Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

LẮNG NGHE SÔNG TRÔI

1.

Một chuyến phà ngang, đò ngang nước mênh mang và sóng hiền sóng cả vỗ nhịp dạt dào đưa mình qua bến. Ấy là những chuyến đò ngang về quê mẹ, phà qua bến Ninh Kiều... Mỗi ngày,  đò ngang, phà ngang  một bị thế dần bằng cầu. Qua cầu, hay nhìn theo dòng nước, thuyền thúng, thuyền lớn ngược xuôi, vó bè... Những kiếp mưu sinh, những buồn vui sông nước mình nghe, mình đọc cuộn cuồn đổ về, trào dâng từ thăm thẳm.

Khi đi đâu đó trên tàu hoả, mình hay ngắm những dòng sông. Hoặc sông dưới cầu bắc ngang, hoặc sông uốn lượn chảy theo cuộc lãng du một khúc dài.

Cảm giác lướt ngang qua một dòng sông, những nhịp cầu rít thậm thịch theo bánh xe hoả, rất nao lòng. Như một lần đi qua mà duyên ngắn đến xót xa. Sông ở, mình đi. Sông trôi ngang đời người. Mình - lữ khách một lần biết sông đẹp, sông trầm, sông mênh mang nỗi niềm rồi qua mãi. Dẫu biết có đi khắc lại có về qua, nhưng thường khi đi sáng, về đêm, biết bao giờ tái hồi, nên lần nào cũng cứ chùng lòng không cam điều gì đó.

Khúc sông lượn theo đường mình đi thường khiến lòng chìm vào lặng, thả bản thể ra để yêu thương nó. Nhất là yêu khúc sông lượn dọc đường tàu hoả, lúc gần, lúc xa, trong những vùng đèo, núi trập trùng. Nhớ một khúc sông Mã. Đoạn nào tàu vào đường hầm xuyên núi, muốn thắt lòng vì chỉ sợ mối giao duyên với sông vừa tuột mất. Những đoạn sông ấy hiền hoà xiết bao nhưng luôn gợi cảm giác mạnh mẽ, trầm hùng. Nước trong văn vắt. Vắng lặng như thể sông vĩnh viễn không lời. Chỉ có thể cảm và chỉ có thể ghi lấy những điểm nhấn lúc sông qua thác tung bọt trắng hào hùng, lúc sông thấp thoáng đôi bờ cỏ lau, dây leo. Người chiêm ngưỡng và không bao giờ quên được hồn sông ấy. Mỗi khuya về hay chập chờn hoà mình vào hồn sông và giấc ngủ dịu dàng tới. Đêm đó sẽ không mơ hoảng.

Có lẽ vì những xao xuyến đó, rất nhiều lần khi muốn diễn đạt điều gì trong cuộc đời mình hay liên tưởng hình ảnh bến, buồm, sóng, đôi bờ, bồi lở... Dòng đời cũng hay được ví như sông trôi về biển.

2.

Chiều nay cảm giác mình đang ngồi bên dòng sông. Không, là đang lắng nghe dòng sông chảy qua đời mình. Mình không ở ngoài nó.

Sông đến, hiền hoà, sóng vật vã, sóng bao dung mãnh liệt, dòng trôi... Nhưng cảm giác sông trôi... Đôi tay, đôi vai bỗng thoáng xuôi đi... năm tháng xuôi đi... đầy... vơi... xa trôi...

Mắt mở rất to. Không cần nhắm mắt tâm niệm vẫn rõ ràng một dòng sông thao thiết chảy qua. Sông sống đời sông, riêng biệt và hào hoa. Dòng trôi tự nhiên tự tại. Đôi bờ gió xuôi bông cỏ lau vợi vời không thể gì níu giữ vì hồn sông muôn đời vẫn thế giữa thiên nhiên. Hồn sông muôn đời vẫn thế giữa lòng người. Dẫu sao sông cứ chảy, cứ trôi.

Ta là sông hay lữ khách chiều nay?

9 nhận xét:

  1. Ta là ai, là ai mà yêu quá cuộc đời này.

    Trả lờiXóa
  2. HUG

    Và yêu em Còi, yêu cái entry hôm nay đọc ở nhà em lắm em gái ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Hai trong một, lúc ta là sông, lúc ta là người lữ khách. Có những lúc sông trong veo hiền hoà, cũng có lúc sông đục ngầu hung dữ và con người cũng thế, lúc đục lúc trong bên lở bên bồi!
    Em viết là người lữ khách có đi khắc có về có đúng 100% không? nhiều khi có đi mà chẳng trở về! Dù sao khoảnh khắc gặp nhau giữa ta và sông vẫn sẽ còn mãi dù thời gian có qua đi!

    Trả lờiXóa
  4. Không thể nào định trước chị ạ. Mọi cảm giác và thiện duyên đều rất riêng biệt ở những khoảnh khắc đến, đi, chỉ cảm nhận được khi việc tới. Đứng ở điểm này để đoán định điểm kia là chuyện vô thường. Dòng trôi là để dòng trôi. Trái tim và ý chí có thể mạnh mẽ đến mức ngăn dòng, đắp đập nhưng nước là một thể không khuất phục, nó sống đời tự nhiên của nó. Là em thì em không chờ đợi tháng năm theo cách ấy dẫu lòng ai rồi cũng nao nao trước biền biệt tháng ngày dòng đời. Có những điều em nghĩ chỉ nên thuận theo và vun vén chắt chiu khi chị còn có thể.

    Rcmt thế này hơi khác với ý em trong bài một tẹo nhưng là điều em và chị có thể hiểu nhau :)

    Trả lờiXóa
  5. Có lẽ là lữ khách, nên mới tràn trề cảm xúc như vậy, chứ sông bây giờ một là bẩn, hai là bị cạn kiệt, lấy đâu ra xúc cảm mênh mang.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Đoạn sông Mã ấy vĩnh viễn trong veo, vĩnh viễn hùng tráng Tướng ạ. Và chả hiểu mình là lữ khách ngang qua hay đã hoà vào hồn sông.

    Trả lờiXóa
  7. Lữ hành nhìn bến sông xưa
    Thở dài một tiếng hồn xưa đâu rồi
    :)

    Trả lờiXóa
  8. Sông chảy mãi giữa những triền ký ức :)

    Trả lờiXóa
  9. Em bõ lỡ không ghi lại nhiều thứ ở phà giờ thấy tiếc quá.

    Trả lờiXóa