QUÁ
Chưa nghe cái gì quá mà tốt thực sự cả, trừ câu người ta thốt lên "Vui quá!". Nhưng mấy khi câu đó thực nghĩa đâu.
Buồn quá, khổ quá, chán quá, tức quá, đều... điên quá có ngày.
Phê quá, thèm quá, đói quá, no quá... hay cỡ gì? Cứ vừa vừa bụng, vừa vừa cảm xúc thì bền vững, thấm thía hơn chứ.
Bằng lòng quá, thoả mãn quá, ... thì mất cảnh giác như chơi. Chết như trong phim mà chả hiểu nguyên nhân... ngã ngửa.
Cảnh giác quá, lo quá, sợ quá thì thường khi kết cục cũng tệ ngang ngửa liều quá. Có tỉnh táo mới chuẩn xác.
Yêu quá, ghét quá... dám hành vi hỗn loạn lắm.
Nhiều tiền quá!!!!!!!! Nghe bắt ham, nghe bắt hãi... vì sao đó... ai chả biết. Bình luận chi.
Thất vọng quá. Thực sự cái này chưa hiểu sẽ thế nào. Có khi nào thất vọng quá lại đem đến lực bật mới không?
........ Q......U........Á !!!!!!!!!!!
Không bi quan, song quá là cái không bền. Ai quá thì quá, mình chỉ muốn cái cân bằng, trạng thái thanh thản vừa phải càng nhiều càng tốt, càng dài càng tốt, càng bền càng tốt. Quá cái này để lại mất cái khác thì không thèm. Trừ khi đời bắt chịu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét