1.
Một chuyến, một chuyện vui buồn gì đó hình như đã trôi qua đời mình. Vui và buồn đủ cả.
Một thế giới khác đầy kỳ ảo, khơi gợi khát khao khám phá, thấu hiểu đã xuất hiện, đã xa đi. Lý do là x, là y, là z... Băn khoăn nào ích chi. Đừng nhé những băn khoăn. Chả có gì bỗng dưng, song cái sự ấy chả quan trọng nữa đâu. Nếu thực quá quan trọng thì đã giải quyết rồi mới đi.
Biết rằng làm gì có chuyện chân ngựa phi qua, bụi đường lắng xuống thì tuyệt nhiên không hằn dấu vó. Chả bao giờ y hệt ngày xưa dù tha thiết muốn, dù cố tới đâu. Một bàn tay vỗ nên tiếng reo hoan hỉ là điều khó khăn. Không nghĩ gì nhiều khi đã làm những gì có thể, dù dường như chưa đủ. Điều đó ít nhất cũng làm năm tháng an nhiên, bắt đầu ngay từ lúc này.
Vui lắng lại, những gì khác nó thường không có cơ lưu vết trong lòng. Làm gì có không gian ký ức cho chúng. Chỉ có thể sống bằng năng lượng từ những niềm vui, luôn là thế. Không quên, không quên những niềm vui ấm áp, những trải nghiệm dù chả trọn cung đời nhưng luôn thú vị và đáng nhớ theo cách của nó.
2.
Hiểu ra rất nhiều điều từ những ngày qua. Hiểu ra và hiểu ra... Hiểu ra có những điều giản dị vô cùng trong cuộc sống mà lại chả biết để vươn tới. Hiểu ra có những cách thức rất giản dị để giữ gìn và vun đắp niềm vui.
Hiểu ra rằng ở trên đời, điều tuyệt vời là chả nên nợ ai những món nợ về tinh thần cả, những món nợ về sự tổn thương dành cho ai đó. Dù ta chưa đủ giỏi giang để làm hoàn hảo, nhưng trong thẳm sâu lòng mình, ta thành tâm mong điều đó chẳng xảy ra. Kể cả khi lý do là gì, từ phía nào ùa tới.
Những vương vất tâm tư, nếu có ấy mà, tung lên trời xa xanh đi. Giữ lại những trầm ấm nhé.
3.
Hôm nay viết một bài, theo đặt hàng thôi, về những buồn vui rung động đầu đời của tuổi teen. Dựa thuần tuý trên câu chuyện có thật của cô chủ nhiệm con gái kể năm nó học lớp 6. Cô đã thực hiện một "điệp vụ tình iu" để dẫn dắt lũ trẻ nhẹ nhàng vượt qua những trải nghiệm khó khăn khi va chạm rung cảm giới tính. Càng viết càng thấy phục cô. Giá cô giáo nào cũng quan tâm đến những điều thầm kín tế nhị của chúng như cô Ngọc. Phụ huynh phải học cô dài dài.
Viết xong, đọc lại, thấy hình như những khó khăn ấy tuổi nào rồi cũng đụng phải, nói chi học trò học troẹt mới qua tuổi vắt mũi.
Chúng được một lần có bàn tay cô tiên ấy nâng niu dìu bước, ắt cuộc đời chúng sẽ cực kỳ may mắn lối thương yêu.
4.
Học cách yêu thương. Học cách công bằng với trái tim mình. Học cách công bằng với trái tim người khác. Có chừng ấy mà cứ mới mãi, ngơ ngác mãi...
Chị viết nhiều ẩn ý làm cho người đọc ngẫm nghĩ thú vị, đọng lại rất nhiều cảm xúc. :)
Trả lờiXóaNợ tiền bạc còn trả chứ nợ nghĩa nợ tình biết trả sao đây chị ui!
Trả lờiXóaÁnh nắng trong cái pix nhìn ảo diệu ghia chị nhỉ!
Trả lờiXóaHic. Cái gì cũng phải qua và cái gì cũng phải nhớ mà cũng phải quên
Trả lờiXóanàng cứ quanh co với những xúc cảm của mình, muốn thẳng thắn nhưng cũng muốn vòng vo. khà khà!
Trả lờiXóaĐÚng là nàng đã có cách hành xử của một người rất... trưởng thành, mơ có lúc được bồng bột như con nít.
:D
Và khi viết những entry dạng như thế này, cảm giác như nàng dành tâm trí viết cho một ai đó đọc trước tiên rồi mới tới những độc giả khác!
Trả lờiXóaHay, sâu sắc lắm cậu
Trả lờiXóaVui buồn gì đó chị ???
Trả lờiXóaTụi nhỏ tuổi teen nếu không có định hướng của người lớn (cha mẹ, nhà trường và xã hội) thì biết đi đâu, về đâu hả em.
Trả lờiXóaKhi nào đăng bài viết cho tụi anh đường link nha em.