Uể oải mở mắt. Khuya qua một cơn mệt khủng khiếp, một nỗi vô vọng vì con dại khờ. Chả biết đến mấy giờ thì ngủ được mà gần 9h sáng mới tỉnh. Định trùm chăn vùi vào nghĩ miên man, sực nhớ lời hẹn với mẹ. Đã trốn mẹ một hơi từ cả tháng sau Tết vì chuyện nọ chuyện kia, sợ mẹ hỏi. Có về mẹ cũng loáng cái là chuồn. Nhưng hôm nay là ngày Sinh Nhật em trai. Hẹn đưa mẹ tới nhà em.
1.
Em dâu gần tới ngày sinh cháu thứ hai. Ừ, dù em có điểm nọ kia, hay dở, dù làm mẹ buồn khiến chị giận thì em cũng đang là em chị. Trông em bưng cái bụng chực tuột mà xót ruột. Lần trước sinh, em vụng về, biến chứng sau sinh sợ quá. Mong lần này em bình yên. Em trai đi từ sau tới, nâng nhẹ má vợ. Lòng chị xao xuyến niềm vui. Chúng bay liệu mà thương yêu, chăm chút nhau nhé. Hai mặt con chả phải chuyện đùa. Lệch đâu kê tiếp, dại đâu khôn dần.
Cũng đừng lo sinh trai hay gái. Thấy chúng giấu suốt từ đầu tới giờ, lại ông bố trẻ búng vợ: còn phải đứa thứ ba. Chị đoán được rồi. Cứ thế đi, đành là con trai một, đành ba mẹ sẽ chắc cũng trầm lòng chút, nhưng cháu nào cũng được yêu hết. Khỏi lo, khỏi lo nhé em. Nhà mình hiếm, cứ thêm người là quý.
Em trai sau một thời gian độc lập lo thân, cứng cáp hẳn. Nghĩ điều này mà phì cười vì cái lo lắng không đâu. Thiên hạ cùng cảnh họ còn trải qua bao thứ đồng lần nữa rồi ấy chứ.
Em trai! Hôm nay em vào tuổi mới! Yêu em!
2.
Ba mệt. Gần đây ba mẹ hay ốm vặt những bệnh trái gió trở trời. Bệnh lớn những năm trước có vẻ lùi nhưng sức khoẻ cứ mỗi lúc một kém đi. Tuổi trời mong manh...
Hỏi mẹ ba đang thèm gì con mua biếu ba. Cái gì mẹ cũng không, đừng, có rồi. Ba mẹ cứ thế, cứ lo con tốn kém. Bù trì cho con bằng trời bằng biển mà ngược dòng lại một mớ rau cũng hân hoan nhớ hết năm nọ năm kia. Ôi cái kiếp đồng lần lòng ba mẹ.
Ba mệt. Ông "giặc lái" 1m75, 80kg ngày nào giờ mòn đi, xuội ro nằm đấy, gắng cười, gắng nói một câu cho con khỏi âu lo. Con biếu chút bằng đầu kim mà rơm rớm đẩy trả. Con cố lắm để khỏi oà khóc. Con cũng chả biết nói gì để ba vui, thật vui. Con biết ba thường chỉ quan sát mà mừng, mà buồn, mà lo âu hay tự hào về con cái. Lúc nào cao trào mới thể hiện hành động. Hiếm hoi. Vì những lý do nào đó, con ít bộc bạch tâm sự với ba, dù những hờn giận qua hết cả rồi. Con cũng đã có sợi tóc bạc, con đủ hiểu và cảm thông, để hoá giải. Mỗi ngày qua đi, nếu còn chưa trở lại được với thói quen kể chuyện ba nghe, dù bây giờ khó hơn nhiều vì bận rộn cuộc đời, chắc con sẽ còn day dứt ngàn thu.
Càng gần về đây, chứng kiến bè bạn đau nỗi xa rời phụ mẫu, những cánh hạc bay về trời khác..., con rùng mình khi nghĩ tới lượt mình... Còn ba, còn mẹ thì xin đừng quá xuôi dòng nước mắt lo cho chúng con nhiều thế. Đứa nào cũng đủ khôn để nghĩ tới việc phấn đấu tự lập cho ba mẹ ấm lòng rồi mà. Nói tránh là biếu ba mua sách, thú vui thời trai trẻ chưa nhạt bao giờ, ba mới nghèn nghẹn nhận cho con khỏi tủi thân. Chán ba thật đấy!
3.
Mẹ. Mẹ cứ cùi cụi thế, nặng tràn lòng khi nghĩ tới mỗi đứa con. Mà đứa nào cũng còn chuyện nọ chuyện kia, có bao giờ hết chứ, phải lo. Con sợ mẹ lo, con giấu thì sáng nay nói ra kết quả tạm đáng mừng, mẹ lại giấu cái giật mình xót lòng để cất lời mừng với con.
Mẹ từng mắng vì con có những việc nín lời giấu mẹ cả mười lăm năm, có việc hai mấy năm.
Mẹ ơi, con lúc nào chả muốn về gục vào lòng mẹ mà kể, mà cười, mà khóc. Nhưng để mẹ nặng lo nữa thì con dễ tủi thân hơn, dễ yếu lòng hơn... Con lây mẹ cái máu miền Trung, chịu được mẹ ạ.
4.
Em gái. Em biết rồi còn gì, chả hiểu sao em trong chị cứ lẫn là em, là bạn, là... con. Mỗi niềm vui, thành công bé xíu của em cũng làm chị hớn hở như đang ngày sương mù gặp nắng lên rực rỡ. Mỗi trắc trở phận đời của em làm chị đau đớn vô vọng quá đỗi.
Muốn gánh giùm em phần nhỏ mà rồi chả thành, rồi cơ hội cứ lùi xa bàn tay với. Thôi, cố nhé em, cố nhé. Em sẽ thu xếp cuộc đời sao cũng được, cốt là cười được! Chừng ấy chị đủ vui!
Xào nấu ruột gan hả chị
Trả lờiXóavừa viết vừa khóc à?
Trả lờiXóaCon biết ba thường chỉ quan sát mà mừng, mà buồn, mà lo âu hay tự hào về con cái.
Trả lờiXóa----------------
Vậy là em tin chị sẽ biết cách làm cho ba mẹ vui rồi...
Cám ơn chị nhé....
Trả lờiXóaBắt đền chị! Làm em khóc rồi này! Các cụ xưa có câu: Cá chuối đắm đuối vì con! Đó là cái nợ đồng lần chị ah! Chị đừng day dứt nhiều quá nhé! Không hiểu sao đọc entry này của chị em thấy nhiều tâm sự quá, có những tâm sự đã được trút lên con chữ nhưng có những tâm sự lại như đang cố nuốt vào trong! Ôi cuộc đời! hug chị!
Trả lờiXóaGia đình điểm tựa của cuộc đời!
Trả lờiXóaMột người con hiếu thảo, một nguời chị tận tuỵ...
Trả lờiXóaNhững dòng chân thành, thật cảm động. Con cái đối với bố mẹ khó nhất là ở thái độ, các cụ nói" sắc nan"... AT vượt qua được cái đó, cha mẹ hẳn ấm lòng.
CHIA SẺ
Trả lờiXóavâng, cố nha chị, trước hai cụ hãy cười thật tươi rồi khi ra ngoài, muốn vãi đâu thì vãi, ra đoạn vắng, đeo khẩu trang, sụp kính xuống, chả ai nhìn thấy gì đâu, thật đấy!
Trả lờiXóaChi cả!
Trả lờiXóa"con lúc nào chả muốn về gục vào lòng mẹ mà kể, mà cười, mà khóc. Nhưng để mẹ nặng lo nữa thì con dễ tủi thân hơn, dễ yếu lòng hơn..."
đúng thế chị nhỉ :)
Không dám, kungfu còn kém nàng ạ. Hì.
Trả lờiXóaKhông biết em DJ à.
Trả lờiXóaEm hiểu nhiều quá...
Trả lờiXóa:D
Chị cũng phải cám ơn em cơ mà Xoăn. HUGs
Trả lờiXóaHình như chị đang già đi... Người già bắt đầu lẩn thẩn nghĩ và hay yếu lòng nhỉ.
Trả lờiXóaHUG em gái!
Dạ. Sợ nhất là vì thân yêu quá, nhãng đi cảm nhận niềm vui nỗi buồn. Mỗi lúc giật mình nhớ thấy xót quá chị ạ.
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của anh TORO.
Trả lờiXóa:)
Cám ơn anh Tú. Kiệm lời nhưng rất nhiều.
Trả lờiXóaSợ nhất cái cảm giác khi mình đi khỏi, hai cụ sẽ... khóc. trưa nay mẹ giữ lại ăn cơm, chị cương quyết về, chịu k0 thấu.
Trả lờiXóaĐôi lúc nghĩ mình chịu đựng thế cũng làm mẹ tủi thân khi vỡ việc ra, nhưng rồi cứ vậy...
Trả lờiXóagiờ mỗi lần em sang nhà, đều đau đầu, cứ muốn sụp xuống.
Trả lờiXóachị thì không đến nỗi thế. chỉ tình cờ hôm nay nhiều thứ ập vào quá thôi.
Trả lờiXóaqua 2 chị mà em lo chả biết đến lượt em sẽ ra sao :((
Trả lờiXóaẺn này hay quá cậu ạ
Trả lờiXóaEm à, nào ai biết đời lúc nào đi đến. thì cứ trải qua thôi em nhỉ.
Trả lờiXóaCám ơn Charm yêu mến! Hôm nay tớ nhiều tâm trạng quá cậu ạ.
Trả lờiXóaBiết con em ít "kho quắt" nên cố viết sao cho nó "đổ mưa" mới chịu dừng hả chị. Biết con em ít nói nên cố viết thay lời con em phải không. Yêu chị mà ;)
Trả lờiXóaThì chị cũng yêu em. Chẹp!
Trả lờiXóa:D
Ui, lâu ko gặp. Chia vui với em về những người thân yêu.
Trả lờiXóaLâu lắm thật mới thấy anh Tạo. Cám ơn anh nhiều ạ!
Trả lờiXóaEm vẫn qua trang mới của anh đọc nhưng kém phong độ cmt quá. Hì.
Em vẫn nhớ lời hẹn của anh với các bạn hôm trước tết đấy anh.
:)
Tâm trạng.
Trả lờiXóaChia sẻ.
Cám ơn anh Nhím :)
Trả lờiXóaSau khi được bè bạn sẻ chia, em vơi rồi. Lâu lâu có bữa trào dâng. Hì
chạnh lòng chả biết nói sao
Trả lờiXóaphiền ưu đã tận, hỉ trào cam lai
Cám ơn Lanh!
Trả lờiXóaXen nhau
Như mùa màng cỏ xen lúa
Như nắng lẫn mưa bóng mây
Như trào dâng lẫn với hao gầy
...