cưỡng vì tính thiền của nó thật cuốn hút, vượt qua cả cơ hội đáng lẽ nói kia. Chả có sao. Nhân gian dặn "nhầm hơn bỏ sót" nhưng lúc ấy nếu có bỏ sót cũng còn hơn nói nhầm.

Lặng lẽ là tạo cho mình cơ hội hoặc để lắng cho chín, hoặc để kết thúc cho mau theo ý mình mà không lo sẽ phải ân hận như ồn ào thường gặt. Như thể hậu của chén trà thầm thưởng thức sẽ là vị ngọt. Cũng có lúc lặng lẽ làm hỏng sự nhưng thường khi là khiến sự hoà dịu. Chọn lặng.

Có thể mỗi người có một cách khác nhau để đi qua tháng năm nhưng sao thường thấy người ta khuyên, chọn NHẪN. Nhẫn gần với lặng. Nếu có cần xử sự theo tinh thần nhẫn thì lời nói hay hành vi cũng như nét tranh thuỷ mạc trên nền LẶNG. Mình nghĩ thế.

3.

Mình là người của màu khói nhẹ, hơi khói ấm và những miền lặng lẽ ư? Dù sao thì mình cũng dễ chịu khi nhận ra điều đó như một thứ gì bản năng.

Mình thích thế nhưng gần khói thì không khó, mà lặng lẽ an nhiên, giữ là mình thì lắm phen khó trầy vẩy.

Dẫu gì, chiều nay gió lặng. Nắng tắt ngoài kia. Đèn đường lên trong sương phảng phất hơi Thu. Mấy mẹ con đang lấy đà ôm ấp nhau đêm nay. Mong mau tới chiều mai cho ba nó về.

Sao như có làn khói lam chiều nào vương quấn quanh đây. Người ở nhớ người đi. Mấy hôm trước mình ở nơi xa, trong vai người đi nhớ người ở.

 

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

LẠ QUÁ, LẠ GHÊ, LẠ THẬT hay là chuyện LINH TINH Ở THÀNH PHỐ LẠ

1.

Những thành phố lạ. Không phải lần đầu tới nhưng mãi mãi là lạ. Phố quen quen mà lạ, không bao giờ dám tự đi xe máy ở đó vì không biết đường nào với đường nào. Đôi lúc xẹt qua một biển hiệu ấn tượng nhớ từ năm ngoái, một cửa hàng hoa ghé mua từ mấy tháng trước, một hẻm có ông cụ dáng khó quên bán hàng gì cũng lạ... thấy mình có thêm một điểm níu quen. Nhưng thành phố với kiểu dáng nhà cửa, quảng cáo, màu tháng năm trên gạch vỉa hè... có lẽ là lạ mãi. Chết vì cái thói lạ không gian mà lại không có khát khao khám phá.

Đến những thành phố lạ, gặp những người bạn quen, thân. Chiều chiều, tối tối, ngồi trong quán, nhìn ra cơn mưa quen quen, lạ lạ ngoài kia. Tắc đường trông giông giống nơi xa xôi nhung nhớ lòng ta. Leo vỉa hè đi, giống ta ở một nơi xa xa. Phố ngập không chỉ vì mưa lớn mà còn vì triều cường mỗi lúc một tràn lan. Lạ.

2.

Một không gian xanh có chim hót, sóc chuyền cành. Sáng nào ta ở đó cũng có ánh sáng óng ả, trong veo. Cà phê cóc. Bạn cao niên. Những câu chuyện trong trẻo, vứt bỏ vương vấn bụi trần. Y hệt như không gian này vậy - nơi chỉ có tâm thiện và chia sẻ hiền hoà ngự trị. Lạ. Lạ trong đời này. Lạ trong bốn bề xe cộ cọ quẹt, mù mịt khói và ồn ào như chợ ngoài kia. Từ khi được nếm mát lành ấy, lần nào tới thành phố này ta cũng nghĩ nhất định phải tới đó để tĩnh.

Vài loài hoa lạ, lá lạ. Chả biết tên gì, từ đâu lạc tới xứ này. Một cảm giác khát khao chiếm hữu bùng dậy. Không vin hoa bẻ cành, rút máy ra chộp hình thôi. Khỏi lo gì tuổi tác làm lẫn lộn hình hài, ấn tượng hoa lá. Taxi đứng chờ, nguy cơ tắc tuyến. Hoa lá lạ với ta. Ta là kẻ lạ lùng trong mắt tài xế và mấy cậu trật tự viên. Cô bạn đồng hành ái ngại. Nhưng kẻ có quyền dẹp tiệm lại lên tiếng khác thường: "đừng giục chị ấy, đang say lắm đấy, em ưu tiên cho xe các chị đứng đây 5 phút nữa, yên tâm". Quá lạ, tưởng đâu thời buổi sắt thép xi măng và trật tự vô cảm, tàn bạo lên ngôi thì ta phải bị gọi giật giọng, còi tít toe toe và chuồn lẹ kẻo phạt chứ. Hoa lá lạ, ta lạ và chú em trật tự viên cũng lạ quá. 

3.

Vào chợ, thăm gian hàng của bạn. Đang ế. Ta sờ tay khắp lượt và... lầm bầm phù phép nhảm nhí. Khách ào vào chọn lựa tiền nong tíu tít. Ta thú vị vì phép lạ của mình bao năm vẫn chưa vơi hiệu lực dù lâu quá không xài. Tưởng không ai biết, ai dè cô bé bán hàng đối diện đã quan sát "kẻ lạ hành vi lạ lùng". Nàng rỉ tai, chị qua sờ hàng giùm em. Thì sờ. Và cũng chộn rộn bán mua. Hôm sau, đi qua, dừng chút chứ không vào. Nàng tình cờ thấy. Nguyên hội ríu ran rủ vào nhờ sờ. Hàhà. Sao lại là ta mà không phải anh nào sờ chứ? Thì sờ. Cứ như phù thuỷ cao tay ấn! Ta không lạ ta nhưng bỗng ta thành kẻ lạ độc đáo. Buồn cười quá.

Tình cờ hơn, xe máy đậu cạnh hàng khoai luộc, bắp luộc gánh rong, ế tèo. Chị bán hàng  màu da sương gió và mắt buồn cất giọng "nẫu" mời ta mua. May là ta được phổ cập tiếng "nẫu" trình độ A+ vài năm nay do chơi blog và ọp ẹp nên trả lời trúng phắt. Bả giật mình cười, sao em hiểu tiếng Phù Cát, chị mới vô đây vài tháng, vẫn hay quên, nói đặc giọng quê. Hàhà. Chả nhẽ hỏi chị có biết Gà Giáp, Lala, Kim Chi... và blog không. Chị cứ nói tiếng quê chị đi, em hiểu. Thế là 10 phút buôn bán tám tám tám. Giọng Hà Nội chơi nhau với giọng nẫu tưng bừng. Cô bạn học đi cùng tròn mắt lạ lẫm. Ta là kẻ lạ trong mắt chị nẫu và bạn ta. Chị bán cho em 2 ngàn khoai đi, nhưng em chỉ lấy một củ nhỏ thôi. Chị cất tờ  tiền này vài ngày xem sao nhé. Chừng vài phút sau quay lại, thấy chị nẫu hớn hở khoe mới bán 30k liền, cất tờ tiền của em kỹ rồi, không để mất đâu.

Ta lạ cả ta. Chả nhẽ phép lạ là có thật nơi xứ lạ này ư?

Chỉ biết ta khi ấy ở trong thành phố lạ, cạnh vài người quen, thân giữa một biển những lạ lùng. Bao trùm tất cả là lâng lâng bay, dễ chịu và... mỏi chân quá.

 

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ CÔNG

(Chuyện chép ở phòng tiếp dân Sở X tỉnh Y)

- Em hỏi khí không phải, cụ cố nhà em có công với nước, con nhà em có được ưu tiên suất vào mẫu giáo không ạ?

- Không được đâu. Trừ khi vợ chồng chị có công với nước thì may ra.

- (thất vọng và hơi hy vọng) Vậy thì em chả có công là bao với nước?

- Không là bao? Thế chị có công với nước chuyện gì?

- Đúng hơn, không hẳn với nước mà là với... Đảng. Em nghe mấy chị  nói chuyện với nhau, em nghĩ thế thôi. Chả biết đúng không nữa.

- Đảng với nước thì cũng gần gần. Chị nói rõ xem nào?

- Ngại lắm. Chuyện tế nhị. Nói ra chồng em lại mắng cho. Thôi vậy. Học chả học thì em về dạy con lấy chứ kể thì...

- Công với Đảng mà chồng mắng là sao? Cứ nói tôi nghe!!!

- Thì thấy mấy chị ấy bảo, đời chả có công cán gì, chỉ hiến dâng cho Đảng chút ít. Thì cũng có... ngủ với đảng viên. Bố cháu nhà em anh ấy cũng là đảng viên ạ.

-..............

(Đoạn này chỉ có bấy nhiêu. Chả biết nghe xong người hỏi còn sống hay đã đứt mạch máu não mà chết vì choáng)

P/S: Chuyện có sao chép vậy. Không có ý đồ gì về chính trị. Đề nghị không cmt liên quan tới đả phá thể chế.

 

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

XA XÔI VÀ GẦN GỤI

Đang trong nhịp băng băng đi tới, sảng khoái, nhẹ nhõm, việc chạy, ngòi bút lướt vèo vèo, ý tứ rành mạch chảy bỗng tối nay khựng lại. Tất cả như dừng lại, nghẽn mạch sau lời thông báo của mẹ với ba con nó: em đi công tác mấy ngày.

Ba nó bần thần và cất lời mà mẹ chả hiểu ba đang nói gì, nói với... ai. Cũng chỉ là những không đầu, không cuối lo toan sắp xếp giang sơn bé tẹo này bỗng lại ập tới với ba nó, guồng máy có một bánh răng chuẩn bị lăn đi đâu đó ít ngày. Việc đưa đón con nhỏ, học hành của con lớn và những cưới xin của hàng xóm, chuyện mắm muối tương cà... Trông cách ba nó tính toán đứt đoạn như thất thần thế về một tuần trước mắt...

Con lớn bỗng nghiêm ngắn hẳn vì mẹ sắp đi công tác. Nó định cãi điều gì đó như... thường lệ, tuổi dở hơi mà, nhưng khựng lời cãi trong họng và nghe mẹ bất ngờ. Cu nhỏ mải chơi, chưa biết mẹ sắp đi vắng, không hiểu vì sao ba bỗng im ắng, chị bỗng hiền hoà.

Nó cũng không hiểu vì sao mẹ ngồi đờ ra, nhìn chằm chằm vào trang A4 trên màn hình laptop và không viết lách gì được.

Mẹ nó mất hết cảm giác đang bon bon sự sống. Không còn mạnh mẽ trong kế hoạch căng chật cho chuyến làm việc trước mắt, không còn cảm giác dứt khoát thu xếp rẽ vào chia sẻ nỗi đau to đùng của người bạn thân dọc đường  về từ nơi công tác. Tất cả bỗng rất xa xôi, rất... vô nghĩa. Tại sao mình phải xa những người đang bần thần, đang nghẹn nhớ, đang vô tư cười ran kia... Tại sao phải xa guồng máy yêu thương và bề bộn này!!!!!

Mình là ai giữa giằng xé của xa xôi và gần gụi? Mọi thứ xa cánh cửa căn hộ này quá 1m đều vô nghĩa ư? Nhưng tại sao phải xa xôi, dẫu chỉ vài ngày?

Định không viết gì hết, suốt tối nay, kể cả công việc và blog, mặc kệ lỡ làng. Nhưng rồi những con chữ cứ cuộn cuồn thế này đấy. Thì chảy ra đi...

 

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

GIÀ MÀ HAM

Nhìn kỹ, râu gã lún phún sợi bạc nữa là khác. Gã không có vẻ gì thảng thốt trước sự kiện này. Già. Già thì già. Già mà còn ham thì chưa có sợ.

Già mà vẫn ham trẻ con, ham chau truốt chim cò, ham áo body, bỏ mốt cắm thùng. Già thế thì đâu có gì đáng sợ so với một năm trước. Nhất là chỉ ham con gã và chim nuôi trong lồng treo đầy sân, trước mũi vợ. Áo do vợ chọn luôn.

Già mà vẫn ham xem bóng chuyền nữ từ giải phường tới giải thế giới. Xem vẫn cứ thấy dù em đấm bóng kém cũng chả làm chân em ngắn lại thì già đã sao. Và dù chân em dài cỡ nào vẫn không ngút ngàn bằng chân... vợ hắn. Vậy thì già cũng vẫn như hồi trẻ, mới cưới. Ảnh hưởng quái gì.

Già mà vẫn ham, ham như thường. Ham từ buôn chuyện thế sự với mấy ông trung niên hàng phố tới tâm tình với con gái của... mẹ vợ, rỉ rách nói xấu đương kim phu nhân với... con gái để "cho nó khỏi làm khổ con rể tương lai". Vậy thì còn tỉnh táo, tinh tấn và tinh tướng như trẻ. Sao đâu.

Già, tóc có sợi bạc nào vợ con nhổ nghéo để khỏi sa chân, thủng ví trong hàng gội đầu xanh đỏ, nhọn mỏ, tím móng. Thế thì bố ai biết là già. Râu có chớm sợi bạc thì lại tự cạo nhẵn thín cho thêm phần bảnh bao. Tuyệt chủng mọi dấu vết già.

Bữa nay gã thêm 1 tuổi. Vợ gã im lìm quan sát, đo đếm phong độ của gã về mọi mặt so với năm ngoái và thấy ổn cả. Già đều cùng nhau, vậy là OK. Sợ nhất là già không đều, dù ở riêng từng cá thể hay là giữa đôi bên.

Gã là chồng nhà Chuồn!

Quà tặng sinh nhật gã bao gồm cả một cái máy cạo râu nhiều tốc độ, đặc biệt xịn do đứa bỏ mẹ nào ở cơ quan tặng. Có thế vợ mới bỗng dưng nhớ ra chồng có râu và râu có sợi bạc.

Hừ!

Hay là riêng các sợi râu bạc thì mình ghé răng nhổ cho tiệt nọc nhỉ. Cạo nó lại lên ngay thôi.

(Câu cuối theo gợi ý của em LyLy)

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

ĐƠN XIN THAY ĐỔI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

1.

Thực ra đó là một câu chuyện khiến tôi còn áy náy cả cuộc đời.

Năm ấy tôi học lớp 6 (tức là lớp 7 bây giờ). Cô chủ nhiệm cũng tên Thảo. Có lẽ cô gần tuổi về hưu. Nghe nói khi ấy con trai cô đã vào đại học và dáng dấp tuổi tác của cô nên giờ tôi đoán thế.

Cô không được các bạn trong lớp yêu quý theo kiểu học trò mê mẩn, quý cô giáo một cách bản năng nhiều hơn là căn cứ trên chất lượng dạy học và sự quan tâm của cô. Trò đời chúng thích những cô trẻ, vui vẻ, dễ tính hơn.

Cô đi đôi guốc mộc (ngày đó hình như chưa quy định nhiều về trang phục giáo viên). Tiếng guốc làm chúng nảy ra biệt danh đặt riêng cho cô: Cô kiu kíu, Thảo kiu kíu.

Chắc cô có những điều gì riêng tư làm mệt mỏi nên cũng ít vui vẻ khi lên lớp. Phần nữa, lớp tôi ngày đó là tập hợp một lũ quái học khá nhất trường Thái Thịnh (Đống Đa, HN) nhưng cũng nghịch trời gầm nhất luôn. Bảo làm sao cô vui được khi ngày ngày đều đội sổ điểm cờ đỏ, thi đua.

Lũ quỷ trong lớp không từ trò gì để phá quấy. Thậm chí cứ nghỉ giữa giờ, chúng bắt nhịp cho lớp hát các loại liên khúc câu giờ. Giáo viên vào lớp đến 5 phút rồi cũng vẫn chưa chịu ngưng. Cô Thảo càng nghiêm khắc, có lúc cáu bẳn.

Học đâu được chừng 3 tuần sau khai giảng, một hôm thằng Long Hưu và Thắng Biện sinh sự (tên ghép với tên bố chúng nó, học trò mừ). Hai thằng nghịch như quỷ sứ và bị cô phê bình, phạt nhiều nhất. Chúng bắt cả lớp ký vào tờ giấy Đơn xin thay đổi cô giáo chủ nhiệm do chúng nguệch ngoạc thảo sẵn.

Thói bầy đàn, sợ bạn bắt nạt khiến gần 40 đứa ký, trừ Hường suki - lớp trưởng. Chả đứa nào nghĩ nông sâu. Ngay cả hai thằng quỷ sứ tôi tin chắc cũng rất bột phát, trẻ con chứ không có ý thâm thù gì cô giáo.

Rồi trường đổi giáo viên chủ nhiệm thật. Lớp được một cô nghiêm bằng vạn lần cô Thảo về trị. Tôi nhớ phút chia tay lớp, cô Thảo gần như phát khóc mà gắng kìm.

Càng lớn lên, nhất là từ khi đi học sư phạm, dạy học một thời gian và đi làm ở những môi trường nhiều cạnh tranh, tiểu xảo lầy lụa, tôi càng áy náy về chuyện cô Thảo kiu kíu.

Lũ trò ngày ấy vô tâm quá đỗi. Bột phát làm trò đó mà gây hoạ cho cô chưa chừng. Đời giáo viên bị một lần học trò gây tổn thương tới thế làm sao không đau lòng trầm trọng. Nhỡ môi trường cơ quan có gì không thuận, hỏi tránh sao khỏi việc cô chịu những điều tiếng, những thiệt thòi oan khuất. Những vô tâm con trẻ đôi khi thành cớ để hại uy tín nghề nghiệp và cơ hội sống yên bình mà đáng ra cô được hưởng. Điều đó làm tôi áy náy và chạnh lòng mãi mãi. Khi biết nghĩ là lúc không bao giờ còn có thể nói lời xin lỗi với cô nữa rồi. Chả còn cách nào có được thông tin về cô nữa.

2.

Ở đâu cũng là người với đủ thứ bon chen cơm áo. Trường học, nơi để đảm bảo tính trong lành của môi trường sư phạm nên đòi hỏi tối đa đạo đức nghề nghiệp, đạo đức làm người của thầy cô, cũng không tránh khỏi điều đó.

Ít ngày qua có hai câu chuyện khiến tôi không thể kìm được sự thất vọng.

Lớp của con gái. Mới chỉ vào học hơn một tuần mà đã có chuyện khiến mẹ sững sờ.

Mọi thứ nghịch ngợm, biếng lười hay trở tính của lũ teen này là âu lo tất yếu của mọi phụ huynh. Nhưng khi tình cờ con gái về kể chuyện cô Toán (đã dạy chúng từ năm ngoái) phát khóc vì những gì học sinh phản ánh lên giáo viên chủ nhiệm mới khiến tôi choáng váng vì hình như lũ trẻ bị lợi dụng theo cách nào đó.

Cô Toán bị trách là chữa bài tập nhiều quá và chuyên vào lớp muộn và lấn hết giờ nghỉ khiến ảnh hưởng tới môn học sau. Thêm vài phản ánh rằng cô bị phụ huynh phản ứng ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm.

Vì con gái học lệch môn tự nhiên nên tôi thường xuyên liên hệ với cô Toán để uốn nắn con, đâm ra có điều kiện hiểu đúng cô. Cô rất nhiệt tình muốn rèn kỹ năng cho lũ trẻ nên hay chữa kỹ bài tập trên lớp và gắng chữa thêm bài vào cuối tiết. Nhưng thông tin như vậy bị thêm mắm muối là học trò bắt gặp cô buôn chuyện ở ngoài lớp nên vào chậm. Qua vài cầu phản ánh, mà nhân vật trung gian là bạn lớp trưởng, khi cô bị nhắc nhở thì đã là sự nâng cao quan điểm phê phán. Chuyện mà lớp trưởng lấy ra xì xào với cả lớp về buổi họp phụ huynh cũng là tin bịa vì tôi có dự buổi họp đó nên biết rõ.

Dặn con gái tuyệt đối không được tham gia những câu chuyện nói năng không hay về giáo viên như vậy, giảng giải cho con nghe về sự tôn trọng và biết ơn thầy cô giáo. Nhưng rồi lòng tôi trĩu nặng cảm giác ghê sợ sự tàn tệ nào đó của người lớn đã lợi dụng lũ trẻ để tạo nên sức ép nhảm, làm tổn thương cô dạy Toán.

Chuyện thứ hai là tối qua tôi nói chuyện với một chị bạn cũng giáo viên lớp 9. Chị bạn rũ ra chán nản và than hay chị buông xuôi xừ cái lớp ấy đi hả Th. Ngăn chị đừng buông mà rồi oan gia rất nhiều học trò ngoan và cha mẹ học sinh cầu thị nhưng chuyện chị kể làm tôi thêm phần lạnh gáy trước sự xuống cấp đạo đức nghề nghiệp trong trường học.

Chuyện là cuối tiết học, chị nhận được cú điện thoại việc khẩn của người bạn thân. Hẹn bạn mày cứ tới  đó trước đi, tao sẽ tới ngay. Đành là xưng hô như vậy trước học sinh cũng không nên vì cần đảm bảo tính sư phạm nhưng không ngờ việc bị thổi lớn. Hiệu trưởng nhắc nhở.

Chị bạn đau lòng vì  trong lớp mình chủ nhiệm lại có học sinh "mách qué". Nói chuyện điện thoại rất nhỏ tiếng nên khoanh ngay được học sinh nào truyền tin và qua bạn đồng nghiệp nào để thành việc lớn. Việc sai được chị xác định và tự rút kinh nghiệm, không tra xét học trò. Nỗi buồn của chị và tôi là lại thêm một trường hợp bạn đồng nghiệp của chị "dạy" trẻ con làm những trò ma mãnh mà đáng lẽ ở tuổi đó đừng nên biết và đời người đừng bao giờ nên làm.

Hai câu chuyện  ngay trước ngày khai trường khiến tôi - một cựu học sinh, cựu giáo viên và đương kim phụ huynh phải sốc về sự xuống cấp đạo đức trong trường học. Xin kể và không bình luận gì.

Mấy ngày nay hai mẩu chuyện và hình ảnh lá đơn ngày xưa chập chờn trong trí óc tôi. Viết ra để chia sẻ với mọi người. Nếu tình cờ ai có thông tin về cô Thảo báo giùm thì quả là biết ơn vạn bội.

 

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

NGÀY NGÀY & NGÀY NGÀY

Ngày nào cũng thế. Sáng sớm thì lo dậy. Cả ngày thì lo sống và chơi và tè le thứ con cái, công việc, vui buồn. Tối trời thì lo rửa chân lên giường ngủ. Trước khi ngủ thì nhớ để chuông đồng hồ báo mai còn dậy. Quan trọng là để chuông báo nhắc lại 5 phút/ lần vì đâu dễ dậy sau một ngày tận tình sống và một đêm ngủ tít mù.

1.

Khác cái là ngày nào cũng chả giống hệt ngày nào.

Bằng ấy bước cơ bản ăn, ngủ, con, việc nhưng mấy thứ cơ quan, vui, buồn, đen đủi và may mắn nó mới thực là gia vị làm nhịp guồng máy kia sinh động lắm phen đến... rồ luôn.  Khi ấy ước ngày bình yên, viết entry cũng sẽ chọn đích tới là những êm đềm nữ tính nhẹ nhõm. Thế gọi là viết nên ước ao, khát khao.

Thèm được sống tách ra nhưng chỉ tí tẹo thôi vì nếu tách thành "quốc ra độc lập" thì như chị bạn nói, dứt khoát sẽ lo đi tìm chỗ nào đó để tiêu huỷ thứ độc lập buồn teo. Lỡ làm vợ, làm mẹ, làm đàn bà rồi thì khó quen với quá rảnh rỗi. Đôi khi bản thân hoặc người khác cũng ru mị rằng ấy là hạnh phúc.

Có đôi người còn tưởng mình chỉ hạnh phúc khi lao đi như thế. Ối trời ơi. Phẩm chất cưỡng bức phải "nhận có"! Giá họ biết mình thích được an nhàn biết bao và mình đôi lúc cứ tự nhắm mắt vài phút để làm người thong thả.

2.

Thực ra ngày ngày cứ thế đi cũng đã là tốt. Mình biết rằng không khác được. Chỉ đừng như những chuỗi kinh hoàng mà mình đôi lúc trải qua: việc gì cũng tồn ứ, phải giải quyết mà tắc tị hoặc um sùm những điên rồ ở đâu cứ nhắm mình mà bổ.

Hì, được cái biết nó là thứ "ngày ngày" nên cũng quen chịu và mặc xác cho nó qua đi vì biết những thứ đó chả thể gây nên sẹo, di chứng gì trong đường đời, trong tâm hồn và tính cách mình. Ôi trời, thế là mình quen đi, sống mãi cũng quen, mình... nhàm rồi, mình trơ như đá cẩm thạch rồi.

Cũng dễ chịu. Dễ chịu vì nhìn một việc đoán được nó sẽ thế nào, mình sẽ ra sao ở cuối đoạn đường. Quen đi thế nghe bảo cũng hay ấy chứ, dù với bản thân thì mình chỉ đơn giản là biết thế mà sống, mà trải qua. Ổn cả. Quả nhiên là ổn cả.

Cái quan trọng hơn để ổn cả, ấy là biết nó thế thì khi đầu đã có thể định liệu cần làm gì để dù nó có thía nào cũng vẫn là mình ở cuối con đường và sau đó. Thực sự, cái đó cũng là kungfu tích luỹ "ngày ngày", qua "chuyện chuyện" mà giờ này nhìn lại cùng với con - của để dành, thì nó là tài sản tinh thần quý báu nhất đấy. Nó giúp mình hầu như không bao giờ hối tiếc vì đã sống, vì đã trải và đã thấu. Mỗi ngày lại thấy còn về tới nhà giờ chiều, ôm con, ngủ ngon và hẹn sáng mai tươi mới, mình quả là hạnh phúc.

3.

Ngày ngày, có những niềm vui mình nhận, cảm giác như may mắn của số phận, có bàn tay quý nhân phù trợ. Nhớ bài học Mai An Tiêm, chả nên chia phần công chỉ cho bàn tay mình. Mỗi sự tới, sự thành đều do nhân duyên hội tụ từ nhân - quả với góp tay của bao người xung quanh. Nhưng cũng có lúc nghĩ, sự ấy, quả ấy cũng đã do chính mình tích luỹ bằng hành xử, bằng những ân cần, những chân thực nghĩa nhân đừng bao giờ "cố ý, vụ lợi" trước đó. Cảm giác lối sống đó dễ chịu và dễ thực hành, không bao giờ nản. Càng sống càng gặp được những gương sống như vậy đã thành công để mình tự tin bước tới.

Những ngày đang trải này, mình gặp dồn dập những điều phải khắc phục nhưng cũng có cả những thứ công việc tới rất bất ngờ và có lẽ là vui lắm vì hợp với mình và kèm theo cả những tin cậy, khuyến khích của bè bạn, người thân, người quen. Tháng Ngâu lây rây những hâm hấp nhảm nhí ở đời nhưng kết thúc lại có hậu ghê.

Sáng nay, thở phào, buồn cười thế, vì sau mấy tuần làm cái việc mà người khác chắc sẽ bùm vào mặt mình vì "đã đen lại còn đú": đứng tên đi vay nợ lãi hộ bạn. Kể cũng gan to lấy mình làm tín chấp nhưng số tiền không quá lớn và còn niềm tin đời đâu dễ chỉ toàn bạn lật lọng. Sáng nay vợ chồng bạn tới rủ đi trả nợ, bàn tiếp những việc đường dài, thấy vui lắm vì niềm tin mình đặt đã trọn. Dĩ nhiên lần sau thì có lẽ chả dám nữa, đời mình đâu dám vay ai thế này.

Nếu kể thì còn một việc nữa, cực kỳ bất ngờ nhưng chưa thể hé lộ và vài chuyện vui nữa không nhỏ. Ôi tháng Ngâu!

Nhìn về cuối năm, núi việc ngồn ngộn và có lẽ cũng sẽ chập tè le, nhưng sao lòng vui thế này. Chỉ ráng để thật khoẻ mạnh mà bước.

Ngày ngày... Cầu cho bận tới đâu thì ngày ngày vẫn blogging được là OK