Cô bạn đèo qua phố Đội Cấn. Chợt thoáng một rạp che tạm cho đám tang đang dọn dẹp. Đó là rạp che trước nhà cha mẹ một người bạn quen, chơi đã lâu.
- Anh Th ạ. Em vừa qua nhà anh, thấy có rạp đám tang...
- Bố anh mất. Vừa đưa tang đi 10 phút em à. Đang đưa cụ về quê. Anh sót mất em, quên báo...
Mình hơi choáng. Tang gia bối rối, tin đám tang không đến tai mình. Mình và một người nữa trong bộ ba không kịp biết.
Choáng hơn nữa là nghe anh ấy nói bố anh mất 3 ngày rồi. Và trong suốt ba ngày qua, mình cứ chập chờn ý định phải gọi điện cho anh ấy, dù chả hiểu vì sao. Và vì không rõ ràng động cơ, mình định rồi lại ngập ngừng... Kể cũng vô lý, vì chả có gì ngăn cản làm điều đó cả.
Giá mình đừng ngại ngần, đừng băn khoăn là phải "có cái để nói" mới gọi cho người bạn nào đó - một thói quen khá cũ kỹ. Bây giờ thì tự thấy là hình như... lẩm cẩm.
Giá mình bốc máy gọi ngay khi nghĩ là cần, là phải gọi thì đã không bị cơn choáng bắt đứng như trời trồng giữa đường như thế.
Có thể mai sẽ tới thắp hương bác, chia sẻ với bạn. Nhưng vẫn là sự muộn mằn đáng ra không có. Bè bạn chơi với nhau, đã đến mức có linh cảm về nhau, vậy mà mình...
Đâm ra mình nghĩ suốt từ trưa đến giờ về những ngại ngần không đáng có kiểu ấy.
Thực ra, điều đó làm mình nghĩ tới cả một niềm tin đang tròn trặn đặt vào một người bạn nữa. Mình muốn gọi bạn, để nói rằng, mình muốn bạn vui, muốn chia sẻ.
Chuyện vừa xảy ra khiến mình quyết tâm, từ nay hễ nghĩ tới ai như một băn khoăn, một linh cảm, dứt khoát mình sẽ không ngần ngại liên hệ. Thà vậy còn hơn...
Đôi khi cảm nhận của bản thân lại đúng nhưng mình lại không tin tưởng vào điều đó
Trả lờiXóaGiữa những người bạn thân thiết luôn có một mối liên hệ vô hình nào đó. Với bạn bè, đừng ngại ngần mỗi khi muốn bày tỏ suy nghĩ của mình bởi vì nếu không bày tỏ, làm sao chúng ta hiểu về nhau hơn?
Trả lờiXóaChả biết nói thế nào, nghĩ vậy mà chưa chắc đã làm được vậy. Thêm một tiếng thở dài.
Trả lờiXóagọi nhầm hơn bỏ xót chị hở!
Trả lờiXóaThế mới khó.
Trả lờiXóaCám ơn Hương nhiều!
Trả lờiXóaRanh giới giữa tế nhị và điều nên làm, đôi khi khó phân biệt quá.
Đúng là phải cố, vẫn cứ phải băn khoăn chứ khó tránh chị ơi.
Trả lờiXóaHì. Vài vụ thế này thì quá ngại.
Trả lờiXóaLại thêm một tiếng thở dài nữa!
Trả lờiXóaChị ơi là chị!
Trả lờiXóaChuyện này làm em nghĩ ngợi lại về cách mình ứng xử nhưng chả nhẽ nó làm không khí ủ ê vậy ư.
HUG
Ừ, thà gọi... nhầm còn hơn bỏ sót.
Trả lờiXóaTang gia bối rối, cũng ko nên lăn tăn về chuyện anh bạn quên báo tin làm gì.
Dạ. Quyết ráng đừng bỏ sót.
Trả lờiXóaKhông băn khoăn vì việc anh bạn k0 nhắn, tang bố mà còn sức đâu đi báo tùm lum. Là nghĩ về việc đôi khi mình cứ "rào giậu" đến vô lý mà làm lỡ việc đáng tiếc.
Vừa tới cquan đây này. Bước chân vào thang máy, gặp chị bạn lớn tuổi ở viện bên cạnh. Hỏi mới biết bố chị cũng vừa đưa tang được 3 ngày. Hai chị em qhệ riêng, ít người biết là bạn với nhau nên lúc ấy cũng chả ai báo cho Chuồn. Trời đất!
Trải qua những biến cố ngồi chiêm nghiệm về những được mất đã qua em lại muốn"sống gấp"chị ơi!
Trả lờiXóaHíc!
Trả lờiXóaE đang cần chị nghĩ tới để đi ĐM tuần sau nữa nè :D
Trả lờiXóaGiác quan thứ 6 mách bảo, có lẽ cứ nên làm theo nó chị nhỉ!
Trả lờiXóaHì, lên chiến lược, phương pháp cụ thể đi. đời ngắn quá...
Trả lờiXóaHì. Chị gọi em liền nè!
Trả lờiXóaGở mồm!
Trả lờiXóaPhải theo thôi. Phần lớn chị vẫn theo, đôi khi đụng cái rào chắn nào đó nhảm vậy đấy. Cũng nên có cách ktra nếu nó báo, không bỏ qua nữa Mèo nhỉ.
Trả lờiXóa