Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...

ÂM VANG TRÁI TIM

Mong manh những ngày nó bé như trái dâu tây trong lòng mẹ, khéo còn bé hơn ấy. Hai tháng đầu, mẹ tới viện siêu âm, nghe âm thanh gì dạt dào, bác sỹ nói đấy làâm vang thai. Bác sỹ giải thích đó chưa phải nhịp tim thai, chỉ là âm vang thôi, nghe như xa xôi mà gần gụi. Nụ thân thương bắt đầu hé trong tim mẹ. Bản năng làm mẹ khiến bàn tay cứ sểnh ra là đặt lên bụng giữ con.

Rồi nhịp tim thai con mỗi lúc một rõ hơn. Đi siêu âm tiếng vang rộn rã không trung như thể thiên thần cánh lông trắng đang hoan ca sẻ chia tình yêu của mẹ con mình. Mỗi lần đi khám định kỳ, nghe tiếng tim con rộn ràng gọi mẹ, niềm hân hoan dâng trào, bình yên tràn về. Bình yên ấy lan cả sang ba khi ba nhìn gương mặt mẹ rạng rỡ bước ra từ phòng khám. Biết rằng ỔN. Chữ ổn ấy quý biết bao. Mẹ chứng kiến một vài bạn bầu lịm đi khi báo tim thai con họ không còn nữa. Nỗi đau đàn bà chỉ đàn bà và những cái thai đang xa, đang gần thổn thức nhịp tình yêu mới hiểu tận cùng. Các cụ nói câu "chửa cửa mả". Hồi hộp suốt chín tháng mười ngày mong ngóng.

Và mỗi ngày những tương đồng nhịp tim và sinh hoạt của hai mẹ con càng biểu hiện đa dạng. Lúc trái, lúc thuận, thì con đã mỗi ngày một gần thế giới con người hơn mà nhỉ. Con mẹ bắt đầu tự lập, gan thế đấy. Khi mẹ đi lại, hoạt động trong ngày, nó cứ ngủ say sưa. Ai đó bảo chắc nó được "đưa võng" nó thích quá. Đến đêm, mẹ muốn ngủ, nằm yên yên chừng nửa tiếng là con bắt đầu đạp, quẫy. Mẹ đoán già đoán non, có phải trong ngày mẹ hoạt động nhiều, tim đập mạnh hơn thì nó nghe rõ hơn, nó bình yên hơn và nó ngủ? Còn đêm xuống, mẹ thư giãn, tim mẹ đập nhẹ nhàng thì nó đi tìm, nó quẫy hả con? Có bầu, khó ngủ hẳn vì bao thứ lo âu và vì cả những cú đạp lệch bụng của con nữa đấy con trai, con gái ạ. Nó phản ứng đấy, không phải mẹ cứ bảo gì nó nghe nấy đâu nha. Và thế là những khi đó, mẹ lại đặt tay lên bụng, hoặc mượn tay ba vuốt nhẹ, con lại ngoan dần. Đêm đêm cứ trôi đi dịu ngọt trong sự chờ đợi ngày con chào đời. Sau này, đọc thêm sách báo y học hiện đại giáo dục trẻ từ trong bào thai. Mẹ mới hiểu ngay từ ngày trứng nước ấy con mẹ đã mong chờ tiếng tim mẹ yêu con rồi.

Một khác biệt quan trọng khiến lần đẻ em Quốc An nhẹ nhàng hơn, dù cơn đau bụng rõ hơn nhiều so với lần đẻ chị Hà An. Đó là sau 10 nămcông nghệ y học đã hiện đại hơn nhiều. Máy khuyếch đại nhịp tim thai con như nhạc giao hưởng vang suốt mấy tiếng đồng hồ chuyển dạ. Sau mẹ mới biết ngoài hành lang người nhà chờ cũng có loa phát nhịp tim thai luôn. Thế là mọi người đều yên tâm vì dù vượt cạn gian nan song con khoẻ mẹ khoẻ là nhất rồi. Nhịp tim quan trọng thế, gắn kết không chỉ hai mẹ con đâu nhé. Nhịp tim ấy như khiến mẹ mạnh mẽ hơn trong cơn đau kiếp phụ nữ. Hạnh phúc che mờ âu lo vì có nhịp tim con đang mạnh mẽ gọi mẹ.

Những ngày đầu con trong vòng tay mẹ, nết ăn, nết ngủ còn nhiều bỡ ngỡ. Bà mẹ nào cũng sợ nỗi vất vả trong tháng đầu nuôi con nhỏ. Sức khoẻ mẹ còn chưa hồi phục, con thì bé xíu xiu và biết bao mối đe doạ. Sau khi nuôi Hà An, mẹ cứ nghĩ Trời thương nên cho con mẹ nhanh hoà nhịp ngủ đêm, ngủ ngày. Chỉ lúng túng mất chừng dăm ba ngày là con đã theo giấc mẹ ngoan rồi và sau này, con cũng rất ít quấy khóc đêm.

Dần dà nói chuyện với các bạn của mẹ, mẹ âm thầm nghĩ một nguyên nhân khiến mẹ con ta dễ sóng đôi nhịp ăn ngủ. Hình như những nhà nào trong tuần đầu, tháng đầu có người ngủ đỡ với em bé, mẹ ngủ riêng thì được cái mẹ nhanh lại sức hơn song con lại hay quấy hơn. Nhà bác Cửu các con đấy, anh Trung thì quấy hơn em Thành phải không. Bác Cửu cũng thấy sự trùng hợp như mẹ thấy. Sau này thấy cô Hà đẻ mổ, em bé nằm riêng nhiều nên quấy dữ. Rồi mấy cô bạn mẹ em bé sinh ra phải cách ly mẹ hoặc nằm lồng kính vài ngày đầu đều có xu hướng quấy khóc nhiều hơn.

Có vẻ những ngày đầu đời, do hai lần sinh các con bà ngoại đều ốm cả, không đỡ được, việc con ngủ chung với mẹ lại khiến con gần với nhịp tim, nhịp sinh học của mẹ hơn nên mau thuận chiều với nhau. Nếu vậy thì thời gian này quá quan trọng cho việc ổn định nền nếp cho con. Việc ngủ chung với mẹ ngay từ đêm đầu không chỉ tiện cho việc mẹ tiết sữa tốt hơn và con được bú sữa non mà còn giúp con có cảm giác bình yên và ngoan hơn vì gần với nhịp tim con đã quen từ trong bụng. Em Quốc An sau này mẹ cũng áp dụng và để ý, thấy ngoan y như chị Hà An vậy.

Rồi mẹ thử thêm vài động tác nữa. Khi bế con ngủ, mẹ áp tai con vào ngực trái, gần tim, thấy con ngủ sâu hơn khi áp vào bên phải. Ngày nóng nực và con cũng đã lớn hơn, mẹ cho con gối sát vào chỗ mặt trong khỷu tay, nơi có động mạch chảy qua rõ ràng. Con cũng ngủ say hơn là nằm cạnh mẹ mà chỉ gối vào gối bông. Đêm mẹ sốt, mẹ để con ngủ với ba. Dù mẹ chỉ tách khi con đã ngủ say, vậy mà con vẫn thấp thỏm không yên. Mẹ thú vị trong lòng vì bí quyết riêng: lợi dụng mối liên hệ nhịp tim giữa hai mẹ con để giúp con hoà nhịp vào cuộc đời. Hay là hai đứa con mẹ đã cho mẹ hiểu tại sao người ta cứ lấy trái tim làm biểu tượng của tình yêu thương nhỉ.

Suốt cả năm đầu, cứ thế, có điều gì kỳ diệu khiến hai mẹ con bao giờ cũng hiểu nhau rất dễ dàng. Chỉ thoáng nghe con tiếng con è è khóc là mẹ đã hiểu ngay con đang gặp chuyện gì, ướt tã hay đói bụng, hay mồ hôi làm khó chịu. Đêm ngủ, đặt tay dưới mông con đã thành lệ không chỉ thời gian đầu mà cả sau này, để chỉ cần con hay mẹ lỡ ngủ say rịn tè ra là mẹ choàng dậy thay liền. Song rất ít khi chờ tới ẩm tã, ẩm quần con màmẹ mới dậy, hình như nghe hơi thở, nhịp tim con khác thường là mẹ đã chập chờn tỉnh chờ rồi. Trăm lần đều trúng hết.

Mỗi khi con ốm mệt, tư thế con ngủ dễ nhất, dễ dịu cơn ho nhất là nằm trên bụng mẹ, đầu áp vào bầu ty bên phía tim mẹ. Đêm nào mẹ mệt mỏi, bệnh hay chỉ đơn giản khó ngủ, mẹ lo lắm khi thấy con trăn trở không say giấc. Có lẽ nhịp tim mẹ khác thường làm con cũng bất ổn theo. Hay vì chúng mình thân yêu quá nên nhạy cảm quá hả con yêu.

Mẹ kể chuyện với bà ngoại và hỏi bà ngày xưa bà nuôi mẹ với dì Dế và cậu Dương bà có thấy nhịp tim thể hiện thế không. Bà tủm tỉm cười rằng có mà bà quên mất không phổ biến cho mẹ. Bà còn nói đến giờ mỗi lần mẹ hay dì, cậu của con ốm, tim bà còn chộn rộn lo xốn xang như linh cảm kìa. Mới hay rằng nhịp trái tim người mẹ với đứa con là những làn sóng sinh học kỳ diệu giao hoà khiến cuộcđời này ấm áp mãi mãi. Mẹ ngày càng tin chắc sợi dây âm thanh kỳ diệu từ ngày mẹ con mình có nhau trong đời chính là dây tơ ràng buộc trời trao vĩnh viễn. Đứa con tung cánh muôn phương thì trong trùng điệp không gian vẫn nghe, vẫn nhớ không nguôi tiếng tim mẹ đang theo bước chở che, đang nhắc nhở con xứng đáng với hồng phúc được làm CON NGƯỜI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét