NÀO RA NẤY
".. nào ra... nấy" là cụm từ thường gặp lắm lắm trong giao tiếp. Việc nào phải ra việc nấy, người nào phải ra người nấy, chuyện gì phải ra chuyện nấy, thậm chí... tội nào phải ra tội nấy chả hạn. Đã lên tới xứ blog, toàn dân "ăn nên đọi, nói nên lời", ai chả hiểu chuyện này. Chuồn dở hơi à mà đánh trống qua cửa sấm, cầm đèn chạy trước ô tô thế hả Chuồn.
Dạ, không ạ, Chuồn hơi rảnh và lười viết nên chớn chút lấy vui thôi. Chuồn ra Chuồn chứ đùa đâu được hả bà con. (cái này giống hát chèo xin tiếng đế quá...)
Hôm qua nghe chuyện NÀO RA NẤY mà cười rơi nước... mũi.
Thoạt tiên cũng chỉ là chuyện ham mấy thứ cờ tướng, tổ tôm mà vào chơi thì bố bố con con, sau lúc thìanh tôi (bố - con), sau nữa thìông - tôi(vẫn bố - con), nữa thìthằng này - tao (bố - con nữa), rồi tung xoè thìthằng này - ai (không phân biệt được ai với ai nữa, xưng hô y chang à). Thí dụ:ờ, ... thằng này sợ đêk gì ai, tới luôn...
Rồi nữa rượu vào thì tới lên tiên, bình luận rượu hay rượu dở tung toé, chả biết ai "ăn" ai nhưng thằng con bèn dóng tiếng như đinh đóng cột:gì chứ rượu thì bố lại con sao được, bố còn phải gọi con bằng... CỤ.
Lại chuyện thanh niên thời đại @ bẻ gãy sừng trâu về nhà bố tóc hoa râm nghiêm khắc ra đòn mãi mới trúng nó. Nó lầm bầm:trong nhà là bố con thì bố thắng chứ ra đường chưa biết thằng nào hơn thằng nào.
Ừ, nếu nói văn hoá gia đình thì to chuyện quá chăng, nhưng nghe thấy cười mà nước mũi hơi có vị cay ớt. Chả biết bình luận gì. Mong là con mình nó không xưng với bố mẹ nó kiểu đó. Lại nhớ chuyện người xưa thấy mẹ đánh, cha đánh nhẹ tay mà khóc như mưa như gió vì nghĩ cha mẹ sức yếu rồi, đánh mình mà không đủ đau thế này thì buốt lòng con quá. Mình phải ra mình đã thì nó mới ra nó. Hy vọng thế chứ không thì sống thế nào nổi qua bao đận thăng trầm chong mắt đêm vì con cái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét