Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

TRONG SÁNG TUYỆT ĐỐI

Đêm. Đêm sâu. Đó mới thực là lúc rũ hết mọi phông màn đuốc hoa, về với thăm thẳm hồn người.

Phải chăng vì lẽ đó, Quỳnh chọn đêm khuya để thả lòng thành hương dịu mênh mang? Quỳnh là kẻ kén tri âm đến quá chừng kiêu hãnh. Quỳnh đòi hỏi một sự chờ đợi sẻ chia, một sự trân trọng đến lung linh để giao hoà tạo thành không gian "Quỳnh Hương".

Gặp đoá Quỳnh này, nhớ da diết những đêm chờ Quỳnh hé mở cửa lâu đài trong ngọc trắng ngà. Thời thiếu nữ trên ban công tầng ba nhà mẹ ở Thái Hà. Một mình. Đêm rất sâu. Không bạn hữu, không rượu, trà. Không cả trăng ngà. Chỉ có đôi bàn chân rón rén mở cửa. Ngồi yên lặng bên búp hoa mọng căng. Sương phớt lạnh.Gió se. Háo hức một chút, mong manh một chút. Chờ đợi. Nâng đoá tinh khôi, khẽ khàng. Hít một hơi tràn lồng ngực. Và thiếp sâu vào giấc lành.

Sáng mai, không dám ngước mắt nhìn lâu đài ngà ngọc đã rũ cành dưới nắng. Ký ức là vĩnh viễn.

Photobucket

5 nhận xét:

  1. Đẹp đến hấp dẫn và hút hồn công tử

    Trả lờiXóa
  2. Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, như Quỳnh!

    :D

    Trả lờiXóa
  3. Em nhớ món quỳnh hấp đường phèn chữa lở mồm chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  4. Đọc entry này em nhớ câu chuyện hồi xa xưa, cô bạn lớp 12 ở cùng Phố em chơi thân tên là Như Quỳnh, ngày nọ có anh chàng " té giếng" kia đến nhà định tán tỉnh, chưa tán được mà buông ngay 1 câu vô đối :" tên em là Quỳnh , loài hoa chỉ nở về đêm, rõ chán" , làm cô bạn em đang ngồi nấu cơm ( lúc bấy giờ nấu bếp trấu) phi ngay thanh sắt làm cây chọc trấu vào anh chàng kia " ... anh kia chạy mất dép luôn:))

    Còn em đã từng thức coi hoa Quỳnh nở với ông Ngoại, mà khuya quá thức hết nổi ngủ gật luôn :))

    Hình minh họa đẹp quá chị ạ.

    Trả lờiXóa