Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

NÓI VỚI MIỀN XANH

Đêm ngắn vì lý do giản dị: sợ mất cây khế. Choàng dậy trong thảng thốt. Một tia chớp nào loé trong thế giới miên man mộng giấc cuối. Và toát mồ hôi. Không thể ngủ tiếp. Chờ sáng để lao ra vườn.

Hai hôm trước, chính ngọ, ra rút quần áo ngoài dây phơi. Chợt ngước lên tán khế chua và thắt tim như sắp mất mát một miền bình yên. Lá khế khép xuội từng phiến nhỏ như lá cây lát trước ngõ mấy năm trước, sự bắt đầu cho trận héo úa và chết không thể vãn hồi.

Cây khế chua, với cả nhà chỉ là lựa chọn để lại hồi chặt cây cho hàng xóm tầng 2 vươn thêm phòng ra. Hồi ấy tiếc đứt ruột cây khế mật và quyết giữ khế chua lại để lấy lá tắm rôm sẩy cho trẻ. Với ta, mỗi ngày một thêm, tán khế xanh trong veo ấy thành một miền để nương bóng tâm hồn mỗi khi vui buồn. Âm thầm tựa vào nó bất kể đêm ngày. Đi đâu, gặp cây khế chua, ngọt nào cũng nhớ nó như nhớ một tri âm lặng lẽ. Nhớ cái cách lá trong, gân nổi không gặp ở đâu nữa. Nhớ cách nó cho mình xanh rười rượi mỗi phút nắng gắt gay cháy bỏng thịt da, tâm hồn.

Yêu thế giới cỏ hoa từ bé, thuộc tên cây cối nào từng gặp như "năng khiếu" trời cho. Đôi lúc cũng nghĩ liệu đó có phải vì mẹ dạy Sinh vật, con tha hồ xem ngó ảnh trực quan giáo cụ của mẹ từ bé xíu, hay vì có một nửa tuổi thơ ở vùng xa xôi Bình Lục. Lớn lên yêu hoa như tôn giáo, yêu từng chênh chao chi tiết, sắc hương, mô phỏng nó như thú vui kỳ diệu. Nhưng không thể hiểu vì sao mình yêu tán khế này đến thế.

Hai ngày qua bao thứ ập đến, chồng chất lên gánh rong ruổi rã rời của những ngày trước chưa vơi, quên bẵng nhoi nhói nỗi mất cây khế.

Nằm nghĩ miên man về những mỏng manh giới hạn trong đời sống. Mong manh hơn nhiều so với hình ảnh người ta hay ví von: sợi tóc, satna... Giữa những mất - còn, tin- không tin, tín nghĩa và phản trắc, thanh cao và nhơ nhuốc, tinh tế và thô lậu, vô tình và hữu tâm... Mỗi cặp lại có một thí dụ khác nhau mà ta biết, ta gặp. Chúng có thể khác biệt vợi vời khi tỉnh táo nhưng cực kỳ dễ chuyển hoá khi con người ta đứng trước lợi ích. Điều đó cũng thường bất ngờ hé lộ bởi những mong manh hành vi, ánh mắt, nhịp thở... thấp thoáng nhưng lại thành dấu ấn để ghi nhận, hiểu ra như mở toạc cả một con đường khám phá, ngộ ra. Có gì lạ đâu. Làm người thì thế. Có điều rùng mình nếu như ta không cảnh giác mà sa vào cái miền lấp lửng chênh chao ấy một lúc nào đó thì liệu có vé về với cõi bình yên.

Chờ sáng đủ để ra với khế. Khế mất đi ta buồn tới đâu nhỉ? Không biết nữa vì ta còn chưa bao giờ gần gũi một linh hồn cây nào như gần ngươi để mà có một dự đoán trải nghiệm. Biết rằng màu xanh của ngươi sẽ cứ êm đềm thế trong ký ức của ta. Xưa ta trẻ đã thường thế, tới tuổi này ký ức thêm vào khó mờ phai lắm. Nỗi gần gũi ngươi cũng mong manh thế nào ấy. Cứ âm thầm, lặng lẽ không thể nào kể cho trọn. Kể ra cũng không gãy gọn và không ai hiểu được cũng nên. Đừng mất đi nhé. Đời này sinh lão bệnh tử chẳng chừa sự vật nào, dẫu là đá núi, nhưng ta không muốn mất ngươi, khế ạ.

Bước đầu tiên khỏi thềm nhà, đang dở nhìn lối đi, mắt gặp một thảm lá vàng dưới gốc. Tưởng đứt cuống tim. Ngước lên, vẫn còn một màu xanh trong ngời ngợi. Nhắm mắt lại muốn thở phào. Nhưng chưa thở thế được. Viết những dòng này vẫn còn nghèn nghẹn lo. Chờ giấc nắng trưa xem lá thế nào. Hy vọng vẻ khoẻ khắn sáng nay của lá không phải là sự thoi thóp nhờ đêm mát, sương sa, không phải là vẻ đẹp bùng lên trước phút giã từ. Ta sợ cái sự bừng lên ấy lắm rồi.

Khế ơi, đừng mất.

P/S: Tuyệt đối xin đừng liên tưởng đến những điều khác ngoài mối sẻ chia giữa người viết và khế.

21 nhận xét:

  1. Màu xanh là sức sống, là niềm tin :D

    Trả lờiXóa
  2. Có những chuyện rất satna, nhưng dư vị dài lâu chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  3. Cách đây mấy năm ở Bình Định có 1 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Khi đi thì thiếu nữ, khi trốn về thì mang theo một thằng nhỏ. Một hôm đang chơi, nó kêu Khế! Khế!. Bà ngoại tưởng nó đòi ăn khế liền trèo tót lên cây hái khế cho cháu ăn. Ở dưới, thằng nhỏ ị ra quần.

    Thì ra, tiếng Trung Quốc (cái vùng nó ở), "khế" là mót ị.

    Tớ cũng kể chuyện khế.

    :))

    Trả lờiXóa
  4. anh Gà thiệt tình, entry chị Chuồn tràn ngập cảm xúc thế mà anh lại liên tưởng thế hử ?
    :D

    Trả lờiXóa
  5. những gì gắn bó lâu với mình cũng đều có sự thân thuộc vây , kể cả cây cỏ hoa lá hay thú nuôi mà chị. Ngày xưa má em nuôi heo, cứ mỗi lần kêu người đế bán là mấy chị em ôm nhau khóc
    :)

    Trả lờiXóa
  6. khế ơi đừng mất yêu khế mà :)

    nơi bình yên :)

    Trả lờiXóa
  7. Nhạy cảm quá, vậy mà tối qua có người khuyên em đừng quá nhạy cảm, em không đồng ý :D

    Trả lờiXóa
  8. Chắc nhờ màu xanh ấy nên chị dễ sống hơn :)

    Trả lờiXóa
  9. Đúng vậy, dù muốn hoặc không muốn.

    Trả lờiXóa
  10. Nhớ vụ Tướng viết bài "hihi" quá.

    Trả lờiXóa
  11. Trưa nay thấy lá thưa thưa nhưng mà có vẻ ổn ổn em ạ :)

    Trả lờiXóa
  12. Họ khuyên cũng có phần đúng. Nhạy cảm là tốt nhưng lắm khi cũng yếu điểm, chị cứ phải cảnh giác. Nhưng nhạy cảm nó giúp chị hiểu ra nhièu điều mà nếu chờ tới lúc phát lộ thè lè lưỡi ra thì hỏng bét rồi.

    Trả lờiXóa
  13. ừ, đó cũng là một phần lý do, nhưng cây khế này hơi lạ với chị :)

    Trả lờiXóa
  14. Chuẩn bị... rồi nhé, đừng có thèm khế nữa nhen!

    Trả lờiXóa
  15. Hoa khế tim tím, mùi thơm thơm gây gây rất dễ nghiện. Ngày xưa chị cũng gần 1 cây khế, giờ xa xôi ko bao giờ với tới! Cây khế ko thuộc loại cây háo nước, chắc ko chết được khế của em đâu. Hôm nào chị về, 2 chị em chụp ảnh bên cây khế trĩu quả nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Tuyet doi khong hieu sang y khac, khe la khe. Cai cu ra di cho cai moi den chao ma nguoi dep oi, duoc khong?

    Trả lờiXóa
  17. :)

    Thèm sắc êm ả của tán khế thôi chứ

    Trả lờiXóa
  18. Em chờ chị về chị nhé :)

    Cây khế hôm nay lá cũng ổn hơn chị ạ. Mong là em không mất nó.

    Trả lờiXóa