KHOẢ THÂN TINH THẦN (2)
II.NHÀ BÁO CÔNG DÂN - OAI GHÊ
Báo Lao động số Tết năm 2005 đăng loạt bài về blog như một thể loại báo chí mới nổi lên. Và cho tới nay, dù tiêu chí để nó được công nhận là một thể loại báo chí thực sự còn chưa ngã ngũ, ít nhất ở Việt Nam, song nó đã phát triển mạnh dưới hình thức "báo chí công dân". Thuật ngữ này đã bắt đầu được sử dụng trên thế giới. Khi đọc báo Lao động, mình mới tò mò tìm hiểu nó, rồi vì vài lý do nữa mà "sa chân" thành blogger.
Đấy, chúng ta, các blogger, theo nghĩa nào đó, là những nhà báo nhé. Tính nghiệp dư thì khỏi bàn, đủ mức từ gần như nhà báo xịn (hêhê, các nhà báo cũng chơi blog sung lắm nha) tới thấp lè tè dưới gốc cây cỏ lùn. Cái này để mấy nhà nghiên cứu họ mổ xẻ đi. Mình chỉ biết, cùng là blogger thì mình sản xuất entry, mình đi đọc entry, mình cmt và...
Mỗi blog có một chủ báo kiêm đủ thứ việc: làm entry, phát hành, PR ... kể cả sống mái bảo vệ tờ báo của mình nữa. Sóng trên mạng ảo cũng kinh hoàng lắm chả phải chuyện đùa. Bàn sau nhé.
Trước hết, blogger là chủ báo, là phóng viên, biên tập viên. Tức là một thân một mình (không kể các trang blog đại diện web nào đó hay blog của nhóm...) chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và tất tật những gì xuất hiện trên trang báo của mình.
Những blog kiểu giới thiệu thông tin nóng với mục đích nào đó thì chủ báo cũng phải dùng trải nghiệm của mình để đánh giá, lọc tin, biên tập tin thành món ăn hấp dẫn mới hòng câu PW, cmt. Và như vậy họ đã thể hiện ít nhiều cá nhân họ.
Với blog tự viết, nếu thuần tuý coi là cuộc chơi ảo, nói láo cho vui, xa lạ với chính chủ nhân blog thì tin chắc chỉ dăm bữa nửa tháng là cả chủ lẫn khách chán phè và cạn vốn thôi. Lúc sơ giao thì đọc xem ý tưởng hay, lạ, nhưng dần dần sẽ tất yếu đọc để quan tâm đến đời sống của bạn, rồi đọc một cách hệ thống xem bạn là ai, đồng điệu nhiều ít ra sao. Vì thế, nếu cứ nói nhăng nói cuội, câu nọ đá câu kia, entry nọ chửi entry kia thì đứt bóng chỉ là chuyện lâu mau thôi.
Thường blog tự viết có xu hướng phản ánh điều gì đó trong đời liên quan tới cuộc sống của chủ báo.
Có thể đó là sự kiện thường nhật với đủ cung bậc vui buồn (món này blog nhật ký chiếm ngôi vô địch nhé) được xả ra cho thoải mái tinh thần, rồi lại thành kỷ niệm. Cũng có khi các bài viết không theo trình tự thời gian xảy ra sự kiện mà là những trải nghiệm được hồi tưởng, ghi lại cho khỏi quên, cho bè bạn cùng sẻ chia về nội dung việc buồn vui, kinh nghiệm vượt qua hay tận hưởng. Nhóm blog này có thể không có lượng PW cao song bền bỉ vì không lo thiếu đề tài, chỉ cần còn... sống và có net. Nó bền bỉ chủ yếu vì những gì thật, gần với con người trong đời thực thì sẽ được con người tìm đến để chia sẻ, suy ngẫm và lưu luyến là dễ hiểu.
Nhiều blog giới thiệu phong tục văn hoá, du lịch dưới dạng ký sự sau những chuyến đi của tác giả thu hút lượng độc giả bất ngờ luôn. Nhóm blog này ai chả thích, vì ngồi trước màn hình thôi mà lội được khắp thế gian. Chủ blog muốn hay không cũng phải là người năng động, có hiểu biết đáng nể.
Nhóm blog thông tin chính trị - xã hội rất dễ hot song để hot lâu thì nhất thiết phải đảm bảo tính thời sự, hàng độc và bình luận hấp dẫn. Đặc biệt phải tự viết chứ cứ copy, paste thì cuộc cạnh tranh giữa các blog cùng loại không những dẫn tới những vụ ỏm tỏi dèm pha nhau tranh khách đọc, còn làm khổ bà con blog vì tốn tiền trả cho nhà dịch vụ khi lật cả lố trang trùng lắp thông tin, rồi mất thời gian lọc, rốt cuộc là rời bỏ để tìm tới những blog sẻ chia bè bạn còn hơn. Mình thích nhất là đọc blog của các nhà báo tự do trong lưới, đặc biệt vào các thời điểm nhạy cảm như vụ cầu Cần Thơ chả hạn. Thông tin của họ đưa ra, tránh được những lớp lọc nào đó, nên nóng, trúng vào yêu cầu bè bạn trên lưới và rất độc chiêu vì họ cơ động tới tận hiện trường. Quan điểm của chủ nhân blog thông tin bộc lộ rõ chính kiến xã hội của họ. Phần này không bàn về các blog chính trị phản động vì chả lợi ích gì cho chúng ta. Họ úp mở xuyên tạc và khéo léo lôi kéo ta không chỉ vào dòng tin phản giá trị mà còn rất dễ sa vào các vụ cãi vã đầu tiên thì có vẻ chính khách nhưng sau không ít lần văng bậy ù tí mẹt, khẩu chiến tanh tưởi.
Một nhóm cực dễ hot là những blog viết liên quan tới sex và các hành vi lệch lạc trong đời sống nhóm tuổi teen. Cũng dễ hiểu thôi, lứa tuổi trẻ nhanh nhậy hơn với blog và thế giới phẳng, chiếm một tỷ lệ đông đảo (không chắc là áp đảo trong thời điểm này nha) trong giới blogger. Sex thì không chỉ nhóm này tò mò, quan tâm, viết mà nhiều "người cao tuổi" (so với làng blog thôi nha) cũng hăng hái lập nick và vừa phô bày, vừa tận hưởng. Không nói rằng sex là nội dung hay, dở thế nào. Vấn đề chỉ ở chỗ, blog ấy hướng đến văn hoá sex thực sự hay chỉ khiêu dâm. Nó thế nào thì tự bộc lộ hình ảnh cá nhân của chủ blog thế ấy. Tiếc tẹo teo rằng nhiều blog sex và về tuổi teen lúc đầu cũng có vẻ ổn lắm, có tính định hướng giá trị ngon lành nhưng chả hiểu thời gian sau, do phải duy trì vị thế hót, lượng PW hay gì mà phần văn hoá nhạt dần.
Rồi nhóm blog của các nhà viết lách chuyên nghiệp. Nếu tự do nói cái ý chủ quan thì mình không ngần ngại mà rằng: các blog nhà báo hay hơn blog nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. Có lẽ vì các nhà báo viết đời hơn bởi đặc thù nghề nghiệp của họ và sự bộc lộ chính kiến cá nhân, tình cảm, đời sống cá nhân của họ cũng gần gũi hơn. Các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp thì chúng ta kiểu gì chả nghĩ họ viết phải chuyên nghiệp hơn. Nhưng thực tế cho thấy, bên cạnh một số blog của nhóm tác giả văn thơ chuyên nghiệp viết rất hút khách, đọc say bí tỉ luôn thì đa phần các nhà này làm blog... vắng như chùa Bà Đanh. Dân blog bình luận rằng các bác ấy nhiều khi cứ như "bố người ta", post tác phẩm lên rào rào rồi chờ bà con vỗ tay. Rất ung dung vì tính chuyên nghiệp của mình mà không hiểu rằng thực ra văn phong blog khác với văn phong tác phẩm in trên giấy. Đọc trên màn hình vi tính mà chữ lít nhít rồi diễn tả con cà con kê (vớ vẩn entry này cũng... mắc lỗi cà kê... hêhê) thì chưa kịp đọc hết mắt đã hoa cà hoa cải, sao Mai chửi sao Hôm ầm ầm. Một thời gian là blog các bác tự tiêu âm thầm không ai kịp biết vì các bác chỉ ru rú ở nhà chứ có giao lưu chia sẻ với ai đâu mà người ta biết bác ốm, bác chết mà vực bác lên. Cái chết nhạt phèo này không hay xảy ra ở các loại blog khác vì hễ láng giềng vài ngày không thấy mặt đã hỏi thăm, hô hoán ầm ĩ, cứu kịp thời. Âu sự lệch pha này cũng chỉ là do văn học mạng, một dòng văn học đang lớn nhanh, lại chưa được các nhà chuyên nghiệp chú tâm tới đầy đủ mà thôi. Không dám nói vì thế mà các nhà văn không thành công trong đường blog là kém cỏi, hìhì, nhà em còn phải ngả mũ kính chào các bác chứ, song quả là nhập gia cần tuỳ tục bác ơi.
Và bạn ạ, bên cạnh cái vai trò nhà báo oai thế, còn cái nghĩa "công dân". Ừ, có thể chỉ là chuyện dịch dọc sao đó của tờ báo Lao động tớ vớ được, song thiển nghĩ rằng nghĩa "công dân" không chỉ vì bạn được tự do post chính kiến lên mạng không cần xin xỏ ai, như một thứ quyền, mà nó cũng bao hàm "nghĩa vụ". Nói thế nặng lưỡi nhỉ, song đơn giản chỉ là bạn đang thể hiện cá nhân bạn trong một cộng đồng thì bạn phải tuân thủ những chuẩn nhất định, đừng có xỏ xiên xúc phạm ai, thậm chí nếu vô tình làm tổn thương ai thì cũng phải làm gì đó để xin lỗi và bù đắp.
Một lỗi hay vấp là do mạng blog trải phẳng theo internet, những khác biệt văn hoá tới đối lập giữa các vùng miền địa lý, các nhóm người, các dân tộc, quốc gia, khác nhau... không cẩn thận là bùng nổ mâu thuẫn như chơi vì hiểu nhầm tai hại. Đồng thời, bạn là người Việt chả hạn, blog của bạn, xin bạn đừng quên dù một bước lên mạng là thành công dân thế giới, nhưng dân tộc Việt không thể bị hoà tan, không thể nhoè nhoẹt hình ảnh chỉ vì bạn sơ sẩy làm gì đó vi phạm thể diện quốc gia. Tương tự, bạn vô tình làm gì đó xúc phạm đại diện hay cộng đồng khác thì hậu quả xung đột không biết đâu mà lần.
Đôi khi bạn post gì đó trong tình trạng thiếu kiềm chế cảm xúc tiêu cực cá nhân sẽ gây tổn thương không lường trước với người đọc ở diện hẹp hoặc diện rộng. Nếu bạn cố ý thì sớm muộn cũng bị tẩy chay ở mức độ nhẹ hay nặng. Bạn vô ý và thiện tâm bù đắp chăng nữa cũng rất mất thời gian và mệt mỏi vì trên blog bút sa gà chết. Người trong cuộc, bạn trong FL còn có nhiều cơ hội hiểu bạn chứ khách vãng lai thì bạn biết ai mà lần. Chết nỗi, dư luận hình thành từ truyền thông có uy lực kinh hoàng, đã được khẳng định là siêu quyền lực rồi đó. Cẩn thận là vàng chứ không phải im lặng là vàng bạn nhỉ.
Và ngôn ngữ bạn dùng để viết nữa, vô cùng quan trọng. Lắm blog tha thiết sẻ chia quá, nhưng rồi lại phải thất lễ vì không đọc được cái thứ ký tự dấp dính dấu một đường, chữ cái một nẻo của bạn quý. Rồi gần đây, cũng như lẽ dĩ nhiên, từng khu vực trong lưới blog xuất hiện những cách nói lóng, biến âm như đặc sản riêng. Hay dở khó nói, thú vị thì còn tuỳ, nhưng tớ cũng thấy nó không giúp gì cho tiếng Việt trong sáng hơn. Hìhì. Nhiều lúc tớ cũng sa vào vụ này, dù ở mức khiêm tốn thôi.
Đấy, viết cái gì, viết cho ai đọc, viết như thế nào là những bài học vỡ lòng với báo chí cũng cần các blogger để mắt và thấm thía lắm chứ. Một phong cách riêng cuốn hút bền vững chỉ có được khi bạn xác định cực kỳ chuẩn lời đáp cho ba câu hỏi trên, bất luận bạn định viết blog để làm gì, viết theo dạng nào. Được ăn, được nói nhưng lại phải học gói, học mở, khó ghê ông bà ơi.
Mới chỉ là phần viết thôi nhé. Còn phần làm độc giả, đi Bcmt, Qcmt nữa cơ. Đừng mắng nhà Chuồn tớ vì tội chẻ nhỏ câu PW nha. Viết một hồi là mỏi tay. Huhu. Đành ngắt ra cho bạn khỏi hoa mắt.
(lại chờ góp ý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét