VÔ ĐỀ NGÀY SƯƠNG KHÓI
Mong manh một giấc khói sương
Vô thường vô ảnh lạc đường yến oanh
Bấm đốt tay đếm ngày xanh
Bấm đốt nữa khắc ân tình ngọc châu
Lặng lòng qua những nốt đau
Chờ rung nốt biếc xanh màu thảnh thơi
Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008
Mênh mênh mang mang Phù Vân...
Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008
Một mùa trái chín dậy hương yêu...
TÌNH THU
Cốm bẽn lẽn xanh ngày Hồng đỏ rực
Rốt cuộc Chuối tiêu trứng quốc được nàng
Gió khẽ khàng gửi hương quyện mênh mang
Đỏ hừng hực mà nhạt nhoà... tiếc thế..
P/S: Ai ở xa ơi, về Hà Nội đi. Cốm non đã lên hương, chuối trứng quốc chớm đốm nâu trên áo vàng rộm và hồng trứng cũng lộn lòng đủ đỏ, đủ ngọt rồi. Về đây xem tình tay ba ấy ai nặng hơn ai nhé. Mình sẽ mời bạn món quà vui Hà Nội. Cốm dẻo ăn với hồng, với chuối xem nàng cốm ngả về chàng chuối tiêu trứng quốc lãng mạn hương lòng, hay quyện tình với công tử hồng nồng nhiệt đây. Quà thu đấy.
Nợ tuyền đài 7 kiếp trả chưa xong...
QUÁ
Chưa nghe cái gì quá mà tốt thực sự cả, trừ câu người ta thốt lên "Vui quá!". Nhưng mấy khi câu đó thực nghĩa đâu.
Buồn quá, khổ quá, chán quá, tức quá, đều... điên quá có ngày.
Phê quá, thèm quá, đói quá, no quá... hay cỡ gì? Cứ vừa vừa bụng, vừa vừa cảm xúc thì bền vững, thấm thía hơn chứ.
Bằng lòng quá, thoả mãn quá, ... thì mất cảnh giác như chơi. Chết như trong phim mà chả hiểu nguyên nhân... ngã ngửa.
Cảnh giác quá, lo quá, sợ quá thì thường khi kết cục cũng tệ ngang ngửa liều quá. Có tỉnh táo mới chuẩn xác.
Yêu quá, ghét quá... dám hành vi hỗn loạn lắm.
Nhiều tiền quá!!!!!!!! Nghe bắt ham, nghe bắt hãi... vì sao đó... ai chả biết. Bình luận chi.
Thất vọng quá. Thực sự cái này chưa hiểu sẽ thế nào. Có khi nào thất vọng quá lại đem đến lực bật mới không?
........ Q......U........Á !!!!!!!!!!!
Không bi quan, song quá là cái không bền. Ai quá thì quá, mình chỉ muốn cái cân bằng, trạng thái thanh thản vừa phải càng nhiều càng tốt, càng dài càng tốt, càng bền càng tốt. Quá cái này để lại mất cái khác thì không thèm. Trừ khi đời bắt chịu!
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008
Này chị, này em...
CHỊ VÀ EM
Chị em gái như trái cau non... (tục ngữ)
Một chị và một em
Phố nghiêng trôi
Cà phê sóng sánh
Cà phê sậm mưa sậm nắng
Từng giọt gắng trong veo
Từng giọt đắng nhuộm chiều
Một em và một chị
Ý nghĩ tìm ý nghĩ
Gần như nắng ấm
Xa như mây trời
Mơ màng giọt cười
Em và chị
Chị và emẢnh minh hoạ: Em Dế của tớ.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008
Hanh hao se sắt đất xứ người...
THU CHÍN
@ Lanh KTS, TOU, và một vài người bạn phương xa hay nhớ THU Hà Nội
Tức là Thu làm chín chứ lúc này mới chớm thu thôi. Thu chửa kịp già người ơi.
Thu làm chín tuốt luốt.
Chín quả thị đến mức nàng Tấm phải toả hương chứ không nép nổi lòng mình yên lặng trong tán lá.
Chín trái sấu làm thiếu nữ xuýt xoa, mắt óng ánh như mặt hồ rúm nhẹ sóng chào hanh hao, và rốt cuộc làm ai đó không chỉ nuốt thầm nỗi thèm chua (là người cả thôi, đâu nhất thiết phải Trời phú cho rơi vào cái giới biết nghén mới biết thèm chua nhể) mà còn thèm cả đôi má đang ửng lên vì gió hây hẩy đầu mùa.
Chín cả niềm vui mơ hồ. Chín cả nỗi buồn bảng lảng và day dứt. Người như bay lên, như trầm xuống. Bực thật cái mùa Thu trêu ngươi. Không lạ gì nó nữa nhưng kinh nghiệm trải đời có bao giờ chống đỡ nổi lối ve vuốt ranh mãnh của mụ (hay lão)?
Gió, một không gian gió chính là Thu đấy. Thu ở chốn này không rực rỡ đến hào nhoáng như rừng lá đỏ xa xôi, không óng ả đến rợp lòng người như mùa thu vàng của Lêvitan. Thu dìu dặt trên lá đỏ, lá vàng rải rác như thực, như mơ. Lá lại dựa vào nền thâm nâu chỉ còn lác đác trong phố đang vặn mình về miền hiện đại đến phát chán. Những tinh hoa Thu được PR khắp cõi, tới năm châu bốn biển với đỏ bàng, vàng cơm nguội, đắm đuối rêu phong khiến nó thành lửa nhoi nhói cháy trong hồn người xa xứ, trong tình khách trót dan díu cùng Thu Hà Nội. Lửa đang lên trong hồn phố đó bạn.
Mai ngày thôi, nó bốc quá bởi biết làm sao kìm bớt được khi mà lòng người cứ xuôi chảy thế mà gió thì cứ xênh xang trêu người thế, trêu tình thế. Đây đó, tham lam sẽ lồ lộ đỏ nỗi yêu thương trên tán lộc vừng thả gió ven hồ Gươm, sẽ rợm vàng lối chân qua phố Phan Đình Phùng, chốn duy nhất có một vỉa hè mà rợp sóng hai hàng cây sấu già.
Thu chín. Chín cả cơn thèm ốc tháng Tám. Hà Nội đấy, nước mắm chấm ốc cũng khác xứ người. Từ ngày gió mùa báo hanh hao lơ mơ này cho tới hết kiếp mưa phùn nợ nần mỗi năm, nước chấm cay ấy mới thực se sắt lưỡi, se sắt lòng, se sắt nỗi nhớ... Ốc con ốc bố thi nhau béo ngậy lên như đua với cái ngậy của cốm xanh đang vào mùa. Biết chúng ganh nhau dù chả liên quan gì tới nhau. Mấy bà hàng bún ốc ranh mãnh chơi trò bịa món chả ốc và loáng thoáng vài hạt cốm... Tả pí lù, hỏng bét, chả khác gì món"bún riêu cua bò" sáng nay có kẻ quyết bỏ qua với cái bĩu môi giấu giếm tận trong lòng. Không phải bát bún lổm nhổm mấy con cua đang bò được đâu nhé. Chỉ là cho thịt bò chần vào bát bún cua. Không thể gọi là RIÊU CUA Hà Nội được. Phản cảm, hỏng hương, hỏng vị, hỏng bức tranh thuỷ mạc lòng phố đang nghiêng sóng sánh trên tay bạn. Thương trường lạnh lẽo nhưng còn nhiều góc thâm nghiêm lắm. Bạn về Hà Nội đi tìm hương ốc xưa, hương cua cổ cùng chúng tớ nhé.
Ai trót mang trong lòng nỗi nhưng nhức nhớ Thu Hà Nội thì nhanh về đi, vài hôm nữa thu tự chín, tự cháy đua theo những gì nó làm chín hôm nay thì sậm quá, nét quá mất rồi. Trời sẽ vẫn xanh biêng biếc, lối mây vẫn mong manh, song nó không còn thảnh thơi đến xao lòng nữa. Đông già sẽ về dập bớt đi hơi lửa để năm tháng cân bằng... Lạnh lẽo như dòng vĩnh cửu... Chỉ có hôm nay, chỉ mai với ít ngày thôi. Về đi bạn tớ...
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008
Được ăn được nói...
KHOẢ THÂN TINH THẦN (2)
II.NHÀ BÁO CÔNG DÂN - OAI GHÊ
Báo Lao động số Tết năm 2005 đăng loạt bài về blog như một thể loại báo chí mới nổi lên. Và cho tới nay, dù tiêu chí để nó được công nhận là một thể loại báo chí thực sự còn chưa ngã ngũ, ít nhất ở Việt Nam, song nó đã phát triển mạnh dưới hình thức "báo chí công dân". Thuật ngữ này đã bắt đầu được sử dụng trên thế giới. Khi đọc báo Lao động, mình mới tò mò tìm hiểu nó, rồi vì vài lý do nữa mà "sa chân" thành blogger.
Đấy, chúng ta, các blogger, theo nghĩa nào đó, là những nhà báo nhé. Tính nghiệp dư thì khỏi bàn, đủ mức từ gần như nhà báo xịn (hêhê, các nhà báo cũng chơi blog sung lắm nha) tới thấp lè tè dưới gốc cây cỏ lùn. Cái này để mấy nhà nghiên cứu họ mổ xẻ đi. Mình chỉ biết, cùng là blogger thì mình sản xuất entry, mình đi đọc entry, mình cmt và...
Mỗi blog có một chủ báo kiêm đủ thứ việc: làm entry, phát hành, PR ... kể cả sống mái bảo vệ tờ báo của mình nữa. Sóng trên mạng ảo cũng kinh hoàng lắm chả phải chuyện đùa. Bàn sau nhé.
Trước hết, blogger là chủ báo, là phóng viên, biên tập viên. Tức là một thân một mình (không kể các trang blog đại diện web nào đó hay blog của nhóm...) chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và tất tật những gì xuất hiện trên trang báo của mình.
Những blog kiểu giới thiệu thông tin nóng với mục đích nào đó thì chủ báo cũng phải dùng trải nghiệm của mình để đánh giá, lọc tin, biên tập tin thành món ăn hấp dẫn mới hòng câu PW, cmt. Và như vậy họ đã thể hiện ít nhiều cá nhân họ.
Với blog tự viết, nếu thuần tuý coi là cuộc chơi ảo, nói láo cho vui, xa lạ với chính chủ nhân blog thì tin chắc chỉ dăm bữa nửa tháng là cả chủ lẫn khách chán phè và cạn vốn thôi. Lúc sơ giao thì đọc xem ý tưởng hay, lạ, nhưng dần dần sẽ tất yếu đọc để quan tâm đến đời sống của bạn, rồi đọc một cách hệ thống xem bạn là ai, đồng điệu nhiều ít ra sao. Vì thế, nếu cứ nói nhăng nói cuội, câu nọ đá câu kia, entry nọ chửi entry kia thì đứt bóng chỉ là chuyện lâu mau thôi.
Thường blog tự viết có xu hướng phản ánh điều gì đó trong đời liên quan tới cuộc sống của chủ báo.
Có thể đó là sự kiện thường nhật với đủ cung bậc vui buồn (món này blog nhật ký chiếm ngôi vô địch nhé) được xả ra cho thoải mái tinh thần, rồi lại thành kỷ niệm. Cũng có khi các bài viết không theo trình tự thời gian xảy ra sự kiện mà là những trải nghiệm được hồi tưởng, ghi lại cho khỏi quên, cho bè bạn cùng sẻ chia về nội dung việc buồn vui, kinh nghiệm vượt qua hay tận hưởng. Nhóm blog này có thể không có lượng PW cao song bền bỉ vì không lo thiếu đề tài, chỉ cần còn... sống và có net. Nó bền bỉ chủ yếu vì những gì thật, gần với con người trong đời thực thì sẽ được con người tìm đến để chia sẻ, suy ngẫm và lưu luyến là dễ hiểu.
Nhiều blog giới thiệu phong tục văn hoá, du lịch dưới dạng ký sự sau những chuyến đi của tác giả thu hút lượng độc giả bất ngờ luôn. Nhóm blog này ai chả thích, vì ngồi trước màn hình thôi mà lội được khắp thế gian. Chủ blog muốn hay không cũng phải là người năng động, có hiểu biết đáng nể.
Nhóm blog thông tin chính trị - xã hội rất dễ hot song để hot lâu thì nhất thiết phải đảm bảo tính thời sự, hàng độc và bình luận hấp dẫn. Đặc biệt phải tự viết chứ cứ copy, paste thì cuộc cạnh tranh giữa các blog cùng loại không những dẫn tới những vụ ỏm tỏi dèm pha nhau tranh khách đọc, còn làm khổ bà con blog vì tốn tiền trả cho nhà dịch vụ khi lật cả lố trang trùng lắp thông tin, rồi mất thời gian lọc, rốt cuộc là rời bỏ để tìm tới những blog sẻ chia bè bạn còn hơn. Mình thích nhất là đọc blog của các nhà báo tự do trong lưới, đặc biệt vào các thời điểm nhạy cảm như vụ cầu Cần Thơ chả hạn. Thông tin của họ đưa ra, tránh được những lớp lọc nào đó, nên nóng, trúng vào yêu cầu bè bạn trên lưới và rất độc chiêu vì họ cơ động tới tận hiện trường. Quan điểm của chủ nhân blog thông tin bộc lộ rõ chính kiến xã hội của họ. Phần này không bàn về các blog chính trị phản động vì chả lợi ích gì cho chúng ta. Họ úp mở xuyên tạc và khéo léo lôi kéo ta không chỉ vào dòng tin phản giá trị mà còn rất dễ sa vào các vụ cãi vã đầu tiên thì có vẻ chính khách nhưng sau không ít lần văng bậy ù tí mẹt, khẩu chiến tanh tưởi.
Một nhóm cực dễ hot là những blog viết liên quan tới sex và các hành vi lệch lạc trong đời sống nhóm tuổi teen. Cũng dễ hiểu thôi, lứa tuổi trẻ nhanh nhậy hơn với blog và thế giới phẳng, chiếm một tỷ lệ đông đảo (không chắc là áp đảo trong thời điểm này nha) trong giới blogger. Sex thì không chỉ nhóm này tò mò, quan tâm, viết mà nhiều "người cao tuổi" (so với làng blog thôi nha) cũng hăng hái lập nick và vừa phô bày, vừa tận hưởng. Không nói rằng sex là nội dung hay, dở thế nào. Vấn đề chỉ ở chỗ, blog ấy hướng đến văn hoá sex thực sự hay chỉ khiêu dâm. Nó thế nào thì tự bộc lộ hình ảnh cá nhân của chủ blog thế ấy. Tiếc tẹo teo rằng nhiều blog sex và về tuổi teen lúc đầu cũng có vẻ ổn lắm, có tính định hướng giá trị ngon lành nhưng chả hiểu thời gian sau, do phải duy trì vị thế hót, lượng PW hay gì mà phần văn hoá nhạt dần.
Rồi nhóm blog của các nhà viết lách chuyên nghiệp. Nếu tự do nói cái ý chủ quan thì mình không ngần ngại mà rằng: các blog nhà báo hay hơn blog nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. Có lẽ vì các nhà báo viết đời hơn bởi đặc thù nghề nghiệp của họ và sự bộc lộ chính kiến cá nhân, tình cảm, đời sống cá nhân của họ cũng gần gũi hơn. Các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp thì chúng ta kiểu gì chả nghĩ họ viết phải chuyên nghiệp hơn. Nhưng thực tế cho thấy, bên cạnh một số blog của nhóm tác giả văn thơ chuyên nghiệp viết rất hút khách, đọc say bí tỉ luôn thì đa phần các nhà này làm blog... vắng như chùa Bà Đanh. Dân blog bình luận rằng các bác ấy nhiều khi cứ như "bố người ta", post tác phẩm lên rào rào rồi chờ bà con vỗ tay. Rất ung dung vì tính chuyên nghiệp của mình mà không hiểu rằng thực ra văn phong blog khác với văn phong tác phẩm in trên giấy. Đọc trên màn hình vi tính mà chữ lít nhít rồi diễn tả con cà con kê (vớ vẩn entry này cũng... mắc lỗi cà kê... hêhê) thì chưa kịp đọc hết mắt đã hoa cà hoa cải, sao Mai chửi sao Hôm ầm ầm. Một thời gian là blog các bác tự tiêu âm thầm không ai kịp biết vì các bác chỉ ru rú ở nhà chứ có giao lưu chia sẻ với ai đâu mà người ta biết bác ốm, bác chết mà vực bác lên. Cái chết nhạt phèo này không hay xảy ra ở các loại blog khác vì hễ láng giềng vài ngày không thấy mặt đã hỏi thăm, hô hoán ầm ĩ, cứu kịp thời. Âu sự lệch pha này cũng chỉ là do văn học mạng, một dòng văn học đang lớn nhanh, lại chưa được các nhà chuyên nghiệp chú tâm tới đầy đủ mà thôi. Không dám nói vì thế mà các nhà văn không thành công trong đường blog là kém cỏi, hìhì, nhà em còn phải ngả mũ kính chào các bác chứ, song quả là nhập gia cần tuỳ tục bác ơi.
Và bạn ạ, bên cạnh cái vai trò nhà báo oai thế, còn cái nghĩa "công dân". Ừ, có thể chỉ là chuyện dịch dọc sao đó của tờ báo Lao động tớ vớ được, song thiển nghĩ rằng nghĩa "công dân" không chỉ vì bạn được tự do post chính kiến lên mạng không cần xin xỏ ai, như một thứ quyền, mà nó cũng bao hàm "nghĩa vụ". Nói thế nặng lưỡi nhỉ, song đơn giản chỉ là bạn đang thể hiện cá nhân bạn trong một cộng đồng thì bạn phải tuân thủ những chuẩn nhất định, đừng có xỏ xiên xúc phạm ai, thậm chí nếu vô tình làm tổn thương ai thì cũng phải làm gì đó để xin lỗi và bù đắp.
Một lỗi hay vấp là do mạng blog trải phẳng theo internet, những khác biệt văn hoá tới đối lập giữa các vùng miền địa lý, các nhóm người, các dân tộc, quốc gia, khác nhau... không cẩn thận là bùng nổ mâu thuẫn như chơi vì hiểu nhầm tai hại. Đồng thời, bạn là người Việt chả hạn, blog của bạn, xin bạn đừng quên dù một bước lên mạng là thành công dân thế giới, nhưng dân tộc Việt không thể bị hoà tan, không thể nhoè nhoẹt hình ảnh chỉ vì bạn sơ sẩy làm gì đó vi phạm thể diện quốc gia. Tương tự, bạn vô tình làm gì đó xúc phạm đại diện hay cộng đồng khác thì hậu quả xung đột không biết đâu mà lần.
Đôi khi bạn post gì đó trong tình trạng thiếu kiềm chế cảm xúc tiêu cực cá nhân sẽ gây tổn thương không lường trước với người đọc ở diện hẹp hoặc diện rộng. Nếu bạn cố ý thì sớm muộn cũng bị tẩy chay ở mức độ nhẹ hay nặng. Bạn vô ý và thiện tâm bù đắp chăng nữa cũng rất mất thời gian và mệt mỏi vì trên blog bút sa gà chết. Người trong cuộc, bạn trong FL còn có nhiều cơ hội hiểu bạn chứ khách vãng lai thì bạn biết ai mà lần. Chết nỗi, dư luận hình thành từ truyền thông có uy lực kinh hoàng, đã được khẳng định là siêu quyền lực rồi đó. Cẩn thận là vàng chứ không phải im lặng là vàng bạn nhỉ.
Và ngôn ngữ bạn dùng để viết nữa, vô cùng quan trọng. Lắm blog tha thiết sẻ chia quá, nhưng rồi lại phải thất lễ vì không đọc được cái thứ ký tự dấp dính dấu một đường, chữ cái một nẻo của bạn quý. Rồi gần đây, cũng như lẽ dĩ nhiên, từng khu vực trong lưới blog xuất hiện những cách nói lóng, biến âm như đặc sản riêng. Hay dở khó nói, thú vị thì còn tuỳ, nhưng tớ cũng thấy nó không giúp gì cho tiếng Việt trong sáng hơn. Hìhì. Nhiều lúc tớ cũng sa vào vụ này, dù ở mức khiêm tốn thôi.
Đấy, viết cái gì, viết cho ai đọc, viết như thế nào là những bài học vỡ lòng với báo chí cũng cần các blogger để mắt và thấm thía lắm chứ. Một phong cách riêng cuốn hút bền vững chỉ có được khi bạn xác định cực kỳ chuẩn lời đáp cho ba câu hỏi trên, bất luận bạn định viết blog để làm gì, viết theo dạng nào. Được ăn, được nói nhưng lại phải học gói, học mở, khó ghê ông bà ơi.
Mới chỉ là phần viết thôi nhé. Còn phần làm độc giả, đi Bcmt, Qcmt nữa cơ. Đừng mắng nhà Chuồn tớ vì tội chẻ nhỏ câu PW nha. Viết một hồi là mỏi tay. Huhu. Đành ngắt ra cho bạn khỏi hoa mắt.
(lại chờ góp ý)
Ai dát lòng mình thành lá mỏng... Những vàng bay sóng sánh...
KHẮC KHOẢI THU
@Lưu Hươnggiữa không gian Thu
Ai đu đưa trời xanh ngắt
Ai thổi se sắt viền môi
Ai thắp lửa đáy giếng khơi
Ai làm mắt đen trầm thếKhông biết, có lẽ sợi nhớ
Vô tình khô khát bờ môi
Hay là gió trôi qua ngõ
Chao lòng nghiêng đáy giếng thôiMắt trầm gọi những xa xôi
Cháy vào thẳm sâu giọt lửa
Hay tại mùa Thu bỏ ngỏ
Chín hết mọi lời chưa nguôi*
Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008
Mong manh, mong manh khói sương
KHOẢ THÂN TINH THẦN
Lời bạt:
Bài viết này thực hiện theo "đặt hàng" của một người trong giới nghiên cứu truyền thông, quan tâm nhiều tới phân tích "văn hoá blog" và các hành vi thể hiện cá nhân của các blogger trên YH 360 cũng như trong thế giới ảo nói chung. Các phân tích trong bài này hoàn toàn không có ý định ám chỉ ai, sự kiện nào và cũng không có nghĩa là phê phán hay kỳ thị các nhóm blogger khác nhau về mục đích chơi blog hay hình thức thể hiện cá nhân. Vì vậy, mong các độc giả trong và ngoài FL không thể hiện những liên tưởng gây khó khăn hay tổn thương cho các bạn khác. Hy vọng những gì viết dưới đây được các bạn blogger đóng góp ý kiến làm đầy thêm, chính xác thêm.
Với riêng người"đặt" bài: Chủ đề này mà viết khô như bài tạp chí khoa học thì e bạn bè bỏ blog em mất bác ạ. Hễ có gì hơi bay bổng thì bác ráng chắt lấy cái nào bác xài được nhá. Nhà em cũng chỉ là blogger không chuyên và lắm lúc cũng vấp vài thứ ở đây như chơi. Hêhê.
Ảnh minh hoạ : Tác phẩm "Giấc mơ chiều" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Quốc Định
Tên bài có vẻ như đang câu khách, trên blog thì cụ thể là câu PW, comment. Nhưng khó tìm được cụm từ nào (không dám nói là thuật ngữ đâu) dễ hiểu và gần với những điều định nói hơn. Dùng tạm vậy.
Dĩ nhiên, khoả thân thì khác với có che đậy rồi. Che bằng gì thì lại là những cung bậc khác nhau và rất tinh tế cả về diện tích kín - hở và độ "trong suốt". Ngay cái cách che khác nhau ấy nó lại khiến bộc lộ những trầm bổng, sáng tối rất kỳ ảo ở mỗi người. Khoả thân trong phạm vi bài viết này bàn về các cung bậc ấy trong lĩnh vực bộc lộ thế giới tinh thần trên cõi blog.
Khoả thân không nhất thiết chỉ hiểu theo ấn tượng tiêu cực, phản cảm kiểu "loã lồ" dù nó cũng là hiện tượng khó tránh ở chỗ nọ chỗ kia. Bạn hình dung cũng như trong nghệ thuật thôi. Giữa bức ảnh khiêu dâm và bức ảnh khoả thân nghệ thuật có những ranh giới thụ cảm mong manh, hiệu quả tác động của nó tới người xem phụ thuộc không chỉ vào cảm quan và ý đồ, tài năng thể hiện của người sáng tác, người mẫu, mà bị tác động rất nhiều, theo những hướng khác nhau từ phía phông văn hoá của người thưởng thức. Và ở đây, chúng ta cũng thử nhìn nhận việc bộc lộ tinh thần của các blogger trong cộng đồng bè bạn trong thế giới blog thế nào nhé.
Trong phạm vi quan sát thế giới blog của AT, mời các bạn cùng chia sẻ về sự bộc lộ tinh thần cá nhân qua các khía cạnh như: hình thức xây dựng blog, thể loại blog; cá nhân trong giao tiếp ảo; từ ảo ra thực với những vui buồn...
I. NGƯỜI ĐẸP VÌ LỤA
Bước chân vào thế giới blog, yếu tố đăng ký thành viên bắt buộc đầu tiên là chọn một avatar và nick.
Ngày đầu lò mò làm blog, rồi chui đây đó lượn thử thấy màu cờ sắc áo của dân blog hết sức choáng ngợp. Từ mộc mạc lấy luôn tên thật làm nick, rồi lại lấy tên hoa lá cỏ cây, sinh vật cảnh, các danh từ chỉ trạng thái từ vui hớn hở, tức điên người tới buồn thiu thỉu..., nick theo thần tượng, tới mạo danh cả nguyên thủ quốc gia nọ, quốc gia kia...
Thực ra, có lẽ tâm lý bạn bè trong lưới mình và đại đa số các blogger sẽ chọn chơi với các nick không cực đoan về tâm lý hay chính trị. Cũng có thể các nhóm hợp nhau dần dần dồn về từng cụm chăng. Ai đó từng nói với mình, ở thế giới ảo này cũng có chọn lọc tự nhiên chứ.
Và thú vị cực kỳ khi quen gọi nhau bằng nick blog, quen đến mức ra ngoài đời gặp những cảnh ngộ nghĩnh quá thể. Hôm đến tìm nhà chị bạn, mấy người phải dặn nhau nhớ hỏi nhà chị Hiền chứ đừng có hỏi nhà chị Tào Lao thì hỏng bét. Rồi đi tìm nhà em Thị Hến, em Thị Màu, nhà bạn KHOAI NƯỚNG DỞ... Hihi. Chú ý nhé đồng bào blog.
Kèm theo đó là rực rỡ muôn hồng ngàn tía sắc màu avatar. Dân blog thể hiện ý thích, cá tính qua lựa chọn những avatar thật độc, thật ưng với ý đồ giới thiệu góc đẹp nhất của tâm hồn hoặc phù hợp nhất với mục đích làm blog. Avatar được ví với cửa sổ tâm hồn của chủ nhân blog kể cũng không quá lời. Ai cũng muốn bạn bè cứ nhìn vào avatar là đã thấy ấn tượng về mình, dù không phải blogger nào cũng lựa chọn đúng avatar bộc lộ mình hợp lý nhất. Giờ mà ngồi phân loại nhóm avatar thì dài quá, có thể làm cả luận văn thạc sỹ truyền thông chứ chả chơi, vậy thì quá phạm vi câu chữ của bài này rồi.
Chỉ biết, avatar là thứ hết sức quan trọng để blog bạn có lôi kéo được những chú ý ban đầu của cư dân mạng không. Nếu avatar quá khiêu... dâm hay chỉ vô tình khiêu khích thì những rắc rối gặp phải trong giao tiếp blog là khó lường. Chỉ cần bạn lựa chọn hình ảnh avatar khác quá so với điểm hình thức thật của bạn thì tới ngày off ngoài đời hoặc khi bạn lộ diện ảnh thật ở đâu đó, sẽ rất có thể làm các fan hâm mộ bàng hoàng, ngã ngửa là khác. Và dĩ nhiên, đã có nhiều trường hợp những fan lâu rày gắn kết không vì tâm hồn bạn mà chỉ vì ảo giác hình thể hay cá tính qua avatar sẽ biến mất tăm. Chủ nhân blog hẫng hụt ít nhiều là khó tránh.
Chưa kể, có những avatar lại thành tên gọi thân mật của chủ nhân blog luôn. Thí dụ như blogger Huỳnh Thúc Giáp với avatar dắt gà trống cộ giờ đã chết danh "Tướng Gà". May mắn là từ ngày xài Chuồn chuồn ngô làm avatar, dù thay lắm đời Chuồn về màu sắc rồi, nhưng bè bạn cũng tặng mình những tên mà mình quen tới mức ra đường giờ có ai gọi thì cũng"dạ" ngay: Cánh Mỏng, Chuồn Chuồn.
Việc thay blog, avatar và theme là chuyện thường ngày ở huyện, cho đỡ nhàm, cho hợp với thời tiết, với dịp kỷ niệm gì đó chả hạn. Rồi thậm chí hứng lên thay hết trơn cả đám. Bạn bè trong FL chỉ có nước chịu chết, xoá đi cho xong vì chả biết người mặc áo mới toanh là ai mà giao tiếp.Hiện tượng đó thường chỉ xảy ra ở những thời điểm nào có tính cực đoan, muốn thay đổi mình hoàn toàn của một số không lớn các blogger. Có thể họ chủ động hoặc do trong lúc nhất thời mất phương hướng mà làm đứt các giao tiếp mạng, điều dân blogger rất coi trọng, nỗ lực duy trì.
Xét về hình thức màu mè, đồ hoạ, lựa chọn minh hoạ cho các entry thì quá đa dạng. Mình chỉ xin phát biểu ý kiến cá nhân rằng bạn muốn làm gì thì làm, blog là của bạn, song nếu blog ngoài chuyện phù hợp với tính cách bạn, khả năng đồ hoạ của bạn, thì nhất thiết nên làm sao chữ nghĩa dễ đọc và lượng ảnh, video minh hoạ đừng quá nhiều mà khó vào trang blog. Một số bạn tớ yêu mến lắm nhưng vào toàn treo máy thì tớ hết dám vào. Khổ thế cơ.
Ngoài các khai báo không bắt buộc trong trang profile, phần bè bạn hay quan sát nhau khi mới làm quen và cả sau này là About Me. Nói đôi câu về bản thân mình để giới thiệu với khách thập phương có lẽ còn khó hơn chọn nick với ava. Câu AM độc đáo cực kỳ quan trọng. Nhưng nó sẽ phản cảm nặng nếu bạn viết nó quá cà chớn hoặc không thực sự phù hợp với phần nội dung blog, đặc biệt là quá khác với tính cách giao tiếp của bạn. Chưa nói là bạn giới thiệu quá đà thì khi gặp thật sẽ ra sao?
Quan trọng hơn là khi bạn chơi blog, bạn xác định viết gì. Đương nhiên cái này phụ thuộc nhiều vào khả năng văn chương và những vui thú cõi đời của bạn.
Trên khía cạnh sản xuất entry theo cách nào, tạm chia làm các nhóm: blog tự viết và blog sưu tầm. Mỗi loại blog này đều thể hiện cá tính của chủ nhân ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, dù blog sưu tầm có sắc bén, lọc kỹ tin hót tới đâu thì độ bền vững chia sẻ cũng khó lòng theo nổi blog tự viết.
Vấn đề sưu tầm cũng là nhạy cảm. Mình đã gặp những blog trong và ngoài FL mình vi phạm bản quyền rất phản cảm. Thí dụ có vị xuyên tạc bài thơ của tác giả khá nổi tiếng (chứ nổi tiếng hẳn thì không dám nhỉ), thay chữ ngôi anh với em rồi post, lập lờ để được... khen. Hoặc giả ngang hơn nữa thì coppy các entry thú vị của ai đó về rồi không đề nguồn. Tệ nữa là ngay các blog tự viết cũng có hiện tượng đạo ý tưởng của nhau, đạo từng đoạn dài của nhau. Sẽ không bị gọi là đạo nếu bạn sử dụng đoạn trích đúng cách, có chú thích tác giả theo cách nào đó. Việc này còn là chuyện bàn dài dài trên toàn hệ thống truyền thông chứ chả riêng blog. Thực sự nó phụ thuộc vào hiểu biết về nguyên tắc trích dẫn, hiểu biết về văn hoá và đạo đức blog của người trích dẫn, sưu tầm. Viết đoạn này, mình chỉ nhắc lại hiện tượng đã nhiều người bực bội và mong rằng dù do lý do gì, bạn bè blog gần xa sẽ tránh bớt để thế giới blog, ít nhất góc gần nhau này trong trẻo hơn.
Xét nội dung entry có thể chia thành các nhóm: blog văn chương thơ phú; blog nhật ký cá nhân; blog chính trị; blog giới thiệu sản phẩm kinh doanh, tranh ảnh, tác phẩm hội hoạ... Với nhóm blog theo thú chơi này thì khó so sánh về độ cuốn hút vì mỗi thú chơi lại có những fan riêng khó định lượng cụ thể trên mạng blog. Dẫu vậy, ở từng blog cá nhân, việc thể hiện theo thú chơi cực kỳ đa dạng vì đó là lý do quan trọng khiến họ chơi blog, khiến họ gắn kết với lưới bạn blog. Họ có thể thể hiện mình sao cho hoà hợp với bạn, hoặc chơi trội cho hot hẳn lên, song muốn hay không vẫn phải nhìn trước nhìn sau để không bị chỏi ra khỏi nhóm, không bị tẩy chay.
Dù sao, việc phân tích mức khoả thân tinh thần ở đây cũng chú ý nhiều hơn tới nhóm blog tự viết, dù dưới dạng nội dung nào chăng nữa. Đơn giản vì khi tự viết, mức độ bộc lộ dễ thấy hơn là khi sưu tầm.
Đấy, blog, chỉ ngay phút đầu sơ giao nhưng manh áo tấm quần đã quan trọng lắm bạn nhỉ. Hồi sau bàn tiếp xem khi bạn có blog cuốn hút về hình thức tổ chức rồi thì cá nhân bơi lội trong thế giới ảo ra sao nhá.
(Phần 1 vẫn chờ sự góp ý của các bạn để hoàn thiện. Bài sẽ phải gồm ba ẻn thôi. Các bạn thông cảm và ủng hộ nhé)
Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008
Ngả bàn tay mà nhận lấy bàn tay......
LỆNH KHẨN CẤP
@Phố Núi Cao. Vui thôi nhưng tuân thủ nghiêm túc nha Gái!
Gái kia nghe chị lệnh này
Mau mau vươn mình đứng thẳng
Gói ghém nắng mưa, cay đắng
Làm gia vị của cuộc đờiBây giờ hãy nở nụ cười
Vượt nốt mấy phiền muộn nhỏ
Rồi em sẽ tin lời gió
Của người ta gửi vào timHêhê, chớ dại chết chìm
Kệ xừ công việc bừa bộn
Ngó kìa cuộc đời rất nhộn
Đang chờ gái lượn thong dongGhét gái cái thói đuôi cong
Mở mồm là công là việc
Này này, hối nhanh kẻo tiếc
Tuổi xuân vù mất bi zờNói vậy gái nghe rõ chưa
Không thì cả làng cùng nhắc!!!!
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008
Em thả xuống dòng sông Hương...
NHỚ HUẾ
@ Các bạn của Chuồn ngày ấy trong veo, không bận lòng nơi Thiên Đường quán...
Mơ tà áo dài tím Huế quấn chân
Níu lại quán chè thanh tao bên phố
Đỡ xấu hổ cái thói quen mong nhớ
Những yêu thương quê Mẹ ngọt ngào
Mơ nắng vàng hương dào dạt gió sông
Thiên đường ấy bồ đề thơ ngả lá
Mơ tao ngộ ân tình sương khói thả
Kinh kỳ nghiêng vào khoé mắt ai cười
Đến thật gần, rồi phố lại xa xôi
Xa xôi thế, rồi lại gần hư ảo
Nghe ấm nắng, ấm gió và ấm cát
Huế thân thương biêng biếc lối tri âm.
P/S: Mời bè bạn cùng chia sẻ không gian một ngày OFF Huế. Đặc biệt mong cmt của bác CUOI, anh LANG HIEN XUAN, chị GRAP, em GIÓ, em SENDA, em TUẤN THỤY KHUÊ (Tuấn lặn kỹ quá, hìhì) và không biết ANH HOÀ có blog không nữa.
Bổ sung sau cmt của Winlinh:
Thực ra là mong tất cả các bạn, vì rồi ai cũng sẽ tới Huế OFF mà.
.
Bác CUOI đã gửi sáng kiến tổ chức BLOGGER'S FESTIVAL tại Huế lên Bộ Văn Hoá rồi. Hỏi Xoăn mà xem.(ảnh minh hoạ của anh Langhienxuan)
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008
Nghe trong nắng có một ngàn tiếng chuông...
KHÚC NẮNG VÀNG
@ EmWinlinh ,"Thì cứ mặc kệ nhé! Hãy ngắm nắng của ngày hôm nay đi!". Em nói đúng quá còn gì.
Nắng vàng chan chứa bàn tay
Ta truyền nhau nhé ấm này ấm ơi
Một lần chung kiếp con người
Lắng sâu tới đáy buồn vui ân tình
Trải hoàng hôn trải bình minh
Đón đưa sau trước ai mình, ai ta
Một lần qua lối cỏ hoa
Tươi vui cho trọn nắng bao la hồng
Ngẫm chi có có không không
Một giây tao ngộ đủ lòng thảnh thơi
Cứ thế nhé, bạn tớ ơi...
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008
À ơi rau cải lên trời...
NÀO RA NẤY
".. nào ra... nấy" là cụm từ thường gặp lắm lắm trong giao tiếp. Việc nào phải ra việc nấy, người nào phải ra người nấy, chuyện gì phải ra chuyện nấy, thậm chí... tội nào phải ra tội nấy chả hạn. Đã lên tới xứ blog, toàn dân "ăn nên đọi, nói nên lời", ai chả hiểu chuyện này. Chuồn dở hơi à mà đánh trống qua cửa sấm, cầm đèn chạy trước ô tô thế hả Chuồn.
Dạ, không ạ, Chuồn hơi rảnh và lười viết nên chớn chút lấy vui thôi. Chuồn ra Chuồn chứ đùa đâu được hả bà con. (cái này giống hát chèo xin tiếng đế quá...)
Hôm qua nghe chuyện NÀO RA NẤY mà cười rơi nước... mũi.
Thoạt tiên cũng chỉ là chuyện ham mấy thứ cờ tướng, tổ tôm mà vào chơi thì bố bố con con, sau lúc thìanh tôi (bố - con), sau nữa thìông - tôi(vẫn bố - con), nữa thìthằng này - tao (bố - con nữa), rồi tung xoè thìthằng này - ai (không phân biệt được ai với ai nữa, xưng hô y chang à). Thí dụ:ờ, ... thằng này sợ đêk gì ai, tới luôn...
Rồi nữa rượu vào thì tới lên tiên, bình luận rượu hay rượu dở tung toé, chả biết ai "ăn" ai nhưng thằng con bèn dóng tiếng như đinh đóng cột:gì chứ rượu thì bố lại con sao được, bố còn phải gọi con bằng... CỤ.
Lại chuyện thanh niên thời đại @ bẻ gãy sừng trâu về nhà bố tóc hoa râm nghiêm khắc ra đòn mãi mới trúng nó. Nó lầm bầm:trong nhà là bố con thì bố thắng chứ ra đường chưa biết thằng nào hơn thằng nào.
Ừ, nếu nói văn hoá gia đình thì to chuyện quá chăng, nhưng nghe thấy cười mà nước mũi hơi có vị cay ớt. Chả biết bình luận gì. Mong là con mình nó không xưng với bố mẹ nó kiểu đó. Lại nhớ chuyện người xưa thấy mẹ đánh, cha đánh nhẹ tay mà khóc như mưa như gió vì nghĩ cha mẹ sức yếu rồi, đánh mình mà không đủ đau thế này thì buốt lòng con quá. Mình phải ra mình đã thì nó mới ra nó. Hy vọng thế chứ không thì sống thế nào nổi qua bao đận thăng trầm chong mắt đêm vì con cái.
Trời rảnh rỗi làm cơn bục nước...
NGHIÊM TÚC KIỂM ĐIỂM LÃNH ĐẠO
Nếu Trời không nghiêm túc trong hoạt động quản lý, cứ gây ra hậu quả rách việc mãi, sẽ bị truất xuống làm quản gia là cùng thôi. Chưa biết chừng cho đi làm quét dọn nữa là khác. Mà cũng chưa hình dung nổi sẽ giải quyết Trời ra sao đâu. Một mình mình làm sao lường được khi cả nhân gian vùng lên phản ứng thì hậu quả là gì.
Cái vụ vớ vẩn như mưa Ngâu mà cũng để rầy rà năm nọ qua năm kia, mấy mươi ngàn đời không xử lý ổn thoả.
Đương nhiên, trong thế giới tạm gọi là "thần tiên" thì Trời cầm quyền cai quản. Vợ chồng Ngâu, loài người nhẹ dạ cứ tin rằng chúng khổ lắm, bị hành hạ đầy ải, cả năm mới gặp một lần khóc như mưa như gió. Thực ra trần sao, âm vậy và thiên đình cũng vậy luôn.
Ở trần gian, mỗi năm số thống kê về các rắc rối trong hôn nhân càng tăng. Nước nọ nhìn nước kia, ù xoẹ, rồi tự nhủ là chuyện quy luật xã hội, ai cũng thế, ta tránh sao được. Thế là đâm nhờn, quen tai quen mắt, mấy vụ ngoại tình, ly hôn, tái hôn thoải mái, ngày càng xa vòng kim cô soi mói của đạo đức xã hội. (chỗ này không nói kháy ai à nha, đề nghị pà con đọc không suy diễn gắn với các mưa nắng giang hồ trên bò nóc)
Dưới âm ty chưa có báo cáo chính thức nhưng trên thiên đình thì thần tiên cũng kha khá chuyện. Xem các phim Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông thì thấy yêu đương hà rầm, trốn xuống trần gian làm bậy như vào công viên hoang hoá cũng tè le luôn.
Việt Nam không đủ trình độ kỹ xảo để làm phim tố cáo, nhưng vụ vợ chồng Ngâu mỗi năm lại à ơi kẽo kẹt một tháng thật là tệ hại.
Dân cư blog cũng không thoát khỏi mắc cái mưu cũ rích của giai thoại mấy ngàn đời, đầu tháng 7 âm lịch là văn chương tuôn trào ca ngợi, cảm thông cho cái đôi sũng nước này (mình cũng khờ, cũng dính mưu). Rồi chỉ chừng 1-2 tuần ngập đường, tắc cống, mưa mắng thất thường ốm lăn quay là blast lên rào rào phê phán, ca thán trời mưa.
Soi cho cùng, cái đôi này nhảm và sến hết biết. Năm nào cũng khóc lóc thề thốt hầm bà làng đầu tháng, rồi chán ngán thì... ly thân. Lại vòng vo tam quốc và lộn lại vòng. Điên cái đầu. Phiền hà cho hạ giới biết mấy mươi mà kể. Mưa thối đất thối cát, sạt núi, lũ cuốn, dịch bệnh, cản trở, phá hoại đời sống dân lành.
Mà cái huyền thoại zời ơi đất hỡi ấy biết đâu còn tác động làm hủ hoá trần gian thêm.
Con hư tại mẹ, lính nhảm tại quan. Trời thật ra dù không khuyến khích (cứ cho là thế đi) nhưng cai quản quân binh không đâu vào đâu, để hệ luỵ rây rớt vậy thì nhất định phải chịu tội liên đới trách nhiệm. Mỗi một đám ly thân nhảm không giải quyết được cho nó ly hôn hẳn đi, hoặc đoàn tụ thì đoàn tụ luôn. Trời ơi là Trời, chắc trên đó hỗn loạn lắm. Ông cứ bưng bít cho lắm vào, rồi đoàng cái bọng nước nổ, rõ tai vạ.
Mưa hoài, chỉ béo mấy thằng cha cầm giẻ lau bugi hai đầu đường ngập. Chắc có cha nào trong đám đó đọc ẻn này sẽ cmt chửi mình cho coi.
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008
Thêm một chiếc lá rụng, Thế là...
THÊM MỘT CHIẾC LÁ...
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa Thu
THÊM MỘT, thơ Trần Hoà Bình
Chiếc lá
trong veo
gân lá chằng chịt như sẹo
gân lá chằng chịt nỗi tình yêu cuộc đời chưa thoả
như mưa nắng đan cài
như tóc đen tóc bạc không rời
Chiếc lá
nhẹ reo nốt cuối
trôi về cội nguồn cát bụi
thêm một lá rơi
gió cuộn vợi vời
Chiếc lá
rơi
lã chã
ngày Ngâu
THÊM một tinh cầu
thổn thức sông Ngân huyền diệu
Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008
Buồn trông con nhện chăng tơ...
LỜI CỦA NỖI BUỒN
Biết người thấm thía hiểu tôi
Lối nhân gian ngỏ xô rơi tới người
Buồn tôi thân phận nổi trôi
Gặp người bến ấm tình đời nâng niu
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008
Sữa mẹ trắng trong, con ơi hãy uống...
BÚ TÍ
Trong số tên gọi yêu ở nhà của lũ trẻ, tên TU TI, TÍ, TYTY trùng khá nhiều. Đồ rằng những tên dạng liên quan đến bình sữa này thường do mẹ chúng đặt. Có lẽ để kiểm chứng, thí dụ tên TYTY, bạn có thể hỏiMÔI ĐỎ, đó là tên ngày bé xíu của nàng hay sao ấy. Còn nhà Chuồn, tên TÍ được đặt cho cu Quốc An thì do mẹ nó khịa ra rồi. Có lúc mẹ nó còn lấy nick blog MẸ CU TÍ, sau bị hiểu là nói kháy ai đó, lại đổi để giữ hoà hiếu. Hêhê. Sao đôi lúc mấy câu chữ trên blog cứ hay bị suy diễn tầm bậy.
Entry này lại vui thôi nghen, lâu nay Chuồn cứ "chính luận" với thơ, một bạn hỏi sao không đổi hàng cho tươi blog. Thì đâu cứ dịu dàng với êm đềm hoài. Người ta nhiều mặt, thể hiện cho thoải mái. Xứ blog ngao du sao cứ phải giữ một bề phong cách, bạn bè hiểu lầm làm hàng với giả tạo thì toi đời à nha. Nhà Chuồn cũng tưng bừng. Hihi. Ai gặp rồi thì biết nhỉ.
Không rào đón nữa, nói chuyện bú ti thoai.
Nghe chuyện nghiêm chỉnh thì nuôi con bú sữa mẹ rất nhiều lợi ích, ngoài dinh dưỡng đảm bảo, còn tiết kiệm tiền. Đặc biệt nhiệt độ sữa luôn ổn định và phù hợp với đường tiêu hoá, khỏi tốn tiền trăm, tiền triệu mua bình hấp sữa chuyên dụng. Nghe mấy tay tổ tếu còn tuyên truyền: bình sữa dáng chuẩn luôn. Hêhê. Nhiều lắm, tất nhiên, mọi thứ bình khác đều mô phỏng nó về hình dáng, kích thước và độ mềm dẻo thì nó phải chuẩn chứ nhỉ. Hễ bình lựng thêm thì nhiều tiện ích đặc biệt với trẻ nữa, để bà con cmt nha.
Nuôi con sữa mẹ thì khoẻ cả nhà rồi. Con khoẻ, mẹ vui vì đêm hôm khỏi lúi húi pha sữa, lắc gần chết mới vừa, con khóc khản giọng mới có uống. Cả nhà khỏi đảo điên vì suốt ngày luộc bình và vớ vẩn thì đi hầu chuyện mẹ con cháu ở khoa tiêu chảy nữa.
Nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ mắc tội đôi khi bố cháu sợ bầu ti to như bưởi trúng vụ mà mẹ ngủ quên thì con chết ngạt. Bố cháu cứ phải trừng trừng mắt ngó thay mẹ. Hêhê. Vụ này là góp phần nuôi con bằng sữa mẹ đó nha. PAPA NUÔI SỮA là một entry sẽ được viết trong vài ngày tới theo đơn đặt hàng của mấy cô bầu trong FL Chuồn.
Nói vậy chứ nuôi con bằng sữa mẹ ấm tình lắm. Có những phút giây đặc biệt xúc động.
Có nuôi con mới hiểu lòng mẹ. Và nhất là khi con nhỏ xíu, sữa mẹ tràn bờ con không bú hết. Mẹ vắt ra cái ly nhỏ, màu bơ óng vàng như lông gà con. Mẹ tò mò thử chút, hihi, ôi sao mà ngoài việc nó không bị tanh mùi, thơm thơm thôi, như sữa bột cô gái Hà Lan (hmm, không đùa là cô gái Hà Nội nha đồng bào), thì nó nhạt phèo hà. Vậy mà bà ngoại tiếc lắm. Nói sữa này mới và cực bổ. Thương quá, bà sợ nếu hắt đi thì điềm gì sẽ làm cạn sữa mẹ mất, bà ráng... uống. Khi đó lòng mẹ trào lên nỗi gì kỳ lạ. Xưa bà bú mớm nuôi mẹ, giờ bà lại vì tiếc, lo cho dòng sữa vì con mà bà uống sữa con gái bà. Nói gì nhỉ. Chỉ nghe trong lòng một con sóng dâng lên ngút ngàn yêu thương.
Rồi đúng 20 tháng, cai sữa con. Con khôn nhiều rồi, biết yêu mẹ bằng hành động rồi, dù còn rất ngây thơ và non nớt. Mẹ giả khóc, ngạc nhiên chưa, nó vén ti nó lên và úp vào... miệng mẹ. Hiểu nó đang làm cái máy photocoppy đó. Nó học cách khi trước hễ nó khóc là mẹ lại "cả vú lấp miệng em" cho nó nín.
Ừ con yêu, mai lớn, khi buồn gì đó trong đời, con lại úp mặt vào ngực mẹ, mẹ lại úp mặt vào ngực con, im lặng sẻ chia nhỉ. Như mẹ giờ nhớ bà Ngoại lắm.
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008
Bình yên, bình yên đoá hồng...
DÒNG SÔNG HOA HỒNG
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày VU LAN, ngày lễ những đứa con dâng tỏ lòng hiếu kính, yêu thương về miền MẸ.
Với nhà Chuồn, ngày này đây nhiều ý nghĩa hơn mọi năm nữa.
Ngẩng lên là hình ảnh MẸ yêu thương một đời hy sinh, tần tảo sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục. Hôm qua chính là ngày kỷ niệm ngày thành lập gia đình lớn, ngày cưới của Ba Mẹ Chuồn. Các con cháu quây quần nhớ về mùa Thu khởi nguồn gia đình, khởi nguồn sự sống của chúng tớ và con cái chúng tớ. Tớ hạnh phúc vì vẫn được cài đoá hồng đỏ lên trái tim yêu MẸ.
Và tờ lịch Thu lật tới ngày 15.8.2008, Sinh nhật con gái Hà An thương yêu. Năm nay con gái lớn hơn nhiều cả về hình thể lẫn nữ tính. Con đường trưởng thành còn đòi nhiều nỗ lực và còn dài phía trước. Chuồn cũng còn phải học hỏi nhiều, cố gắng nhiều để trái tim Mẹ cùng lớn lên kịp Con, gần gũi và dìu dắt con... Sáng sớm con gái trước khi đi học đã rót nước để sẵn trên bàn Mẹ. Biết Mẹ còn mệt mà. Yêu Con lắm. Cám ơn Con đã tới trong đời Mẹ, con gái Rượu ạ. Mừng con vào tuổi mới...
Một ngày dịu dàng bởi là ngày dòng sông hoa hồng đỏ chảy trong tim những thế hệ Mẹ và Con của gia đình.
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008
Anh tư duy và em tồn tại ?
CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ MẮT ĐEN
@ EmSo'ng. Em gái sẽ bình yên mà. Hơhơ. Giản dị lắm, không đến nỗi "Anh tư duy và em tồn tại đâu".
I.
Đi tìm gì thế người đàn bà mắt đen
Tôi đi tìm tinh tế, tôi đi tìm...
Đi tìm gì thế người đàn ông tóc nhàu
Tôi đi tìm ánh sáng nơi mắt người đàn bà tinh tế
Đêm
Trôi rất khẽ
Bình minh ở phía sau lưng
Hoàng hôn ngập ngừng
chờ đợi lời yêu chín
II.
Câu chuyện về người đàn bà mắt đen
đi tìm mình trong tấm gương khác
tấm gương mây trời bảng lảng
trên tay
hay trên mắt
hay trong tim một người đàn ông
đàn ông tóc nhàu có phải Chúa cứu thế không
mà mắt đen hoang hoải chờ, hoang hoải đợi
Câu chuyện người đàn bà mắt đen
bỏ những lối quen
dấn mình vào ngõ lạ
đi tìm gì vạch lá cỏ hoang sơ
Câu chuyện người đàn bà mắt đen
không dễ tính
không khó tính
chỉ vặn mình đau buốt
chả biết đúng hay sai
khi ngỡ phía chân trời nắng ấm hơn, hiền hoà hơn, thênh thang hơn
chả biết chiêm bao hay chưa với tới
cõi lòng mình trong veo, thánh thiện và uể oải
cõi những bờ vai đều ấm êm,
cả vai mình và vai kẻ được coi là cội nguồn tạo hoáIII.
Câu chuyện người đàn bà mắt đen
khắc khoải
tại sao bao kiếp nhân sinh chui ra từ lòng Mẹ đất
mà cõi thiêng liêng, cõi cội nguồn lại chỉ ở phía Trời
và khắc khoải tìm, khắc khoải ngóng xa xôi
biết đâu là chân trời mà tới
Câu chuyện người đàn bà mắt đen chờ đợi
ai là người ở bên thấu hiểu
kể cho nghe
vì sao cõi tâm linh lại do đàn ông nắm giữ
còn đàn bà là vật chất sinh sôi
Ai kể khác
cho người đàn bà
Mắt đen
thôi khắc khoải
Ai sẽ kể?
đám đông đàn bà
đám đông đàn ông
hay những người trong ngôi nhà nhỏ
bên bát canh ngọt, nồi cơm thơm và hơi muối mặn nồng?IV.
Bấm chân mình vào đất mênh mông
ấm nồng
và ngả người trên cỏ
Trăng mờ, Trăng tỏ
khi mầm biếc vươn lên
gại vào hàng mi suốt đời tươi trẻ
gại vào làn da khao khát yêu thương
mải mê tìm đường vào cõi tinh tế
quên rằng chỉ cần chia sẻ
thì tinh tế dâng trào
mỹ từ thanh tao
ngân nga khi gần gũi
trái tim
thức gọi
thức chờ
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008
Vút bay nào những khát khao cháy bỏng...
TRƯỚC VÀ SAU ÁNH SÁNG
Trước ánh sáng những mặt người thuần khiết
cười và nói
hoa mỹ
đẹp lòng
sạch sẽ
đáy ở rất sâu
nước leo lẻo trong
sóng gợn khó dò
Sau ánh sáng những mắt người sẫm tím
lắng nước
sóng trầm nơi đáy
dào lên
vỗ ngấn trán người
tim vung đũa nhạc thần kỳ
dàn hợp xướng
trôi về xa thẳm
trong vắt
xanh ngắt
Dìu dặt
gọi ánh sáng về
tin yêu
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008
Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...
ÂM VANG TRÁI TIM
Mong manh những ngày nó bé như trái dâu tây trong lòng mẹ, khéo còn bé hơn ấy. Hai tháng đầu, mẹ tới viện siêu âm, nghe âm thanh gì dạt dào, bác sỹ nói đấy làâm vang thai. Bác sỹ giải thích đó chưa phải nhịp tim thai, chỉ là âm vang thôi, nghe như xa xôi mà gần gụi. Nụ thân thương bắt đầu hé trong tim mẹ. Bản năng làm mẹ khiến bàn tay cứ sểnh ra là đặt lên bụng giữ con.
Rồi nhịp tim thai con mỗi lúc một rõ hơn. Đi siêu âm tiếng vang rộn rã không trung như thể thiên thần cánh lông trắng đang hoan ca sẻ chia tình yêu của mẹ con mình. Mỗi lần đi khám định kỳ, nghe tiếng tim con rộn ràng gọi mẹ, niềm hân hoan dâng trào, bình yên tràn về. Bình yên ấy lan cả sang ba khi ba nhìn gương mặt mẹ rạng rỡ bước ra từ phòng khám. Biết rằng ỔN. Chữ ổn ấy quý biết bao. Mẹ chứng kiến một vài bạn bầu lịm đi khi báo tim thai con họ không còn nữa. Nỗi đau đàn bà chỉ đàn bà và những cái thai đang xa, đang gần thổn thức nhịp tình yêu mới hiểu tận cùng. Các cụ nói câu "chửa cửa mả". Hồi hộp suốt chín tháng mười ngày mong ngóng.
Và mỗi ngày những tương đồng nhịp tim và sinh hoạt của hai mẹ con càng biểu hiện đa dạng. Lúc trái, lúc thuận, thì con đã mỗi ngày một gần thế giới con người hơn mà nhỉ. Con mẹ bắt đầu tự lập, gan thế đấy. Khi mẹ đi lại, hoạt động trong ngày, nó cứ ngủ say sưa. Ai đó bảo chắc nó được "đưa võng" nó thích quá. Đến đêm, mẹ muốn ngủ, nằm yên yên chừng nửa tiếng là con bắt đầu đạp, quẫy. Mẹ đoán già đoán non, có phải trong ngày mẹ hoạt động nhiều, tim đập mạnh hơn thì nó nghe rõ hơn, nó bình yên hơn và nó ngủ? Còn đêm xuống, mẹ thư giãn, tim mẹ đập nhẹ nhàng thì nó đi tìm, nó quẫy hả con? Có bầu, khó ngủ hẳn vì bao thứ lo âu và vì cả những cú đạp lệch bụng của con nữa đấy con trai, con gái ạ. Nó phản ứng đấy, không phải mẹ cứ bảo gì nó nghe nấy đâu nha. Và thế là những khi đó, mẹ lại đặt tay lên bụng, hoặc mượn tay ba vuốt nhẹ, con lại ngoan dần. Đêm đêm cứ trôi đi dịu ngọt trong sự chờ đợi ngày con chào đời. Sau này, đọc thêm sách báo y học hiện đại giáo dục trẻ từ trong bào thai. Mẹ mới hiểu ngay từ ngày trứng nước ấy con mẹ đã mong chờ tiếng tim mẹ yêu con rồi.
Một khác biệt quan trọng khiến lần đẻ em Quốc An nhẹ nhàng hơn, dù cơn đau bụng rõ hơn nhiều so với lần đẻ chị Hà An. Đó là sau 10 nămcông nghệ y học đã hiện đại hơn nhiều. Máy khuyếch đại nhịp tim thai con như nhạc giao hưởng vang suốt mấy tiếng đồng hồ chuyển dạ. Sau mẹ mới biết ngoài hành lang người nhà chờ cũng có loa phát nhịp tim thai luôn. Thế là mọi người đều yên tâm vì dù vượt cạn gian nan song con khoẻ mẹ khoẻ là nhất rồi. Nhịp tim quan trọng thế, gắn kết không chỉ hai mẹ con đâu nhé. Nhịp tim ấy như khiến mẹ mạnh mẽ hơn trong cơn đau kiếp phụ nữ. Hạnh phúc che mờ âu lo vì có nhịp tim con đang mạnh mẽ gọi mẹ.
Những ngày đầu con trong vòng tay mẹ, nết ăn, nết ngủ còn nhiều bỡ ngỡ. Bà mẹ nào cũng sợ nỗi vất vả trong tháng đầu nuôi con nhỏ. Sức khoẻ mẹ còn chưa hồi phục, con thì bé xíu xiu và biết bao mối đe doạ. Sau khi nuôi Hà An, mẹ cứ nghĩ Trời thương nên cho con mẹ nhanh hoà nhịp ngủ đêm, ngủ ngày. Chỉ lúng túng mất chừng dăm ba ngày là con đã theo giấc mẹ ngoan rồi và sau này, con cũng rất ít quấy khóc đêm.
Dần dà nói chuyện với các bạn của mẹ, mẹ âm thầm nghĩ một nguyên nhân khiến mẹ con ta dễ sóng đôi nhịp ăn ngủ. Hình như những nhà nào trong tuần đầu, tháng đầu có người ngủ đỡ với em bé, mẹ ngủ riêng thì được cái mẹ nhanh lại sức hơn song con lại hay quấy hơn. Nhà bác Cửu các con đấy, anh Trung thì quấy hơn em Thành phải không. Bác Cửu cũng thấy sự trùng hợp như mẹ thấy. Sau này thấy cô Hà đẻ mổ, em bé nằm riêng nhiều nên quấy dữ. Rồi mấy cô bạn mẹ em bé sinh ra phải cách ly mẹ hoặc nằm lồng kính vài ngày đầu đều có xu hướng quấy khóc nhiều hơn.
Có vẻ những ngày đầu đời, do hai lần sinh các con bà ngoại đều ốm cả, không đỡ được, việc con ngủ chung với mẹ lại khiến con gần với nhịp tim, nhịp sinh học của mẹ hơn nên mau thuận chiều với nhau. Nếu vậy thì thời gian này quá quan trọng cho việc ổn định nền nếp cho con. Việc ngủ chung với mẹ ngay từ đêm đầu không chỉ tiện cho việc mẹ tiết sữa tốt hơn và con được bú sữa non mà còn giúp con có cảm giác bình yên và ngoan hơn vì gần với nhịp tim con đã quen từ trong bụng. Em Quốc An sau này mẹ cũng áp dụng và để ý, thấy ngoan y như chị Hà An vậy.
Rồi mẹ thử thêm vài động tác nữa. Khi bế con ngủ, mẹ áp tai con vào ngực trái, gần tim, thấy con ngủ sâu hơn khi áp vào bên phải. Ngày nóng nực và con cũng đã lớn hơn, mẹ cho con gối sát vào chỗ mặt trong khỷu tay, nơi có động mạch chảy qua rõ ràng. Con cũng ngủ say hơn là nằm cạnh mẹ mà chỉ gối vào gối bông. Đêm mẹ sốt, mẹ để con ngủ với ba. Dù mẹ chỉ tách khi con đã ngủ say, vậy mà con vẫn thấp thỏm không yên. Mẹ thú vị trong lòng vì bí quyết riêng: lợi dụng mối liên hệ nhịp tim giữa hai mẹ con để giúp con hoà nhịp vào cuộc đời. Hay là hai đứa con mẹ đã cho mẹ hiểu tại sao người ta cứ lấy trái tim làm biểu tượng của tình yêu thương nhỉ.
Suốt cả năm đầu, cứ thế, có điều gì kỳ diệu khiến hai mẹ con bao giờ cũng hiểu nhau rất dễ dàng. Chỉ thoáng nghe con tiếng con è è khóc là mẹ đã hiểu ngay con đang gặp chuyện gì, ướt tã hay đói bụng, hay mồ hôi làm khó chịu. Đêm ngủ, đặt tay dưới mông con đã thành lệ không chỉ thời gian đầu mà cả sau này, để chỉ cần con hay mẹ lỡ ngủ say rịn tè ra là mẹ choàng dậy thay liền. Song rất ít khi chờ tới ẩm tã, ẩm quần con màmẹ mới dậy, hình như nghe hơi thở, nhịp tim con khác thường là mẹ đã chập chờn tỉnh chờ rồi. Trăm lần đều trúng hết.
Mỗi khi con ốm mệt, tư thế con ngủ dễ nhất, dễ dịu cơn ho nhất là nằm trên bụng mẹ, đầu áp vào bầu ty bên phía tim mẹ. Đêm nào mẹ mệt mỏi, bệnh hay chỉ đơn giản khó ngủ, mẹ lo lắm khi thấy con trăn trở không say giấc. Có lẽ nhịp tim mẹ khác thường làm con cũng bất ổn theo. Hay vì chúng mình thân yêu quá nên nhạy cảm quá hả con yêu.
Mẹ kể chuyện với bà ngoại và hỏi bà ngày xưa bà nuôi mẹ với dì Dế và cậu Dương bà có thấy nhịp tim thể hiện thế không. Bà tủm tỉm cười rằng có mà bà quên mất không phổ biến cho mẹ. Bà còn nói đến giờ mỗi lần mẹ hay dì, cậu của con ốm, tim bà còn chộn rộn lo xốn xang như linh cảm kìa. Mới hay rằng nhịp trái tim người mẹ với đứa con là những làn sóng sinh học kỳ diệu giao hoà khiến cuộcđời này ấm áp mãi mãi. Mẹ ngày càng tin chắc sợi dây âm thanh kỳ diệu từ ngày mẹ con mình có nhau trong đời chính là dây tơ ràng buộc trời trao vĩnh viễn. Đứa con tung cánh muôn phương thì trong trùng điệp không gian vẫn nghe, vẫn nhớ không nguôi tiếng tim mẹ đang theo bước chở che, đang nhắc nhở con xứng đáng với hồng phúc được làm CON NGƯỜI.
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008
Lửa bén sớm sém tàng cây cơm nguội...
VÔ ĐỀ THU
Vừa rợm xanh thu lướt vội tới rồi
Bước níu chậm nghẹn tiếng lòng thảng thốt
Chưa ủ đủ chín nồng lời bồng bột
Thu đã về có ngoái kịp đường không?
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008
Nhập gia tuỳ tục....
NÊM NẾM
Hay cặp kè thành từ láy trong ngôn ngữ nói, nhưng thực ra Nêm và Nếm là hai động tác khác nhau rất quan trọng trong thao tác nấu ăn.
Nêm là thêm bớt các thành phần và gia vị cho món ăn. Nêm khéo, mọi cân lượng hợp lý, thì món ăn toát lên cái hồn riêng của nó, tinh hoa của nó. Cùng món ăn thôi, mỗi mùa khí hậu khác nhau và cả khi người ăn sức khoẻ khác nhau cũng đã đòi hỏi người nấu một sự quan tâm và thay đổi cho phù hợp, rất tinh tế.
Nếm khéo lại càng nghệ thuật hơn nữa. Có thể nói nếm là sự tổng hợp cảm giác giữa đủ các giác quan chứ không riêng lưỡi đâu nha. Ngay thí dụ như mắt nghe xa với miệng thế nhưng cũng quá quan trọng chứ: bát sạch, màu sắc phối hợp lý trong món ăn, trình bày ra đồ đựng hợp không gian và người dùng... Vừa mắt thì mới hút hàng chứ nhỉ.
Đã từng nghe những nghệ nhân, những bậc thầy thế giới về việc sử dụng giác quan để nếm. Công việc của họ là mắt xích quan trọng trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp mỹ phẩm. Nghe thì đơn giản thôi, chỉ là nếm thức ăn, nếm rượu, ngửi nước hoa chả hạn, song để phân biệt muôn hồng ngàn tía, vị giác và khứu giác của họ phải siêu phàm.
Đứng trong bếp nhỏ nhà chúng ta, nếm quan trọng lắm. Bạn mình bảo biết ăn ngon khắc biết nấu ngon. Thật là thế đấy. Từ việc tưởng đơn giản như pha nước chấm cho những bữa ăn thường đã biết mấy chục loại rồi. Vị hơn kém một chút mong manh mặn, ngọt, chua, cay... đã khiến món ăn được chấm thành món tủ hay là hàng chợ... Hà Nội mấy trăm hàng ốc luộc mà mỗi cái lưỡi sành ăn lại chỉ kết đứng kết ngồi hàng nào trong xó xỉnh ngoắt nghéo thì ai giải thích được đây. Chỉ chết vì vị nước chấm mà phải lặn lội thôi.
Giản dị nữa, nêm bát canh rau tập tàng cho vừa đậm đà, lại nổi lên vị ngọt đồng bãi của hợp ca rau ấy đã là câu chuyện không phải lúc nào cũng thành công. Vừa nêm vừa nếm dần dần mới thành. Tình yêu gia đình, sự chu đáo của người nấu, tâm hồn đặt cả vào động tác nêm nếm ấy đấy.
Nêm nếm là văn hoá nữa cơ đấy. Kẻ lắm quê như nhà Chuồn tớ đây tự nhiên thành có cơ hội để chiêm ngưỡng văn hoá nêm nếm của các vùng miền.
Quê Mẹ, xứ Huế, việc nêm nếm trong cỗ bàn rất kỹ. Bài học đầu tiên mẹ dạy con gái làm cơm cúng là không được nếm trước mà phạm tội bất kính. Sợ nêm sai thì mắm muối gia vị nêm ít đi một chút. Sau cúng, chỉnh lại cho vừa cũng chưa muộn.
Quê Cha, xứ Nghệ, cỗ bàn giản dị hơn nhưng lòng thành kính cũng cẩn trọng không kém. Trẻ con bị lùa đi chơi riêng ra chỗ khác, chúng nó đông lóc nhóc thế kia, ai vừa nấu vừa trông cho xuể. Nó chôm một miếng thì hỏng việc. Xứ Nghệ nổi tiếng ăn mặn song mấy bà, mấy chị cũng phải rất dè dặt khi nêm cỗ.
Mình không biết rõ lắm, nhưng có lẽ khúc miền Trung, Đồng Bằng sông Hồng đều chung quan niệm nêm nếm này. Giá có ai ở vùng miền khác bổ sung cho biết phong tục với thì xin cám ơn nhiều.
Lên quê chồng xứ núi Cao Bằng. Con dâu mới ngạc nhiên cực kỳ khi thấy các bá, các thím cứ nếm như thường lúc nấu đồ cúng. Thậm chí bà bá trong lễ giỗ bá trai còn thản nhiên bẻ một quả chuối xơi trước. Không dám hỏi gì hết. Lạ nước lạ cái, chỉ quan sát mà học theo đã khó. Mãi sau mới biết không phải động tác như vậy là bất kính hay quá giản lược mà bà con quan niệm trần sao âm vậy. Mình nấu đồ cúng phải cho vừa thì người về nhận lễ mới ưng bụng. Riêng bà bá còn thuyết minh rõ: xưa bá trai mày không bao giờ chịu ăn trước tao, cứ phải chờ tao ăn cùng mới ăn. Tình nghĩa con người ở đây lại toát lên theo cách thật gần gũi, như chưa hề ngàn trùng xa cách.
Gọi là văn hoá thì không có sự hơn kém, chỉ có thể nhìn nhận những khác biệt và hoá ra mọi khác biệt đều có lý do rất nhân văn. Công nhận các cụ nói câu nhập gia tuỳ tục, ăn trông nồi, ngồi trông hướng cấm có sai bao giờ.
Hôm nay có hứng suy ngẫm và viết về nêm nếm là do một niềm vui nhỏ khi cùng con gái soạn cơm trưa.
Con gái chưa có cơ hội nào tham gia làm cơm giỗ nên mẹ chưa có dịp bày vẽ. Các món ăn con gái tham gia cũng đều mới rất đơn giản nên chặng đường nêm nếm của con còn dài lắm. Mẹ cứ nghĩ thế, không ngờ khi con múc canh, thấy con nếm chút nước. Mặt con rất nghiêm trang chú ý vào hương vị đang lan toả trong vòm lưỡi. Mẹ ngó trộm thôi. Rồi con gật gù như vừa ý lắm. Con không nhận xét gì, thao tác dọn mâm nhanh hẳn. Biết tính con thích món chan mà.
Con đã biết quan tâm đến liều lượng sấu giầm nước rau muống luộc. Điều đó thì mẹ công nhận lâu rồi, mừng thầm lâu rồi. Hôm nay chứng kiến bản năng nếm của bà nội trợ tương lai, mẹ thật thú vị quá cơ. Viết entry này tặng riêng con gái đấy. Bao giờ con đọc thì nhớ kể mẹ nghe con nghĩ gì nhé. Mong con gái yêu sẽ thành nội tướng giỏi của gia đình ta và gia đình nhỏ của con mai này.
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008
Thu đi dài năm tháng...
CHỜ ĐỢI MÙA THU
Buồn cười thật, ốm rũ ra mà trong lòng cứ xốn xang một cảm giác chờ đợi. Hay là tại già rồi? Hay là tại chưa già? Chịu, không biết nha. Chỉ biết thí dụ sáng nay, mở mắt, nghe đám chim chóc chồng treo lúc lỉu ngoài hiên con nọ giành khí trời của con kia, la hét ỏm tỏi hay tán tỉnh nhau gì đó lại thấy mình đang chờ đợi điều gì . Cảm giác chờ rất rõ.
Hay là tại mùa thu? Thu của mình dường như chưa tới. Đất trời mấy ngày nay những là Ngâu với bão, không có cái hơi gió hây hẩy báo thu dịu dàng về. Khi nào có nó mình mới thấy thu... năm nào cũng vậy... Thu Hà Nội như một nỗi nhớ quay về trên tay, trên môi, trong bao la đất trời ngọt ngào... Hay ta đang chờ cơn gió ấy?
Hay ta chờ cú điện thoại nào đó? Không biết nữa, vẫn là không biết. Có chờ điện thoại. Lại sực nhớ ra, lâu quá toàn giao tiếp trên blog với chat, ít dùng điện thoại để bàn. Sẽ hẹn bè bạn hóng gió Thu. Lâu quá chưa gặp mày đấy Hạnh. Nhớ quá con bạn giống mình cái thói bốc lên là đi chơi. Bận đến mắt mũi mờ tịt mà nhắc tới là nhớ quá, phải tìm gặp liền. Tao gõ thế này, hôm nay mày nhớ gọi tao nha. Nhớ nhảy mũi đi Hạnh. Tao nhớ mày.
Nhưng sao chờ cả điều gì như... tuổi thơ nữa. Cứ nghĩ về một trò nghịch nhỏ của lúc trẻ con ngày ở ấp Thái Hà nhà mẹ. Chả ăn nhập lắm với Thu. Lúc rách việc ngồi lê đầu ngõ, chờ bà đổi bánh cuốn (có ai thời bao cấp nhớ bà đổi bánh cuốn chua lòm lấy... gạo hẩm không). Chờ mà khi bà tới thì hờ hững giả vờ. Đợi bà lướt qua cách chừng 40 mét, nửa ngõ, mới bánh cuốn ơi, bà lộn lại chừng 20 mét (nó thủ thế còn bỏ chạy) thì: Bánh cuốn ơi, có bánh trôi không .....!!!! Ác quá lũ nhóc rảnh việc ạ! Với hàng bánh mỳ khuya mùa đông thì lũ lớn hơn lại gọi giật y chang và: còn nhiều không, bán nhanh mà về. Nghĩ lại toàn lũ nghịch dại. Lũ ấy có đứa nào trống vắng khi thu này, đông này không còn hàng rong không? Nhớ Hà Nội có một góc rất thơ: quán cóc liêu xiêu nước chè chén và hàng rong ngày, hàng rong khuya... Ta chờ đợi gì thế? Chờ một tiếng rao quen ư? Triệu chứng hồi tưởng nặng thế này, hay già nhỉ?
Hay ta chờ ai?
Có vẻ lắm, ta chờ đấy. Chiều nay một người bạn phương xa tới, hứa hẹn một cuộc gặp ấm áp và ta có lẽ sẽ dịu dàng hơn cả tưởng tượng của chính ta. Còn loáng choáng sau trận ốm và ho tức ngực thế này thì sẽ chỉ đủ sức thỏ thẻ cũng nên. Hêhê.
Chờ đấy. 21 này em Dế sẽ bay về với ta. Chị em gái nhớ nhau, phải nói là khát nhau mới phải Dế ạ.
Chờ gì nữa ấy, chờ một không gian mới mạnh mẽ hơn, rộn ràng hơn và ta bước tới cái đích cuối năm hào hứng hơn.
Biết một điều mong manh mà khó loại trừ: ta đang chờ Thu. Thu bao giờ cũng đem lại một sức mạnh đầy trầm tĩnh mà quyết liệt. Thu bao giờ cũng là không gian xao xuyến ta chờ. Trong nỗi chờ ấy lại mênh mông những đợi chờ yêu thương, hờn dỗi, mạnh mẽ và yếu đuối... ta biết tim ta đập vì người Thu à.
Chờ đợi lúc nào cũng thế, êm đềm hay hành hạ ta chút ít, đôi khi hành hạ dữ dội... Nhưng chờ đợi giống lắm một phép THIỀN. Ta lắng chìm trong nó và bồng bột mỗi lúc một nguôi đi. Cái sẽ tới, trái sẽ chín có thể chua kỳ bí như sấu vàng, có thể nồng nàn thơm như thị, có thể ngọt như cam Vinh cuối vụ, có thể nhẩm chát như trái me đất, trái táo mèo để ta thấm cái hậu ngọt mong manh... nhưng tin rằng không đắng đâu. Vị đắng ấy nếu có thì cõi THIỀN đang hiện hữu nơi đây sẽ làm nó bị hoá giải phải không NGƯỜI?
Và ta vẫn chờ... Ta chờ cơn gió Thu đầu tiên trả lời cho ta biết: Ta chờ điều gì mà trời mây xao động thế...
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008
Sống là tranh thủ...
LINH TINH NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ỐM
Năm nay sao La hầu chiếu mạng, nghe nói sẽ chủ hạn về miệng tiếng và ốm đau. Thì tám năm lặp vòng, giờ cũng tới 4-5 lượt lặp, không hồi hộp, không lo âu. Không quá tin nhưng không hề nghi ngờ. Chả nhẽ không trúng? Ngay kỳ sao đầu tiên của năm, dự lễ giải đã về cảm lạnh vì chùa Phúc Khánh đông quá, phải đứng tràn nơi chân cầu vượt Ngã Tư Sở. Và tới giờ thì Trời mà đã nói cấm sai. Hêhê. Cũng hay, ngắm nhìn trời đất lướt qua bàn tay, mình không lật tay đâu, mình để nguyên bàn tay đón gió và... thưởng thức. Khỏi nói, cứ là be bét hạn to hạn nhỏ. Nửa năm rồi đấy, còn nửa năm nữa. Thì cứ sống và chơi thôi. Cười như Liên Xô. Tử vi bảo còn sống dai lắm, tới 82++...++ cơ.
Mình khoái câu "sống là tranh thủ" tình cờ chộp được ở xứ nào quên mất roài. Thừa nhận mình chả giỏi tranh thủ đâu. Chỉ được cái lạc quan tếu, bất chấp sự đời, chỉ cần ngày mai còn thở thì hôm nay còn phe phé cười và sống tửng từng tưng. Có tranh thủ thì cũng chỉ là ráng cho khỏi phí thời gian trên đời (nếu sực nhớ ra, chứ thường thì cũng bỏ qua bá vạ thời gian). Và thấy cách đó cũng cứu mình lắm bàn thua trông thấy. Lúc trước bị chèn ép trong công việc, tặc lưỡi, tiện thì làm, không tiện thì học. Thế là học cũng thấy ổn. Lúc khác nữa, không làm được thì... chơi blog, thấy cũng... hay nốt, ra khối thứ lợi (nhiều người biết và bật mý sau).
Trời sinh ra thể chất không quá... khoẻ, không quá... yếu, không quá... ngốc, không quá... tài trí (thông minh là bất chợt, cười cợt là thường xuyên). May bù lại có tính lỳ nên những lúc liều thường ăn may hơn khôn. Và một ngày đẹp trời ốm lăn quay, có mỗi cái đầu còn hoạt động, thế là nghĩ giời nghĩ biển, ốm cũng hay phết. Tranh thủ nghỉ ngơi và nghĩ những trò ngày thường không có cơ hội chả hạn. Bảo chiêm nghiệm với sắp xếp tư duy thì không có đâu, nặng đầu hơn à. Nhưng có thể nói dễ hiểu là ốm cũng là cơ hội giải trí và tĩnh trí. Rốt cuộc dần dần ốm cũng... vui. Có lúc sau này mệt vì trăm thứ bà dằn còn mơ... ốm. Vụ đó kể rồi mà nhỉ.
Ốm rất có lợi chứ. Ngoài vụ được thăm hỏi, được nhắc nhở là có người xót ta, cần ta, mong ta gặp điều lành thì còn trải nghiệm vài thứ không ngờ có ý nghĩa với cuộc đời sau này ra phết.
Thí dụ vụ sợ chết.
Sợ lắm ấy, hồi bé từng nửa đêm lồng vào ôm chặt mẹ vì nghĩ chết thì sợ quá. Trẻ con chưa ý thức và chưa hiểu hết sự ràng buộc tình đời, chết là hết. Nó cũng không biết chết thì quá... khoái. Khỏi phấn đấu, khỏi bon chen, khỏi chạy thật nhanh để... đứng được ở chỗ cũ. Rồi thời nào đó có lần cũng ngu khiếp, vì bạn bè giận nhau, không đủ sức cãi, uất vì mang tiếng, tức quá, suy sụp, đùng đùng nghĩ vụ chết. Cái tuổi tâm lý bạn to hơn trời, to hơn bố mẹ, hơn người thân mà. May mà chưa tích đủ thuốc ngủ (hàhà, hồi ấy có tự làm ra tiền đâu) thì mọi việc đã ổn thoả theo cách nào đó giờ vẫn không hiểu. Từ đó không bao giờ nghĩ tới chuyện tự chết. Quên đi, thậm chí còn yêu đời hơn nhiều. Cũng không sợ chết.
Nhưng rồi khi Hà An 10 tháng, con bú, mẹ sốt dịch, mất canxi đến trầm trọng. Chân tay co quắp dần, toàn thân cứng đờ, lưỡi ngọng, mắt không mở được nữa. Toàn bộ người thân đã tề tựu quanh giường bệnh. Con gái được bế vào cho mẹ nhìn lần cuối, bà ngoại đặt nó áp vào ngực mẹ, nóng bỏng, nó giẫy ra khóc. Mọi người bế vội đi để nước mắt nó khỏi rơi lên người mẹ, mẹ ra đi sẽ không thanh thản mà người sống thì sẽ gặp điều không may. Không một ai chịu nghe mình trăng trối một câu cả. Lưỡi thì cứng đến khó phát âm lắm rồi. Em Dế thương chị quá, chịu nghe. Nói chữ được chữ mất. Đầu rất tỉnh táo, dặn dò về việc hai em ở lại lo ba mẹ lúc già, lo cháu giùm chị, lo động viên chồng chị ... Cảm thấy thanh thản lắm. Cuộc đời khi ấy chả có gì bất ý nữa, chả có gì không trong sáng và nhìn tất cả những thân yêu để lại một lần nữa rồi khép mắt nhẹ nhàng. Thế mà lại tỉnh dậy trên giường bệnh viện. Haha, sống. Như phép lạ. Ai cũng khóc mà mình không khóc. Chỉ mong về với con. Ôm con vào lòng mới thấy đời quá vô thường.
Từ đó nỗi sợ chết và không sợ chết đan hoà rất lạ. Sợ chết vì còn bao thứ trên đời phải hoàn thành cho con, cho người thân. Nỗi sợ này ngày càng lớn. Nhưng lại cũng không sợ chết vì kèm với cảm giác vài lần lướt qua cửa tử trước đó và sau này nữa (lạ nhỉ, sao Trời thử thách mình nhiều thế) của bản thân và của con thì thấy cái chết cũng giản dị lắm. Bắt đầu nhờn, nói về cái chết như trò đùa và lắm lần còn chát doạ ma với dăm người nữa. Khoái. Chỉ một điều còn lại tâm niệm: nếu phải chết thì ra đi khi con đã trưởng thành, nghĩa vụ với người thân đã đầy đặn và đặc biệt tâm phải thanh thản, sáng trong như cái lần chết hụt kia. Hêhê. Bạn Gia Hân có bảo đừng viết về cái chết, ám lắm, tớ cũng sợ lắm nhưng viết chơi chút chứ không dám viết sâu như ý nghĩ đâu bạn.
Và sau mỗi trận ốm, tâm trong sáng hơn. Cứ như bước vào một chặng đời mới với tràn trề hy vọng và quyết tâm. Lại sống nhiệt thành như thể ngày cuối cùng được sống. Lạ thật. Có ai nghĩ giống tớ không?
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008
Trái tim nhầm chỗ để lên đầu...
CHÂN TRỜI LÔNG NGỖNG
Sao em chẳng là ai, em cứ mãi Mỵ Châu
Nước mắt tin yêu gieo lưng trời hội Nhớ
Lông ngỗng trắng giắt vào mây khối nợ
Mấy ngàn năm ta hoá kiếp trốn hoài
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008
Bắc cầu Ô Thước mời người qua sông...
NGÂU
Một ngày buồn mưa như thể trêu ngươi
Chả lẽ hẵn chưa đủ mỏi mòn vì nhớ
Mà còn trút đầy vơi thêm tình nợ
Vào Ngâu sớm quá thế này
Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008
Trải qua một cuộc bể dâu...
KHÚC LUÂN HỒI NÀNG KIỀU
Kiếp trước ta là giun hay dế
Giống đực hay giống cái
Yêu hay ghét Mặt Trời
Yêu hay ghét Mặt TrăngKiếp trước nữa ta có phải một chàng
Xênh xang võng lọng
Mỗi bước trên đời một bước gây sóng cả
Mấy ngàn năm mỹ nữ xiêu viêuĐể buổi đây lộn kiếp hoá nàng Kiều
Phải gánh trải thẳm sâu vui buồn duyên phận
Phải mở mắt ngắm bao nhiêu mưa nắng
Dội vào mình và dội khắp nhân gianỪ, thế... luân hồi, chả thể phàn nàn
Cắm cúi bước dưới Trời, Trăng ấm lạnh
Và nghĩ mãi kiếp sau mỏng mảnh
Mong trở thành gì cho bõ công sinh...
Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ...
VÔ ĐỀ
Sau khi nghe câu chuyện một cụ bà Hà Nội ướp trà sen - phu nhân nhà tư sản Trịnh Văn Bô
Quay đầu nghe gió ngàn năm thổi
Tóc mơ bay gọi nhớ trăng mùa
Sương lất phất kẻ vào tim tiếng vạc
Những đúng sai, hay dở hoá hư vô
Nhớ về thành phố xa xôi...
HÀ NỘI
@Ngỗng và bạn bè...
Hà Nội mỗi giờ mỗi khác
Tháng năm biền biệt mây trời
Người đi và người lắng lại
Bốn mùa nhớ rưng rưng ... ơi...
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008
Nước mắt chảy xuôi...
MẸ và CON
- Bà ngoại ơi, con gái bà sốt cao lắm.
Giọng non choẹt của đứa cháu gái hơn 10 tuổi đầu ngốc ngếch làm bà ngoại nó đang mệt oải bật dậy khỏi giường. Lập bập, ông đưa bà tới ngay nhà con gái.
- Ai bày nó nói năng thế hả con?
Con gái bà không hiểu nữa. Có ai bày cho nó thế đâu. Không dám trả lời vì chả hiểu bà đang phật ý bởi cách cháu gái xưng hô hay bà đang nghĩ điều gì.
Nghe một giọt nước mắt vô hình đang chảy xuôi trong không gian. Con gái úp mặt vào tường. Cơn sốt trồi sụt và những quãng lặng li bì.
Điện thoại réo. Định cho qua như vài ngày nay, không đủ sức để nghe hay gọi. Những linh cảm nào bắt cánh tay nhức mỏi nhấc máy. Tiếng cô mẫu giáo gấp gáp:
- Chị ơi, cháu chơi nghịch, ngã vập, rách cằm. Chị đang ở đâu?
Như vỡ ra, như bể nước trên trần nhà vỡ ào xuống.
- Em đưa cháu qua nhà rồi chị xem thế nào mình đưa cháu đi khâu nhé chị.
Phó mặc cho cô vậy, có cựa nổi người đâu. Chỉ còn sức gọi điện cho ba nó đến thẳng viện với con. Không dám nói gì với bà ngoại, sợ bà thêm lo.
Mồ hôi tự nhiên vã ra, cắt sốt. Như phép thần.
Sực nhớ câu bạn bè vẫn đùa đùa thật thật: làm mẹ thì không được phép ốm.