Năm nào thì năm, rồi tháng 11 cũng qua đi ngay sau ngày... 20. Từ cuối tháng 10 đã réo rắt gọi nhau hội khoá K18 khoa Nga sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Thành nếp, chủ nhật đầu tiên của tháng 11 (thường hay trùng với ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga), toàn thể lũ còn dạy và mất dạy tụ tập ở hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn để buôn bán tưng bừng. Mỗi năm mỗi thêm đông bạn về tề tựu. Như năm nay đã lên tới hơn trăm mạng trên tổng số 176 cựu sinh viên khoá. Tỷ lệ này là "ngon" gần nhất khoa Nga đấy.
Trưa nay vào chúc mừng các thầy cô của Khoa, thấy đời là giấc chiêm bao.
Thầy Bùi Hiền 80 tuổi tới nơi vẫn lên sân khấu, như nghệ sỹ công huân, giọng dày và vang vọng bắt nhịp bài Nước Nga - Tổ quốc tôi.
Các cô mới về khoa hồi mình nhập trường - 1984 vẫn rất nền nã một phong cách "Nga" dù không còn trẻ nữa. Cổ tay cô Hạnh Phúc (đi cặp với cô Thanh Xuân đấy) vẫn lấp loáng dáng tròn lẳn đến nổi tiếng ngày xưa. Cô Tuyết Nga quý phái đến kinh điển.
Thày Hùng dạy dịch ngược vẫn doạ: mày đổi Zavtra (ngày mai) sang 12 cách số ít số nhiều cho thầy xem. Ấy, trò của thầy chưa quên vụ thầy lỡm hết cả lớp, lần lượt từ cán bộ tới lính quèn, bắt đổi trạng từ có cái đuôi quá giống danh từ giống cái sang 12 cách. Thế mà lũ sinh viên năm thứ hai, qua một mùa hè đã chữ thày trả xong thầy, thi nhau lên đổi như thật. Vĩnh viễn nhớ: không ai đi đổi trạng từ cả, nó là bất biến. Hàhà.
Cô Cơ hỏi dạo này em nói... tiếng gì. Hì, thưa cô em vẫn tiếng Việt. Số là hồi cô dạy môn Văn học Nga, khoá mình thí điểm dạy bằng tiếng Nga, khó học thôi rồi. Lên trả bài thi miệng phần thực hành. Nhờ làm con mọt truyện từ bé nên thuộc hết các tác phẩm trong chương trình học. Vốn tiếng Nga không đủ để diễn đạt, may mà cô thương : Cho em nói tiếng Việt trả thi. Ưu ái số một nhé, vì tình yêu văn học đới. Thế mà cô nhớ tới giờ.
Thực ra chần chừ mãi mới đi với trưởng khối vào khoa, vì cảm giác sợ đứng trước khung cảnh trường đã quá thay đổi sau hai mươi năm. Những không gian cũ tràn nắng gió vui buồn kỷ niệm đã không thoát được sức lấn của thời buổi tấc đất tấc tiền. Sân B4, khu UNICEF... những địa danh chỉ thoáng nhắc đã lung linh hiển hiện trong tâm trí lũ chúng mình, giờ phải định thần mới nhận ra. Hết thảy đều được chuyển hoá mục đích sử dụng rồi... Khu tập thể giáo viên lẫn trong khu giảng đường. Tùm lum. Biết chỗ lưu dấu kỷ niệm xưa mà không dám đi tìm là thế này đây.
Thấy quyết định của lũ bạn: đừng bao giờ họp khối ở trong trường, là hoàn toàn đúng đắn. Vì muốn nhìn thấy nhau không ngọng mồm khi buột câu cửa miệng là "vẫn thế nhỉ".
Ừ, vẫn thế, các cô hôm nay cũng nhận xét, sinh viên những khoá cũ về với thầy cô vẫn tình cảm ấm và ... hồn nhiên như xưa. Dân "Nga" nó thế, chả cần đồng môn, đụng ngoài đời hay trên blog là tự nhiên đã thấy gần và hầu hết, gần như 99% bỗng "hoàn toàn tử tế" với nhau.
Vẫn thế ấy mà, lứa "chuột kẹp" giữa thế hệ sinh viên thời bao cấp còn nhiều phần mọt sách, lãng mạn và lứa thị trường sau này. Chúng hầu như không tài gì hết được chất "Nga ngố" trót nhiễm. Lâu lâu lại lãng mạn rất bất thình lình. Và chỉ khi về ngồi với nhau thì cứ việc xả láng thể hiện, chả ma nào nó soi là "dở hơi rơi thịt" như ngoài kia.
Chỉ khác tý thôi, như Hùng Dô hôm hội khoá nhận xét: lũ con gái giờ mới biết thật thà là gì. Haha. Chúng nó thi nhau... khai là ngày xưa thích mỗi Hùng Dô (dĩ nhiên chả có lý do vì có lý do thì đã... thích thật). Chúng nó hè nhau đút súp cho be bét mặt mày cậu. Chúng lại chửi bới nhau loạn xạ vì đứa nào cũng lăm le khăn vào lau mặt cậu cho bõ lòng "yêu... quái".
Lũ con gái lại nhận xét, lũ con trai bây giờ mới học được chiêu "dùng mắt cắt cuống tim" thì muộn hết cả rồi. Ngày xưa cứ chê con trai sư phạm, lại sư phạm ngoại ngữ ái trăm phần trăm. Giờ hoá ra tụi ấy cũng đã lăn lộn với đời, biết cách soi cho các nàng bằng quay đi thì thôi. Hàhà. Đảm bảo hôm ấy vài đứa con gái về nhà với đôi giày... cháy mũi vì ngượng lúc bị trêu, cứ giấu ánh mắt nhìn chằm chằm xuống chân thôi. Nếu thế thì... vẫn thế. Còn lâu mới đủ đẳng để lăn ra trường đời.
Vào trường, nhớ quá ngày xưa. Nhớ từng bữa cơm tập thể với canh gì vớt mãi mới biết dưới đáy nồi có cuộng rau muống già. Nhớ bát canh rau dền gai nấu lẫn mùng tơi tụi nội trú ăn trộm từ đêm để trưa sau đãi mình. Nhớ cô bạn "khổ về đường tắm giặt" vì cứ định tắm thì lại mất nước. Nhớ lung tung cả.
Và rồi nghe tụi bạn còn đi dạy nó kháo nhau chuyện trường lớp, ngắm thầy cô lại nhớ nghề. Nhớ từng gương mặt học sinh đầu đời giờ đã già gần bằng mình. Nhớ những mùa khai trường, mùa kỷ niệm ngày Nhà giáo đầu tiên sau khi bỏ nghề. Hồi ấy tim cứ thắt lại vì cảm giác bơ vơ, mất đi niềm yêu mến nào đó chỉ vì miếng cơm manh áo lỡ thời.
Giờ vẫn biêng biếc tiếc nghề, vẫn lăm le hễ có cơ hội lại lên bục giảng cho mà xem.
Nghĩ đến cùng, chất sư phạm, chất "Nga ngố" mà đã lỡ ngấm là khó mờ tịt đi được. Nên ngoài About Me của mình chỉ là "ít chửi bậy" chứ không thường xuyên được. Hàhà.
Vào khoa, tha hồ nghe bài hát Nga do các thầy cô biểu diễn. Tiếc tiếc vì lớp sinh viên đàn em nó chỉ hát tí tiếng Nga lấy lệ theo giọng... nhạc trẻ, rồi xoay ra hát những Mắt nai cha cha cha, nghe mà lạc lõng cả tình.
Cô Hoà hỏi: em còn thuộc bài Người giáo viên nhân dân không? Còn cô ạ. Còn chứ. Em vẫn thuộc hết các bài ngày xưa. Tiếc là hôm nay chả có dịp nghe những khúc tình nghề ấy rộn rã vang lên như tháng năm chưa xa.
Ước muốn ngày nào, ôm ấp trong tim, mai đây là cô giáo...
Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng thắm...
Em sẽ lớn lên, như tôi đã từng khôn lớn. Và sẽ bay cao bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người...
Tháng 11 khắc khoải nhớ nghề nên chỉ sau 20 là hết. Hết vì có nhớ tới đâu cũng phải lấy đà khẩn cấp lao về cuối năm và dồn tâm lực để tháng 11 sang năm lại tiếp tục chịu đựng nỗi nhớ Nghề đày.
Nếu ko bỏ nghề, bây giờ biết đâu sẽ có 1 cô giáo AT hoành tráng và ko biết chơi… blog.
Trả lờiXóa:D
Nếu không biết chơi blog thì chỉ là cô PT thoai, làm gì có AT. Huhu.
Trả lờiXóaThực ra đang tính sẽ quay lại nghề bằng cửa sổ. Quyết.
Lúc sáng em gọi điện cho cô giáo cũ cứ "hét" mãi mà đầu kia cũng không nghe rõ vì đang dự lễ đành hẹn trưa gọi lại,giờ vào còm mà cựu"dứt cháo"vẫn viết chưa xong chắc hẹn trưa lại còm tiếp:D
Trả lờiXóaPhải đi làm cái. Lát viết tiếp mà em.
Trả lờiXóaHehe. Nhớ quá cơ
Trả lờiXóaĐặt cục gạch, chờ nghe nhạc chế tiếp rồi còm.
Trả lờiXóaNhớ thật ý chứ. Nhất là quyền được nhớ này rất trong sáng nhá. Hàhà.
Trả lờiXóaĐã chế xong ạ. Đoạn sau không dám phạm thượng, không chế.
Trả lờiXóaDân Nga ngố, nhất là khoa Anh nữa hồi đấy nổi tiếng là có nhiều cô xinh, còn dân SP1 bên trường chị thì cục mịch hơn. Một trời kỷ niệm thủa sinh viên nhớ quá!
Trả lờiXóaÔi thấm từng câu chữ, ngấm vào máu thịt, thỉnh thỏang lại hòai niệm chị nhỉ. Thời gian rảnh chị đi dạy đi. :)
Trả lờiXóa