MẸ và CON
- Bà ngoại ơi, con gái bà sốt cao lắm.
Giọng non choẹt của đứa cháu gái hơn 10 tuổi đầu ngốc ngếch làm bà ngoại nó đang mệt oải bật dậy khỏi giường. Lập bập, ông đưa bà tới ngay nhà con gái.
- Ai bày nó nói năng thế hả con?
Con gái bà không hiểu nữa. Có ai bày cho nó thế đâu. Không dám trả lời vì chả hiểu bà đang phật ý bởi cách cháu gái xưng hô hay bà đang nghĩ điều gì.
Nghe một giọt nước mắt vô hình đang chảy xuôi trong không gian. Con gái úp mặt vào tường. Cơn sốt trồi sụt và những quãng lặng li bì.
Điện thoại réo. Định cho qua như vài ngày nay, không đủ sức để nghe hay gọi. Những linh cảm nào bắt cánh tay nhức mỏi nhấc máy. Tiếng cô mẫu giáo gấp gáp:
- Chị ơi, cháu chơi nghịch, ngã vập, rách cằm. Chị đang ở đâu?
Như vỡ ra, như bể nước trên trần nhà vỡ ào xuống.
- Em đưa cháu qua nhà rồi chị xem thế nào mình đưa cháu đi khâu nhé chị.
Phó mặc cho cô vậy, có cựa nổi người đâu. Chỉ còn sức gọi điện cho ba nó đến thẳng viện với con. Không dám nói gì với bà ngoại, sợ bà thêm lo.
Mồ hôi tự nhiên vã ra, cắt sốt. Như phép thần.
Sực nhớ câu bạn bè vẫn đùa đùa thật thật: làm mẹ thì không được phép ốm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét