Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

Sống là tranh thủ...

LINH TINH NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ỐM

Năm nay sao La hầu chiếu mạng, nghe nói sẽ chủ hạn về miệng tiếng và ốm đau. Thì tám năm lặp vòng, giờ cũng tới 4-5 lượt lặp, không hồi hộp, không lo âu. Không quá tin nhưng không hề nghi ngờ. Chả nhẽ không trúng? Ngay kỳ sao đầu tiên của năm, dự lễ giải đã về cảm lạnh vì chùa Phúc Khánh đông quá, phải đứng tràn nơi chân cầu vượt Ngã Tư Sở. Và tới giờ thì Trời mà đã nói cấm sai. Hêhê. Cũng hay, ngắm nhìn trời đất lướt qua bàn tay, mình không lật tay đâu, mình để nguyên bàn tay đón gió và... thưởng thức. Khỏi nói, cứ là be bét hạn to hạn nhỏ. Nửa năm rồi đấy, còn nửa năm nữa. Thì cứ sống và chơi thôi. Cười như Liên Xô. Tử vi bảo còn sống dai lắm, tới 82++...++ cơ.

Mình khoái câu "sống là tranh thủ" tình cờ chộp được ở xứ nào quên mất roài. Thừa nhận mình chả giỏi tranh thủ đâu. Chỉ được cái lạc quan tếu, bất chấp sự đời, chỉ cần ngày mai còn thở thì hôm nay còn phe phé cười và sống tửng từng tưng. Có tranh thủ thì cũng chỉ là ráng cho khỏi phí thời gian trên đời (nếu sực nhớ ra, chứ thường thì cũng bỏ qua bá vạ thời gian). Và thấy cách đó cũng cứu mình lắm bàn thua trông thấy. Lúc trước bị chèn ép trong công việc, tặc lưỡi, tiện thì làm, không tiện thì học. Thế là học cũng thấy ổn. Lúc khác nữa, không làm được thì... chơi blog, thấy cũng... hay nốt, ra khối thứ lợi (nhiều người biết và bật mý sau).

Trời sinh ra thể chất không quá... khoẻ, không quá... yếu, không quá... ngốc, không quá... tài trí (thông minh là bất chợt, cười cợt là thường xuyên). May bù lại có tính lỳ nên những lúc liều thường ăn may hơn khôn. Và một ngày đẹp trời ốm lăn quay, có mỗi cái đầu còn hoạt động, thế là nghĩ giời nghĩ biển, ốm cũng hay phết. Tranh thủ nghỉ ngơi và nghĩ những trò ngày thường không có cơ hội chả hạn. Bảo chiêm nghiệm với sắp xếp tư duy thì không có đâu, nặng đầu hơn à. Nhưng có thể nói dễ hiểu là ốm cũng là cơ hội giải trí và tĩnh trí. Rốt cuộc dần dần ốm cũng... vui. Có lúc sau này mệt vì trăm thứ bà dằn còn mơ... ốm. Vụ đó kể rồi mà nhỉ.

Ốm rất có lợi chứ. Ngoài vụ được thăm hỏi, được nhắc nhở là có người xót ta, cần ta, mong ta gặp điều lành thì còn trải nghiệm vài thứ không ngờ có ý nghĩa với cuộc đời sau này ra phết.

Thí dụ vụ sợ chết.

Sợ lắm ấy, hồi bé từng nửa đêm lồng vào ôm chặt mẹ vì nghĩ chết thì sợ quá. Trẻ con chưa ý thức và chưa hiểu hết sự ràng buộc tình đời, chết là hết. Nó cũng không biết chết thì quá... khoái. Khỏi phấn đấu, khỏi bon chen, khỏi chạy thật nhanh để... đứng được ở chỗ cũ. Rồi thời nào đó có lần cũng ngu khiếp, vì bạn bè giận nhau, không đủ sức cãi, uất vì mang tiếng, tức quá, suy sụp, đùng đùng nghĩ vụ chết. Cái tuổi tâm lý bạn to hơn trời, to hơn bố mẹ, hơn người thân mà. May mà chưa tích đủ thuốc ngủ (hàhà, hồi ấy có tự làm ra tiền đâu) thì mọi việc đã ổn thoả theo cách nào đó giờ vẫn không hiểu. Từ đó không bao giờ nghĩ tới chuyện tự chết. Quên đi, thậm chí còn yêu đời hơn nhiều. Cũng không sợ chết.

Nhưng rồi khi Hà An 10 tháng, con bú, mẹ sốt dịch, mất canxi đến trầm trọng. Chân tay co quắp dần, toàn thân cứng đờ, lưỡi ngọng, mắt không mở được nữa. Toàn bộ người thân đã tề tựu quanh giường bệnh. Con gái được bế vào cho mẹ nhìn lần cuối, bà ngoại đặt nó áp vào ngực mẹ, nóng bỏng, nó giẫy ra khóc. Mọi người bế vội đi để nước mắt nó khỏi rơi lên người mẹ, mẹ ra đi sẽ không thanh thản mà người sống thì sẽ gặp điều không may. Không một ai chịu nghe mình trăng trối một câu cả. Lưỡi thì cứng đến khó phát âm lắm rồi. Em Dế thương chị quá, chịu nghe. Nói chữ được chữ mất. Đầu rất tỉnh táo, dặn dò về việc hai em ở lại lo ba mẹ lúc già, lo cháu giùm chị, lo động viên chồng chị ... Cảm thấy thanh thản lắm. Cuộc đời khi ấy chả có gì bất ý nữa, chả có gì không trong sáng và nhìn tất cả những thân yêu để lại một lần nữa rồi khép mắt nhẹ nhàng. Thế mà lại tỉnh dậy trên giường bệnh viện. Haha, sống. Như phép lạ. Ai cũng khóc mà mình không khóc. Chỉ mong về với con. Ôm con vào lòng mới thấy đời quá vô thường.

Từ đó nỗi sợ chết và không sợ chết đan hoà rất lạ. Sợ chết vì còn bao thứ trên đời phải hoàn thành cho con, cho người thân. Nỗi sợ này ngày càng lớn. Nhưng lại cũng không sợ chết vì kèm với cảm giác vài lần lướt qua cửa tử trước đó và sau này nữa (lạ nhỉ, sao Trời thử thách mình nhiều thế) của bản thân và của con thì thấy cái chết cũng giản dị lắm. Bắt đầu nhờn, nói về cái chết như trò đùa và lắm lần còn chát doạ ma với dăm người nữa. Khoái. Chỉ một điều còn lại tâm niệm: nếu phải chết thì ra đi khi con đã trưởng thành, nghĩa vụ với người thân đã đầy đặn và đặc biệt tâm phải thanh thản, sáng trong như cái lần chết hụt kia. Hêhê. Bạn Gia Hân có bảo đừng viết về cái chết, ám lắm, tớ cũng sợ lắm nhưng viết chơi chút chứ không dám viết sâu như ý nghĩ đâu bạn.

Và sau mỗi trận ốm, tâm trong sáng hơn. Cứ như bước vào một chặng đời mới với tràn trề hy vọng và quyết tâm. Lại sống nhiệt thành như thể ngày cuối cùng được sống. Lạ thật. Có ai nghĩ giống tớ không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét