Sáng có sương. Chắc là thế. Chắc là thôi vì khi mở mắt ra thì mặt trời đã rực rỡ tới mức mọi thể loại mù sương đều phải biến đi. Rực rỡ tới mức nếu không có dự báo thời tiết và cơn đau đầu của cô bạn rất nhạy với gió mùa Đông Bắc thì hôm nay lại mặc phong phanh đi làm.
Mùa này sương chưa đủ nặng kết trên cỏ, trên mi mắt người qua, nhưng đủ để chờ đợi, để mong manh yêu điều gì đó sắp lung linh hiển hiện. Vẫn mơ màng thế từ thuở học trò vỡ lòng, vỡ ruột men rệ cỏ đi học trường làng, qua thời sinh viên sư phạm lao vào màn sương sớm dọc đường Láng, tới nay.
Nhớ đêm kia sương tràn phòng ngủ trong nhà cô bạn. Mở tung cửa chính hướng ra cánh đồng. Gần sáng tỉnh giấc, sương ngập, liêu trai. Những liên tưởng mơ hồ khiến giục bạn ra đóng cửa. Sợ lạnh âm lẫn lạnh dương nhưng không có cảm giác hãi hùng. Chỉ là một sự hoà nhập hồn đất, hồn làng, hồn người vô cùng dễ chịu. Dễ có mấy năm mới lại một đêm hít thở không khí trong lành đến thế. Tâm tĩnh hẳn. Động thái bình lại của tâm rõ từng giờ một.
Khi nhân gian mờ mịt sương giăng thì là lúc thánh thần lên ngôi. Khi tâm bấn loạn vì thập cẩm vui buồn, sinh lão bệnh tử mà thân mỏng trần ai không níu nổi, thì dựa lòng vào mơ hồ. Tin hay không tin? Tín hay không tín? Tuỳ, nhưng thả lỏng ra, dựa vào... Và sương nhẹ dần, nhẹ dần. Đang trong một màn sương lúc mỏng, lúc dày, nhưng đã cháy niềm tin sẽ vượt qua tất cả. Chờ đợi, đi tới, nhẹ nhàng kẻo xáo động những mong manh...
Hãy nhẹ như sương chị nhé. Rồi mọi việc sẽ được như sương sớm liêu trai thôi chị ạ.
Trả lờiXóa"Khi nhân gian mờ mịt sương giăng thì là lúc thánh thần lên ngôi."...
Trả lờiXóaĐồ thị hình sind hen em. Bao giờ tới cực tiểu, em bít hôn?
Đúng là nhẹ nhàng như sương ban mai...SEI thích Chị viết theo một phong cách như vậy...Nhẹ nhàng mà lại sâu sắc nhưng không thiếu cảm nhận cảm xúc ...
Trả lờiXóaEm bị cận lại không đeo kính nên thấy sương là tịt luôn khỏi nhìn đường xá gì. Đại loại là không để ý lắm.
Trả lờiXóaKiểu này chắc AT phải theo chị Gr học Thái cực quyền để cho tâm tư được phiêu hốt, nhẹ nhàng.
Trả lờiXóa:D
Đang vơi... đang vơi...
Trả lờiXóaKhi nào cực tiểu là xong
Trả lờiXóaKhỏi la lối, khỏi nhọc lòng than van
Sương giăng, nắng cháy ... đều tàn
Thân hèn về với cỏ lan man tình
:D
Cám ơn em SEI ! Chị cũng muốn lúc nào cũng nhẹ nhàng thế này, song quả là luyện kungfu ấy cho thành gian nan phết em nhở.
Trả lờiXóaHì, chị thực ra cũng không đủ sức dậy từ lúc mờ sương nữa. Ngày xưa thoai. Hìhì.
Trả lờiXóaChị GR học xong bị tẩu hoả thương lắm Tướng à. Nhưng quyết rồi, phải băng qua sương đi thôi, không là chết đuối vì sương thì mang tiếng quá. Hàhà.
Trả lờiXóaLâu rồi em mới đọc được một bài chị viết nhẹ nhàng nè.. thương chị.
Trả lờiXóaPhụ nữ là thế, khi hồn xáo động lại tìm đến thiên nhiên và đức tin để vịn vào.
Trả lờiXóaYếu đuối vừa thôi kẻo sương cũng phải ghen.
"Khi tâm bấn loạn vì thập cẩm vui buồn, sinh lão bệnh tử mà thân mỏng trần ai không níu nổi, thì dựa lòng vào mơ hồ. Tin hay không tin? Tín hay không tín? Tuỳ, nhưng thả lỏng ra, dựa vào... Và sương nhẹ dần, nhẹ dần. Đang trong một màn sương lúc mỏng, lúc dày, nhưng đã cháy niềm tin sẽ vượt qua tất cả"
Trả lờiXóaMơ hồ là gì hả AT, là buông lơi để tâm lắng lại và niềm tin hiển hiện??? Hihi. Hồi giờ vẫn tin AT...