Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

LỘN TRÁI XEM CHƠI

Giật cái tít thế. Thấy... xong. Tự lộn trái mình ra xem chơi. Chả còn muốn viết ra nữa. Hì.

Cả tối nói chuyện với chị bạn yêu mến. Ừ, em sẽ chả hơi đâu lấn cấn vì những hiểu xuôi ngược của mọi người từ cái blog này mà lại tự hạn chế mình viết lách chị nhỉ. Em là em ấy mà, vẫn hay ơi là hay (tự thổi) và dở ơi là dở (tự đày đoạ) cùng trập trùng những nốt giữa.

Em thích thả rông  suy nghĩ về một vấn đề gì đó, cho nó chảy lộ thiên trên dòng chữ. Xem ra em không hướng tới cái đích khoe để ồn ào cuộc sống, cũng chả than trời đất để có tiên bụt cứu nguy. Nói chán, cười chán, khóc chán thì lại bưng bát cơm có thật lên để và ào ào. Rồi no bụng thì khò khò cho sướng đời. Yêu những gì làm em dễ chịu, chia sẻ với em và cần em. Không ghét, chỉ bỏ qua những gì em không hiểu nổi và không ưa em.

Đi tong tẩy trong đời này như thế cũng được rồi chị nhỉ. Nhân gian bao la những hờn hiểu, đúng sai, em chả tài gì giang tay ôm hết. Nặng lắm. Em lớt phớt nhớ quên, quên nhớ. Cái còn lại là yêu mến, là chấp nhận nhau đúng như có thực. Cám ơn chị và bạn bè, cám ơn ai đó hiểu em và mến yêu em.

Tự lộn trái mình ra, lần chỉ gụ, chỉ hồng, nhìn lại hồn mình vẫn những nay khờ, mai dại, ngày kia đỡ đỡ. Lắng nhớ xem khi mình 30, 35, 40 mình thay đổi thế nào, có lệch, có cong? Trải nghiệm, con đường ấy dù gì cũng thật thú vị dẫu khấp khểnh sướng khổ, thăng hoa, giày vò. Cứ thế mà tiến. Tự tin mà tiến. Chả biết thiên hạ hay cỡ nào, mình, mình cụ thể, được vầy vậy cũng quá là hay so với tự thân mong đợi rồi. Dở còn thì từ từ tính tiếp, tự lo mà tính, ai giùm mấy khi. Líu lo huýt sáo đường dài nhân gian. Vừa đi đường vừa lượm lặt, chắt chiu. Sống vầy cũng thấy vui quá, quá phần mình đáng được hưởng rồi.

Mấy đêm rồi đấy, những xáo động chập chờn kỳ lạ hoặc kỳ ảo. Lâu quá mới có cái kiểu ngủ vài tiếng lại thức dậy, nhớ điên cuồng điều gì đó rồi lại thiếp đi.

Hôm nay, gió se se, con trai ôm mẹ thơm liên tục. Da con mịn mướt. Ấm áp, món quà cuộc sống cho mẹ. Con gái khóc oà vì một nỗi lo rất... con gái. Thương thế là thương.

Thế thôi. Quên biến mấy cái món gì bác sĩ nhắc. Tự hạn hết tuần tới tớ tính.

Ngủ đây, ngủ để chờ ngày mai tới.

 

14 nhận xét:

  1. Gì mà phức tạp vậy. Cứ làm gì mình thấy thoải mái là được rồi.
    Chống đi vắng nhớ chồng nên xao động chứ gì

    Trả lờiXóa
  2. Lúc nào đọc entry của An Thảo cũng thấy chòng chành chao nghiêng một cái gì đó, gọi là sôi động không hẳn mà gọi là phẳng lặng cũng không.
    Lúc nào cũng có cảm giác đấy !

    Trả lờiXóa
  3. Lộn trái xem chơi!
    Cho anh xem với!! Hì...hì...
    Anh luôn luôn quên mấy cái món mà bác sĩ nó nhắc...Cho nó nhẹ người! Dzui đã....tính sau!
    :)
    ..............
    Đọc AT và khucchieuthu...anh thấy chòng chành chao nghiêng và...san-tô...He...he...

    Trả lờiXóa
  4. Giá mà lộn trái mình được như làm ruột gà thì hay biết mấy.

    :D

    Trả lờiXóa
  5. Hay là vì cái ava Chuồn chuồn nó ám nhỉ bạn? Vẫn băn khoăn điều đó đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng hay quên quá. Chả biết thế là hơn hay là... vô trách nhiệm nữa bác ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Từ cái cmt này, mỗi lần làm gà, đến đoạn làm lòng, mình sẽ nhớ Tướng. Hàhà

    Trả lờiXóa
  8. Uh, cho dù chị AT viết gì thì sau khi đọc bao giờ em cũng cười, thấy lòng ấm áp. Cảm ơn chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  9. Hiiii. Kẻ thính tai quá thì dễ sợ súng hay sao. Mình điếc nên cũng đỡ sợ súng chăng? Vậy thì thính thử giả điếc xem sao, nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Ngủ ngon nhé AT, để từ từ tính mấy cái món ấy, líu lo huýt sáo đường dài nhân gian!

    Trả lờiXóa
  11. Một chút bình yên .... nha....

    Trả lờiXóa
  12. lộn trái xem xong, thấy ko bị đứt chỉ chỗ nào thế là yên tâm đi ngủ.

    Trả lờiXóa
  13. D nói đúng đấy. Mình điếc nặng nên cũng không thấy sợ súng. thử điếc tí đi AT ơi.

    Trả lờiXóa