Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Thu đi dài năm tháng...

CHỜ ĐỢI MÙA THU

Buồn cười thật, ốm rũ ra mà trong lòng cứ xốn xang một cảm giác chờ đợi. Hay là tại già rồi? Hay là tại chưa già? Chịu, không biết nha. Chỉ biết thí dụ sáng nay, mở mắt, nghe đám chim chóc chồng treo lúc lỉu ngoài hiên con nọ giành khí trời của con kia, la hét ỏm tỏi hay tán tỉnh nhau gì đó lại thấy mình đang chờ đợi điều gì . Cảm giác chờ rất rõ.

Hay là tại mùa thu? Thu của mình dường như chưa tới. Đất trời mấy ngày nay những là Ngâu với bão, không có cái hơi gió hây hẩy báo thu dịu dàng về. Khi nào có nó mình mới thấy thu... năm nào cũng vậy... Thu Hà Nội như một nỗi nhớ quay về trên tay, trên môi, trong bao la đất trời ngọt ngào... Hay ta đang chờ cơn gió ấy?

Hay ta chờ cú điện thoại nào đó? Không biết nữa, vẫn là không biết. Có chờ điện thoại. Lại sực nhớ ra, lâu quá toàn giao tiếp trên blog với chat, ít dùng điện thoại để bàn. Sẽ hẹn bè bạn hóng gió Thu. Lâu quá chưa gặp mày đấy Hạnh. Nhớ quá con bạn giống mình cái thói bốc lên là đi chơi. Bận đến mắt mũi mờ tịt mà nhắc tới là nhớ quá, phải tìm gặp liền. Tao gõ thế này, hôm nay mày nhớ gọi tao nha. Nhớ nhảy mũi đi Hạnh. Tao nhớ mày.

Nhưng sao chờ cả điều gì như... tuổi thơ nữa. Cứ nghĩ về một trò nghịch nhỏ của lúc trẻ con ngày ở ấp Thái Hà nhà mẹ. Chả ăn nhập lắm với Thu. Lúc rách việc ngồi lê đầu ngõ, chờ bà đổi bánh cuốn (có ai thời bao cấp nhớ bà đổi bánh cuốn chua lòm lấy... gạo hẩm không). Chờ mà khi bà tới thì hờ hững giả vờ. Đợi bà lướt qua cách chừng 40 mét, nửa ngõ, mới bánh cuốn ơi, bà lộn lại chừng 20 mét (nó thủ thế còn bỏ chạy) thì: Bánh cuốn ơi, có bánh trôi không .....!!!! Ác quá lũ nhóc rảnh việc ạ! Với hàng bánh mỳ khuya mùa đông thì lũ lớn hơn lại gọi giật y chang và: còn nhiều không, bán nhanh mà về. Nghĩ lại toàn lũ nghịch dại. Lũ ấy có đứa nào trống vắng khi thu này, đông này không còn hàng rong không? Nhớ Hà Nội có một góc rất thơ: quán cóc liêu xiêu nước chè chén và hàng rong ngày, hàng rong khuya... Ta chờ đợi gì thế? Chờ một tiếng rao quen ư? Triệu chứng hồi tưởng nặng thế này, hay già nhỉ?

Hay ta chờ ai?

Có vẻ lắm, ta chờ đấy. Chiều nay một người bạn phương xa tới, hứa hẹn một cuộc gặp ấm áp và ta có lẽ sẽ dịu dàng hơn cả tưởng tượng của chính ta. Còn loáng choáng sau trận ốm và ho tức ngực thế này thì sẽ chỉ đủ sức thỏ thẻ cũng nên. Hêhê.

Chờ đấy. 21 này em Dế sẽ bay về với ta. Chị em gái nhớ nhau, phải nói là khát nhau mới phải Dế ạ.

Chờ gì nữa ấy, chờ một không gian mới mạnh mẽ hơn, rộn ràng hơn và ta bước tới cái đích cuối năm hào hứng hơn.

Biết một điều mong manh mà khó loại trừ: ta đang chờ Thu. Thu bao giờ cũng đem lại một sức mạnh đầy trầm tĩnh mà quyết liệt. Thu bao giờ cũng là không gian xao xuyến ta chờ. Trong nỗi chờ ấy lại mênh mông những đợi chờ yêu thương, hờn dỗi, mạnh mẽ và yếu đuối... ta biết tim ta đập vì người Thu à.

Chờ đợi lúc nào cũng thế, êm đềm hay hành hạ ta chút ít, đôi khi hành hạ dữ dội... Nhưng chờ đợi giống lắm một phép THIỀN. Ta lắng chìm trong nó và bồng bột mỗi lúc một nguôi đi. Cái sẽ tới, trái sẽ chín có thể chua kỳ bí như sấu vàng, có thể nồng nàn thơm như thị, có thể ngọt như cam Vinh cuối vụ, có thể nhẩm chát như trái me đất, trái táo mèo để ta thấm cái hậu ngọt mong manh... nhưng tin rằng không đắng đâu. Vị đắng ấy nếu có thì cõi THIỀN đang hiện hữu nơi đây sẽ làm nó bị hoá giải phải không NGƯỜI?

Và ta vẫn chờ... Ta chờ cơn gió Thu đầu tiên trả lời cho ta biết: Ta chờ điều gì mà trời mây xao động thế...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét