1.
Hồi bé, đã phải ngủ riêng vì ba đi xa thường xuyên và mẹ thì bận em bé. Chắc chừng 6-7 tuổi. Phía trước, cuộc đời còn thênh thang dài mà nỗi... sợ chết lại đến trong một đêm, rất sợ. Cái sợ của trẻ con, cái sợ mình không được ở cạnh mẹ nữa, sẽ tan vào hư vô, nơi chả hiểu là ở đâu, có mịt mù như đêm không thắp đèn dầu này không.
Không nhớ có phải vì nghe chuyện ma, chứng kiến đám tang hay có điều gì mà con Chuồn non bỗng mỗi lúc một ngợp thở trước nỗi sợ cái chết dâng dần, tức ngực, sắp tràn lên nghẽn cần cổ, sắp vượt qua mũi và lụt luôn.
Con Chuồn non đang đêm lao vào giường mẹ. Không cả khóc. Vùi vào mẹ, con sợ.
Mẹ ôm chặt, dỗ dành để nó từ từ run lên: con sợ chết mẹ ơi. Mẹ cười âu yếm, chắc chắn là thế vì sau này khi con của Chuồn gặp nỗi sợ tương tự nó cũng đã ôm con vào lòng thật chặt, thương yêu ngập tràn... như mẹ lúc ấy. Sao chết được chứ con, con sắp đi học vỡ lòng, con biết chữ rồi, con còn phải đọc truyện, chết làm sao được chứ.
Ừ nhỉ, ba gửi về bao nhiêu truyện chưa đọc, chết thì ai đọc chứ. Không chết, đúng rồi, còn bận thế ai lại bị chết.
Và đêm đó, ngoại lệ, được ngủ cạnh mẹ và em.
Lớn lên, đã có lần chết, đã nhắm mắt, tay xuôi đi, rồi... tỉnh dậy ở phòng cấp cứu. Nghĩ thiên đường hay địa ngục mà tiêm đau thế này. Hà hà. Thấy may mắn quá, còn còn nhỏ, chưa được yêu con bao lâu. May hơn nữa là khi nghe em Dế nói: Chứ chị trăng trối với em hôm qua đã hết thật chưa, còn gì định để dạ mang đi không. Haha, hoàn toàn chả có gì phải nặng dạ đường mây. Sau này đôi lúc ước ao, đến phút cuối giang hồ vẫn còn có thể trong veo thanh thản như lúc chết thử ấy. Biết là khó lắm.
Dần dần bớt sợ chết cho tới một ngày... lại sợ chết. Nhưng khác với ngày bé, nỗi sợ chết lúc này là do gánh đời còn nặng, chưa thể nào yên mà nhắm mắt. Khéo vì nặng gánh đời mà người ta... không được phép ốm, càng không được phép chết. Trang sách đời còn chưa lật xong, chết sao được.
2.
Nhưng nói chơi hay nói thật về về cái sự chết - hết sống cũng chỉ loanh quanh đến thế thôi.
Chợt sợ một thứ khác hơn, ấy là chết mà chưa hết sống được.
...
Cứ cho bé ngủ cùng cũng được có sao đâu chị! Em thỉnh thoảng vẫn ngủ với mẹ đấy hehe
Trả lờiXóaÀ, bé lớn ngủ riêng và lâu lâu có yêu sách mẹ ngủ cùng. Bé em thì dĩ nhiên vẫn đang ngủ cùng chị.
Trả lờiXóa:D
Hôm nay lảm nhảm nhỉ
Trả lờiXóaSao biết nhảm :D
Trả lờiXóahờ hờ, từ ẻn trước tới ẻn này...hờ hờ
Trả lờiXóaChả hiểu sao lúc nhỏ tới lớn em chẳng bao giờ nghĩ tới điều này. Chỉ đến khi có con mới biết sợ. Có lẽ vì sợ con cái mồ côi chăng.
Trả lờiXóaỞ tuổi mình mà ai còn nghĩ đến sự chết ấy thì là gì nàng biết không, đấy là: "già rồi còn dại" hehe.
Trả lờiXóaÝ xỏ xiên cụ thể nà nàm seo?
Trả lờiXóa:D:D:D
Chị chợt hiểu mình ham sống quá đáng. Hihi
Trả lờiXóaLà thế nào nhỉ?
Trả lờiXóa:D
Ham sống mà dại ư? Khó hỉu. Hì
em sợ ối thứ. Sợ đau, sợ xấu, sợ buồn, sợ cô đơn...ti tỉ thứ sợ chị ạ. Hị hị...nhưng mỗi khi nhìn thấy bé con cười thì hết vèo cái sợ :-)
Trả lờiXóaThực sự là e nghe mọi ng` nói ko sợ chết e thấy lạ.
Trả lờiXóaE là e cực kỳ sợ chết ấy!
Cầu cho con sống lâu nghìn tuổi :))
hâm quá, ngày 1 mà nói lung tung hoài, em bảo vệ chị này, không ai làm chị chít được hết (réo em đi, để xử vụ kia, kẻo chít chìm bây giừ), hehe
Trả lờiXóaHehe. ừ nhỉ. Hôm qua mùng 1. may mà viết dở thì bỏ đi chơi với con. Đang định gói ẻn. Hay thôi luôn nhá. Viết cái khác.
Trả lờiXóaMà cậu nữa, giờ hồn, có mỗi việc bảo lên YM đi để hỏi cái này mà biến mất.
Hoá ra ở đời có hai thứ người ta phải khó nói hơn bthường ư: thích cái nọ cái kia hoặc sợ cái kia cái nọ. Hàhà. Chị thì chị thường cứ thế mà nói. Trừ hàng quốc cấm mới k0 dám thích. Mà còn xem cấm có hợp lý không đã.
Trả lờiXóaChị cũng cầu sống lâu, hưởng thụi được gì thì hưởng, nhưng quan trọng hơn, chị muốn thấy mặt con rể, con dâu, cháu trai, cháu gái và đến... chắt, chít càng tốt. Hehe.
Trả lờiXóaHớ hớ, lúc đó chị già rồi không nghe rõ chúng nói gì đâu, em nói lại cho chị nghe này: "Khiếp quá thôi, già thế rồi mà vẫn chưa chết cơ đấy!"
Trả lờiXóahaha, đúng thế.
Trả lờiXóaHehe, em nghe nói con người ta đến giai đoạn gần đất xa giời thì lại càng sợ chết nữa đấy chị! Thế nghĩa là nỗi sợ chết gần như là thường trực suốt đời nhỉ?!
Trả lờiXóaEm sợ rất nhiều thứ, nhưng vừa đọc en này vừa kiểm điểm thì hình như chưa thấy mình sợ chết khi nào cả! Có lẽ sau này sẽ sợ nhiều nhiều để bù lại chăng?!
Hì. Sợ chết nó là bản năng, nếu nó bị lấn át đi trong chừng mực nào đó cũng tốt - kể cả chả nghĩ đến không có nghĩa là không hề có phần sợ, cơ mà không hề sợ thì ...
Trả lờiXóaNó thích thì nó tới Mèo nhỉ. Cứ viết vớ vỉn cho vui chứ sinh hữu hạn, tử bất kỳ cơ mà.
hồi bé thì chỉ sợ ma thôi, giờ lớn thì sợ đủ thứ. Nghèo thì sợ đói, giàu thì sợ no. Sống thì sợ chết, khi sắp chết lại sợ sống thêm, khi buồn sợ khóc, khi vui lại sợ cười. Sống thì mới được mấy mươi, có cơ hội chết lại lười sống thêm, cứng cáp lại sợ "lạt mềm", ngày chưa tàn hết sợ đêm muộn về, lúc tỉnh sợ nhất là mê...
Trả lờiXóaThế mới biết sợ là có thực, sợ rất nhiều. Không biết sợ là... phét lác. Không biết sợ chỉ là: không vì sợ mà né tránh. Em nhỉ.
Trả lờiXóa