Một năm Hà Nội bốn mùa, em yêu mùa nào nhất?
Có nhớ mưa xuân? Ẩm và ấm. Lá cây, cánh hoa đều sáng lên, như cánh môi mộc và thật thà hứng giọt đất trời. Dịu dàng đến nỗi chỉ muốn cứ thế mà trôi đi trong miên man thiên nhiên. Phía trước là tất cả, những niềm vui mới rộn ràng, những nỗi buồn mới háo hức. Mọi thứ đều căng tràn tin yêu, đều phơi phới rằng sẽ là của ta tất cả, sẽ vượt qua, sẽ băng tới, sẽ viên mãn...
Em có nhớ hạ không? Hà Nội vào hạ, lá xanh mướt mải màu tuổi vừa độ đẹp nhất một đời lá. Thời tiết lúc nóng phát điên, khi mưa lụt đến nhấn chìm mọi niềm vui phố xá lượn lờ thong thả. Nhưng mùa hạ ấy thực ra là những đỉnh và đáy trào dâng mà một kẻ kiếm tìm xúc cảm mạnh nên biết. Chị và em thì không thích những cực đoan ấy lắm phải không. Nhưng vì nó là Hà Nội của ta nên yêu vô điều kiện mỗi khắc hạ trời trong, mây trắng, nắng cháy, mưa dầm.
Lại thu nữa, đang chớm đấy, em nhớ phải không. Dễ chịu nhất, mơn man nhất, thúc giục yêu thương nhất. Thứ yêu thương ngả sắc yêu đương. Từng thớ thịt đều được huy động để hoà giao với se sắt gió về. Hà Nội, sao lại chỉ ở đây ta mới sống. Chỉ ở đây mới thực một hồn thu. Và yêu. Đã viết quá nhiều về ngọn lửa ngày Thu rồi. Chín đủ vàng ươm màu nắng mặn. Chín đủ để căng nở mọi miền cảm xúc. An nhiên một mùa yêu mọi nhẽ kiếp người.
Sắp nữa sẽ là đông. Chắc là em nhớ lắm. Khăn đơn áo mỏng. Khăn xếp áo dày. Mưa tê tái kim châm. Thế mà hồn người cứ một miền ấm. Sắc đơn côi ngày đông hay ngọn lửa ấm nồng bao bọc đều làm mình nhận ra mình - một thực thể không lặp lại trên đời. Và lắng nghe, lắng nghe tiếng lòng mình đang đợi chờ gì ở sớm mai kia cây nẩy lộc đơm chồi. Phút đông ấy em ủ nhựa trong những cành khô giá. Em đang sống, em sắp căng bung ra hơi thở tha thiết nhất kiếp này.
2.
Một đời người mấy khúc tóc xanh, tóc nhạt. Em yêu khúc nào nhất?
Ấu thơ trong trẻo. Tuổi thơ nào cũng thế. Dẫu tủi cùng nhất thì vẫn là ấu thơ. Cô bé bán đồ lặt vặt gạ khách mua ở Bờ Hồ, thạo đến phát tởm đi cái kỹ năng giả lả. Thế mà thoắt một khắc hồn nhiên đến trong mắt nó khi trái bóng nào tuột bay lên mắc vào vòm lá. Tuổi thơ mình hạnh phúc hơn nhiều. Nhiều trong trẻo đến giờ còn dư ít dùng tạm nhỉ. Mặc kệ mọi khó khăn đất nước, khó khăn gia đình và mỗi kiếp ta đang riêng trải.
Thiếu nữ. Em đẹp quá. Trong tấm hình em ngày tốt nghiệp, áo dài trắng, tóc ngang lưng xấp xoã. Đẹp mà không biết mình đang đẹp. Chị biết em đẹp. Biết em đang những ngày đẹp nhất của đời.
Hôm nay em tiếc. Em tiếc tháng ngày trôi đi phí phạm vào những vun đắp hoá hư không. Nói gì với em? Chỉ thế này thôi nhé. Đừng tiếc vì đã sống "hết mất rồi'' những năm tháng xuân thì. Tiếc nó làm em già đi. Tiếc nó làm em đánh mất thêm một ít thời gian nữa.
Bốn mùa xa xanh kia luôn còn lặp lại mỗi tuổi đời em sắp tới, sắp qua. Vẻ đẹp ấy mỗi ngày một đằm hơn khi em đón nó. Khi em còn yêu, còn hồi hộp đợi hương sắc, cảm xúc bốn mùa thì làm gì có chuyện phải tiếc. Vài dăm sỏi đá giắt giày giũ ra lại đi rất thong dong. Vừa đi vừa sống, vừa yêu, vừa vui cười... Em làm gì nhớ tuổi. Em chỉ còn kịp nhớ rằng em đang sống. Thế là lòng em đâu lửa tắt bao giờ. Em dùng lửa vào việc gì trong cõi này thì tuỳ em.
Tuổi nào chả đẹp, lúc nào em chả yêu mình, yêu đời. Lo gì trước mắt. Buồn cười lắm cái âu lo đĩa thời gian cạn. Đừng đo thời gian của mình chỉ bằng ánh nhìn của kẻ khác. Thế thôi.
Khi ai hỏi tuổi em, nếu em có chậm trả lời chỉ vì đang phải đếm một chút, ấy là em thực sống. Kè kè tuổi tác trong một phần não bộ, thế thì em già ngay khi em bắt đầu khư khư âu lo.
Tin thì tin, không tin thì thôi.
Vâng, thì ra Chuồn của em nhớ hết thảy những gì em đi qua, nhớ hết thảy vào mùa nào em nói gì, nhớ cả cái dáng em rũ giầy rồi đi tiếp...Em không quên nhưng em không dám nhớ. Ở cái nơi mà lúc nào nỗi nhớ cũng rình rập bứt phá lao ra này, thật em chỉ dám tin. Em tin.
Trả lờiXóaNếu em tin thì sẽ rất vui, rất thoải mái.
Trả lờiXóachat chua qua nhieu tinh cam den day dut, but pha... Nho tat de yeu thuong ha chi.
Trả lờiXóaps: e thik mua dong...
Này nói như cậu thì tớ đang già đi từ trong đầu óc đấy :)
Trả lờiXóaTin.
Trả lờiXóaÔi, cô nào lấp ló sau bụi cây kia mà xinh quá nhỉ. Cứ như mùa xuân ấy.
Trả lờiXóa:))
Em thích thu sang cùng heo may .
Trả lờiXóaKhông dấu đọc rất là day dứt :)
Trả lờiXóaMùa đông ở HN là đặc sản ấy chứ nhỉ.
Thật á! Thế tin không?
Trả lờiXóaBắt tay thật chặt! Vì cậu mà tin là tin có cơ sở từ bản thân.
Trả lờiXóaCô Bớ Lão Gà.
Trả lờiXóa:D:D:D:D:D
Vài bữa nữa Cúc vàng đẹp, em ra nhé :)
Trả lờiXóaTin va yeu chi oi! :)
Trả lờiXóaHUG chị cái nhé!
hinh như e lai thích mùa đông
Đã yêu thì mùa nào cũng yêu vô điều kiện :)
Trả lờiXóaChị thích thu và đông ngang nhau.
Hình như em cũng bằng tuổi người trong ẻn.
:)
yes!
Trả lờiXóathế nên muốn HUG chị thật chặt
:)
Chặt vào nhé. Đã có những ngày bất ngờ lòng vòng trong phố. Nhớ không ???
Trả lờiXóaTuổi nào chả đẹp,lúc nào em chả yêu. Chị còn tin như thế thì Dế cứ tin nhé. Nhất là lại có chị Chuồn khéo nhắc nhớ thế này. Cảm ơn Chuồn!
Trả lờiXóaCam on chi, chi Diem :)
Trả lờiXóaEm cũng cám ơn chị đã cùng em đẩy toa tàu :D
Trả lờiXóaYêu cả bốn mùa, yêu vô điều kiện Hà Nội thân thương của mình. Đọc bài này Chuồn làm chị cứ tin là bây giờ mình mới có 28 tuổi cơ chứ :D
Trả lờiXóaChị nói thế nào ấy chứ. Em 20 và chị 22. Dế 14. Chị GR 48.
Trả lờiXóaCất ngay cái số này xuống đi, GR sắp về rồi :)
Trả lờiXóaSự thực thôi. Chị Diễm là 47 chả hạn.
Trả lờiXóaỐi em chết mất, nhiều số thế này đếm bao giờ mới xong. Cái đứa hỏi tuổi nó bỏ đi lâu rồi :D
Trả lờiXóaThì đếm mãi mới ra đấy. Dễ gì đâu!!!
Trả lờiXóa"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa. nhà cổ, mái ngói thâm nâu....": chị vẫn yêu nhất mùa thu. Chị đã biết mùa thu Hà Nội hơn nửa thế kỷ rồi và chả bao giờ vơi tình yêu với nó. Dấu chân nhỏ in khắp phố phường Hà Nội. Nhớ kem Cẩm Bình, kem Bốn Mùa, kem Long Vân, Hồng Vân, rạp Kim Đồng, Tháng 8, Đông Đô, Hòa Bình, Mê Ling, Bạch Mai. Chui rào xem phim bãi Lương Yên, làm Thanh Niên cờ đỏ giữ trật tự phố phường Hà Nội. Nhớ cả những con nhặng lao vut vút vào những buổi sáng sớm. Nhớ các món quà Hà Nội, nhớ nhất món ốc mút nóng dùng trôn đồng 5 xu bẻ ốc, mút những ruột ốc nho nhỏ, xanh xanh nhưng đậm và ngon lắm... Những ngày chớm đông Hà Nội xưa các thiếu nữ Hà Nội khoác, choàng những chiếc khăn rất điệu (nay chả còn thấy nữa thay vì cái nồi cơm điện ụp ở trên đầu rồi). Nhớ Hà Nội là miên man nhớ, miên man hồi tưởng và bao giờ cũng đầy ắp tình yêu. Thấy ai đó chê Hà Nội thấy buồn như mình bị chê trách vậy. Sướng nhất là được ai đó khen: đúng là con gái Hà Nội:-). Đi xa, thấy ai nói ở phố này, phố kia ở HN, bỗng thấy gần gũi, thân thân rồi.
Trả lờiXóaCô bé lấp ló sau cây là em Dế phải ko? Tươi tắn và có đôi mắt ấn tượng nhỉ!
Trả lờiXóaBon mua Ha Noi trong nay con ai co gi de noi them. Qua du day.
Trả lờiXóaEm yêu Hà Nội của chị với em trong cmt này quá chị ơi. Một Hà Nội những năm 70, 80 không bao giờ lặp lại. Hà Nội là một miền thăm thẳm sâu, những lung linh nét màu sang và dịu. Là "con gái Hà Nội", cả một điều vinh dự về nhân phẩm mà người ta phải suốt đời xây, giữ và ý thức.
Trả lờiXóaMau về chị nhé, mình đi qua các phố...
Dế đấy chị. Nàng đề nghị thêm ảnh ấy để đánh dấu phần nhận entry.
Trả lờiXóaHà Nội rộng hơn, sâu hơn, lung linh hơn nhiều so với mấy nét phác rất mộc này.
Trả lờiXóatớ cũng tin .. :))
Trả lờiXóaThêm một người góp lửa thì đuốc niềm tin sẽ bùng như trái tim Đan Kô nhỉ bạn :)
Trả lờiXóaNhớ! rất nhớ!
Trả lờiXóa:)
Tuổi nào cũng có vẻ đẹp của nó. Trân trọng giây phút hiện tay, giây phút mình đang có trong tay thì không bao giờ phải tiếc cả. Hãy sống kỹ, không phung phí để thời gian trôi qua mà không kịp nhận ra nó...Chuồn nhỉ?!
Trả lờiXóaDạ, ý bác thật trùng ý em.
Trả lờiXóa:)
Yêu bài này của chị quá.... Mùa nào cũng đẹp, cũng đáng yêu và gửi gắm nhiều thông điệp. Tuổi nào cũng đẹp, cũng đáng yêu và giàu ý nghĩa cảm nhận.
Trả lờiXóaMà Yêu thì không phụ thuộc vào mùa và tuổi, và luôn luôn vô điều kiện:(
HUG
Trả lờiXóaChính là thế.