Mùa Xuân là cả một mùa xanh. Có lẽ ở Hà Nội câu ấy chỉ đúng vào cuối Xuân, đầu Hạ chứ tầm tháng Tư này Xuân còn bịn rịn với Đông. Nàng thay áo mới mà day dứt như thể dứt tình cũ về với mùa Hạ đang nồng nàn chờ đợi chả dễ dàng gì. Nàng cũng như ta hay ai đó, lòng như dệt bằng tơ ngó sen ấy thôi.
Tơ giăng lúc âu sầu mờ mịt sương như sáng nay, lại lúc bớt sầu bi như buổi qua hưng hửng, có lúc cũng xôn xao niềm vui mới nào đó và nắng hoà ca rộn ràng như trưa bữa kia. Nàng Xuân mà giống thiếu phụ hơn là thiếu nữ. Chưa hết cái chao đảo tâm lý vì ảnh hưởng những vui buồn nhân gian từ thời con gái, nhưng lại xen những phút trầm lắng mà le lói sắc nắng vàng.
Cây lá cũng cứ mấy độ đan xen. Bằng Lăng mới trút xong mùa áo đỏ, búp non mới cũng lại ong óng sắc mơ hồng mặn vương nét tro. Những non tơ như kéo cành khẳng khiu thức dậy mà đi tới, mà thêm mùa biêng biếc lộc để mai biêng biếc tím.
Bàng đã đơm lửa xanh như khoả đi ủ ê sương mờ từ mấy tuần trước. Phố nào cũng rờm rợp những lôi kéo tình đời vào mùa phơi phới lạc quan. Tán bàng nọ nối tán bàng kia. Miền búp non vương nâu đỏ chuyển sang búp lửa lá chửa kịp bung hết, còn ngái ngủ, như bàn tay búp măng đang hé những ngón ngà, rồi lại ngay đó là những tán xanh trong veo đã che kín cành.
Lá tầm này chưa đủ bánh tẻ nhưng gói xôi hay bánh khúc là tuyệt vời đấy. Không ngát thơm như lá sen nhưng màu tơ non của nó làm cho thực khách chỉ muốn chén luôn cả sắc mỡ màng óng ả của mặt lá. Ở Hà Nội mùa này vẫn còn loáng thoáng đôi hàng xôi gói lá bàng như một nét nhấn riêng.
Nếu bạn không đủ nhẩn nha tới đôi tuần để ngắm một tán bàng cuộn mình dâng nhựa tỉnh giấc đông thì cứ đi ngang phố với những cung bậc xanh khác nhau cũng đủ tạm hình dung về vũ điệu lửa bàng.
Và phố, phố thanh tao ảo diệu sắc trắng phớt nét xanh trong của dòng hoa loa kèn trôi về. Khát khao thanh tẩy tâm hồn trong khắc giao mùa khó ở, khiến thị trường hoa cứ như cơn sốt bùng bùng. Bà nội trợ, cô thiếu nữ háo hức chờ, háo hức mua được những đoá đầu mùa hiếm hoi, tới mùa rộ, rồi tiếc nuối níu giữ hương ngát cuối mùa. Cứ gọi là quên mất giá cả cao thấp, bất kể nó ngự nơi kệ hàng hoa sang trọng hay giản dị trên xe đạp bán rong. Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người đời đến khó hiểu.
Lòng ta xuôi về miền nắng Quy Nhơn. Thành phố biển miền Trung ấy là nơi Xuân chỉ y như khúc giao nhẹ lướt giữa mùa mưa qua đi và mùa nắng rợm chân về.
Tháng 4, sau vài tuần trời nhẹ mát với niềm vui Tết, hoa mai, bánh tét, là nắng lên dần. Lớt phớt hơi gió mùa phương Bắc giao hoà với gió biển. Những đợt gió mùa vượt được qua đèo Hải Vân đã thưa thớt dần. Áp thấp chỉ đủ kéo mây về che bớt Mặt Trời đang háo hức trút sức nóng nồng nàn đến … nẻ đầu xuống thành phố biển hiền hoà.
Đến Quy Nhơn mùa này, sáng tinh mơ, 4 giờ, lòng đã dâng sóng theo hồn biển gọi ngay ven đường Nguyễn Huệ, Xuân Diệu! Chân trần ra ban công, hơi gió mặn mặn khiến khuôn mặt như được vuốt ve mềm mại, không còn cảm giác dấp dính trời nồm Hà Nội, không còn cảm giác hanh hao se sắt doạ nẻ như những ngày gió bấc chót mùa. Không phải áo len mỏng, không phải khăn che cổ sợ ho, cứ xông xênh áo tơ tằm cộc tay ra biển. Sáng mát trong như sáng đầu hạ phố mình dân Hà Nội ạ. Ta gặp hơi ấm hạ sớm, ta ăn gian khúc giao mùa, ta láu cá đón trước cảm giác lâng lâng chớm nồng nàn.
Hơn 6 rưỡi sáng, hạ chín nhanh thế. Hạ ương chín. Đầu nắng, bắt đầu áo chống nắng, găng tay, khẩu trang kín mặt ra đường. Nắng tràn từ cao xuống mái phố, gió lộng từ biển vào. Quy Nhơn dạt dào xúc cảm đầu hạ.
Những lối phố Quy Nhơn được quy hoạch chảy về hướng biển. Mỗi con đường tựa một hành lang hun hút kéo gió biển từ đầu này qua đầu kia thành phố. Trên đường Nguyễn Tất Thành gió hút trĩu như cầm được trên tay. Gió cuộn lòng phố, tóc người dâng tràn, mắt người lấp loáng như bay lên trong ngày nắng mới thướt tha.
Tháng Tư Quy Nhơn không tràn lung linh loa kèn trắng như Hà Nội nhưng sắc cây lá xanh rờm rợp trong các công viên chảy tràn ra phố óng lên sắc cỏ. Những bờ Hoàng Anh dịu dàng trổ hoa vàng hoà sắc nắng đón đưa tà áo trắng học trò đi về.
Trước nhà bạn tôi, ngã tư Nguyễn Thái Học – Phó Đức Chính, mắt người Quy Nhơn như ấm hơn bởi sắc vàng lây từ vườn hoa hướng dương nho nhỏ mà công ty cây xanh ngày ngày chăm sóc để chào mừng tháng Tư lộng gió.
Tin tức nắng nóng bất thường những ngày đỉnh mùa khô từ đồng bằng Nam Bộ, từ Sài Gòn như dịu hơn sau hai ba ngày mưa rào. Cơn mưa báo hiệu một mùa mưa đến sớm do rối loạn khí hậu bởi Elnino chi đó nhưng lại là giấc mơ mát lành được cả con người lẫn những tán lá đang trân mình chịu nắng chan chan lửa chờ đợi.
Như một chiều thuận, từ mái phố bàng xanh non tơ Hà Nội, qua cỏ biếc thì con gái Quy Nhơn, giờ lại gặp ở Sài Gòn một sắc xanh căng tràn viên mãn - gọi là xanh bánh tẻ nhá. Cây lá Sài Gòn rụng lá từ đầu mùa khô, tháng Mười năm trước, đã kịp nảy lộc đâm chồi và tung thoả sức xanh vào tháng Tư này.
Người Sài Gòn rằng Xuân là phút đất trời luân hồi gót chuyển năm cũ qua năm mới, rằng là phút đoàn viên gia đình bên mâm cỗ cúng ông bà đêm giao thừa, là mai vàng rực rỡ như kết tinh sắc nắng hứa hẹn phúc lộc chứa chan. Tháng Tư không là giao mùa như người Bắc, người Trung xao xuyến. Tháng Tư Sài Gòn căng tràn lồng ngực một khát khao chờ mưa tới cho mái phố, tán cây được gột rửa bụi bặm, óng lên sức tráng niên thực có.
Tháng Tư Sài Gòn, những khoảnh khắc dịu mát hiếm hoi giữa ngày nắng cháy sẽ làm lòng bạn chợt mềm. Ấy là phút dong xe hay thả bộ qua những con phố với đôi hàng cây cổ thụ vút cao như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng hay công viên trước Diamond và Nhà thờ Đức Bà. Ấy là chiều khi nắng tắt, không gian chợt đủ mát cho nàng tóc dài mắt nhung khoác áo len mỏng dạo ngang những con đường ven sông. Sài Gòn thế đấy, cái nắng đủ cho người ta mãnh liệt lên mà sống, thừa mãnh liệt, nhưng khi chiều về lại dịu dàng gợi nhớ thu Hà Nội trong làn gió sông nhẹ lùa vào phố.
Ấn tượng mạnh mẽ trong ta là những tán muồng bò cạp vàng như rót nắng lên mái phố, tường phố, thứ nắng mật ong dào dạt và óng tuyền chứ không a dua với sức chói chang từ trời kia. Hè phố từng khúc nhỏ như dát vàng sắc bò cạp. Gót sen nào qua khiến không gian rung lên một nốt ấm mộc mạc như sắc vàng thuần khiết ấy.
Có một mùa tháng Tư ta trảy hội xuôi về phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét