Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

NHƯ NGỬA BÀN TAY ANH ĐÓN SAO RƠI

Anh đón từ xa những nụ em cười
Như ngửa bàn tay anh đón sao rơi

(Hoa cúc tím - NGUYỄN MỸ)

Lần đầu tiên chạm vào ánh sáng của tứ thơ này là khi đọc một bài viết về tình yêu thầm đến đau đớn của Nguyễn Mỹ.  Bảo đau đớn vẫn là còn chưa đủ. Nói gì cho bõ những lặng thầm chờ đợi của tác giả trong đau đáu thương yêu một nàng cúc tím từ thời dõi theo đôi bím  tóc sóng sánh trên lưng thon con gái, qua thuở gặp nàng thiếu phụ dắt con tung tăng hè phố... Nguyễn Mỹ chỉ dám ngong "đón từ xa những nụ em cười". Chao ôi cái sự... kém lời, cái sự bền bỉ của lời tình chưa ngỏ. Lại còn hiếm hoi đến vô vọng "như ngửa bàn tay" chỉ để "đón sao rơi".

Bài viết ấy hình như của Hoàng Nhuận Cầm, bạn thân của tác giả. Trong bài viết ấy, chàng trai Nguyễn Mỹ yêu cháy lòng mà lại kiệm lời đến phát bực mình. Bạn của chàng thương chàng quá đỗi khốn khổ và thiếu nước chê huỵch toẹt rằng hèn thế thì... đáng đời.

Sao đôi câu thơ ấy hay quay lại trăn trở trong trí nhớ mong manh của mình quá thể.

Mình cứ tin Nguyễn Mỹ đã từng và nhất định đã đón được ánh sao rơi.

Cái trò ví von văn vẻ nụ cười của nàng yêu dấu với ánh sao rơi ở đây không thể là vô vọng đâu nhá. Chàng quý mỗi ánh cười ấy như vì tinh tú đấy thôi. Hiếm nên quý. Ai yêu thương chả thế. Càng dát càng quý. Anh như kẻ đi mót hoạ may anh càng quý.

Nói về sự tự nhiên, xưa rày mình biết câu hay nhất là "tự nhiên như ruồi", câu hay nhì là "tự nhiên như người Hà Nội", câu hay thứ ba cho chế tác từ hai câu trên là "tự nhiên như ruồi Hà Nội".

Ngoài đời ai cũng tắc lẻm cho rằng trẻ con là hay nhất. Hay vì chúng cực kỳ tự nhiên, hồn nhiên khi bày tỏ xúc cảm.

Khổ quá, chàng Nguyễn Mỹ yêu đương kia không phải là ruồi. Dù chàng Phú Yên ấy từng một thời trai trẻ ăn nước sông Hồng, thở khí trời Hà Nội chăng nữa thì lại vẫn sa cảnh potay.com mất rồi. Chàng cũng hết còn là trẻ con để ngây thơ vô số tội. Chỉ có trẻ con mới có thể không bao giờ nề hà nói toạc ra những bí mật yêu thương, yêu đương đến nghẹn thở, kể cả là "con chỉ cưới mẹ/bố thôi". Bởi chúng chưa thấm đến sạn sỏi những quy tắc ứng xử lúc thì cho người hiểu người hơn, lúc lại bắt người ta cấm khẩu đến tội nghiệp trước nhu cầu nội tại thúc như trống trận đòi xông lên chiếm lĩnh đỉnh cao xúc cảm.

Trách chi chàng Nguyễn Mỹ. Chàng cũng chỉ là kẻ sinh ra đời với trái tim dù có nhịp đập cực kỳ bền bỉ và dào dạt, vẫn nào khác chi những tiền bối và hậu bối nhân gian. Trách chi chàng ấy, thiên hạ không phân biệt trẻ già, trai gái, cứ sa cơ là lỡ bước như thường.

Yêu toàn thế. Yêu đương và yêu thương toàn thế. Ít nhất cũng đa phần cứ thế. Lạ lùng thay cái sự khó khăn tưởng chừng vô lý quá chừng là bày tỏ xúc cảm bằng lời nói hay hành động với chính con người mình yêu thương nhất, người mà sự đồng cảm hoà ca của tâm hồn họ có ý nghĩa với mình nhiều nhất. Chả bình dài dòng làm chi chuyện nói khó hơn hay làm khó hơn. Là khó thực hiện hơn, là khó nhận ra hơn ấy mà.

Nói có thể được tin hoặc chưa tin, tệ nữa là chẳng tin. Làm có thể được biết tới, chưa được biết tới hoặc tệ là vĩnh viễn chả bao giờ được biết tới. Túm lại, để được biết tới, được hiểu, được tin yêu lưu luyến là khó ơi là khó vậy ư người đời?

Ừ, dễ và khó. Vì trái tim con người đang lạc nhịp, đang trỗi nhịp thương yêu thực ra mong manh vô cùng vô tận. Mạnh mẽ cũng đấy mà yếu đuối cũng đấy. Gan lì gấp mấy tướng quân hay nhát kém vạn lần thỏ đế cũng đấy cả thôi. Tích tắc là nhịp nọ xọ sang nhịp kia liền ấy. Trái khoáy chưa, khi cơ hội cận kề thì nhịp thỏ đế, lúc lên nhịp hùng ca lại gặp khắc khó bày tỏ. Trai thanh gái lịch xưa rày điều binh khiển tướng phút lâm trận yêu thương thường cứ nhắm mắt tiến lên thì thành quả ngọt ngào, ọ ẹ tính toán rồng mây thì dám chi trăm trận trăm thắng.

Mỗi lúc đường đời nhâm nhi đôi câu thơ của Nguyễn Mỹ lại thấy thấm thía nó theo những cung bậc khác nhau.

Yêu khó thế rồi tình cũng chín. Người dưng xa vạn lý cũng thành máu thịt gửi trao. Dát quá thì thôi vậy. Xót xa đau đáu nhân gian hiếm gì. Chàng hay thiếp, anh và em. Lúc này lúc khác có đuôi mắt chạm đầu mắt cũng đành hoặc ôm kín khối son cho nó... bầm ruột, hoặc buột ra cho thành lời tỏ muộn nửa thật nửa mơ, nửa ngờ, nửa tín. Tình chàng ý thiếp trôi sông, gặp giữa cánh đồng nhận nghĩa anh - em.  Kể ra cũng khổ ải cho cái cặp nhân xưng anh - em, ui sao mà đa nghĩa. Nói nghĩa tây mà chết nghĩa đông, buốt ruột vợi vời. Thì cứ ngửa bàn tay mà đón sao rơi vậy. Có khi nó chẳng còn nhớ ra ai đang ngửa tay mà rơi cho trúng nữa. Bao giờ mỏi thì tự xuôi tay.

Rồi đâu đã hết cái nạn "ngóng từ xa những nụ ai cười". Bất chấp đã bày tỏ tình hình, sao đời sống vẫn nhan nhản những khúc mắc lệch pha chia sẻ. Người yêu chả hiểu người yêu, vợ chồng ngủng ngoẳng hiểu với hờn. Vạn sự cũng chỉ vì vô tâm hay vẫn còn... dát.  Chết cái nết chả chừa nhỉ quân ta ơi.

Thiên hạ nói chán ra rồi. Đủ thứ cảnh huống buồn vui vô tình hữu ý làm cho kẻ đợi chả đụng người chờ. Này thì muốn tỏ mà sợ cành cong đã từng bị chối từ vô ý. Này thì không quen với việc bày tỏ xúc cảm bản thân. Này nữa là ngỡ đâu bỗng dưng ắt hiểu. Khó lắm đi thôi anh ơi em à. Khéo có khi nằm lòng nguyên tắc "phải nói mới hiểu chứ", ít ra cũng "phải hé mở mới túm được", mà vẫn ngại ngùng vì trăm thứ định kiến nào đó. Hoặc ngại làm phiền nhau, hoặc ngại vì nói ra thì xấu hổ, úi xời, có khi còn sợ... kém vế dễ bị bắt nạt.

Thế thì lại chịu cảnh ngóng sao rơi, và có khi là chả bao giờ rơi hoặc rơi đi chỗ khác biết cách kều sao rơi ấy chứ.

Chi bằng ta kều sao cho rồi Nguyễn Mỹ ới ời ơi.

Ngắm bè bạn mình biết chắt chiu hạnh phúc, biết lựa tơ khoan nhặt mà bày tỏ xúc cảm với bạn tình, bạn đời, biết kều sao... mới thấm thía nỗi lòng chàng Nguyễn Mỹ. Giá chàng nhích thêm chút có phải bông cúc tím không mỗi lúc một xa tầm tay với. Giá bạn lòng ta, bạn đời ta và giá ngay ta đây này, song phương chia sẻ, song phương quan tâm đến nhau để đời đỡ vợi vời cô quạnh những tủi hờn đáng ra rất dễ hoá giải mà lại lỡ thành rào chắn lối yêu thương.

Một lời hỏi han đúng lúc, một chút cầm tay mềm ấm, một khoé nhìn xót xa đủ biến mặt đất thành thiên đường, đủ để hết thảy ngân hà về tụ hội quanh ta. Lúc ấy lấy thúng xúc chả xuể, ngửa tay ngóng vặt làm chi cho phí ân tình. Ừ thì hiếm là quý, nhưng mà nồng nàn đầy đặn còn làm con người ta thoả mãn yêu thương gấp bội lần ấy chứ.

Im lặng là vàng nhưng vô vàn thứ nói ra đi cho vàng lấp lánh ánh kim. Nếu có một niềm tin đầy đủ vào xúc cảm của mình và người ta thì đừng chần chừ nhé, ngả lòng đi, dù bằng lời nói hay việc làm. Hơi ấm chân tình sẽ níu trái tim với trái tim. Bông cúc tím có một mùa bung cánh thắm.

Nguyễn Mỹ đã một đời nuối tiếc. Có lẽ nào ta trầm lòng đón nhận nỗi niềm người lỡ bước ấy mà không hiểu rằng Nguyễn Mỹ chẳng muốn ai noi gương chàng cả.

Muôn đời sau nữa khó ai không ngập ngừng cảnh "đón từ xa những nụ em/ anh cười". Tinh tế đến thắt ngực người yêu. Nhưng biết kều sao nhé. Kẻo nhân gian khối lời chê kẻ đã dát dúa đến... lười nhác là "Đại lãn chờ sung rụng" ấy. Mặc kệ anh có ví nụ cười em với ánh sao rơi, lung linh, huyền diệu, thì thứ lãng mạn văn vở ấy chỉ suông suông thôi. Giấc mơ không thành hiện thực ai cần!

19 nhận xét:

  1. Em về phe ông Hoàng Cầm, huhu, lĩnh đủ cho một đời cái sự dát của kẻ kia roài mà

    Trả lờiXóa
  2. Mụ Bụ đọc chữ tác ra chữ tộ giống em lúc hoa mắt quá trời. Hehe

    Trả lờiXóa
  3. Xong thì đọc tiếp com tiếp

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Mỹ bị chê kiệm lời
    Nhưng khi hành động, tiêu đời cô kia
    Hàhà...

    Trả lờiXóa
  5. Lẽ ra phải nói
    Lẽ ra phải tìm
    Lẽ ra phải hiểu
    Cả điều lặng im!

    Các nhà thơ nói về cảm xúc của mình bằng thơ nên đời mới có những áng thơ hay thế cho thiên hạ thưởng thức. Đón đọc tiếp nhé Thảo!

    Trả lờiXóa
  6. Lẽ ra phải nói
    Thứ chớm hé lời
    Lẽ ra phải hiểu
    ...
    Thế là toi đời.

    Trả lờiXóa
  7. Nhưng mà đôi khi cũng chả cần nói ra làm gì. Câm nín thế để khỏi phá vỡ nửa bình yên tĩnh lặng kia...

    Trả lờiXóa
  8. Ừ, đã để lỡ đến mức nào đó thì im là hợp lý dù chẳng hợp tình. Hì.

    Khi viết tớ nghĩ đến cả cái cảnh chồng vợ cứ dỗi ngấm dỗi ngầm vì ta muốn người thể hiện điều gì đó lúc nọ lúc kia mà người thì... tỉnh bơ.

    Trả lờiXóa
  9. Ngắm bè bạn mình biết chắt chiu hạnh phúc, biết lựa tơ khoan nhặt mà bày tỏ xúc cảm với bạn tình, bạn đời, biết kều sao...

    Dạy em cách kều sao với.... Hihi....

    Trả lờiXóa
  10. Hic, có 2 câu thơ mà viết được cả cái bài dài thế này cơ á? khâm phục!

    Trả lờiXóa
  11. phải nói là mất cả hai câu thơ chỉ để khoe một cái bài dài dằng dặc, he he!

    Trả lờiXóa
  12. the la chuyen no xo chuyen kia con kien hoa con voi ay

    :D

    Trả lờiXóa
  13. tangtinhtinh2
    reply
    tangtinhtinh2 wrote on Dec 28
    luuhuong said
    Nhưng mà đôi khi cũng chả cần nói ra làm gì. Câm nín thế để khỏi phá vỡ nửa bình yên tĩnh lặng kia...
    Ừ, đã để lỡ đến mức nào đó thì im là hợp lý dù chẳng hợp tình. Hì.

    Khi viết tớ nghĩ đến cả cái cảnh chồng vợ cứ dỗi ngấm dỗi ngầm vì ta muốn người thể hiện điều gì đó lúc nọ lúc kia mà người thì... tỉnh bơ.

    -------> the la chuyen no xo chuyen kia con kien hoa con voi ay

    :D

    Trả lờiXóa
  14. Đọc một hồi thấy nó xa vời vợi với em. Hehe

    Trả lờiXóa
  15. Người HN tự nhiên không hay là e ấp để khi nào có dịp diện kiến sẽ rõ.Đắt nhất là chuyện"ăn nước sông Hồng"đấy không tiếc công mình vào đây đọc một bài dài thèng trong khi việc tới cổ hêhh.

    Trả lờiXóa
  16. Em nhớ còn có câu thơ này nữa: đừng nên tìm nói với tình yêu/vì yêu là điều không thể nói/chỉ như gió bay qua nhẹ thổi/im lặng/vô hình. ông thầy của em ông ấy bảo iêu phải dư xế cơ, em...hông thích. Hic hic

    Trả lờiXóa
  17. Thơ hay mà người bình quá hay. Tuy nhiên tán thành nhất câu kết : Giấc mơ không thành hiện thực ai cần !

    Trả lờiXóa