Ở một nơi xa mùi tóc của con trai, xa .... Ở một nơi xa đủ để thấy mình cần một người quan tâm tới mình, có thể không nói gì cả nhưng rõ ràng "ở cạnh mình", sẽ không có cái nhìn "cậu ... hâm à" khi mình đột nhiên muốn nói "hình như tớ có chuyện gì đó không hiểu nổi, tớ bất ổn". Nhớ con, nhớ cả cái cảm giác ấy cực kỳ.
Rất có thể mình già thật rồi đấy. Già như mọi người già trên thế gian. Với triệu chứng là giấc ngủ ngắn ngủi, nông choèn. Từ quá lâu, trừ khi lòng có một loại xúc cảm khiến mình không thức khuya mà phải dậy sớm, thì mới mất ngủ kiểu này. Lúc này chả có gì hết, vậy mà tinh mơ đã dậy trằn trọc. Mà chắc chắn mình không còn thói quen lạ nhà từ lâu lắm, khi những chuyến đi liên tục kéo mình tới những chiếc giường lạ trong những ngôi nhà lạ hoắc.
Muốn viết gì đó. Muốn vượt qua điều khó khăn nào đó để đừng thế, đừng thế. Không khóc được, không nói được, cũng chả thể nào im lặng được. Lơ va lơ vơ. Chỉ nghĩ rất nhiều. Đến mức bình yên cũng chả còn là điều khao khát.
Sau một ngày hôm qua quần quật từ tinh mơ tới khuya lắc, đáng nhẽ phải như những chuyến đi khác: ngủ say lơ không dậy nổi, bị những lịch trình lôi đi quên hết. Thế mà giấc ngủ ngắn cũn.
Muốn dọn mình. Muốn thoát ra. Muốn tìm thấy mình những tháng ngày chưa xa, trước cái thời khắc trống rỗng khiến mình sa vào một thoáng vô hồn ấy.
Sắp về rồi. Thay đổi chút thấy cái xa ở gần khó bỏ
Trả lờiXóaDậy sớm thía?
Trả lờiXóaKhông hẳn là thế em ạ. Xa cả mình luôn.
Trả lờiXóaDạ, sớm quá...
Trả lờiXóaCảm giác thế thôi chị. Dậy sớm ngồi vẩn vơ ở nơi lạ là thế đấy. Nghĩ đủ thứ và ra đủ thứ.
Trả lờiXóaTranh thủ đi xa thì dọn dẹp mình đi chị. Sẽ qua thôi, khói bay thôi :D
Trả lờiXóaLạ chỗ khó ngủ hả chị.... mà sao trăn trở thía... Thả lỏng để tận hưởng đi chứ...
Trả lờiXóaChia sẻ!
Trả lờiXóaTớ vẫn nghĩ mọi thứ đều tùy thuộc trong lòng mình mà ra. Yên lòng với những gì mình có và coi những gì bên ngoài là gia vị của cuộc sống thì sẽ tránh được những "thời khắc trống rỗng" như đôi khi nàng gặp phải.
Trả lờiXóaGiờ thì tận hưởng những "gia vị của cuộc sống" đi nhé. Bọn mình cũng chẳng có nhiều dịp để được thả mình như thế đâu.Hug.
Giá mà có off liên hoàn cước thì sẽ kéo chị khỏi cảm giác này thôi.Chia sẻ.
Trả lờiXóaCứ đi một con đường. Cứ ở nguyên một chỗ thôi đỡ mệt em ạ. Chị mệt quá.
Trả lờiXóaBình yên nhé chị!
Trả lờiXóaTrong một ngày bận rộn thì phút giây bình minh dành riêng cho mình, để được nhận ra cảm xúc của mình thật là chân quý. Kệ là thứ cảm xúc gì, thả lòng mình ra, ngắm nhìn chính mình trong mình, chị ạh ;) Yêu chị
Trả lờiXóaKhói làm cay mắt :D
Trả lờiXóaChắc đêm qua chị nhiều lo lắng quá X ạ. Em rời SG rồi nhỉ.
Trả lờiXóaCám ơn chị của em.
Trả lờiXóaCám ơn YH :)
Trả lờiXóaHUGs
Lần này khó ghê em gái ạ. Nhưng giờ này chị nhẹ nhàng hơn vài phần rồi.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaTiếp tục đi chị ơi.
Cám ơn em Cá ơi!
Trả lờiXóaYêu em Dế ạ.
Trả lờiXóaCó những lúc bứt đi thật xa, xa mọi bổn phận, nghĩa vụ, ràng buộc... cứ nghĩ lúc đó mình mới là mình, mới tìm thấy mình trong bình lặng, bình yên. Nhưng không phải thế, thậm chí có khi là ngược lại... khi thấy mình chẳng là gì... của ai và cho ai!
Trả lờiXóaRồi lại quày quả tìm về nghĩa vụ, bổn phân ... nơi có nụ cười con trẻ.
Không thấy chị đâu, em cứ nghĩ chị ... vui kia đấy. Thôi nào Chuồn ơi...
Em sao thế? Mong ko phải là "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn?". Xa sỉ lắm!!!
Trả lờiXóaEm đọc rep comt của BL, nhẹ hơn rồi hả chị? Cố gắng nhé chị!
Trả lờiXóaCái gì cũng hay dù là cảm giác trống rỗng khiến mình sa vào một thoáng vô hồn hay giấc ngủ ngắn cũn. Quan trọng nhất là cậu hiểu nó thế nào, phải không ?
Trả lờiXóa