Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

TRÒ CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

Nghe thiên hạ ấm ức rằng "chuyện như nói với đầu gối". Ấy chết, sao lại nói đầu gối thế, nó tự ái là toi đường đi lại đấy các bác ạ. Cấm chỉ ví bậy bạ nhá.

Hễ các bác không cậy được miệng ai ra để lượm vài câu nói có đầu có đuôi, có ý có tứ cho nó ra chiều kẻ nói có người nghe, kẻ tuôn có người hứng, kẻ khóc đứng có đứa dỗ ngồi thì cũng đừng vì nỗi thất vọng của mình về đối tác giao tiếp đến mức  đi ví với cái đầu gối long lanh cao quý thế chứ. Làm người ai làm thế hử?

Cái sự nhỡ mồm ấy thôi.

Chả nhẽ các bác không quý cái đầu gối của mình à. Không có nó lấy gì ra mà làm điểm tựa nhún nhảy đong đưa. Đá bóng đá banh, chạy nhanh đi chậm lỡ có chuyện với dây chằng hay bánh chè thì mới thấm thía đầu gối nó quan trọng cỡ nào.

Lúc buồn các bác ngồi gục đầu, nước mắt đầm đìa đầu gối. Không đầm đìa thì cũng dúi dụi mắt mũi vào nó mà cọ quẹt, cứ như nó hiểu tuốt tuột những âm ti củ tỉ sự đời đang hành hạ bác thế kia. Lúc ấy có cần bác phải mở mồm đâu mà nó hiểu tuốt tuột?

Bác có thề là đời bác không bao giờ bận tâm về chuyện chân cong chân thẳng liên quan tới đầu gối củ lạc hay củ gì gì không? Đấy, nó là một phần sỹ diện đời bác.

Nói xa với chả nói gần. Nó thế đấy, nỡ nào bác đi bác ví cái kẻ mồm miệng kém cỏi đến mức nói với nó tức từ ngực tức ra với cái đầu gối thấp mà cao quý hử bác.

Dù là bác có tức lên mà cùn: tao nói là nói đầu gối... đứa khác thì cũng chả nên đâu. Cha mẹ sinh ra thì đầu gối ai chả ngã sứt sẹo là xót xa chứ.

Nói chung, tuyệt nhiên hễ vướng cái sự bực mình ấy thì đổ ra sông ra bể nào tuỳ bác, đừng đổ vạ cho đầu gối nhé bác.

Hễ bác vớ phải ông chồng, ông bạn vướng cái thói đàn ông lầm lì xì ra khói độc. Hễ nửa ngày nó chả phun ra một câu, dù không ấm áp nịnh nọt thì cũng cần có đầu có đuôi cho khỏi phí công bác hỏi han, càu nhàu, thì bác ạ, bác chớ ví họ với cái đầu gối mà oan đầu gối ra. Bác thích làm gì bác làm. Hỏi đã không nói, hỏi đã bạ cái gì cũng "ừ, không sao đâu", "xong cả rồi" nhưng chả hiểu sao xong hết, thuận buồm xuôi gió mà "nó" ù ì. Chả hiểu dúng phải giống nước gì ra nỗi bản mặt bánh đa, bánh tráng ướt xuội thía kia, thì bác đừng có vội ví với cái đầu gối.

Đầu gối mà biết nói năng, thì nó cãi chết đấy. Nó linh hoạt thế kia mà lại ví nó thế. Bác có thể cáu đến mức, chán đến mức muốn cầm dao cắt mịa khối u ù lì ấy đi nhưng bác có nghĩ chuyện cầm dao chặt bay cái đầu gối của mình hay của ai đi chỉ vì một tay kễnh nào miệng mồm xầm xì không mà bác dám ví suông thế.

Em thì em nói thật là chả hơi đâu mà mất công mất sức dỗ ngon ngọt đến... sùi bọt mép bác ạ. Bao giờ thích nói thì nói, không thì cứ ở đấy mà không, không, không... Bác đừng mất bình tĩnh nhá. Đừng ví người ta với cái đầu gối. Mọi so sánh đều khập khiễng như trật xương bánh chè thôi bác. Người ta có tới 2 cái đầu gối cơ. Họ sẽ ngồi đó, tự chia sẻ với đôi đầu gối ấm áp hoặc lạnh te của họ. Bác đi tâm sự với đầu gối của bác đi.

Bác có theo em ra đường chơi không. Mình đi theo kiểu chậm rãi, mình lướt kiểu bước ngắn chân thẳng, bước dài chân tung tăng. Đầu gối sẽ cất lên bài ca rộn ràng của nó. Ấy là đầu gối bác đang vui với bác đấy. Đời bác bác sống. Cuộc đời có hai đầu gối xinh, chân dài, thẳng tưng. Ui za. Khi bác vui với đầu gối mình, bác sẽ thấy chột dạ vì có những lúc nỡ ví nó với cái liên khúc không không không, cheng cheng cheng kia.

Ừ, nói thì nói thế thôi. Phàm có hai người thì hai đôi đầu gối mà chả biết buôn chuyện nó cũng phí đi bác nhở. Nhưng bác ạ, âm thanh của đầu gối đâu phải cứ đụng phải với phải, trái với trái là vút lên ngân nga hử bác. Chờ đến cái đôi kia nó chán không không không, cheng cheng cheng thì cũng lâu lắm nhở? Thôi, em đã bẩu rồi, là thiên hạ họ cũng bẩu thía, chân bác có thì bác đi. Nó thích ở kệ nó.  Nó không thích theo điệu tăng gô của bác, thì bác chán nó đi, cứ thoải mái mà chán bác ạ. Bao giờ bác thích hết chán, bác gọi em, em lượn phố với bác bác nhá. Đầu gối em với đầu gối bác sóng sánh phố phường. Quên tiệt những đôi khác hệ đi cho rồi.

Túm lại, em chả mơ gì chuyện tìm ra trên đời một đôi đầu gối biết nói tiếng người, một chiếc còn chả có ý chứ. Nó hiểu ý em muốn đi, muốn ở, muốn tung tăng tí cũng quý rồi. Nói tiếng người là nhiệm vụ của miệng, xuất phát từ nhịp đập của tim, rung động của nơ ron thần kinh trên não, của xao xuyến cõi lòng. Cơ thể người ta việc nào ra việc ấy bác ạ. Cớ gì cái mồm nó không không không, cheng cheng cheng mà bác lại đổ tại đầu gối. Đừng nhá.

Mà em thấy cái câu "nói với đầu gối còn hơn" thì cũng lại chưa chuẩn. Dù rõ ràng đầu gối còn linh hoạt hơn cái điệp khúc kia, nhưng mà có nhẽ đâu bác quý đầu gối hơn cần cái thứ âm thanh quý hoá cho người hiểu người vui vẻ đầm ấm ấy?

Cậy miệng cho ra chữ ra nghĩa có đầu có cuối sẻ chia rõ ràng khó hơn là tung tăng giải stress với đầu gối mình, nhưng mà em hy vọng viết tâm sự với bác thía này, điệp khúc không không không, cheng cheng cheng ấy tự nó thấy nó cần phải thêm trầm bổng, thêm nốt xanh nốt đỏ, nốt tím nốt vàng vào cho dễ hiểu hơn. Hehe. Ngôn ngữ sinh ra vốn để  cho người ta hiểu người ta mà lại. Yêu, ghét, hay, dở gì thì đâu phải im lặng với không không không không lúc nào cũng là đỉnh âm thanh. Tuỳ sự thôi chứ, im có độ thôi chứ, im tuột đi thì... tuột mất.

Bác mà hỏi em thế đừng ví với cái đầu gối thì ví với đầu gì, em thua. Chuyện nào ra chuyện ấy chứ bác.

10 nhận xét:

  1. Ngôn ngữ sinh ra vốn để cho người ta hiểu người ta mà lại. Yêu, ghét, hay, dở gì thì đâu phải im lặng với không không không không lúc nào cũng là đỉnh âm thanh bác nhở. Tuỳ sự thôi chứ, im có độ thôi chứ, im tuột đi thì... tuột mất.
    ------------
    Này nhá, cái đầu gối nó không nói được thì nó cũng không nghe được đâu nhá!
    Hì hì...

    Trả lờiXóa
  2. Gối ơi ta bẩu gối này/ thế võ lên gối thường ngày sao quên? Co chân thúc nào....hự hự

    Trả lờiXóa
  3. Ai có đầu gối cho mượn một cái đi! Gối mỏi chân chồn rồi...
    :D

    Trả lờiXóa
  4. Cái đầu gối giống ông trời chút ấy mà. Dễ hiểu thôi, tiêu cũng tương đối và hơi ôn ổn. Quá phình phường và ứ hừ ự hư

    Trả lờiXóa
  5. Cái đầu gối chắc cũng loạn óc vì kiểu trò chuyện ko đầu ko đuôi này.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Thú thật với chị đọc xong mà hiểu em...chết liền á.

    Trả lờiXóa
  7. anh có mường tưọng ra cảnh gái Bắc xắn váy quai cồng chưa???

    Trả lờiXóa
  8. Chị chuồn đang nhắn nhe à?

    Trả lờiXóa
  9. Cái đầu lúc này cũng rối không biết còm cho cái đầu gối ra sao:D Mà đầu gối có khi cũng "lên tiếng"khi xương khớp có vấn đề chứ bộ hihih.

    Trả lờiXóa