Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

LẶNG LẼ & ỒN ÀO

1.
Buổi sáng cực kỳ lặng lẽ. Sẽ lặng lẽ cho tới lúc Quốc An ò e gọi "mẹ ơi!". Thế là bắt đầu ngày của guồng quay ồn ào bất tận. Ồn như bất tận chứ điều mà con người ước ao là nó còn cùng ta quay bất tận thì lại chắc chắn không xảy ra.

Đủ tĩnh tâm đọc tờ báo An ninh thế giới cuối tháng số 100.

2.
Thích bài thơ Anh không muốn lạc em thêm lần nữa của Hồng Thanh Quang. Gặp khao khát rất riêng mà lại khiến đầy tâm hồn nhân gian vào lúc nào đó trầm lòng "Em có thể không song hành buổi ấy/ Nhưng từ nay phải vĩnh viễn song hành". Hiểu bình thường thì đây là một em mới tinh. Mình thích hiểu cả theo cách đấy là một "nét mới tinh"
của người yêu dấu làm ta thêm một lần đụng tiếng sét dịu ngọt trong miên man đời sống hàng ngày. Nét mới ấy khiến người thương mến lại lung linh, lại lôi thốc ta từ thiếp ngủ trong mệt mỏi lết lê thường nhật, trong nhàm chán quen thuộc để thêm một lần bốc bay giữa không gian tình yêu.

3.
Đọc chậm từng chữ tiểu luận Những suy tư về phụ nữ  của Đặng Đình Nguyên. Say hình ảnh bàn tay phụ nữ dạt dào trong thơ của các tác giả đông tây kim cổ. Kìa chiều sâu ấm nồng hồn nữ tính khi nàng đặt bàn tay  mềm óng hay sần chai vết áo cơm lên ngực người đàn ông của mình. Trong lặng lẽ như tận cùng, sự giao thoa  thăm thẳm thương yêu, xót xa  tiếp hơi lửa ngún vào lòng người nam vốn như than lúc nào cũng chực rừng rực cháy. Dịu dàng là cứu rỗi, là khoảnh khắc bình yên trên dằng dặc đường trần mà người nam sinh ra để trải, người nữ sinh ra để kề vai.

4.
Gặp câu chuyện về Agassi - huyền thoại đã gác vợt tennis nói thật sau ngày về hưu.

Đồng nghiệp và fan của cậu sốc trước sự bày tỏ về những gì đã qua: dùng doping và qua mặt ATP (Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp); để lòng tự ái nam tính bị châm lửa đốt cháy đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm trước khán giả - chỉ vì bị kích động bởi những cái liếc tình đối thủ của cậu gửi Brooke (vợ trước của cậu)  mà bỏ trận đấu một cách "xảo thuật"; xé toạc bí mật tréo ngoe - ghét chơi quần vợt đến tận xương tuỷ; phát ngôn về hình ảnh độc tài của cha; bộc lộ ẩn ức về tóc và hói...

Tin rằng cậu cho bục tất cả những điều đó ra không chỉ vì hợp đồng trị giá 5 triệu đô ứng trước cho tập tự thuật này. Chắc suốt chiều dài vinh quang và cay đắng với tennis, khát khao lớn nhất của cậu là được sống đúng mình, trả nợ nhân gian bằng cách nói thật để tiếp tục thanh thản tận hưởng cuộc sống. Búa rìu dư luận cũng tương tự vụ Lê Vân sống và yêu.

Một người bạn của mình, ở bước ngoặt đầu U50 cũng đang muốn viết tất cả những gì đã trải nghiệm: tội ác và hoa hồng. Bạn mình muốn được sống tiếp như thực là cuộc sống của con người... Trân trọng phút đối diện dũng cảm của họ.

5.
Và phát biểu của nhà báo lão thành Hữu Thọ:  Có một số người hiểu là muốn không hèn thì phải làm rối cái xã hội này. Rất gợi. Bình yên cho phát triển mới đích thực là khát vọng, dù đạt tới nó phải tranh đấu cả với bản thân và vô khối những cản trở bên ngoài. Ấy thế nhưng đấu tranh không phải là cứ quậy rối lên. Quậy nào phải anh hùng. Tầm vóc của anh hùng là kết hợp vi diệu chiều cao trí tuệ, chiều sâu tiếp nhận và xử lý tình huống. Hữu dũng vô mưu mới thực hèn.

6.
Lại ngẫm về lặng lẽ với ồn ào trong mênh mang cuộc sống. Ngay cả lúc ở đáy lặng của thác âm thanh, hồn người vẫn có thể đang cuộn cuồn réo rắt tiếng đời gọi - thưa. Tin vào những trải lòng lặng lẽ hơn là bộc lộ ồn ào. Có lẽ vì giả vờ gì đó bằng cái vỏ ồn ào thì ma mị hơn là lặng lẽ. Để đạt tới đỉnh im lặng như một giá trị vàng của biểu lộ, người ta ắt đã trải qua, đã cọ xát đến tan nát và trống hoang với biết mấy ồn ào. Dẫu thế, ồn ào và tĩnh lặng xen kẽ nhau là rất có lý trên thế gian này. Lựa tay tơ khoan nhặt cho chúng thành hoà ca tuyệt mỹ mà kiếp người có duyên hưởng - khó và huyền diệu đến mức chỉ muốn lao ngay ra ngoài kia để miệt mài xe chỉ luồn kim... Đời sống thực hiển hiện làm thắt ngực vì mến yêu.

7.
Lâu lắm tờ An ninh cuối tháng mới thực đem lại cảm giác an ninh. Chắc vì với số 100 nên nó muốn thực là nó. Sau quá nhiều ồn ào, nó đang lắng để tiếp tục...

Mình đang PR cho tờ báo chả quen chả biết ai ở đó hay sao ấy nhỉ. Tờ báo nằm trên bàn cả tuần nay, đã mấy phần nhàu nhĩ vì mua về như thói quen mà chả đủ tĩnh để dòm ngó. Sáng nay chợt nhận ra mình được ắng lặng - khoảng hiếm hoi sau đỉnh ồn ào, bấn loạn vừa qua và bề bộn chưa dọn xong.

Vì những bài báo mà tĩnh hay tĩnh nên đọc được báo? Thế nào cũng tốt! Còn sống, còn yêu!

9 nhận xét:

  1. Một bài điểm báo hoành tráng!

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Anh Gà nói đúng ! Bữa nào chị cũng điểm báo thế này , em khỏi phải tìm đọc ở đâu nữa .

    :D

    Trả lờiXóa
  3. Anh quan tâm tới phần 4 thôi. Ráng chờ tới ngày An Thảo xuất bản hồi ký SỐNG VÀ BLOG

    Trả lờiXóa
  4. Tĩnh lặng và ồn ào,buồn vui xen nhau cuộc đời quả là như một nồi lẩu tập cẩm nhưng ta cũng phải cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc để có thêm ngày nữa để.... làm,để viết,để nghe,để đọc và để...còm hén chị!

    Trả lờiXóa
  5. Thích
    Còn sống còn yêu
    và đã yêu thì ko hối hận
    ke ke

    Trả lờiXóa
  6. " Còn sống còn yêu!"
    Là...vẫn yêu anh công an ninh chứ gì?
    "))

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi ngày làm một entry điểm báo thế này đi chị.

    Trả lờiXóa
  8. Cho mượn tờ báo cái AT, lâu lắm rồi không đọc cái gì in trên giấy.

    Trả lờiXóa
  9. Duong nhu Chuon vua "boc bay trong khong gian tinh yeu" nen moi viet "boc" the nay...

    Trả lờiXóa