Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - P/S: Hàng cũ

 

1.

Người đàn bà hoài thai đứa con thứ n+1. Đẻ không nuôi nổi. Nạo. Thiên hạ nạo đầy. Một lần thôi mà.

Thuốc tê và ý chí. Xong. Thuốc tê tan. Ý chí...

Nửa đêm. Bản năng mẹ. Bàn tay mơ ngủ đặt lên bụng giữ con, che chở con. Nhói. Nhói. Thuốc tê tan rồi. Ý chí xa rồi. Bản năng mẹ, dạ con rỗng, nỗi nhớ tràn. Oà.

Đêm, nức nở. Nước mắt không được chảy ra. Sẽ xấu mất cửa sổ tâm hồn. Hậu sản đấy. Phải sống tiếp. Còn phải sống...

Bố nó vẫn ngáy đều đều như đua với tiếng mọt kẽo cửa sổ. Trong giấc mơ, bàn tay đàn ông không có bản năng giữ con.

2.

Nước rất lỳ lợm. Bản năng nước.

Dù là nước sông, nước biển thênh thang hay nước cống rãnh trong phố đều luôn tìm lối chảy. Bị nghẽn, bị chặn, nó tràn. Bị tù hãm, nó rêu, nó đục xầm đục xỉn, nó vô nghĩa.

Lửa thiêu. Nó kiêu hãnh réo rắt sôi... Thiêu nữa, nó kiêu hãnh vút bay lên, bốc hơi.

Bản năng nước rất lỳ lợm. Nó sẽ bay tới giọt cuối cùng. Trời xanh, mây trắng. Dẫu chẳng thăng hoa cũng sống hết mình.

3.

Cầu bắc qua sông vì dải yếm mỏng manh không tải được sức nặng kiếp người. Ngựa xe qua lại như nêm.

Hai làng đầu cầu bốc lửa hận, hờn. Mạnh làng nào làng nấy cưa cầu. Mỗi làng mỗi nhát.

Nhịp giữa, sông cuốn trôi đi đẩu đi đâu. Đôi nhịp gãy chỏng trơ nắng mưa lũ bão.

Có ai nhớ ngày cầu hợp long không? Chả ai nhớ ngày cầu đứt nhịp. Liền ông, liền bà, thanh niên, bô lão vò đầu bứt tai nhớ không ra. Day day dứt dứt.

Bắt đầu một huyền sử về cây cầu có mấy nhịp đung đưa. Vào thơ, vào nhạc. Tính chuyện nối cầu cho đẹp đạo, đẹp đời.

Chả biết khúc giữa trôi tới biển nào rồi. Ai nối... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét